Chương 84: Nghi kỵ
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đến khi Thẩm Diệu quay lại hiệu cầm đồ Phong Tiên thì huynh đệ Trần gia đã chờ đợi hồi lâu.
So với trước thì hai người thay đổi không ít, nhất là Trần Nhạc Sơn, khí tức phóng khoáng như núi xanh đã biến mất, thay vào đó là mù mịt. Thẩm Diệu nhìn Trần Nhạc Sơn và Trần Nhạc Hải một chút, trong lòng đã hiểu rõ, nói vậy là hai huynh đệ đã nghe được tin tức của muội muội mình, thậm chí có thể đã đích thân nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy muội muội mình rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, đối với người giang hồ phóng khoáng mãnh liệt mà nói nhất định là một đả kích to lớn. Nếu không, kiếp trước nhà họ Trần cũng không bất chấp hậu quả mà đi ám sát Dự thân vương.
"Thẩm cô nương," Trần Nhạc Hải mở miệng nói trước: "Lần trước cô nương có nói là sẽ có cách để hoàng thất không truy xét được Trần gia, có thể nói cho huynh đệ bọn ta biết hay không?"
Quý Vũ Thư nhìn chén trà của mình, cứ như bên trong đó có thể nở ra một đóa hoa, cố ý không nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu thở dài một tiếng: "Ta cũng rất muốn giúp, nhưng mà như lần trước đã nói, mạo hiểm lần này rất lớn, nói theo một cách khác là Thẩm gia và Trần gia cùng bị cột lên một chiếc thuyền, nếu có gì không ổn thì Thẩm gia cũng bị xui xẻo."
Trần Nhạc Sơn dừng một chút rồi nói: "Ta tự biết chuyện này là hơi làm khó người khác, cho nên...nếu cô nương đồng ý giúp đỡ, Trần gia ta sẽ phân một nửa gia nghiệp cho Thẩm gia."
Lời này vừa nói ra, dù là Quý Vũ Thư cũng không nhịn được mà ngẩn đầu lên nhìn Trần Nhạc Sơn.
Trần gia là thủ phủ Giang Nam, Giang Nam là nơi rất dồi dào, tiền của Trần gia có khi còn nhiều hơn hoàng thất, bây giờ chủ động chia ra một nửa gia nghiệp, đối với Thẩm gia mà nói không khác gì như hổ thêm cánh.
Thẩm Diệu nghe vậy cũng không kềm được hoảng hốt mà nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Trần Nhạc Sơn. Tỷ muội Trần gia bị hành hạ, vì báo thù mà Trần gia đồng ý đánh đổi như vậy, biết rõ cho dù nàng có giúp cũng chưa chắc hoàn toàn thành công, vậy mà bọn họ cũng tự nguyện đánh cược, có thể nói rõ địa vị của tỷ muội Trần gia trong lòng người nhà. Kiếp trước nàng bị hãm vào lao ngục, ở trong hậu cung tứ cố vô thân, nếu khi đó Thẩm gia vẫn còn, cha nương và huynh trưởng của nàng có phải cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cứu nàng?
"Thẩm cô nương?" Thấy Thẩm Diệu xuất thần, Trần Nhạc Sơn lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói: "Chia nửa gia nghiệp thì không cần, chuyện này ta sẽ giúp, cũng không phải chỉ vì gia nghiệp mà là vì muốn kết giao, ngày sau nếu có chỗ nào cần đến Trần gia, mong rằng các vị không từ chối. Quan trọng nhất chính là ta và phủ Dự thân vương cũng có thù oán, Dự thân vương chưa bị diệt thì sẽ có ngày hắn đến gây chuyện với ta." Nàng nhìn về phía Trần Nhạc Sơn: "Bây giờ chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền."
Trần Nhạc Sơn nhìn Thẩm Diệu trước mặt, ánh mắt của nàng trong suốt, giọng nói chân thành, phảng phất mỗi một câu nói đều mang đầy khí phách, nói được làm được. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ, biểu hiện của nàng hoàn toàn không giống một tiểu cô nương vừa cập kê. Trần Nhạc Sơn không khỏi nghĩ, nếu tỷ muội Trần gia cũng có được tâm tính và thủ đoạn như thiếu nữ này, có khi nào sẽ không đến mức thê thảm như vậy.
Nghĩ đến tỷ muội Trần gia, tâm tình vừa chuyển biến tốt lên của Trần Nhạc Sơn lại mịt mù trở lại. Hắn nói: "Thẩm cô nương có cách gì?"
"Bên phía hoàng thất thì ngươi không cần lo lắng, qua khoảng thời gian này là được. Ngoài ra, nếu ngươi muốn ra tay thì tốt nhất chính là vào tháng sau, tháng sau phủ Dự thân vương sẽ cưới đường tỷ của ta vào cửa, ngay sau đại hôn chính là lúc buông lỏng cảnh giới nhất, nếu các người ra tay vào lúc sáng sớm ngày hôm sau thì tuyệt đối không có sơ hở."
"Ngươi..." Trần Nhạc Sơn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu nói: "Trong vòng một tháng, ngươi chắc chắn dẹp yên được bên hoàng thất?"
Thẩm Diệu tựa như cười mà không cười liếc mắt nhìn sang Quý Vũ Thư đang uống trà: "Không cần bận tâm, chuyện quan trọng của ngươi là triệu tập nhân mã," dừng một chút nàng lại nói tiếp: "Phủ Dự thân vương không nhỏ, các ngươi cần thăm dò bố cục trước, ngày hôm đó ngoại trừ đường tỷ của ta ra, sau khi cứu được người thì phải hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc."
"Yên tâm, huynh đệ bọn ta hiểu rồi." Trần Nhạc Hải nói.
"Không biết người trong giang hồ gọi diệt môn là thế nào, ta nói nhổ cỏ tận gốc có nghĩa là già trẻ lớn bé, hạ nhân cơ thiếp, toàn bộ phủ Dự thân vương không được còn người sống, phủ Dự thân vương phải hoàn toàn biến thành một nấm mồ."
Trần Nhạc Sơn và Trần Nhạc Hải đều sững sờ, Trần Nhạc Hải nhíu nhíu mày: "Hạ nhân cơ thiếp sao? Những cơ thiếp kia đều là người đáng thương bị Dự thân vương bắt về."
Thẩm Diệu cười gằn: "Côn trùng trăm chân, chết còn giãy dụa, nếu Trần công tử đại phát từ bi thì sẽ hại chết cả Trần gia, mà Thẩm gia của ta cũng bị liên lụy."
Nàng nói rất lãnh khốc, một lúc sau Trần Nhạc Sơn gật gật đầu: "Bọn ta sẽ không lưu lại người sống liên lụy cô nương."
"Như vậy rất tốt." Thẩm Diệu nói: "Vậy thì chúc hai vị báo được đại thù, huyết tẩy vương phủ."
Nói thêm mấy câu với huynh đệ Trần gia nữa thì hai huynh đệ mới đứng dậy cáo từ. Chờ sau khi họ rời đi, cuối cùng Quý Vũ Thư cũng mở miệng: "Thẩm cô nương, tuổi nàng còn trẻ như vậy mà xem ra cũng hiểu biết rất nhiều, lúc nãy ta thấy rõ, huynh đệ Trần gia ít nhiều gì cũng là nhân vật có kiến thức rộng rãi, vậy mà hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của nàng. Thẩm cô nương, đây là lần đầu tiên ta gặp được người thông minh lại xinh đẹp như nàng, không biết sau này ta có cơ hội cùng nàng đạp thanh vùng ngoại ô vào mùa xuân, đêm hè thì lên thuyền ngắm cảnh hồ nước, mùa thu thì..." Ban đầu còn nói đàng hoàng, về sau càng nói càng không ra gì, miệng lưỡi trơn tru y như một tên xấu xa trêu đùa con gái nhà lành.
"Quý chưởng quầy," Thẩm Diệu khẽ nói: "Không phải ngươi chỉ muốn nói mấy câu này với ta chứ?"
"Sặc," Quý Vũ Thư hắng giọng một cái: "Thật ra thì ta chỉ muốn nói với Thẩm cô nương là, tin tức đã làm xong, cũng đã truyền tới trong cung, chắc là không bao lâu nữa kết quả Thẩm cô nương mong muốn sẽ đạt được."
Trong lòng Thẩm Diệu hơi kinh hãi, tuy nàng biết hiệu cầm đồ Phong Tiên có bản lĩnh, nhưng lại không ngờ động tác của đối phương nhanh chóng như vậy, xem ra ở trong cung bọn họ cũng có người, bằng không nếu muốn đưa một tin tức vào trong cung cũng phải trải qua không ít khó khăn. Hiệu cầm đồ Phong Tiên này xem ra cũng là sâu không thấy đáy, lúc nãy nàng không che giấu chuyện giữa nàng và huynh đệ Trần gia cũng vì nàng nghĩ là không thể che giấu được.
"Làm phiền Quý chưởng quầy." Thẩm Diệu cúi mắt: "Sau khi chuyện thành, những gì ta đã hứa với ngươi cũng sẽ thực hiện."
Quý Vũ Thư trầm mặc một hồi, hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc mà nói: "Thẩm cô nương, tại hạ có chuyện không rõ."
"Mời nói."
"Thẩm cô nương lấy cả Thẩm gia ra để đánh đổi một vụ mua bán với ta, không sợ có ngày ta bắt Thẩm gia làm chuyện nguy hiểm, đẩy Thẩm gia ra đầu sóng ngọn gió sao? Vụ mua bán này xem ra là không có lời." Nói xong câu đó, Quý Vũ Thư liền nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, chú ý từng biểu hiện của nàng.
Thẩm Diệu không hề chớp mắt, nhàn nhạt nói: "Thay vì lo lắng tương lai chi bằng giải quyết vấn đề trước mắt. Nếu thật sự có một ngày kia thì chỉ có thể nói đó là số mạng của Thẩm gia."
Quý Vũ Thư có chút không tin: "Thật sao?"
"Là giả." Trong mật thất, Tạ Cảnh Hành vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài đã lười biếng nói.
"Cũng chỉ có tên ngốc Vũ Thư mới tin lời nàng ta." Cao Dương nói: "Kỹ thuật lừa người của nha đầu này đã đạt mức thượng thừa, Vũ Thư không phải đối thủ của nàng ta."
"Không cần lo lắng." Tạ Cảnh Hành chậm rãi nói: "Lên thuyền của ta rồi, muốn xuống cũng không dễ."
Lúc Thẩm Diệu đứng dậy cáo từ Quý Vũ Thư, đột nhiên Quý Vũ Thư lại nói: "Phải rồi Thẩm cô nương, vị cô nương Lưu Huỳnh mà nàng muốn ta tìm hiểu đã có được chút tung tích, nếu Thẩm cô nương cần gấp thì khoảng vài ngày là có kết quả."
Nhưng câu trả lời của Thẩm Diệu lại làm Quý Vũ Thư sững sờ, nàng nói: "Không vội, Quý chưởng quầy cứ từ từ tìm, ta cũng...từ từ chờ."
Đợi sau khi nàng đi, Quý Vũ Thư mới lắc lắc đầu, vừa đi vào phòng trong vừa nói: "Đúng là so với Thược Dược cô nương càng khiến đệ không hiểu nổi, ít nhất nếu đưa trân châu cho Thược Dược cô nương thì nàng ấy sẽ vui vẻ, còn người này... không lẽ tặng nàng đầu lâu thì nàng sẽ vui sao?" Hắn rùng mình một cái, vội bước đi nhanh.
----------------------
Trong cung.
Trong thư phòng của hoàng đế, tấu chương trên bàn đã chất cao thành một đống, Văn Huệ đế ngồi trước bàn, tấu sớ trước mặt đang mở ra nhưng hắn không hề nhìn tới. Tuổi của hắn đã cao, sắp 60 rồi, tuy thần tinh thần vẫn rất minh mẫn nhưng hai bên tóc mãi đã điểm hoa râm. Chuyện trên đời này, dù sao cũng không tránh khỏi được luân hồi, ai cũng từng có thời thiếu niên khí phách, nhiệt huyết tung hoành, mặc dù bây giờ chí lớn chưa tan nhưng trong ánh mắt của mọi người, hắn đã trở thành một con hổ già nua.
Rồi sẽ có một con hổ khác kế thừa vị trí của hắn.
Giờ khắc này sắc mặt Văn Huệ đế nặng nề, từ khi tuổi của hắn dần dần già đi, dáng vẻ cũng ngày một gầy gò, da dẻ nhăn nheo dán chặt vào xương hiện ra vẻ già nua quỷ dị. Giọng nói của hắn khàn khàn, ngờ ngợ nghe ra được cảm xúc tức giận trong đó.
"Lão Thập Nhất vừa giết một tên giống kẻ thích khách năm xưa?"
Trước mặt hắn có hai người áo đen, cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy, đã bắt được người dụng hình tra tấn. Ngoài ra đã bắt được một tên thân tín của Thân vương điện hạ, chính hắn đã thừa nhận trước đó vài ngày Thân vương điện hạ đã xử tử một tên thị vệ giấu mặt."
Văn Huệ đế nhắm mắt, đột nhiên vung tay lên, cái chặn giấy trên bàn lập tức bay xuống đất, "rầm" một tiếng vỡ thành nhiều mảnh. Một lát sau, hắn mới cười lạnh một tiếng: "Lão Thập Nhất, trẫm đã coi thường hắn."
Trong cung tai mắt đông đảo, phi tần, thần tử, thậm chí là Hoàng hậu, những tai mắt này vì được sinh tồn trong cung mà đua nhau nghe ngóng tin tức, ai có tin nhiều thì người đó chiếm tiên cơ. Hoàng đế cũng không ngoại lệ, chỉ cần đâu đâu cũng có tai mắt của hắn thì cái long ỷ này ngồi mới được an ổn.
Ban đầu khi nghe mật thám báo rằng Dự thân vương giết một tên thị vệ giống hệt tên thích khách năm xưa, Văn Huệ đế còn không tin. Tình cảm trong hoàng gia vẫn bạc bẽo, ngôi vị hoàng đế của hắn cũng là giẫm lên huynh đệ mà có, người duy nhất còn lại chính là Dự thân vương ở vị trí thứ 11, bởi vì Văn Huệ đế luôn ghi nhớ vào một đêm kia, Dự thân vương lấy thân che chở cho hắn, máu me đầm đìa mà cứu mạng hắn.
Văn Huệ đế thường hay nghĩ, nhiều năm qua hắn tốt với Dự thân vương có lẽ không chỉ vì ân tình kia, mà còn là vì thể hiện rằng Văn Huệ đế hắn vẫn biết ân nghĩa. Khi ngồi trên vị trí đế vương, tình cảm của mọi người đối với hắn cũng không còn đơn thuần nữa, giống như các con trai của hắn đều mang lòng tính toán. Nhưng Dự thân vương lại có thể nhắc nhở Văn Huệ đế rằng, trên đời này vẫn còn có người không màng an nguy mà đỡ kiếm cho hắn, hắn vẫn còn có một huynh đệ chí thân.
Nhưng mà bây giờ cái này lại biến thành một chuyện cười rồi, dường như mọi thứ đều là một tuồng kịch do "huynh đệ chí thân" này sắp đặt, thậm chí Văn Huệ đế còn nghi ngờ, chuyện Dự thân vương mất một chân cũng là giả.
Rốt cuộc Dự thân vương muốn làm gì? Mưu triều? Soán vị? Trong sử sách cũng có ghi chép rất nhiều người giấu tài, một khi tạo phản sẽ dựng nên đại nghiệp, hiện giờ Văn Huệ đế chỉ cảm thấy phẫn nộ và sỉ nhục khi bị lừa dối.
Bị người mình tin tưởng phản bội, lòng tin sẽ không còn nữa, không chỉ như vậy mà nghi ngờ sẽ còn nặng hơn. Người trong hoàng thất vốn đa nghi, trước kia không nghi ngờ hắn là vì hắn thật thà, bây giờ thật thà biến thành giả tạo, hạt giống hoài nghi của hoàng gia lập tức mọc thành đại thụ che trời, không ai lay động được.
"Phái người canh chừng phủ Dự thân vương, trẫm cũng muốn xem thử hắn muốn giở trò gì."
Cao công công cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, giống như hoàn toàn không nghe thấy sự tức giận của đế vương, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng: thời buổi rối ren, thời buổi rối ren.
------------------
Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua, thành Định Kinh vẫn an tĩnh như chưa hề phát sinh chuyện gì. Năm mới gần kề, mọi người đều vội vàng mua sắm, cho dù trong nhà nghèo khổ cũng dường như tràn ngập vui mừng.
Nhưng mà cho dù ngày tháng tốt đẹp đến mấy, cũng sẽ có người không được vui vẻ.
Trong cung, Ly vương và Tương vương đang đi dạo trong Ngự hoa viên.
Trong phe của Ly vương thì Tương vương và Thành vương có thế lực khá yếu, luôn cúi đầu phục tùng Ly vương, thái độ cung kính. So với Thái tử thận trọng, Chu vương Tĩnh vương sắc bén thì Ly vương lại đi theo đạo trung dung. Tài học của hắn không phải xuất sắc nhất, mẫu phi cũng không phải người được sủng ái nhất, nhưng hắn lại là người cực kỳ khéo đưa đẩy, cho dù là triều thần hay là huynh đệ ai cũng chịu nể mặt hắn, nhưng thật ra, hắn chính là một con hổ mặt cười không hơn không kém.
"Lục ca, mấy hôm nay nghe nói phụ hoàng rất lạnh nhạt với Vương thúc." Tương vương mở miệng.
"Đệ cũng nghe được?" Ly vương cười cười, lúc hắn cười lên, bên khóe mắt cũng xuất hiện một ít nếp nhăn, nhìn bộ dáng rất hiền hòa, thái độ của hắn cũng rất hiền lành: "Xưa nay phụ hoàng coi trọng Vương thúc, nhưng lần này Vương thúc có chuyện muốn nhờ, mấy lần tiến cung đều bị phụ hoàng viện cớ chính sự bận rộn mà từ chối, người tinh tường đều nhận ra được là phụ hoàng cố ý làm ngơ Vương thúc."
Văn Huệ đế đối với Dự thân vương có thể nói là hết lòng quan tâm, trước kia có một sủng phi của Văn Huệ đế đắc tội Dự thân vương, Văn Huệ đế không nói hai lời liền đày sủng phi vào lãnh cung, còn cảnh cáo trước mặt mọi người: "Thập Nhất là tay chân của trẫm, bất kính với hắn chính là bất kính với trẫm." Chính vì xưa nay Văn Huệ đế đối với Dự thân vương chính là muốn gì được đó, cho nên lần này thái độ thay đổi mới dễ dàng bị mọi người nhận ra.
"Nhưng tại sao chứ?" Tương vương thắc mắc: "Vương thúc chọc giận phụ hoàng hay sao? Nhưng bao nhiêu năm qua, Vương thúc có làm chuyện gì quá đáng thì phụ hoàng cũng chưa từng trách tội. Mấy hôm nay cũng không nghe nói Vương thúc làm ra chuyện gì."
"Đệ có biết Vương thúc tiến cung là muốn cầu xin phụ hoàng chuyện gì không?"
Tương vương lắc lắc đầu.
"Thất đệ à," Ly vương vỗ vỗ vai hắn, cứ như một huynh trưởng đang nhắc nhở đệ đệ chưa hiểu chuyện: "Mọi chuyện trong cung phải lưu tâm nhiều một chút, đệ thành thật như vậy, Lục ca cũng không thể chuyện gì cũng lo cho đệ được."
Tương vương thẹn thùng cười: "Đệ theo Lục ca, Lục ca thông minh hơn đệ, huynh nói cái gì thì đệ nghe cái đó."
"Ta nghe nói Vương thúc muốn cầu xin chuyện Thẩm gia."
"Thẩm gia?" Tương vương chợt tỉnh ngộ: "Không lẽ là vì Thẩm gia mà Vương thúc chọc giận phụ hoàng?" Hắn suy nghĩ một chút lại nói: "Nhưng Vương thúc cưới đích nữ Nhị phòng Thẩm gia, phụ hoàng chắc...cũng không đến nỗi vì Nhị phòng Thẩm gia mà tức giận chứ?"
Không ai hiểu Văn Huệ đế hơn các con trai của hắn, nếu Dự thân vương chọc giận Văn Huệ đế thì có nghĩa là cái hắn cầu xin rất khác người, người sống lâu ở hoàng thất đều hiểu, điểm mấu chốt của đế vương chính là thế lực. Nhị phòng Thẩm gia Thẩm Quý chỉ là một văn thần, trong tay không có thực quyền, không ảnh hưởng gì đến đại cục, Văn Huệ đế cũng đâu cần vì chuyện này mà tức giận Dự thân vương chứ.
"Vậy là đúng rồi." Ly vương ý tứ sâu xa nói: "Nhưng mà cái Vương thúc cầu xin chính là muốn thành thân với đích nữ Đại phòng Thẩm gia, Thẩm Diệu."
"Thì ra là vậy." Lúc này Tương vương mới hiểu rõ: "Thẩm Tín tay nắm binh quyền, Vương thúc muốn cưới đích nữ của hắn e là đã phạm vào tối kỵ của phụ hoàng rồi. Nhưng sao đột nhiên Vương thúc lại đòi cưới Thẩm Diệu? Trước đó không phải nói là cưới Thẩm Thanh sao? Cho dù phụ hoàng tùy ý ông ấy hồ đồ nhưng chuyện này quá nhạy cảm, Vương thúc sao có thể tùy tiện như vậy."
"Ta cũng không biết." Ly vương lắc lắc đầu: "Tuy rằng mấy năm nay Vương thúc hành sự khác người, nhưng rất tuân thủ bổn phận của thần tử, lần này lại hơi quá mức..."
"Chắc phụ hoàng sẽ không để Vương thúc cưới Thẩm Diệu đâu, nhưng lần này phụ hoàng không nói rõ với Vương thúc, ngược lại chỉ tránh né không gặp, hình như cũng không được bình thường."
"Đại khái là cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi." Ly vương cười khổ: "Chúng ta cũng đừng nói chuyện này nữa, tóm lại không liên quan gì tới chúng ta. Mấy hôm nay phụ hoàng không được vui, đừng chọc giận người."
"Lục ca nói đúng." Tương vương gật đầu.
Hai người đi rồi, từ một góc sâu trong hoa viên mới có một bóng người đi ra, thắt lưng ngọc, hài gấm xanh, chính là Định vương Phó Tu Nghi. Hắn đứng trong vườn hoa, dĩ nhiên nghe rõ ràng lời đàm luận của hai vị vương gia kia. Hắn nhìn về phía bóng lưng hai người rời đi, suy tư lẩm bẩm nói: "Thẩm Diệu?"
------------------
Trên tầng lầu cao nhất của Lâm Giang Tiên, Quý Vũ Thư đưa cho Cao Dương xem tin tức trong tay, sau đó đưa tờ giấy vào trong chậu than hồng thiêu hủy.
"Tin tức đã truyền đi, Văn Huệ đế cũng đã có lòng nghi ngờ lão cẩu, lúc này lão cẩu đúng là tự bê đá đập chân mình mà còn không hay biết." Quý Vũ Thư cười trên sự đau khổ của người khác.
Cao Dương lắc lắc đầu: "Vẫn nên cẩn thận một chút, bây giờ không được có sai sót."
"Đệ biết." Quý Vũ Thư sờ sờ mũi: "Tạ tam ca gần đây bận rộn cái gì, sao không thấy huynh ấy?"
"Hắn thì có ngày nào không bận." Cao Dương đột nhiên thở dài một tiếng: "Cũng không biết cứ tùy theo hắn tùy hứng là đúng hay sai nữa."
"Đệ tin Tạ tam ca." Quý Vũ Thư nói: "Tạ Tam ca có bản lĩnh lớn như vậy huynh còn lo lắng cái gì, huynh ấy bố trí đã lâu, cho dù không thành công thì cũng sẽ an toàn rút lui. Cao Dương, huynh có tâm tư quá nặng, cứ nhìn Tạ tam ca của chúng ta đi, cho dù trong lòng có bao nhiêu chuyện thì vẫn rất tiêu sái, như vậy mới là nam nhân."
Quý Vũ Thư đúng là một kẻ theo đuôi Tạ Cảnh Hành, trong lời nói đều tỏ vẻ bái phục hắn. Cao Dương lườm hắn một cái: "Đồ nịnh nọt."
"Ai nịnh nọt chứ, hơn nữa, muốn nịnh nọt cũng phải xem đối phương là ai, có xứng đáng cho đệ nịnh hay không," hắn lại ghét bỏ nhìn người trước mặt một cái, nói: "Ví dụ như huynh, có quỳ xuống xin đệ nịnh đệ cũng không nịnh."
Cao Dương nở nụ cười ôn hòa: "Vậy sao, sau này đệ mà có chuyện muốn đến cầu ta bốc thuốc, có quỳ xuống xin ta thì ta cũng không bốc."
Quý Vũ Thư sững sờ, lập tức bẻ hướng câu chuyện: "Thật ra trước kia đệ cảm thấy những người trẻ tuổi trong thành Định Kinh này đều là gối thêu hoa, nhìn được không xài được, chỉ có Tam ca mới là nam nhân chân chính. Bây giờ đệ lại bội phục một người khác, cảm thấy ngoại trừ Tam ca ra, thành Định Kinh này cũng có người khác xứng đáng là anh hùng xuất thiếu niên."
"À, còn có người đệ phục sao, thật mới mẻ," Cao Dương thờ ơ nói: "Ai mà được lọt vào mắt xanh của đại gia vậy?"
"Thẩm gia tiểu thư Thẩm Diệu đó." Quý Vũ Thư vỗ đùi, "Mẹ nó, đệ chưa thấy nữ nhân nào to gan như vậy, ngay cả hoàng gia cũng dám tính toán, hơn nữa còn là Dự thân vương phủ, một phủ thân vương mà nàng ra tay là tận diệt."
"Đó là đệ chưa thấy trước kia." Cao Dương hừ lạnh một tiếng, trước kia Thẩm Diệu một đuốc đốt từ đường nhà mình, ngay cả tính mạng của mình cũng lấy ra đánh cược, khi đó Cao Dương đã cảm thấy Thẩm Diệu là một người điên. Bọn họ là người đã quen thuộc trù tính mọi chuyện, một khi ra tay là phải thu xếp ổn thỏa, khi mới nhìn thấy cách thức làm việc liều lĩnh này, ban đầu Cao Dương còn mang suy nghĩ xem trò vui. Hắn chắc chắn Thẩm Diệu đấu đá lung tung như vậy thì sẽ không sống lâu, không ngờ hắn mới là kẻ có mắt không tròng, mỗi một lần Thẩm Diệu làm việc nhìn như rất lỗ mãng, nhưng cuối cùng nàng lại là người thắng cuộc.
Có lúc Cao Dương còn thấy rất lạ, những người như hắn đều xem bản thân mình là đồ sứ tinh xảo, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không liều mạng với người khác, vì đối phương không xứng đáng khiến hắn phải dùng tính mạng ra liều lĩnh. Nhưng Thẩm Diệu lại vô cùng cực đoan, nàng tự xem mình là một tảng đá cứng nhất, còn người đối đầu với mình mới là đồ sứ, cứ như nàng là người không còn gì để mất, vậy mà những món đồ sứ đối nghịch với nàng đều vỡ tan không còn một mảnh.
Không phải ai cũng có dũng khí coi bản thân mình là một tảng đá, chính vì như thế trong lòng Cao Dương mới cảm thấy Thẩm Diệu vô cùng nguy hiểm. Đối với một người có khả năng biến thành kẻ địch, cách tốt nhất chính là bóp chết hắn khi hắn còn chưa trưởng thành. Chỉ là...Cao Dương lại có chút không rõ ràng ý tứ của Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành không thể không nhìn ra nha đầu này là một biến số, nếu Thẩm Diệu trở thành chướng ngại trong kế hoạch của bọn họ thì sẽ hỏng bét mọi thứ.
"Trước kia nàng còn làm ra chuyện dũng mãnh như thế sao?" Quý Vũ Thư kinh ngạc nói, lập tức gật gù: "Con gái của Uy Vũ đại tướng quân, có dũng mãnh cũng là bình thường. Tuy là không có võ công cũng không được nuôi dưỡng bên người Thẩm Tín, nhưng với tính tình này cũng sẽ không để cho ai bắt nạt được."
Thấy Cao Dương có chút xuất thần, Quý Vũ Thư đột nhiên nhớ ra điều gì, tiếp tục nói: "Quên nữa, lần này bên phía hoàng gia mặc dù là do đệ tạo ra tin tức, nhưng mọi chuyện đều làm theo kế hoạch của Thẩm Diệu. Bây giờ nghĩ lại nàng thật có chút đáng sợ. Dự thân vương không biết bị làm sao mà giống như hồ đồ rồi, dám trực tiếp nói với Văn Huệ đế là muốn cưới Thẩm Diệu, biết rõ Thẩm Tín tay nắm binh quyền, ai cưới Thẩm Diệu thì sẽ biến thành kẻ mang ý đồ xấu trong mắt hoàng đế, vậy mà Dự thân vương còn phạm sai lầm. Hơn nữa Văn Huệ đế đã hoài nghi thì sẽ hoài nghi đến cùng, chỉ cần thêm một mồi lửa, chỉ sợ Dự thân vương chết rồi Văn Huệ đế cũng không thèm chớp mắt một cái. Bởi vậy lần này đúng là tiện nghi cho Trần gia, liên hoàn kế này của Thẩm Diệu đúng là không có một chút sai lầm nào."
"Vì nàng ta là người không thích có "chuyện ngoài ý muốn"." Cao Dương hơi xúc động, Tạ Cảnh Hành nói không sai, mỗi lần Thẩm Diệu làm việc nhìn như nguy hiểm, nhưng cuối cùng nàng đều đạt được mục đích của mình, trong kế hoạch của nàng chưa từng có chuyện "ngoài ý muốn."
Cao Dương còn suy nghĩ rất buồn cười rằng, nếu có một ngày mà nhìn thấy Thẩm Diệu thất kinh hay há mồm kinh ngạc, chắc là hắn sẽ rất hả hê.
"Nói chung, đệ thấy Thẩm Diệu này là người rất đáng kết giao." Quý Vũ Thư nghiêm mặt nói: "Thêm vào dung mạo như vậy, mấy năm sau nhất định sẽ trở thành mỹ nhân thượng đẳng. Nữ nhân vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy sao Quý Vũ Thư đệ có thể bỏ qua được." Hắn nở một nụ cười từ cho là phong lưu tiêu sái: "Đệ quyết định, nàng sẽ đứng ngang hàng với Thược Dược cô nương trong lòng đệ, ngoại trừ Thược Dược cô nương ra nàng chính là hồng phấn tri kỷ của đệ."
Cao Dương dứt khoát quay đầu bỏ đi, không muốn nhìn tên ngốc này nữa.
Mà "hồng phấn tri kỷ" trong miệng Quý Vũ Thư lại đang ở trong phòng chọn lựa đồ đạc.
"Muội muội, muội chọn nhiều thứ như vậy là muốn thêm trang cho Thẩm Thanh sao?" Thẩm Khâu gãi gãi đầu hỏi.
Thẩm Diệu lựa chọn khá nhiều đồ trong số những món được ban thưởng để qua một bên, cũng không biết đang tìm cái gì, cuối cùng nàng lấy ra một cái gối ngọc, sờ lên thấy lạnh lẽo bóng loáng, bề mặt phát ra ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt.
"Không lẽ muội muốn đưa cái này cho Thẩm Thanh?"
Ngày tháng thành thân của Thẩm Thanh càng đến gần, trên dưới Thẩm gia cũng vì vậy mà trở nên bận rộn. Trước đó vài ngày Thẩm Nguyệt còn hỏi Thẩm Diệu thêm trang cho Thẩm Thanh những món gì, đúng lúc Thẩm Khâu cũng nghe được. Hắn thấy Thẩm Diệu không trả lời, còn tưởng rằng hôm nay nàng nhớ tới việc này.
"Cái này?" Thẩm Diệu cầm lấy gối ngọc, lắc đầu: "Không phải."
"Ồ?" Thẩm Khâu hỏi: "Muội muội muốn lấy dùng sao? Cái gối ngọc này nhìn cũng khá lắm."
Thẩm Diệu cúi mắt, cái gối ngọc này gọi là Gối băng tàm, kiếp trước sau khi nàng vào cung mới biết là Thẩm Tín đã kín đáo đưa lẫn nó trong số của hồi môn cho nàng. Sau đó nữa, nàng thành Hoàng hậu, Mi phu nhân rất được sủng ái, có một ngày nàng ta nói thân thể không khỏe, thường bị đau đầu, nhất định phải có cái gối này. Khi đó Gối băng tàm nàng đã cho Uyển Du, Uyển Du không nghe theo, tranh cãi với Mi phu nhân làm gối vỡ nát, Phó Tu Nghi còn trách phạt Uyển Du một trận. Sau đó không lâu nữa thì tin tức hòa thân với Hung Nô truyền đến.
Bây giờ nghĩ lại đều đã là những giấc mộng cũ, chỉ là vẫn đau thấu tim gan.
"Muội muội?" Thẩm Khâu thấy Thẩm Diệu không nói thì lo lắng hỏi.
"Cái này muội tặng cho người khác," Thẩm Diệu nói: "Còn về chuyện thêm trang cho Đại tỷ tỷ, nếu đại ca rảnh thì giúp muội tùy ý chọn vài món đi. Nếu đại ca không rảnh thì để Cốc Vũ đi mua cũng được." Trong lời nói tràn đầy ý lạnh với Thẩm Thanh.
"Ừ." Thẩm Khâu thật thà đáp lời. Mãi đến khi Thẩm Diệu đi ra khỏi phòng mới vỗ đầu một cái: "Ngốc quá, ta quên hỏi muội muội tặng cái gối cho ai."
Bên ngoài, Kinh Trập cũng hỏi: "Cô nương, cái gối này muốn tặng cho ai vậy?"
"Một người bạn."
Nếu sau này sẽ có lúc dùng tới Trần gia thì không thể không thể hiện gì đó. Đưa than ấm trong ngày tuyết rơi sẽ có được minh hữu trung thành, thuật dùng người này là do nàng học được từ chỗ Phó Tu Nghi.
An thần định khí, đối với Trần gia muội muội đang hỗn loạn tinh thần kia, chính là thứ tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com