Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Cưới nàng


Ngày tháng trôi qua vô cùng yên bình, chỉ là ở dưới sự yên bình đó có ẩn nấp những toan tính gì hay không thì không ai biết.

Trong Định vương phủ thời gian này ai ai cũng nơm nớp lo sợ, nhất là vài tên phụ tá mà Phó Tu Nghi coi trọng lại càng cẩn thận từng li từng tí một, lý do chính là vì mấy hôm trước phụ tá mà Phó Tu Nghi coi trọng nhất là Bùi Lang đột nhiên bị bắt giam. Tình hình cụ thể mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà có một vài hạ nhân biết chuyện đã lén lút tiết lộ ra rằng, Bùi Lang chính là thám tử mà đối thủ của Phó Tu Nghi phái tới.

Trước đó, mọi người đều không thể nào phủ nhận tài hoa của Bùi Lang, tuy rằng các phụ tá khác rất ghen tỵ vì Phó Tu Nghi rất coi trọng Bùi Lang nhưng hai năm qua quả thật Bùi Lang đã giúp Phó Tu Nghi giải quyết không ít vấn đề, vậy mà Phó Tu Nghi nói bắt liền bắt, cũng không lý do này có thật hay không, nhưng mà cái đêm trước khi bị bắt Bùi Lang và Phó Tu Nghi vẫn còn chơi cờ uống trà với nhau, dáng vẻ chủ tớ hòa hợp vô cùng.

Nếu Phó Tu Nghi đột ngột biết được manh mối gì đó thì chắc chắn đã điều tra chứng thực rõ ràng, nếu không sẽ oan uổng người tốt, mất đi một tâm phúc đắc lực, nhưng Phó Tu Nghi lại ra quyết định nhanh như vậy chứng tỏ hắn đã sớm nghi ngờ Bùi Lang, dưới tình huống đã nghi ngờ mà vẫn còn ra vẻ thân thiết như vậy, Định vương này quả thật không phải đơn giản. Mặc kệ có phải là giết gà dọa khỉ hay không, các phụ tá khi đối mặt với Phó Tu Nghi đều tỏ ra cung kính hơn nhiều.

Nhưng mà thời gian này Phó Tu Nghi cũng không phải thư thái như người khác nghĩ, hắn cũng có rất nhiều chuyện không hiểu nổi.

Hắn đã phái người theo dõi phủ Vinh Tín công chúa, cuối cùng biết được Vinh Tín công chúa cải trang đi đến phủ Bình Nam bá tìm Tô Minh Phong. Tuy rằng không biết được bọn họ nói cái gì, cũng không biết Vinh Tín công chúa đang có chuyện gì nhưng Phó Tu Nghi tin rằng chuyện này nhất định có kỳ quái. Vinh Tín công chúa ít giao du với bên ngoài, ngay cả quan hệ với Văn Huệ đế cũng không thân thiết, nếu có thì cũng chỉ thân thiết với Ngọc Thanh công chúa mà thôi. Ngọc Thanh công chúa đã chết nhiều năm, nhi tử của Ngọc Thanh công chúa là Tạ Cảnh Hành cũng thân thiết với Vinh Tín công chúa, nhưng hai năm trước Tạ Cảnh Hành đã chết ở chiến trường Bắc Cương, còn phủ Bình Nam bá và Vinh Tín công chúa không hề có giao tình gì.

Phó Tu Nghi vắt hết óc ra suy nghĩ xem Vinh Tín công chúa và phủ Bình Nam bá có liên quan gì, nhưng đáng tiếc nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra được manh mối. Hơn nữa cái mà Phó Tu Nghi không thể hiểu nổi chính là tại sao Vinh Tín công chúa không tìm Bình Nam bá Tô Dục mà lại đi tìm Tô Minh Phong? Tô Minh Phong đã sớm rời khỏi quan trường, nếu là chuyện công thì Tô Minh Phong không hề giúp ích được gì, nếu là chuyện tư thì Tô Minh Phong có quen biết với Vinh Tín công chúa sao? Tô Minh Phong...Tô Minh Phong...Phó Tu Nghi đọc đi đọc lại cái tên này, đột nhiên giật mình.

Cái tên Tô Minh Phong ở thành Định Kinh này xem như cũng khá nổi tiếng, không phải bởi vì hắn ưu tú hay có tài hoa gì, cũng không phải vì hắn vừa thể hiện được bản thân mình trên quan trường thì lại vì một cơn bệnh nặng không thể không rút lui khiến người ta vô cùng tiếc nuối, mà là vì hắn chính là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Tạ Cảnh Hành. Người ta còn không hiểu nổi, tại sao một người chính trực lẫm liệt như Tô Minh Phong lại có thể thân thiết với một thiếu niên bất hảo bất cần đời như Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà Lâm An hầu phủ và Bình Nam bá phủ giao hảo với nhau, hai người đó thân thiết cũng không có gì lạ.

Dường như phát hiện được đầu mối gì, tâm tư Phó Tu Nghi liền trở nên thông suốt hơn, Tô Minh Phong là bạn thân của Tạ Cảnh Hành, Vinh Tín công chúa lại là dì của Tạ Cảnh Hành, nếu Vinh Tín công chúa âm thầm đi tìm Tô Minh Phong thì đối tượng nhắc tới của bọn họ rất có thể là Tạ Cảnh Hành.

Nhưng không phải Tạ Cảnh Hành đã chết rồi sao? Đột nhiên sao Vinh Tín công chúa lại đi bàn chuyện về một người đã chết. Nếu là trước kia thì mọi người đều không dám nhắc tới Tạ Cảnh Hành trước mặt Vinh Tín công chúa, vì đó chính là đâm trúng nỗi đau của nàng, bây giờ Vinh Tín công chúa lại chủ động đi hỏi, không lẽ Tạ Cảnh Hành còn chưa chết? Phó Tu Nghi bị suy nghĩ đột ngột này của mình làm cho hết hồn nhưng lại nhanh chóng phủ định ngay, ngày đó mật báo về cái chết của Tạ Cảnh Hành là hắn đích thân đọc được, không thể sai lầm. Huống chi trước mắt bao nhiêu người làm sao có thể che giấu, không thể nào.

Nhưng rõ ràng là hắn theo dõi phủ Vinh Tín công chúa là để điều tra thêm về Duệ vương, đột nhiên sao lại dính dáng đến Tô Minh Phong, còn có thể liên quan tới cái chết của Tạ Cảnh Hành, chuyện này càng lúc càng phức tạp, nhưng mà cũng càng lúc càng thú vị...

Phó Tu Nghi đứng dậy suy nghĩ một chút rồi dặn dò người bên cạnh: "Đi địa lao."

Trong Định vương phủ có một địa lao được xây dựng bên dưới từ đường, dĩ nhiên từ đường của hoàng gia không phải ở đây, từ đường này chỉ là để thờ Phật cầu phúc mà thôi, trên vách tường của từ đường treo một bức tranh Quan Thế Âm hiền từ, khi xốc bức tranh lên sẽ nhìn thấy một tượng Phật nho nhỏ đang tươi cười, ấn vào cái mõ bên chân của tượng Phật thì cánh cửa đá sẽ ầm ầm mở ra, đi theo cánh cửa đá đó vào sâu bên trong chính là địa lao của vương phủ.

Bên trong địa lào này giam giữ những thám tử hoặc là thủ hạ trong phủ Định vương phạm lỗi, những người mà dùng cái chết thông thường cũng không đủ để trừng phạt nên phải dùng tới cực hình, vừa bước vào liền tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Trên vách đá treo đầy những vật mỏng manh bằng da, nhìn kỹ lại mới biết đó toàn là da khô của những người chết, bọn họ vẫn còn duy trì vẻ đau đớn trước khi chết, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta phải rét lạnh.

Bên ngoài là từ đường cầu phúc, bên trong lại là một nơi máu tanh ma quỷ thế này, ngay đằng sau lưng Quan Thế Âm lại là địa ngục, thậm chí còn kinh khủng hơn 18 tầng địa ngục.

Phó Tu Nghi thản nhiên đi vào, nhìn mấy bộ da người treo hai bên vách tường bằng ánh mắt tràn ngập thưởng thức, thủ hạ phía trước dẫn đường đi đến một gian phòng cuối cùng mới dừng lại.

Bên trong nhà lao giam giữ một người bị treo vào một cái cột, khắp toàn thân đều là vết máu ướt đẫm, áo bào bị nhuộm thành màu đỏ tươi không nhìn ra được màu sắc ban đầu, mà bởi vì bị treo nên thinh thoảng lại có một vài giọt máu nhỏ xuống đất, tạo nên một vũng máu nhỏ.

Phó Tu Nghi lẳng lặng nhìn người kia, hắn dường như đã hôn mê, Phó Tu Nghi nháy mắt với thủ hạ bên cạnh, lập tức có người cầm một thùng nước ớt giội thẳng vào người bị giam giữ kia.

Người kia giật mình một cái, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa như đau đến không thể nào nói được.

Phó Tu Nghi cười cười rồi nói: "Tiên sinh ở đây có quen không?"

Vết thương bị giội nước ớt vô cùng đau đớn nhưng cũng giúp rửa bớt đi vết máu trên mặt, lộ ra dung mạo thanh niên cứng cỏi, chính là Bùi Lang.

Bùi Lang mỉm cười rồi run rẩy trả lời: "Nhờ phúc của điện hạ, ở đây cũng không tệ."

"Ta đã biết tiên sinh không phải người tầm thường, không ngờ không chỉ có tài hoa xuất chúng mà khí tiết cũng khiến bản điện hạ rất kính ngưỡng, nếu không...thì sao Thẩm gia lại phái ngươi tới?" Phó Tu Nghi thở dài nói: "Ai cũng nói binh lính của Thẩm Tín rất oai hùng, tiên sinh là một văn nhân thì ra xương cốt cũng cứng cỏi như vậy, Thẩm tướng quân dạy dỗ thuộc hạ bằng cách gì thế, bản điện hạ cũng thật muốn biết."

Bùi Lang thở dài một hơi, cười nói: "Thuộc hạ không liên quan gì tới Thẩm tướng quân."

"Đã mấy ngày rồi mà tiên sinh vẫn còn cố chấp như vậy." Phó Tu Nghi nói: "Tuy rằng khí tiết đáng khen nhưng dù sao vẫn khiến ta đau đầu, khiến ta không thể không chuẩn bị một vài trò chơi đặc biệt dành riêng cho tiên sinh."

Bùi Lang chỉ cười không nói lời nào.

Phó Tu Nghi nhìn hắn, ngữ khí vô cùng ôn hòa, tựa hồ còn có chút hoài niệm: "Thật ra bản điện hạ và ngươi cũng có một thời gian làm chủ tớ, cũng xem như là giao tình không tệ, ngươi có tài hoa, bản điện hạ rất thưởng thức. Xưa nay bản điện hạ rất mềm lòng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, chuyện trước kia xem như chưa từng xảy ra, bản điện hạ và ngươi sẽ quay lại như trước kia, bản điện hạ gọi ngươi một tiếng tiên sinh, ngươi vẫn là phụ tá đắc lực nhất của ta." Hắn tới gần Bùi Lang, giọng nói mang theo ý tứ dụ dỗ: "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Thẩm gia có bí mật gì, mục đích phái ngươi tới chỗ của bản điện hạ là cái gì. Hai câu nói đổi một cơ hội, thế nào?"

Bùi Lang ho hai tiếng rồi phun ra một ngụm máu, sau đó thì cười đau khổ: "Đa tạ điện hạ ưu ái, nhưng mà thuộc hạ không có liên quan tới Thẩm gia, không trả lời được câu hỏi của điện hạ, có lẽ là ông trời không muốn cho thuộc hạ cơ hội này, thật đáng tiếc."

Mặt Phó Tu Nghi không cảm xúc mà nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn vỗ tay một cái rồi phủi phủi vết máu bị bắn lên người mình, nói: "Tiên sinh cứng cỏi, bản điện hạ bội phục vô cùng, cũng rất hiếu kỳ muốn xem thử tiên sinh có thể cứng cỏi tới mức nào." Hắn phất tay với người bên cạnh: "Chút ít đồ chơi này không xứng đáng lọt vào mắt tiên sinh, bỏ đi, đổi mấy thứ tốt hơn một chút."

Hắn lui về phía sau một bước rồi xoay người bỏ đi, bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền nói: "Tiên sinh không nói thì bản điện hạ cũng sẽ tra ra được bí mật của Thẩm gia, nhưng mà bản điện hạ cũng muốn nói điều này, nghe nói Thẩm gia trọng tình trọng nghĩa, nếu tiên sinh vì chủ mà máu chảy đầu rơi không biết Thẩm tướng quân có chịu phái người tới cứu tiên sinh ra khỏi hố lửa không?"

Hắn mang theo thị vệ rời đi.

Phó Tu Nghi đi rồi Bùi Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, vị hoàng tử nhìn như ôn hòa này cực kỳ có tâm kế lại vô cùng hung ác thô bạo, chỉ là câu nói cuối cùng của Phó Tu Nghi kia lại làm cho Bùi Lang không nhịn được cười khổ.

Người Thẩm gia trọng tình trọng nghĩa là đúng, nhưng người hắn làm việc cho lại là Thẩm Diệu, Thẩm Diệu trọng tình trọng nghĩa là chỉ dành cho người thân của nàng thôi, ngoại trừ người thân và bằng hữu ra thì trong mắt nàng người khác chẳng là gì cả. Về chuyện có đến cứu hắn hay không thì Bùi Lang thật sự cũng không biết, chưa nói đến chuyện Thẩm Diệu có bản lãnh tìm đến được địa lao vô cùng bí mật này ở phủ Định vương hay không, trước kia lúc Thẩm Diệu muốn phái hắn tới nằm vùng ở bên cạnh Phó Tu Nghi thì đã sớm đoán được sẽ có ngày này, Thẩm Diệu biết rõ một khi bị Phó Tu Nghi phát hiện thì kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm, nhưng nàng vẫn làm như vậy.

Lý trí cho hắn biết Thẩm Diệu sẽ không tới cứu hắn, nhưng trong lòng Bùi Lang lại âm thầm có một chút mong chờ. Hắn không nói ra được cảm giác của hắn với Thẩm Diệu là gì, ban đầu khi Thẩm Diệu dùng Lưu Huỳnh đến uy hiếp hắn, trong lòng Bùi Lang thậm chí có mấy phần chán ghét, hắn căm ghét cảm giác bị uy hiếp bị khống chế. Nhưng sau đó không hiểu thế nào hắn lại thật sự xem mình là người của Thẩm Diệu, lo lắng cho Thẩm Diệu, tận tâm tận lực làm tốt vai trò quân cờ của mình. Bản thân Bùi Lang cũng không hiểu được hành vi của mình, hắn nghĩ, có lẽ kiếp trước hắn thiếu nợ Thẩm Diệu cái gì nên đời này mới bị nàng xoay vòng vòng như vậy. Thị vệ chuyên hành hạ hắn lại đến, Bùi Lang liền vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị nghênh đón một trận hành hạ mới.

Mà cái hắn không biết chính là giờ khắc này trong phủ Duệ vương, Hỏa Lung và Dạ Oanh đang ngồi trên cây cắn hạt dưa, Dạ Oanh hỏi: "Quý công tử và Cao công tử đến giờ còn chưa đi ra, còn muốn canh giữ tháp lao bao lâu nữa?"

Hỏa Lung phun một cái vỏ hạt dưa ra rồi nói: "Ta nghĩ chủ nhân đã quên chuyện này luôn rồi, mấy hôm nay chủ nhân rất bận làm gì có đầu óc nhớ tới chuyện này. Nghe nói bên hoàng cung Đại Lương lại hối thúc, chắc là chủ nhân cũng muốn sớm kết thúc mọi chuyện để hồi cung."

"Tuy là như vậy nhưng Quý công tử bị nhốt trong tháp lao thì tin tức bên hiệu cầm đồ Phong Tiên phải làm sao? Có khi nào làm lỡ chuyện không?"

Hỏa Lung trừng mắt nhìn Dạ Oanh: "Hiệu cầm đồ Phong Tiên là nơi kiếm tiền, tin tức tình báo tự nhiên sẽ có Mặc Vũ quân báo cáo với chủ nhân, hơn nữa chuyện mà Quý công tử quan tâm đều là mấy chuyện không quan trọng, không có chuyện nào là chính sự hết, lo cái gì."

Dạ Oanh vừa nghe thì cảm thấy vô cùng có lý, liền nói: "Cũng phải, lo nhiều làm gì."

Trên đời có một số chuyện chính là ma xui quỷ khiến như vậy, có lúc chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi cũng có thể khiến cho toàn bộ quá trình bị biến đổi.

Trong tòa lầu Lâm Giang Tiên của hiệu cầm đồ Phong Tiên, có một cái bàn chất đống những lá thư báo cáo tin tức, có lẽ là không ai dọn dẹp nên còn bị phủ một lớp bụi. Phong thư ở dưới cùng được ghi rõ ràng ba chữ.

Định vương phủ.

-------------------------

Văn Huệ đế có ý để cho Thái tử và Hoàng Phủ Hạo tạo mối quan hệ thân thiết cho nên Hoàng Phủ Hạo gần như là có thể nghênh ngang công khai đến phủ Thái tử, không cần lén lút sợ bị người khác phát hiện.

Chỉ là rốt cuộc bọn họ đang bàn bạc chuyện gì thì Văn Huệ đế cũng không thể quản được.

Thái tử rót một ly rượu cho Hoàng Phủ Hạo rồi cười nói: "Lời của Bản cung vừa nói Hoàng Phủ huynh thấy sao?"

Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, không nói là đồng ý hay không, chỉ nói: "Tính toán của huynh thật là tốt, người xấu thì để Bản cung làm, huynh lại được tiếng thơm, còn được ôm được giai nhân về nhà."

Thái tử cũng không giận mà cười theo: "Quân tử giúp người toại nguyện, nếu mà được thì Bản cung cũng rất sẵn lòng để Thẩm ngũ tiểu thư trở thành Thái tử phi của Tần Quốc, nhưng mà ai cũng biết chuyện này là không thể." Hoàng đế Tần Quốc còn chưa rộng lượng đến mức chịu để cho Thái tử nước hắn cưới con gái của quan viên nước khác, cái danh Thái tử phi không chỉ đại diện cho một nữ nhân mà còn đại diện cho cả thế lực gia tộc nữ nhân này, nhất định phải giúp ích được cho Thái tử, Thẩm Diệu là người Minh Tề không giúp được gì cho Hoàng Phủ Hạo, càng chưa nói đến chuyện Thẩm Tín cũng không muốn gả khuê nữ của mình đến Tần Quốc xa xôi.

Hoàng Phủ Hạo lắc đầu: "Gấp cái gì, Bản cung cũng không nói muốn đoạt chuyện tốt của ai, chỉ là..." Hắn nhìn Thái tử: "Bản cung không phải là người thích làm việc tốt, huống chi chuyện tốt này là phải dùng thanh danh của mình đánh đổi, nếu để Thẩm tướng quân ghi hận bản cung thì Bản cung cũng rất khó xử."

Thái tử nghe vậy thì cười lên, Hoàng Phủ Hạo này là người rất thông suốt, đã nhanh chóng nhìn thấy lợi ích trong đó, danh tiếng của hắn ở Minh Tề chẳng đáng là gì, huống chi chỉ là muốn cưới Thẩm Diệu thôi chứ có phải làm chuyện ác gì đâu, chỉ cần nói một câu là có thể khiến Văn Huệ đế và Thái tử cùng nợ hắn một ân tình, cớ sao lại không làm. Dĩ nhiên món nợ ân tình này phải trao đổi thế nào thì Văn Huệ đế cũng không biết được, đây là chủ ý của Thái tử, phải chờ xem hôn sự này quan trọng đến mức nào trong lòng Thái tử đã.

"Hoàng Phủ huynh có khó khăn gì?" Thái tử cười hỏi.

"Cũng không phải chuyện lớn gì, đành phải bêu xấu trước mặt huynh vậy." Hoàng Phủ Hạo thở dài làm ra bộ dáng buồn rầu: "Tuy rằng ta là Thái tử Tần Quốc nhưng mà ai cũng có khó khăn của riêng mình, ta cũng không ngoại lệ. Phụ hoàng rất tốt với ta nhưng đám huynh đệ của ta ai cũng là kẻ nguy hiểm, nếu có một ngày ta và đám huynh đệ xảy ra tranh chấp..." Hắn nhìn Thái tử ý tứ sâu xa: "Khi đó, xin giúp Bản cung một chút sức lực."

Đầu tiên là Thái tử giật mình, sau đó trong lòng lập tức mắng Hoàng Phủ Hạo là kẻ gian xảo, chuyện tranh đoạt ngôi vị thì quốc gia nào cũng có, nhất là ở những nước có nhiều hoàng tử, nếu có một ngày hoàng thất Tần Quốc nội đấu, Hoàng Phủ Hạo muốn lên ngôi thì Thái tử nhất định phải giúp hắn một tay. Một Thái tử Minh Tề làm sao giúp đỡ Thái tử Tần Quốc đây chứ, chỉ có một cách là cho mượn binh thôi.

Hoàng Phủ Hạo đúng là tính toán thật hay.

Hoàng Phủ Hạo thấy hắn do dự liền cười: "Huynh do dự cái gì? Bây giờ bản cung giúp huynh làm chuyện này thì cũng có khác gì đâu."

Thái tử giật mình một cái rồi nhìn Hoàng Phủ Hạo không lên tiếng, nếu lần này thành công để Thẩm Diệu gả cho hắn thì Thẩm gia xem như phải bước lên thuyền của hắn, có một chỗ dựa vững chắc như Thẩm gia thì thực lực của hắn sẽ tăng lên nhiều, hiện giờ Hoàng Phủ Hạo giúp hắn cưới Thẩm Diệu thì không phải chính là đang giúp hắn đoạt ngôi hay sao?

Cứ như vậy xem ra điều kiện của Hoàng Phủ Hạo cũng không quá đáng lắm, dù sao so ra thì trong chuyện này hắn cũng được lợi nhiều hơn.

Thái tử quyết tâm nói: "Được, hôm nay Hoàng Phủ huynh rút dao tương trợ, ngày sau nhất định Bản cung cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Lúc này Hoàng Phủ Hạo mới tươi cười cụng ly thêm vài cái với Thái tử, lại nói: "Nhưng mà... huynh thật sự muốn cưới Thẩm Diệu?" Hắn thấy Thái tử hơi nghi hoặc thì liền giải thích: "Lần trước tại dạ yến triều cống Bản cung thấy Thẩm Diệu cũng không phải người mềm yếu, chỉ sợ còn cứng rắn vô cùng, huynh tự tin sẽ thuần phục được nàng ta?"

"Có đáng là gì." Thái tử dửng dưng khoác tay một cái: "Cứng rắn tới mấy thì cũng chỉ là nữ tử, chỉ cần là nữ tử một khi xuất giá thì ngang bướng đến mấy cũng phải thu lại. Không gạt gì huynh, trước kia khi Thái tử phi đến Đông cung cũng cứng rắn vô cùng, đến bây giờ chẳng phải đã hoàn toàn nghe lời Bản cung hay sao? Nữ tử mà, tốn chút công phu dỗ ngọt thì sẽ giống như con mèo con, đến cuối cùng sẽ ngoan ngoãn thôi."

Hoàng Phủ Hạo nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ là trong lòng có chút coi thường, cái chết của Minh An công chúa đến giờ vẫn còn là bí ẩn nhưng Hoàng Phủ Hạo luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới Thẩm Diệu. Sau nữa chuyện hắn qua lại với Phó Tu Nghi lại bị người ta lợi dụng, đến giờ ngược lại Phó Tu Nghi còn phải cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Thẩm gia không tầm thường, sau lưng Thẩm Diệu dường như cũng có người chỉ dẫn, thực lực của Thái tử dĩ nhiên không tệ nhưng mà đụng phải Thẩm Diệu thì chưa chắc sẽ thắng.

Chỉ là những chuyện này đối với Hoàng Phủ Hạo không quan trọng, hắn chỉ đơn giản là đứng xem cuộc vui thôi, cho nên lại tiếp tục tươi cười vui vẻ nâng ly trò chuyện với Thái tử.

Ở một phía khác, trong phủ Viên ngoại lang, Thẩm Diệu đã trả lời thiếp mời.

Thẩm Diệu đồng ý lời mời đi thưởng thức hương trầm của Thẩm Đông Lăng, nhưng mà còn muốn dẫn theo Biểu tiểu thư của La gia là La Đàm.

Vương Bật nhìn thấy thư trả lời của Thẩm Diệu thì rất là cao hứng, nói với Thẩm Đông Lăng: "Không phải nói là hai tỷ muội nàng ít qua lại với nhau sao, không ngờ nàng ta lại nhận lời."

Thẩm Đông Lăng cũng có chút bất ngờ nhưng chỉ cười nói: "Có lẽ là thấy đã lâu không gặp rồi, dù sao bây giờ trong phủ cũng chỉ còn sót lại hai tỷ muội bọn thiếp mà thôi." Nàng tiếp nhận thư trả lời trong tay Vương Bật, suy nghĩ rồi nói như vậy.

Nói thật ra Thẩm Đông Lăng cũng không nghĩ là Thẩm Diệu sẽ đồng ý lời mời đi thưởng thức hương trầm với nàng. Đối với Thẩm Diệu thì Thẩm Đông Lăng hiểu rõ, tính tình nàng ta cẩn thận nên chắc sẽ không xuất hiện. Còn về cái bẫy lần này thật ra Thẩm Diệu có xuất hiện hay không cũng không quan trọng, nàng gửi thiếp mời đến cho Thẩm Diệu chẳng là muốn chứng minh với Vương Bật nàng rất tận tâm tận lực làm việc cho hắn, hy vọng sau này Vương Bật sẽ ghi nhớ công lao của nàng nhiều một chút.

Ai ngờ Thẩm Diệu lại đồng ý nhận lời.

Tâm tư Thẩm Đông Lăng xoay chuyển, lý do Thẩm Diệu muốn dẫn La Đàm theo có lẽ là vì La Đàm biết võ công, đi theo sẽ càng thêm an tâm, còn nữa, nhất định bên người Thẩm Diệu sẽ có rất nhiều thị vệ để đảm bảo sự an toàn, Thẩm Diệu đã dám đi ra ngoài thì nhất định sẽ có chuẩn bị chu đáo.

Nhưng mà Thẩm Đông Lăng cũng không để ý, dù sao mục đích của nàng lần này cũng đâu phải là bắt cóc Thẩm Diệu chứ. Thẩm Đông Lăng đẩy Vương Bật một cái: "Phu quân, nếu Ngũ muội muội đã nhận lời thì xem như chúng ta đã có một lý do rất tốt rồi, cứ gọi Thái tử điện hạ và Hoàng Phủ Hạo cùng đến, sau này có thể nói là Hoàng Phủ Hạo nhìn thấy Ngũ muội muội trong lúc thưởng thức hương trầm đoan trang mỹ lệ nên sinh lòng ái mộ, chuyện sau đó thì lại càng thuận theo tự nhiên."

"Nữ tử như nàng đúng là suy nghĩ rất chu đáo." Vương Bật tươi cười ôm lấy vai Thẩm Đông Lăng: "Có thê tử như vậy còn mong gì hơn?"

Thẩm Đông Lăng tươi tươi đùa giỡn với hắn nhưng trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác.

Xưa nay Thẩm Diệu rất giỏi tính toán người khác, năm xưa khi Nhiệm Uyển Vân đấu đá với Thẩm Diệu nàng đã nhìn thấy rất rõ, đến cuối cùng, trong Thẩm gia chỉ còn Đại phòng bình an vô sự, nếu nói ai là người lợi hại thì đó chính là Thẩm Diệu và Thẩm Đông Lăng nàng.

Thẩm Đông Lăng cũng muốn xem thử, giữa mình và Thẩm Diệu thì rốt cuộc ai lợi hại hơn ai. Dù sao thì tính toán Thẩm Diệu cũng thú vị hơn tính toán Thẩm Nguyệt nhiều.

-------------------

Người đang bị Thẩm Đông Lăng "tính toán" là Thẩm Diệu giờ khắc này đang chống cằm, ngồi trong phòng đánh cờ với Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành chơi cờ rất giỏi, hoàn toàn khác với phong cách từ tốn chậm rãi, tính toán chi ly từng bước của Thẩm Diệu, dường như Tạ Cảnh Hành hoàn toàn có thể nhìn thấu đường đi nước bước của Thẩm Diệu, Thẩm Diệu hạ quân cờ ở chỗ nào thì ngay lập tức Tạ Cảnh Hành liền tìm được nơi ngăn cản, đánh nửa canh giờ thì Tạ Cảnh Hành đã thắng nàng không ít quân, thế cờ giằng co.

Kiếp trước Thẩm Diệu vì muốn có thể tâm sự chia sẻ với Phó Tu Nghi nên cũng từng khổ luyện đánh cờ, tuy không nói là đệ nhất nhưng cũng được xem là khó có đối thủ, nhưng đánh với Tạ Cảnh Hành thì kiểu nào cũng bị chém giết, Tạ Cảnh Hành cứ như là khắc tinh của nàng, từ khi nàng học đánh cờ tới nay thật sự là lần đầu tiên gặp khó khăn như thế.

Thấy Tạ Cảnh Hành lại ăn thêm vài quân cờ của mình nữa, Thẩm Diệu nói: "Mệt rồi, không đánh nữa."

"Không muốn đánh hay là không đánh nổi nữa?" Tạ Cảnh Hành nói: "Năn nỉ ta, ta sẽ dạy nàng."

Thẩm Diệu bị lời nói của hắn chọc tức tới mức cười gằn, hơn nửa đêm tới bắt nàng đánh cờ, cũng chỉ có Thẩm Diệu nàng tốt tính thôi, gặp người khác thì đã đá đít hắn ra ngoài. Nàng nói: "Cảm ơn, ta không cần." Nàng không có ý định trở thành cao thủ chơi cờ, học cái này làm gì. Chỉ là kỳ nghệ của Tạ Cảnh Hành khiến cho nàng hơi bất ngờ, Tạ Cảnh Hành xưa nay nổi danh về bản lĩnh trên chiến trường, chưa từng nghe nói hắn giỏi chơi cờ. Nhưng mà nghĩ lại, người này có thể đùa giỡn cả thiên hạ trong tay thì một bàn cờ nho nhỏ thì có đáng là gì.

Nàng hỏi: "Người của ngươi dùng vào hai ngày sau đã an bày xong chưa?"

Hai ngày sau là ngày đi thưởng thức hương trầm, cũng là lần đầu tiên nàng và Tạ Cảnh Hành liên thủ tính toán người khác, người bị tính toán là hai vị Thái tử, nói ra chỉ sợ người khác sẽ thấy hoảng sợ. Nhưng mà bản thân Thẩm Diệu lại không thấy gì khác thường, bản thân nàng từng sinh ra một Thái tử, địa vị Thái tử này nàng thật sự cảm thấy chẳng có gì là với không tới cả. Tạ Cảnh Hành thì càng như vậy, ca ca hắn là hoàng đế, Thái tử còn là cháu của hắn kìa.

Cho nên chuyện nàng và Tạ Cảnh Hành liên thủ tính toán hai vị Thái tử cũng khá là thích hợp.

"Yên tâm, không có sơ hở nào." Tạ Cảnh Hành nói: "Xe ngựa của nàng cũng đã an bày xong, nàng thật sự muốn đi?" Hắn nhíu mày: "Nàng có thể không đi."

"Tại sao lại không?" Thẩm Diệu nói: "Có đi hay không cũng không sao cả, chỉ là...ta chỉ muốn bọn họ càng long trọng hơn mà thôi." Thẩm Diệu khẽ cười: "Nếu ta có mặt thì bọn họ sẽ càng sắp xếp chân thực hơn nữa, nhưng đến cuối cùng khi phát hiện mọi thứ đều là sai lầm thì có phải sẽ càng thú vị hơn không?"

Tạ Cảnh Hành như cười mà không cười nói: "Ác vậy à?"

"Ác sao?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại.

"Ác." Hắn gật đầu, ánh mắt trong veo như làn nước, môi khẽ cong lên: "Nhưng mà ta thích."

Thẩm Diệu: "..."

Từ đêm hôm đó Tạ Cảnh Hành càng lúc càng ăn nói ngả ngớn, nhưng mà cũng chỉ dùng lời nói thôi, hành vi cử chỉ vẫn luôn hết sức tôn trọng nàng. Đột nhiên có người chen vào cuộc sống của mình, ban đầu Thẩm Diệu có chút không quen, nhưng không thể không thừa nhận có Tạ Cảnh Hành thì có nhiều chuyện liền trở nên ung dung hơn, có những thứ nàng rất nhọc lòng mới làm được thì Tạ Cảnh Hành lại có thể giải quyết vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng nếu cứ ỷ lại như vậy thì dù sao cũng không thể an tâm được, Thẩm Diệu vẫn chưa học được cách tin tưởng một người, hoặc nói rõ hơn là tin tưởng nam nhân. Xưa nay nàng làm việc luôn có dũng có mưu, nhưng lại từng chịu tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm cho nên về mặt này lại vẫn ngu ngốc như trẻ con, cho dù có người ôn nhu dạy bảo nhưng vẫn vừa khờ vừa chậm chạp.

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nặng nề không biết đang suy nghĩ cái gì, trong tay hắn cầm một quân cờ, trước mắt có một thiếu nữ đang ngồi đoan trang, ánh đèn làm tôn lên vẻ ôn nhu uyển chuyển của nàng, giống như một đóa hoa sen đang nở rộ.

Còn hắn thì tuấn tú vô song, đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm, suy tư nhìn đối phương một chút rồi đột nhiên cong môi nở nụ cười.

"Chuyện này giải quyết xong thì ta sẽ cưới nàng, Thẩm Kiều Kiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ#sinh