Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Bánh ngọt

Ngày hôm đó thời tiết ôn hòa, mặt trời ấm áp, bên trong Đông viện Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt đang ngồi trò chuyện.

Thời gian này, vì chuyện Trần Nhược Thu chọn rể mà Thẩm Nguyệt đã gây sự với Trần Nhược Thu mấy lần, nhưng người luôn ôn hòa như Trần Nhược Thu lần này lại vô cùng cứng rắn, Thẩm Nguyệt hết cách chỉ có thể mặt chau mày ủ mà đi theo Trần Nhược Thu khắp nơi để xã giao, cứ như vậy giữa hai mẹ con liền sinh ra hiềm khích.

Hôm nay có thể ôn hòa ngồi cùng nhau như vậy đúng là hiếm thấy.

"Nghe nói Thẩm Diệu bị người ta bắt đi, đến giờ còn chưa có tin tức." Thẩm Nguyệt cầm một miếng trái cây trên bàn cho vào miệng, vừa ăn vừa cười trên sự đau khổ của người khác: "Cũng không biết còn sống không."

Trần Nhược Thu nhíu mày, nàng luôn luôn muốn rèn luyện Thẩm Nguyệt thành một người không để lộ sắc mặt, bề ngoài thì luôn ôn nhu trang nhã, nhưng so với Trần Nhược Thu lúc trẻ thì Thẩm Nguyệt vẫn không trầm ổn bằng. Ra ngoài còn đỡ, khi về nhà thì tâm tư thế nào cũng để lộ hết ra ngoài khiến Trần Nhược Thu rất lo lắng.

"Rốt cuộc là ai bắt ả đây?" Thẩm Nguyệt trầm ngâm nói: "Kẻ thù của Đại bá cũng không ít, lần này không biết là ai ra tay."

"Đã dám mạo hiểm động thủ như vậy thì dĩ nhiên là có thâm thù đại hận với Thẩm Diệu, không bắt ai khác mà nhắm đúng vào một mình nó thì có nghĩa mục tiêu chính là Thẩm Diệu." Trần Nhược Thu nói: "Huống hồ Thẩm gia quân đã lùng sục mấy ngày cũng không có tung tích, đối phương che giấu rất tốt, lần này Thẩm Diệu lành ít dữ nhiều."

Nghe vậy đầu tiên là trên mặt Thẩm Nguyệt có chút sợ sệt, chợt nghĩ ra cái gì liền cười lên rồi nói: "Nói ra, con thật mong nó sẽ sống sót."

Bị người ta bắt đi lâu như vậy, nếu còn sống thì chắc cũng bị rất nhiều hành hạ, trên đời này lời đồn là thứ hại người nhất, Thẩm Diệu chết là hết chuyện, chết rồi thì không còn biết gì nữa, nhưng nếu còn sống thì ai biết sẽ có lời đồn khó nghe cỡ nào. Có bao nhiêu cô nương ở thành Định Kinh này từng bị kẻ xấu bắt đi, tuy rằng được cứu về nhưng cuối cùng lại không chịu được ánh mắt chê trách của người đời mà treo cổ tự tử.

Hơn nữa Thẩm Diệu lại là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân.

Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt, thở dài nói: "Bất kể thế nào thì đây cũng là chuyện của người khác, Nguyệt Nhi, đã mấy ngày con không nói chuyện với cha con, còn giận dỗi tới khi nào hả?"

Nếu nói chuyện vội vàng tuyển nữ tế khiến cho Thẩm Nguyệt oán giận Trần Nhược Thu, thì đối với Thẩm Vạn nàng lại có chút hận. Từ miệng hạ nhân nàng biết được là Thẩm Vạn bắt Trần Nhược Thu phải nhanh chóng chọn người cho mình, cho nên Thẩm Nguyệt liền đem tất cả lỗi lầm đẩy hết lên người Thẩm Vạn, cứ cho rằng Thẩm Vạn vì quan lộ của mình nên mới bắt nàng sớm thành thân, tăng thêm một trợ lực cho hắn, vì vậy mà mấy hôm nay Thẩm Nguyệt đều không nói chuyện với Thẩm Vạn. Giờ khắc này nghe Trần Nhược Thu nói vậy nàng liền không nhịn được mà nói: "Cả ngày đều không thấy cha đâu, con làm sao nói chuyện được?" Nói xong liền hờn dỗi mà nghiên đầu qua một bên, không ngó đến Trần Nhược Thu nữa.

Trần Nhược Thu hơi run run, lúc này mới nhớ ra Thẩm Nguyệt nói không sai, mấy hôm nay không biết có phải vì chuyện trên quan trường khá bận rộn hay không mà ngay cả thời gian Trần Nhược Thu được gặp Thẩm Vạn cũng rất ít. Trước kia cứ cách một vài ngày là hai người lại ngâm thơ đối câu rất hợp ý nhau, nhưng thời gian này Thẩm Vạn lại có chút mất tập trung.

Trong lòng Trần Nhược Thu thở dài, Thẩm lão phu nhân thì cứ thúc giục Thẩm Vạn nạp thiếp, nếu giữa hai phu thê lại có khoảng cách thì nàng sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn.

Trần Nhược Thu không biết, giờ khắc này Thẩm Vạn "bận rộn việc triều chính" lại đang đánh cờ với Thường Tại Thanh ở Tây viện.

Thường Tại Thanh mặc một thân áo ngắn tay màu xanh nhạt, váy dài màu vàng nhạt, chải kiểu tóc Thùy Thiều (kiểu tóc trái đào) sảng khoái đơn giản, có vẻ đặc biệt văn nhã ôn nhu. Nước trà nàng pha vô cùng ngon, Thẩm Vạn là người yêu trà nên thường hay đến đây uống, khi hắn đến thì Thường Tại Thanh lại thích hỏi hắn vài vấn đề liên quan đến cờ, thường xuyên như vậy, Thẩm Vạn liền trở thành khách quen ở viện của Thường Tại Thanh.

Thường Tại Thanh cười hỏi: "Mấy hôm trước nghe nói Thẩm ngũ tiểu thư bị người bắt đi, hiện giờ không biết đã tìm được chưa?"

"Vẫn chưa có tung tích." Thẩm Vạn lắc đầu.

Thường Tại Thanh liền thở dài một tiếng: "Đang yên đang lành một cô nương như vậy lại gặp chuyện...Theo Tam lão gia thấy thì Thẩm ngũ tiểu thư là bị kẻ thù của Thẩm tướng quân làm hại hay sao?"

Thẩm Vạn nói: "Cũng khó nói, dù sao cũng chỉ bắt một mình Ngũ tỷ nhi, nhưng mà chuyện xảy ra đã mấy ngày, cho dù cứu được về thì cũng..."

Thường Tại Thanh lộ vẻ mặt bi thương nhưng trong lòng lại thầm vui mừng. Không biết tại sao, khi nàng đối mặt với Thẩm Diệu lại có bản năng kiêng kỵ. Có thể là những câu nói trước kia của Thẩm Diệu làm cho nàng run sợ, có thể là vì Thẩm Diệu đã nhìn thấu tâm tư nàng, bất kể thế nào, có một người như thế tồn tại luôn làm trong lòng Thường Tại Thanh bất an, bây giờ nghe Thẩm Vạn nói vậy thì liền thấy vui mừng.

Liên quan tới chuyện của Thẩm Diệu, trong Thẩm phủ, tại Thải Vân Uyển cũng có người đang bàn luận.

Vạn di nương nói: " Trước kia ta cảm thấy Đông Lăng con cả ngày không được bước chân ra ngoài là không hay, bây giờ xem ra lại an tâm hơn nhiều. Bên ngoài có nhiều tên bắt cóc như vậy, con lại xinh đẹp, nếu mà bị bắt đi thì nửa đời sau của nương cũng chỉ có thể trôi qua trong nước mắt." Nàng nói xong thì ngừng việc thêu thùa trong tay lại, nói: "Cũng không biết bây giờ Ngũ tiểu thư là chết hay sống?"

Người đang thêu thùa bên cạnh Vạn di nương là Thẩm Đông Lăng nghe vậy liền cười: "Di nương, đó không phải là chuyện bọn bắt cóc có thể làm."

Vạn di nương trợn mắt lên: "Tại sao?"

"Làm gì có bọn bắt cóc nào trắng trợn bắt người giữa ban ngày? Cho dù có thì cũng không bắt tiểu thư nhà quan, nhất là loại vừa nhìn vào đã biết có thân phận to lớn, ai đảm bảo sẽ không gây ra phiền phức lớn hơn. Những người kia rõ ràng là nhắm vào Ngũ muội muội, con nghĩ là do kẻ thù làm, chỉ là Ngũ muội muội xui xẻo bị đụng trúng thôi." Thẩm Đông Lăng dù nói nhiều như vậy nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ bi thương, cứ như chỉ đang nói về chuyện của người không quen biết.

Vạn di nương thở dài: "Đời này của Ngũ tiểu thư xem như xong, đầu thai vào nhà tốt lại không có mạng hưởng thụ, đúng là uổng phí."

"Cũng không nhất định là vậy." Thẩm Đông Lăng nở nụ cười xinh đẹp: "Xưa nay Ngũ muội muội luôn có quý nhân giúp đỡ gặp dữ hóa lành, ai biết lần này lại có quý nhân nào cứu nàng trong lúc dầu sôi lửa bỏng không?"

"Có quý nhân cách mấy thì bây giờ đã thành ra nông nỗi này, có thể làm sao được nữa?" Vạn di nương không đồng ý với Thẩm Đông Lăng.

Đang nói chợt thấy nha hoàn thân cận của Thẩm Đông Lăng là Hạnh Hoa vội vàng từ bên ngoài đi vào, tựa hồ có chuyện cần nói.

"Di nương, Tam tiểu thư, lúc nãy nô tì ở bên ngoài nghe được tin Ngũ tiểu thư được xe ngựa của Vinh Tín công chúa đưa về Thẩm trạch, người vẫn bình an vô sự."

"Di nương xem," Thẩm Đông Lăng cười: "Con đã nói mà, Ngũ muội muội có bản lãnh rất lớn, dĩ nhiên sẽ có quý nhân giúp đỡ."

---------------------

Thẩm Diệu bị kẻ xấu bắt đi mấy ngày rốt cuộc đã có tin tức, là được nữ quan thân cận của Vinh Tín công chúa đưa về, thành Định Kinh lại nổi lên một cơn sóng mới.

Thì ra là sau khi Thẩm Diệu bị gian tặc bắt đi thì bọn chúng muốn đem Thẩm Diệu ra khỏi thành, khổ nỗi Thẩm gia quân lại kiểm tra quá gắt gao, trên đường bọn chúng vận chuyển Thẩm Diệu thì nàng tìm được cách bỏ chạy, sau đó té ngã bị thương hôn mê bất tỉnh, tình cờ lại gặp được hộ vệ của phủ công chúa. Bọn hộ vệ kia cứu được Thẩm Diệu mang về phủ công chúa, đến khi nàng tỉnh lại mới gặp được Vinh Tín công chúa. Mấy hôm nay không có tin tức gì là vì Thẩm Diệu chưa tỉnh, người của phủ công chúa không biết thân phận nàng, không dám nhận người lung tung.

Tóm lại, Thẩm Diệu vẫn là một cô nương trong trắng, lần này có nguy mà không hiểm.

Có lẽ vẫn còn có chút nghi vấn, nhưng phần lớn mọi người vẫn không nghi ngờ chuyện này chút nào, bởi vì người đứng ra nói chuyện chính là Vinh Tín công chúa, người sắt đá nhất Minh Tề, cũng là người công chính nhất Minh Tề. Vinh Tín công chúa đã lên tiếng thì chắc chắn là không sai được.

Cái khiến người ta kỳ quái nhất chính là, tuy đã thông báo như vậy nhưng ngoại trừ lời đồn này ra thì Thẩm Diệu chưa từng xuất hiện trước mặt ai. Có người nói đó là vì Thẩm Diệu bị thương rất nặng nên không thể lộ diện, cũng có người nói là do Thẩm gia đang ra sức bảo vệ nàng thật chặt chẽ, không cho nàng đi ra ngoài sợ lại gặp phải kẻ xấu.

Dù thế nào thì Thẩm Diệu cũng đã quay về Thẩm trạch, chỉ là không ai tận mắt nhìn thấy mà thôi.

Mà hiện giờ Thẩm Diệu lại đứng trước cửa phòng La Lăng.

Lời nói La Đàm vang bên tai nàng: "Tiểu Biểu muội, muội đi khuyên nhủ Lăng ca ca đi, tuy rằng ngoài miệng huynh ấy không nói gì nhưng mọi người đều biết trong lòng huynh ấy khổ sở. Có thể bây giờ nhìn huynh ấy vẫn vui vẻ nhưng nỗi khổ trong lòng lại không nói ra được. Mọi người đều không giỏi ăn nói, không biết phải an ủi thế nào, Tiểu Biểu muội từng đọc nhiều sách vở, lại thấu hiểu lòng người, nếu muội đi khuyên nhủ Lăng ca ca thì huynh ấy sẽ nghe muội. Lúc còn ở Tiểu Xuân thành muội nói gì huynh ấy đều phụ họa theo muội, xem như là cả La gia năn nỉ muội đó."

Trong lòng Thẩm Diệu thở dài một tiếng, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn gõ cửa phòng.

"Ai?" Bên trong có người hỏi.

"Là muội, Lăng Biểu ca."

Im lặng một lúc rồi có người nói: "Vào đi."

Thẩm Diệu đi vào, trong tay nàng cầm theo một cái giỏ trúc, vừa vào nhà liền đặt cái giỏ lên bàn, trên bàn có một cái chén sứ, trong chén có chút vết màu nâu, có lẽ là La Lăng vừa uống thuốc xong.

La Lăng ngồi trước bàn, trên bàn có một ít sách, có lẽ là đang đọc sách. Sắc mặt hắn hơi trắng xám, trên tay quấn đầy băng vải, mỉm cười nhìn nàng nói: "Biểu muội đến rồi."

Thân là trưởng tôn La gia, trong bốn tiểu bối thì từ nhỏ hắn đã là người thận trọng ôn hòa nhất, giống như một chính nhân quân tử khiêm tốn, không giống với loại người có nội tâm ích kỷ bạc bẽo như Bùi Lang, La Lăng thật sự là người có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Sau khi La Lăng biết được Thẩm Diệu đã an toàn trở về thì cũng rất vui mừng, không hề nhắc tới một lời về chuyện tay phải của mình bị thương, lúc ăn cơm hay trò chuyện vẫn luôn là bộ dáng ôn hòa rộng rãi, giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn không nói, mọi người càng không dám chủ động nhắc tới, nhưng biểu hiện của La Lăng càng bình tĩnh thì lại càng khiến người ta thấy bất an.

Cho nên La Đàm mới năn nỉ Thẩm Diệu hy vọng nàng có thể khuyên được La Lăng.

"Muội mang đến chút bánh ngọt cho huynh." Thẩm Diệu vừa cười nói vừa lấy dĩa bánh từ trong cái giỏ trúc ra: "Có bỏ thêm sữa và mật ong, có lợi cho vết thương của huynh."

Nàng là người đầu tiên thẳng thắng nhắc tới "vết thương" trước mặt La Lăng.

La Lăng hơi ngừng lại một chút sau đó liền cười nói: "Nhưng huynh vừa uống thuốc bây giờ không thể ăn, Biểu muội để đó đi, chờ một lát huynh sẽ nếm thử tay nghề của Biểu muội."

"Là không thể ăn?" Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi: "Hay là ăn không vô?"

Động tác cầm sách của La Lăng run lên, lập tức ngẩn đầu cười nói: "Là ý gì? Không lẽ Biểu muội tức giận vì huynh không ăn bánh ngọt muội làm sao?"

Thẩm Diệu ngồi xuống trước mặt La Lăng.

La Lăng làm cho nàng nhớ tới một người, Uyển Du.

Tính tình La Lăng đôn hậu khoan dung, bị thiệt thòi cũng không tính toán, cái này hoàn toàn giống hệt với tính cách của Uyển Du. Có lẽ vì biết Thẩm Diệu không được Phó Tu Nghi yêu thích, có lẽ là vì hiểu rõ cuộc sống trong cung gian khổ, cho dù Uyển Du là công chúa hoàng triều cũng không hề có chút kiêu căng nào. Đến khi Mi phu nhân khuyến khích Phó Tu Nghi đem Uyển Du gả cho Hung Nô kết giao, Phó Tu Nghi lấy đại nghĩa thiên hạ ra áp chế nàng, Thẩm Diệu đau lòng đến không muốn sống, ngược lại Uyển Du còn an ủi nàng: "Thảo nguyên rất đẹp, đời con còn chưa từng được đến thảo nguyên bao giờ, nếu thấy được có chuyện gì mới mẻ thì con sẽ viết thư kể với mẫu hậu, để mẫu hậu cũng biết được mỹ cảnh của thảo nguyên."

Mãi mãi không đề cập tới nỗi khổ của mình, trái lại mỉm cười quan tâm người bên cạnh, đây chính là Uyển Du, cũng chính là La Lăng.

Thẩm Diệu nói: "Thừa nhận trong lòng mình không được thoải mái, không dễ chịu, cảm thấy oan ức, phẫn nộ, tức giận, đè nén là rất khó sao?"

La Lăng ngẩn ra.

"Lăng Biểu ca không muốn oán trách điều gì sao?" Thẩm Diệu nói: "Huynh không trách cứ người khác, vậy tức là đang tự trách đúng không?"

La Lăng nhìn Thẩm Diệu chằm chằm một lúc, đột nhiên cười khổ một cái: "Biểu muội, muội nhất định phải nói thẳng tới vậy sao?"

"Là do Biểu ca quá mức uyển chuyển thôi." Thẩm Diệu nói: "Cũng như cảm thụ của huynh, huynh không trách người khác chỉ biết tự trách mình. Tương tự, huynh không nhắc không nói gì cả là muốn muội phải áy náy cả đời, hay là bất an cả đời?"

La Lăng ngẩn ra: "Biểu muội..."

"Lăng Biểu ca, huynh cho rằng bản thân mình ra vẻ như không có gì thì mọi người sẽ thấy thoải mái vui vẻ, sẽ quên vết thương của huynh, cả nhà hạnh phúc sao? Không phải, huynh giấu trong lòng khiến cho bản thân huynh không được vui, mọi người cũng không được thoải mái." Âm thanh Thẩm Diệu ôn hòa nhưng lời nói ra lại rất sắc bén: "Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, nhẫn nhục cầu toàn dĩ nhiên cũng là một cách sống, nhưng mà có lúc làm càn một chút cũng không xấu. Cần gì phải vì người khác mà tự oan ức mình? Nếu không thoải mái thì cứ nói thẳng ra, huynh có thể giận, có thể hận, có thể oán, tất cả đều không có gì to tát cả."

Có lẽ là lần đầu tiên nghe được cách nói này, La Lăng có chút không chấp nhận được. Dường như đây là lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc nhìn kỹ Thẩm Diệu, đối với vị Tiểu Biểu muội này, La Lăng cảm thấy nàng là người yêu ghét rõ ràng, tuổi nhỏ mà khí độ lớn, nhìn như ôn hòa thật ra rất bướng bỉnh, nhưng mà những lời nói này của nàng lại khiến La Lăng hiểu thêm một khía cạnh nữa, bên trong con người nàng có một chút gì đó xem thường lễ nghĩa tục thế.

Giống như cái gọi là lương thiện công bằng đều không đáng là gì.

"Ta nên hận ai? Oán ai? Giận ai?" La Lăng hỏi.

"Huynh có thể oán muội, vì muội mà huynh mới bị người ta gài bẫy. Huynh có thể hận kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, vì hắn đã khiến huynh bị thương. Thậm chí huynh có thể giận tất cả đại phu ở thành Định Kinh này vì không ai chữa được vết thương của huynh, tất cả đều là bọn lang băm lừa gạt, người duy nhất huynh không nên trách chính là bản thân huynh." Thẩm Diệu nói: "Người tốt đều tự trách, người xấu thì trách kẻ khác, đó là lý do người xấu đều sống thoải mái hơn người tốt. Cho nên nếu vì để cho bản thân mình vui vẻ thì cứ oán trách người khác đi không sao cả."

La Lăng nở nụ cười, hắn nói: "Tiểu Biểu muội, muội đang an ủi huynh sao?"

"Phải." Thẩm Diệu nói: "Muội nói nhiều như vậy chính là muốn huynh đừng mãi chôn giấu mọi chuyện trong lòng."

La Lăng thở dài một tiếng: "Không sai, từ khi xảy ra chuyện quả thật trong lòng huynh không thoải mái, không vui vẻ, nhưng cô cô và cô phụ đã rất tự trách rồi, huynh không thể thêm dầu vào lửa nữa. Đàm Nhi rất lo lắng cho huynh, huynh cũng không thể khiến muội ấy thêm lo lắng. Huynh chỉ trách bản thân mình học võ không đủ chuyên cần nên mới bị người ta đả thương, cũng tự trách mình không đủ thông minh mới dễ dàng bị người ta gài bẫy."

"Vậy bây giờ thì sao?" Thẩm Diệu hỏi.

"Khả năng khuyên nhủ người khác của Tiểu Biểu muội rất đặc biệt, lại rất hợp ý huynh." La Lăng trêu nàng: "Có lẽ muội nói đúng, vì lý do của chuyện này không phải là huynh, cho nên người đáng hận đáng giận cũng không phải là huynh."

"Tức giận căm hận cũng không phải là chuyện huynh cần làm." Thẩm Diệu nói: "Nếu tay phải không dùng được thì sao không thử dùng tay trái?"

La Lăng sững sờ.

"Muội nghe nói tiền triều có một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến, khi ra chiến trường thì bị tướng lĩnh đối phương chém đứt tay phải. Người đời cho rằng hắn sẽ vì vậy mà sa sút, ai ngờ hắn lại bắt đầu sử dụng tay trái, sau đó còn sáng tạo ra bộ "Kiếm pháp tay trái" độc nhất vô nhị." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Lăng Biểu ca nghĩ sao?"

La Lăng nghe lời của Thẩm Diệu nói thì trong mắt chợt lóe ra một tia sáng khác thường, khác với lúc nãy, lần này dường như hắn thật sự nổi lên một vài suy nghĩ nghiêm túc. Hắn nhìn Thẩm Diệu, kích động mà nói: "Câu chuyện của Biểu muội kể thật hay."

"Biểu ca sẽ làm được tốt hơn."

La Lăng cười ha ha khiến cho La Đàm đứng bên ngoài nghe trộm cũng giật nảy mình, không giống với nụ cười ôn hòa luôn thường trực lên mặt La Lăng, cho dù là cách một lớp cửa La Đàm cũng nghe ra được sự vui vẻ bên trong tiếng cười đó.

Rốt cuộc Thẩm Diệu đã nói gì với La Lăng?

"Biểu muội dựa vào bản lĩnh này của mình mà có thể thản nhiên đối mặt với mọi khó khăn, dần dần trở nên bất bại có đúng không?" La Lăng hỏi.

Thẩm Diệu nở nụ cười: "Nói là bất bại thì còn quá sớm."

"Xem ra là đúng rồi."

Thẩm Diệu không tỏ rõ ý kiến, La Lăng nói không sai nhưng cũng chưa đúng, nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể nào. Một người đã từng nếm trải cảm giác từ địa vị chí tôn rơi xuống cảnh không còn gì hết, trong một đêm tất cả chỗ dựa đều biến mất, những gì cho đi không hề được hồi báo, gia tộc đổ nát con cái diệt vong, mà tất cả đều chỉ vì một quan điểm bướng bỉnh của mình gây nên, thì sẽ biết không có gì quan trọng hơn còn sống. Không chỉ sống mà còn phải sống thật tốt thì sẽ có ngày gầy dựng lại được tất cả, đem tất cả những đau đớn của mình trả lại những kẻ đã từng tổn thương mình.

La Lăng tự trách, bản thân Thẩm Diệu há chẳng phải chưa từng tự trách? Nàng thường xuyên tự trách mình kiếp trước ích kỷ hại chết toàn bộ Đại phòng Thẩm gia, kiếp này nàng đang cố gắng sửa chữa sai lầm, cũng may vẫn còn kịp.

Nàng nhìn về phía La Lăng, cười nói: "Kể từ hôm nay Lăng Biểu ca sẽ không cả ngày ở trong phòng đọc sách nữa chứ?"

Từ sau khi tay phải La Lăng có chuyện hắn liền ở trong phòng đọc sách cả ngày, nói là muốn được an tĩnh, ai cũng biết La Lăng muốn trốn vào một góc mà buồn bã một mình.

"Tiểu Biểu muội đích thân đến đây nói nhiều như vậy, làm sao huynh dám đọc sách nữa?" La Lăng khẽ mỉm cười.

Thẩm Diệu gật đầu: "Vậy thì muội an tâm rồi."

"Chỉ yên tâm thì chưa đủ." La Lăng nhìn nàng, hiếm hoi lộ ra một cái nháy mắt nghịch ngợm: "Dù sao chuyện này cũng vì Biểu muội mà ra, bánh ngọt này phải tiếp tục làm nữa."

"Dĩ nhiên rồi." Thẩm Diệu trả lời: "Nếu Biểu ca muốn ăn thì cứ nói với nha hoàn bất cứ lúc nào, muội sẽ làm đưa qua."

La Lăng nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, thiếu nữ trước mặt cười nói vui vẻ, dáng vẻ nàng vô cùng thanh tú, thậm chí còn có vài phần đơn thuần non nớt, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng lại khiến người ta cảm thấy có cảm giác đoan trang trầm ổn. Ví dụ như những lời nói hôm nay, biết rõ là nàng tới khuyên mình, biết rõ ý đồ của nàng là muốn mình phấn chấn trở lại, nếu là người khác thì La Lăng hoàn toàn có thể không quan tâm mà mỉm cười đối mặt cho xong, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Diệu, nghe được những lời nói vừa thẳng thắng vừa dụ dỗ của nàng thì chỉ cảm thấy ấm áp những một dòng sông mùa xuân, thậm chí cho dù là nàng làm chuyện không được trong sáng lắm thì cũng không muốn phản kháng lại.

Thật giống như trưởng bối.

La Lăng bị ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, lập tức có chút buồn cười, bây giờ Thẩm Diệu mới có 16, nhỏ hơn hắn đến mấy tuổi, ở tuổi này thậm chí La Đàm còn theo La Thiên ra ngoài trèo cây, một tiểu cô nương như thế cho dù già dặn cách mấy thì cũng không thể nào gán được cho hai chữ "trưởng bối."

Ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa xuống, nhìn Thẩm Diệu rồi nói: "Nếu sau này không luyện thành kiếm pháp tay trái thì Biểu muội cũng đừng ghét bỏ huynh." Lời vừa ra khỏi miệng thì La Lăng liền cảm thấy mình đường đột, ẩn ý bên trong câu nói này quá mãnh liệt, cũng không biết vì sao hắn lại có chút hy vọng mà nhìn Thẩm Diệu, dường như đang mong ngóng nghe được đáp án từ miệng nàng.

Thẩm Diệu hơi run run, nhìn thấy ánh mắt khác biệt với ngày thường của La Lăng thì cảm giác hơi lúng túng.

Tạm thời không nhắc tới thân phận của La Lăng hay gì khác, từ khi sống lại tới nay Thẩm Diệu đều không hề có suy nghĩ gì về hôn sự của mình. Nếu có thể tìm một người an ổn sống hết một đời, chỉ cần người đó tôn trọng mình là được, có yêu hay không cũng không sao, Thẩm Diệu đã không còn kỳ vọng gì với phu quân của mình.

Nhưng mà La Lăng... Thẩm Diệu thở dài trong lòng, nàng đã đánh đồng La Lăng với Uyển Du rồi, nếu để cho La Lăng thành phu quân của mình thì sau này làm sao mà chung sống được? Nghĩ vậy nàng liền cười nhạt nói: "Biểu ca nói đùa, trong nhà này có ai dám ghét bỏ huynh?"

Hoàn toàn không trả lời câu hỏi của La Lăng.

Hy vọng trong mắt La Lăng dần mờ đi, im lặng một lúc hắn lại cười nói: "Bất kể thế nào, đa tạ Biểu muội đã an ủi."

"Đừng khách sáo," Thẩm Diệu nói: "Là người một nhà mà."

Thẩm Diệu ngồi thêm một lúc rồi mới rời đi, sau khi Thẩm Diệu đi rồi La Lăng vẫn ngồi trước bàn, ánh mắt ngơ ngác không biết là đang suy nghĩ gì, thơ thẩn nửa ngày mới nhẹ nhàng thở phào một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ. Ánh mắt hắn rơi vào dĩa bánh ngọt trên bàn, suy nghĩ một chút liền đưa tay ra muốn lấy một cái.

Cũng không biết vì sao mà có một cơn gió từ bên ngoài ập đến, đúng lúc thổi tới trước bàn làm cho cái dĩa sứ ầm một tiếng rơi xuống đất vỡ tan, bánh ngọt văng tung tóe khắp nơi, nghiên mực trên bàn cũng bị đánh đổ làm cho mực dính đầy bánh, rõ ràng là không thể ăn nữa.

La Lăng sững sờ đứng dậy nhìn, chỉ thấy cửa sổ đóng chặt thì không khỏi lẩm bẩm: "Đã đóng chặt rồi sao lại có gió được?" Ánh mắt lại rơi vào mớ bánh ngọt bị dính mực không còn ra hình dạng gì, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc."

---------------------

Bên kia, Thẩm Diệu quay lại phòng mình, đốt ngọn đèn trong phòng lên, bảo Kinh Trập và Cốc Vũ lui ra ngoài rồi mới ấn ấn lồng ngực mình.

Chuyện của La Lăng quả thật là bất ngờ, nàng không ngờ Minh An công chúa lại tàn nhẫn như vậy, không chỉ muốn đối phó nàng mà còn muốn đối phó Thẩm Khâu. Nếu không có La Lăng thay thế Thẩm Khâu gánh một kiếp nạn thì không biết Thẩm Khâu sẽ thành ra thế nào. So với kiếp trước thì Minh An công chúa lại càng hung hăng, hơn nữa cứ như ma xui quỷ khiến thù hận của nàng với Thẩm Diệu lại càng tăng lên, có thể làm ra chuyện không màng hậu quả như vậy, đúng là khiến người ta không thể an tâm, phải nhanh tay loại trừ mới được.

Đáng tiếc chuyện này lại bị Tạ Cảnh Hành chen vào.

Thẩm Diệu không biết Tạ Cảnh Hành muốn làm gì, chỉ là hôm nàng được Tạ Cảnh Hành đưa đến phủ công chúa hắn đã nói thời gian này nàng không được đi ra ngoài, không được để người ta nhìn thấy. Tuy rằng không biết Tạ Cảnh Hành dự định làm gì nhưng mà hiện giờ Tạ Trường Triều đã chết rồi, có lẽ Tạ Cảnh Hành còn muốn đối phó cả Tạ Trường Võ nữa.

Vốn dĩ Thẩm Diệu nghĩ là không cần bản thân mình ra tay mà có thể mượn đao giết người quả là chuyện tốt. Nhưng nghĩ lại xưa nay Tạ Cảnh Hành vốn không phải người rảnh rỗi tốt bụng, hắn giảo hoạt như vậy, chỉ sợ hôm nay hắn giải quyết chuyện này cho nàng, ngày mai lại đưa ra một cái giá thật lớn bắt nàng trả thì sao, nếu vậy thì để cho Tạ Cảnh Hành nhúng tay vào cũng không phải chuyện tốt.

Đang suy nghĩ chợt thấy ánh nến run lên nhè nhẹ, trên bình phong xuất hiện một bóng người.

Đến giờ thì Thẩm Diệu đã không còn kinh ngạc nữa, nàng quen thuộc quay đầu lại, quả nhiên đã thấy Tạ Cảnh Hành ở ngay trước cửa.

Người này sao có thể quang minh lẫm liệt mà đến như vậy chứ, làm như là đang đi dạo trong viện của hắn vậy? Thẩm Diệu hơi bực mình còn Tạ Cảnh Hành thì cất bước đi đến trước bàn ngồi xuống.

Hôm nay hắn không mặc bộ áo bào màu tím thêu kim tuyến như cũ nữa mà mặc bộ cẩm y màu đen, nếu không phải cổ áo có đường viền bằng chỉ bạc thì thật sự có thể hòa vào bóng đêm. Chỉ là bóng đêm cũng không che giấu được dung mạo tuấn tú của hắn, đôi mắt hoa đào lấp lóe như sao, hôm nay có vẻ đặc biệt sắc bén.

"Không trà cũng không bánh," Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Nàng đãi khách như vậy sao?"

Thẩm Diệu nói: "Hình như ta đâu có mời khách."

"Không phải khách thì cũng là minh hữu, không phải minh hữu..." Tạ Cảnh Hành nghiên đầu nhìn nàng, chậm rãi cong môi: "Thì cũng là ân nhân cứu mạng."

Thẩm Diệu nghẹn lời, Tạ Cảnh Hành lại còn không biết liêm sỉ tự nhận là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng còn nói gì được? Tóm lại cứ im lặng là hơn, Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành tự châm trà cho mình rồi uống một hơi cạn sạch, hình như có vẻ không được vui cho lắm.

Thẩm Diệu nghĩ thầm, Tạ Cảnh Hành rõ ràng là đang không được vui, giống như hiện giờ khóe môi của hắn đang cong lên khiến người ta thấy đáng sợ vô cùng.

Cũng không biết là vị nào gan to bằng trời dám chọc cho hắn không được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ#sinh