Chương 219: Long thai
Vào ban đêm, trong Duệ thân vương phủ mọi người đều đã say ngủ, vào lúc vắng lặng không một tiếng động bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới, đó là Thiết Y có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thông thường vào thời gian này Thiết Y sẽ không đến quấy rầy bao giờ, Thẩm Diệu đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác Tạ Cảnh Hành đã đứng lên đi ra cửa, một lúc sau tựa hồ như đang nói gì đó với bên ngoài, trong phòng liền vang lên âm thanh mặc y phục. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đang mặc y phục trước bàn, lại nhìn ra bên ngoài, đang là canh ba nửa đêm, không biết vì sao hắn lại có dáng vẻ như muốn đi ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Nàng hỏi.
Tạ Cảnh Hành thấy nàng đã tỉnh liền nói: "Trong cung xảy ra chút chuyện, ta tiến cung xem sao, nàng cứ ngủ đi không cần chờ ta."
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Thẩm Diệu đã tan hơn phân nửa, nếu Tạ Cảnh Hành nửa đêm còn phải ra ngoài, có thể thấy được chuyện này khá ác liệt, lại là chuyện trong cung, nàng hỏi: "Là chuyện gì? Nghiêm trọng lắm sao?"
"Hoàng hậu đẩy Lư Tĩnh xuống hồ nước." Tạ Cảnh Hành vừa mặc áo choàng vừa nói: "Tình hình cụ thể nhất thời cũng không nói rõ được."
Đầu tiên là Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, hơn nửa đêm Tạ Cảnh Hành còn phải vào cung, nàng còn tưởng rằng là có thích khách hay gì, nghe đến đây ngược lại cảm thấy yên lòng, chỉ là sau khi nghĩ kỹ lại liền kinh ngạc nói: "Sao hoàng hậu nương nương lại đẩy Tĩnh phi xuống hồ nước?" Thẩm Diệu đã gặp qua Hiển Đức hoàng hậu, cũng gặp qua Tĩnh phi, đối với người như Tĩnh phi rõ ràng là Hiển Đức hoàng hậu khinh thường phải tranh chấp với nàng, Hiển Đức hoàng hậu lại là người không dễ dàng xúc động, nếu nói Tĩnh phi đẩy Hiển Đức hoàng hậu xuống hồ nước thì Thẩm Diệu còn tin, nói Hiển Đức hoàng hậu ra tay thì Thẩm Diệu không thể tin nổi.
"Hiện tại người Lư gia đã vào cung." Tạ Cảnh Hành nói: "Bọn họ giỏi nhất là lằng nhằng, ta đi xem thế nào."
Thẩm Diệu vội vàng đứng dậy: "Ta cũng đi."
"Quá trễ rồi." Tạ Cảnh Hành không đồng ý: "Nàng cứ ngủ đi, không có chuyện gì đâu."
Thẩm Diệu lắc đầu: "Nếu đã gọi chàng tiến cung thì chuyện này sẽ không đơn giản, dù sao cũng không ngủ được, chàng bắt ta ở lại phủ ngược lại ta càng suy nghĩ lung tung, chẳng bằng đi với chàng, cũng biết được đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn có thể giúp được."
Tạ Cảnh Hành nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi, để nàng lại một mình ta cũng không yên tâm, đi thôi."
Thẩm Diệu vội vàng đứng lên thay y phục.
Bởi vì hiện giờ đã là quá trễ, bọn hạ nhân đều đã nghỉ ngơi, Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu chỉ dẫn theo 2 người là Thiết Y và Tùng Dương, 2 người ngồi trên xe ngựa chạy băng băng trên đường phố Lũng Nghiệp, các con đường giờ khắc này đều không một bóng người, vẻ mặt Tạ Cảnh Hành có chút lạnh lẽo, còn đầu óc Thẩm Diệu cũng đang suy nghĩ trầm tư.
Nếu chỉ vì Hiển Đức hoàng hậu đẩy Tĩnh phi, cũng không cần canh ba nửa đêm gọi Tạ Cảnh Hành vào cung, nói một câu khó nghe chính là, cho dù Tĩnh phi vì vậy mà mất mạng, thì đó cũng là tranh đấu của nữ nhân hậu cung, có thể trực tiếp đuổi người Lư gia đi, huống chi hiện giờ Vĩnh Lạc đế và Lư gia đã đi đến bước sắp sửa trở mặt công khai, cần gì vì Lư gia mà kinh động lớn như vậy chứ?
Khi Thẩm Diệu còn ở Minh Tề, cũng đã từng thấy những cung tần vì tranh giành ghen tuông mà hãm hại lẫn nhau như thế, Tĩnh phi bị Hiển Đức hoàng hậu đẩy xuống hồ, đúng là một chuyện hãm hại đầy kẽ hở, còn cần gì bắt Tạ Cảnh Hành nửa đêm vào cung chứ? Thẩm Diệu cứ cảm thấy chuyện này không được đơn giản, nhưng mà Thiết Y nói người truyền thánh chỉ trong cung đến cũng nói không rõ ràng, cho nên cụ thể là thế nào cũng không có ai biết được.
Hai người mang theo tâm tư, chớp mắt đã tới cửa cung, Đặng công công bên người Vĩnh Lạc đế đã đứng ở đó, vừa thấy Tạ Cảnh Hành liền vui mừng, lại thấy Thẩm Diệu xuất hiện phía sau thì càng thêm sửng sốt, nhưng mà hắn cũng không quá bận tâm tới chuyện này, liền cười nói: "Thân vương điện hạ cuối cùng đã tới, bệ hạ đang ở trong cung chờ ngài."
Tạ Cảnh Hành liền để cho Đặng công công đi trước dẫn đường, Thẩm Diệu đi theo phía sau, suy nghĩ một chút liền hỏi Đặng công công: "Đặng công công, hiện giờ hoàng hậu nương nương có khỏe không?"
"Hoàng hậu nương nương không sao, đa tạ thân vương phi lo lắng." Đặng công công cười nói.
Ánh mắt Thẩm Diệu khẽ động, hoàng hậu không sao, lại bày ra thế trận lớn như vậy, cứ như là có ai đó xảy ra chuyện rồi.
Quả nhiên, nàng vừa nghĩ như vậy đã nghe Đặng công công nói: "Nhưng mà giờ này Tĩnh phi nương nương còn chưa tỉnh lại."
Tạ Cảnh Hành cười lạnh một tiếng: "Lư Tĩnh lại đang bày trò gì đây?" Vẻ mặt có chút căm tức.
Đặng công công cười cười không nói gì nữa, Thẩm Diệu lại cảm thấy nụ cười kia có chút ý tứ sâu xa.
Đến khi vào cung, Đặng công công đưa 2 người thẳng đến Tĩnh Hoa cung, Tĩnh Hoa cung là nơi ở của Tĩnh phi, đã là nửa đêm, đèn đuốc trong cung Tĩnh hoa sáng rực, trong sảnh là các cung nữ có liên quan đang quỳ. Thẩm Diệu liếc mắt một cái liền thấy 2 người Vĩnh Lạc đế và Hiển Đức hoàng hậu đang ngồi trong sảnh, Hiển Đức hoàng hậu thì không nhìn ra có gì khác thường, vẫn lạnh nhạt trầm ổn như trước, Vĩnh Lạc đế lại mặt lạnh như sương.
Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành dắt tay đi vào, Đặng công công vội vàng thông báo, Vĩnh Lạc đế thấy Thẩm Diệu cũng đi chung thì vẻ mặt lặng đi, ngược lại Hiển Đức hoàng hậu liền đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Diệu rồi tươi cười lôi kéo tay nàng, thân thiết nói: "Trước đây sức khỏe của muội chưa tốt, vốn định kêu muội tiếng cung trò chuyện, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ngờ đã khuya như vậy rồi mà muội còn đến."
Thẩm Diệu cười nói: "Điện hạ tiến cung, không biết là đã xảy ra chuyện gì, nên cũng đi theo."
Hiển Đức hoàng hậu hỏi nàng: "Sức khỏe đã tốt lên chưa?"
Thẩm Diệu nói: "Đã khỏi hẳn rồi, đa tạ nương nương quan tâm."
Hiển Đức hoàng hậu liền cười: "Vậy bản cung cũng yên tâm."
Bên kia Tạ Cảnh Hành nhìn Vĩnh Lạc đế, trầm giọng hỏi: "Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì?"
Tất cả mọi người đều biết đang yên lành Hiển Đức hoàng hậu sẽ không bao giờ đẩy Tĩnh phi xuống hồ nước, hiện tại Tĩnh phi còn chưa tỉnh, Vĩnh Lạc đế thì muốn ra tay đối phó Lư gia, hoàn toàn không cần phải nể mặt Lư gia như vậy, tại sao lại vì Tĩnh phi mà triệu Tạ Cảnh Hành vào cung?
Vĩnh Lạc đế lạnh nhạt nói: "Lư gia vừa mới tới."
"Đã tới?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày nói: "Lúc đệ tới đây cũng không thấy người Lư gia." Người nhà họ Lư càn quấy, ỷ vào công huân của mình mà cái đuôi vểnh lên tới trời. Hiện giờ Tĩnh phi rơi xuống nước, Lư gia đã nhiều ngày bị Vĩnh Lạc đế chèn ép, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này náo loạn một trận, ít nhất khẳng định sẽ cắn chặt Hiển Đức hoàng hậu không buông tha. Hiện giờ không thấy người Lư gia đâu, không lẽ là lúc bọn họ còn đi trên đường thì người Lư gia đã náo loạn xong rồi?
"Bọn họ không sợ Tĩnh phi xảy ra chuyện gì." Người mở miệng lại là Hiển Đức hoàng hậu: "Có nguy mà không hiểm thôi."
Trong lòng Thẩm Diệu chấn động, có nguy không hiểm, câu này là ý gì đây?
Đang suy nghĩ đã thấy thái y từ trong phòng ngủ bước ra, hắn đi đến trước mặt Vĩnh Lạc đế hành lễ rồi nói: "Bẩm bệ hạ, Tĩnh phi nương nương rơi xuống nước bị phong hàn, may mà cơ thể ngày thương khỏe mạnh, long thai trong bụng vẫn ổn, uống 2 thang thuốc, nghĩ dưỡng một thời gia nhất định mẫu tử bình an."
Tĩnh phi mang thai?
Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đồng thời ngẩn ra, theo bản năng Thẩm Diệu nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu, khóe môi Hiển Đức hoàng hậu hơi hơi cong lên, nhìn qua vẫn trầm ổn hào phóng như ngày thường, chỉ là Thẩm Diệu cảm nhận được, nụ cười lại có vài phần mỉa mai. Lại nhìn qua Vĩnh Lạc đế, ánh mắt lãnh lẽo, mặt trầm như nước, nhìn thế nào cũng không thấy có gì là vui vẻ.
Dường như Tĩnh phi đã tỉnh, một tiếng "bệ hạ, thần thiếp muốn gặp bệ hạ" nũng nịu vang lên, Tạ Cảnh Hành như cười mà không cười nhìn Vĩnh Lạc đế, Vĩnh Lạc đế cũng quay đầu nhìn Hiển Đức hoàng hậu. Hiển Đức hoàng hậu mỉm cười: "Bệ hạ cũng vào thăm Tĩnh phi đi, dù sao đứa bé cũng là vô tội." Lại nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: "Lát nữa có lẽ hoàng thượng sẽ muốn nói chuyện với đệ, đệ cứ ở lại đây chờ đi." Lại quay sang nói với Thẩm Diệu: "Dày vò lâu như vậy, bản cung cũng muốn về thay y phục, thân vương phi đi cùng với bản cung đi, suốt đêm như vậy chắc mọi người đều buồn ngủ rồi, ở Vị Ương cũng vẫn còn trà nóng."
Hiển Đức hoàng hậu đoan trang đến mức không nhìn ra có điểm nào không ổn, nhưng mà nàng càng thong dong thì trong lòng người khác lại càng khó chịu. Thẩm Diệu nhìn làn váy Hiển Đức hoàng hậu đã ướt một mảng, nghĩ đến lúc trước chắc nàng cũng ở bên cạnh hồ nước với Tĩnh phi, Tĩnh phi rơi xuống nước, quần áo của Hiển Đức hoàng hậu cũng bị ướt. Nhưng có lẽ là vì quan tâm Lư Tĩnh cho nên chưa có thời gian đi thay y phục.
Nàng gật đầu nói: "Được."
Vĩnh Lạc đế nhìn chằm chằm Hiển Đức hoàng hậu không nói gì, âm thanh của Tĩnh phi trong phòng càng lúc càng yếu ớt, Hiển Đức hoàng hậu nói: "Bệ hạ nên sớm vào trong đi, hiện giờ mệt nhất không phải Tĩnh phi, mà là đứa nhỏ trong bụng nàng." Dứt lời cũng không quan tâm vẻ mặt của Vĩnh Lạc đế là gì, trực tiếp kéo Thẩm Diệu rời khỏi.
Vừa ra khỏi Tĩnh hoa cung, không khí bên ngoài dường như cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, mùa hè nóng bức của Lũng Nghiệp sắp qua rồi, không bao lâu nữa thời tiết sẽ càng trở lạnh, tiến vào đầu thu. Hiện giờ hoa mùa hè nở càng đẹp, qua mấy ngày nữa, hoa tàn tạ cũng càng quạnh quẽ hơn.
Thẩm Diệu cúi đầu, nghĩ đến không khí cổ quái vừa rồi của Vĩnh Lạc đế và Hiển Đức hoàng hậu, càng cảm thấy được hôm nay Hiển Đức hoàng hậu hiện ra mấy phần mệt mỏi, thậm chí khi ở Tĩnh hoa cung, dường như có chút giằng co với Vĩnh Lạc đế. Điều này hoàn toàn khác biệt với sự trầm ổn thường ngày của Hiển Đức hoàng hậu, không lẽ là vì đứa con của Tĩnh phi?
Đúng rồi, Hiển Đức hoàng hậu vẫn chưa có con. Từ lần đầu tiến cung Thẩm Diệu đã phát hiện, Vĩnh Lạc đế đang ở độ tuổi tráng niên, nhưng lại không có con nối dòng. 2 nhà Lư Diệp trên triều đình sở dĩ có một lượng lớn người ủng hộ, ngoại trừ lực lượng mà tiên hoàng để lại ra, không có con nối dòng cũng là một nguyên nhân. Một hoàng đế không có con nối dõi cho mình thì nhìn thế nào cũng thấy là không thể lâu dài được.
Nhưng mà bây giờ Tĩnh phi có rồi? Nếu Tĩnh phi sinh con trai, không lẽ chỉ có thể lập làm thái tử tương lai sao? Vậy thì thiên hạ giang sơn, cuối cùng chẳng phải cũng thuộc về nhà họ Lư? Ngoại thích chuyên quyền là điều Vĩnh Lạc đế không muốn nhìn thấy nhất, khó trách khi Vĩnh Lạc đế nghe thấy Tĩnh phi mang thai thì không vui mừng chút nào. Nhưng mà Hiển Đức hoàng hậu không vui, có lẽ không phải vì vị trí hoàng hậu, mà chỉ là lòng đố kỵ của một nữ nhân thôi.
Người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, theo góc nhìn của người ngoài thì mọi chuyện đều rất rõ ràng. Thẩm Diệu cũng như vậy, ánh mắt của Hiển Đức hoàng hậu nhìn Vĩnh Lạc đế, cũng giống như ánh mắt của Thẩm Diệu lúc trước nhìn Phó Tu Nghi. Yêu phu quân của mình, cuối cùng phu quân lại cùng người khác có con, trầm ổn như Hiển Đức hoàng hậu, trong lòng có lẽ cũng có chút gì không thoải mái.
Dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.
"Thân vương phi?" Bên tai truyền đến âm thanh của Hiển Đức hoàng hậu. Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, Hiển Đức hoàng hậu nhìn nàng, tươi cười khoan dung nói: "Muội nghĩ gì mà xuất thần, bản cung nói chuyện cũng không nghe thấy."
Thẩm Diệu vội vàng xin lỗi: "Đắc tội nương nương."
"Không cần như thế." Hiển Đức hoàng hậu không để bụng mà nói: "Đã trễ thế này, muội vì thấy buồn ngủ mà mệt mỏi thất thần cũng là đương nhiên, thân vương phi không cần tự trách."
hẩm Diệu cứ đi mãi, cũng không nhịn được mà hỏi: "Nương nương, thần phụ muốn hỏi người 1 việc."
"Hỏi đi."
"Tĩnh phi nương nương thật sự bị người đẩy xuống nước sao?"
Hiển Đức hoàng hậu hơi dừng lại, lập tức mỉm cười nói với nàng: "Thân vương phi cảm thấy thế nào?"
"Dĩ nhiên hoàng hậu nương nương sẽ không làm như vậy, Tĩnh phi không phải mới nhập cung, nương nương với nàng đã bình yên bao lâu nay, không đáng phải ra tay với nàng ta vào thời điểm này." Thẩm Diệu nói: "Cho nên thần phụ rất kỳ quái, vì sao nương nương lại chịu nhận tội danh này?"
Hoàng hậu dừng bước chân lại, nhìn sang Thẩm Diệu rồi cười nói: "Muội vậy mà lại tin tưởng bản cung, thật ra nói cũng thấy lạ, lần đầu bản cung gặp muội đã cảm thấy muội và bản cung rất giống nhau, nhưng mà tính tình của muội dữ dội hơn một chút, có lẽ là do muội có phụ thân làm võ tướng. Bản cung đã nghe qua nhiều chuyện của muội, tuy rằng rất có thủ đoạn cũng rất có tâm cơ, nhưng làm việc vẫn rất có hào khí tướng môn, rõ ràng lưu loát. Bản cung thì không được, văn thần lại chú ý uyển chuyển, cho dù bản cung muốn quyết liệt, nhưng cũng phải nhẹ nhàng kéo dài đến cuối cùng, cho nên muội với bản cung có chỗ khác nhau là vậy."
Thẩm Diệu trầm mặc.
Hiển Đức hoàng hậu cười nói: "Đúng thật là bản cung không cần đẩy nàng ta vào hồ nước, đạo lý này hoàng thượng hiểu, người Lư gia cũng hiểu, chỉ có một mình Lư Tĩnh không hiểu mà thôi. Về phần tội danh này ta nhận hay không nhận cũng không sao cả, hãm hại 1 người, mục đích là vì lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng lời nói dối này ngay cả người vừa đến Lũng Nghiệp không bao lâu như muội còn hiểu được, huống gì những quan viên của Lũng Nghiệp chứ."
Thẩm Diệu hỏi: "Không lẽ nương nương không giải giải thích sao?"
"Bản cung lười giải thích, cũng không cần giải thích. Tĩnh phi thích thế nào thì cứ làm thế đó, bản cung không hề để bụng." Hiển Đức hoàng hậu thản nhiên nói.
Thẩm Diệu nghĩ thầm, chính là điểm này, nàng và Hiển Đức hoàng hậu hoàn toàn khác nhau, nếu đổi lại là nàng, không phải tội của mình thì dù khinh thường thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không nhận, nàng thay đổi đến mấy thì từ trong xương cốt vẫn là một người cương liệt. Hiển Đức hoàng hậu lại giống như một dòng nước ấm, có bao dung và trầm ổn, làm cho người bên ngoài cảm thấy ở trước mặt nàng bản thân vô cùng nhỏ bé.
Vừa đi vừa nói, Vị Ương cung đã ở ngay trước mắt lúc nào không hay, Đào cô cô đang chờ trước cửa, thấy 2 người các nàng trở về liền vội vàng đi đến trước mặt Hiển Đức hoàng hậu nói: "Nương nương có khỏe không? Tĩnh phi nương nương không có việc gì chứ?" Từ khi Tĩnh phi rơi xuống nước, hoàng hậu đã cho Đào cô cô về cung, Đào cô cô vẫn đang lo lắng, khổ nỗi Hiển Đức hoàng hậu lại chậm trễ như vậy mới quay về.
Hiển Đức hoàng hậu không trả lời câu hỏi của Đào cô cô, chỉ cười nói: "Không sao, bản cung đi thay y phục trước, Đào cô cô, ngươi dẫn thân vương phi đến đại sảnh ngồi trước đi, rót cho nàng chút trà nóng." Dứt lời liền đi vào trong thay xiêm y.
Đào cô cô đưa Thẩm Diệu đến đại sảnh, nước trà vừa nóng, Đào cô cô rót cho Thẩm Diệu, lại không nhịn được mà hỏi: "Thân vương phi, Tĩnh phi kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu không có gì tại sao lại kéo dài lâu như vậy?" Trong lòng nàng đã như có lửa đốt.
Thẩm Diệu suy nghĩ rồi nói: "Tĩnh phi không sao, đứa bé trong bụng cũng không sao."
Đào cô cô giật mình đơ người, thiếu chút nữa đã làm đổ trà, đợi khi tỉnh táo lại thì vội vàng ngừng động tác châm trà, sắc mặt tái nhợt.
Thẩm Diệu thấy nàng như thế liền hỏi: "Chuyện Tĩnh phi có thai, các người đều không biết sao?"
Đào cô cô miễn cưỡng cười cười: "Thân vương phi nói đùa, chuyện này làm sao mà biết được, nếu là biết thì..." Nàng cũng không nói tiếp.
Thẩm Diệu không hề xem nhẹ vẻ tàn nhẫn và căm phẫn vừa lóe qua trên mặt Đào cô cô, thầm nghĩ, nếu là biết được thì sao? Là sẽ xử lý đứa nhỏ từ trong bụng, giống như chuyện các nữ nhân tầm thường trong hoàng cung hay làm sao?
Đang suy nghĩ thì Hiển Đức hoàng hậu đã từ bên trong bước ra. Nàng đã thay xiêm y, đổi thành một bộ váy lụa dài mỏng màu nguyệt, bên trên có thêu một ít hoa cỏ nhẹ nhàng, không thể không nói, bỏ đi bộ triều phục hoàng hậu thì khí chất của Hiển Đức hoàng hậu như 2 người khác biệt. Thẩm Diệu nhìn kỹ lại, chỉ thấy dung nhan Hiển Đức hoàng hậu nhẹ nhàng thư thái, toàn thân có một phong vị ôn nhu dịu dàng mà chỉ nữ nhi văn thần mới có, cũng có chút giống Bùi Lang, nhưng so với Bùi Lang lại càng thêm nhẹ nhàng như mây gió.
Nàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Diệu, bưng lên một ly trà cười nói: "Ban đêm buồn ngủ, có một ly trà như vậy đúng là ấm áp hơn hẳn."
Đào cô cô đột nhiên quỳ xuống nói: "Nương nương, bây giờ người còn tâm tư uống trà sao?"
Hiển Đức hoàng hậu ngẩn ra: "Làm cái gì vậy?" Giọng nói có một chút nghiêm khắc nhàn nhạt.
Đào cô cô không hề lay động, vẫn quỳ như trước, lại có thêm một chút bi phẫn nói: "Tĩnh phi nương nương có thai rồi, nàng có thai rồi còn muốn hãm hại người, người cũng nhẫn nhịn sao, cả đời này phải nhịn đến bao giờ nữa?"
Lời này cũng có chút vượt quá thân phận của hạ nhân với chủ tử, bầu không khí vốn đã không tốt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Thẩm Diệu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bưng trà không nói lời nào, Hiển Đức hoàng hậu nói: "Thu Thủy, ngươi theo bản cung nhiều năm như vậy, bản cung đã xem ngươi như người nhà, nhưng ngươi đã vượt quá giới hạn rồi."
Đào cô cô không chịu đứng lên.
Một lúc sau Hiển Đức hoàng hậu thở dài nói: "Thôi đi, Lư Tĩnh cũng không biết bản thân mình có thai, nếu là biết thì nhất định sẽ không dám dùng cái thai để hãm hại bản cung, nàng chỉ sẽ càng cố gắng ra sức bảo vệ long thai, tuyệt đối không để con mình xảy ra một chút sơ sót nào."
"Nhưng mà chuyện Tĩnh phi nương nương có thai là sự thật." Đào cô cô ngẩn đầu lên: "Nương nương cũng phải lo lắng cho bản thân mình."
Thẩm Diệu cuối cùng cũng không thể im lặng nữa, nàng nói :"Đào cô cô nói đúng, chuyện của Tĩnh phi phải suy tính cho cẩn thận. Thật ta cũng không chỉ vì hoàng hậu nương nương, càng là vì hiện giờ Lư gia đắc thế, vì bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng không thể cứ khoanh tay ngồi nhìn như vậy."
Hiển Đức hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ không ngờ Thẩm Diệu sẽ lên tiếng vào thời điểm này, nhưng mà nàng rất nhanh đã nở một nụ cười thoải mái: "Xem ra Cảnh Hành nói với muội rất nhiều."
"Đứng lên đi Thu Tủy." Hiển Đức hoàng hậu nói với Đào cô cô: "Ta không muốn nói lại lần thứ hai."
Câu này đã gần như là một câu ra lệnh, Đào cô cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn đứng lên.
Hiển Đức hoàng hậu nhìn về phía Thẩm Diệu: "Khiến muội chê cười rồi, Thu Thủy là người thân cận bên cạnh bản cung, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho bản cung, nói chuyện có hơi nóng nảy, nhưng tâm địa vẫn là tốt." Nàng thở dài: "Thật ra trước kia bản cung chỉ nghĩ Lư Tĩnh là một kẻ ngu dốt, khinh thường tranh chấp với nàng, hiện giờ xem ra, là bản cung nhìn sai rồi, Lư Tĩnh vẫn có chút bản lĩnh, vậy mà có thể tránh được canh tránh thai, thành công có đứa con của hoàng thượng."
Canh tránh thai? Trong lòng Thẩm Diệu chấn động, Hiển Đức hoàng hậu cứ như vậy mà nói ra bí mật cho nàng biết? Trên thực tế biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, những người biết được chuyện tranh đấu đen tối trong chốn hậu cung, đến cuối cùng đều sẽ trở thành phân bón cây mà thôi. Chỉ là không biết vì sao, nàng lại cảm thấy được Hiển Đức hoàng hậu nói cho nàng biết chuyện này, cũng không phải là vì muốn đề phòng nàng.
"Muội là người thông minh, nghĩ chắc đã thấy được, hoàng thượng hiện giờ vẫn chưa có con, cũng không phải là vì hoàng thượng hay vì các phi tần thế nào, mà là vì các nàng luôn uống canh tránh thai. Lư Tĩnh này ban đầu cũng vậy, có lẽ nàng đã dùng cách gì đó mà có thai được, có lẽ trong cung này nàng chính là người đầu tiên." Dứt lời lại nghĩ tới cái gì, rồi cười nói: "Có lẽ cũng không phải người đầu tiên, bản cung cũng từng có con, chỉ tiếc là mất rồi."
Đào cô cô nghe thế thì mắt lại đỏ lên.
Tay bưng chén trà của Thẩm Diệu run lên, không nói gì.
"Hoàng thượng hay cảm thấy muội không được tốt, bởi vì ngài cảm thấy Cảnh Hành là tốt nhất, các cô nương bình thường cho dù là thiên tiên, có lẽ trong mắt ngài cũng không đáng là gì. Lúc trước Cảnh Hành nói muốn thành thân với 1 cô nương Minh Tề, hoàng thượng đã cho người đi thăm dò rất nhiều chuyện của muội. Sau khi nghe ngóng được, thì nói với bản cung là muội lòng dạ độc ác." Hiển Đức hoàng hậu đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, nhìn về phía Thẩm Diệu nói: "Nhưng mà bây giờ xem lại, bản cung lại cảm thấy muội rất lương thiện."
Thẩm Diệu khó hiểu, lại nghe Hiển Đức hoàng hậu nói tiếp: "Rõ ràng muội rất muốn hỏi bản cung chuyện hư thai, nhưng lại sợ làm cho bản cung đau lòng, cho nên nhẫn nhịn không hỏi."
Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: "Thần phụ chỉ là không dám mà thôi."
"Muội đúng là thẳng thắng, Cảnh Hành đã tìm được một người vợ thật thú vị, bản cung cũng rất thích muội." Hiển Đức hoàng hậu cười nói: "Thật ra chuyện đã qua lâu rồi, trước kia lúc bản cung mang thai, Lư Tĩnh đã bỏ thêm thảo dược mang tính hàn vào trong điểm tâm, chỉ là một chút đó mà đứa con của bản cung không giữa được. Lúc đó Lư Tĩnh vừa tiến cung, trong thời gian "đắc sủng", có Lư gia nhìn chằm chằm, hoàng thượng cũng chỉ có thể trừng phạt nhẹ. Bản cung cũng cảm thấy mình và đứa nhỏ này không có duyên phận, nên cũng thôi."
Chỉ nghe kể lại Thẩm Diệu cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ trong đó, kiếp trước khi còn ở hậu cung Minh Tề, tần phi tranh nhau sự sủng ái của đế vương, hậu cung chính là chiến trường của nữ nhân, mà một khi nữ nhân độc ác có đôi khi thậm chí còn đáng sợ hơn nam nhân. Có không ít con cái của phi tần trở thành vật hy sinh trong tình huống này, mà cho dù là phi tần độc ác cỡ nào, ở thời điểm mất đi đứa con của mình đều phải tuyệt vọng khóc than. Hiển Đức hoàng hậu trước mặt vẫn thong dong ôn hòa, có phải cũng từng trải qua thời điểm tuyệt vọng như vậy? Vết sẹo phải mất một thời gian để lành lại, mà nỗi đau đớn đó chỉ có bản thân mình biết rõ.
Đáng giận nhất chính là, thậm chí còn không thể trả thù cho con mình, đây là vì sao chứ?
"Muội đừng trách bệ hạ, cũng đừng nghĩ là bản cung rất đáng thương, tuy đúng là bản cung cũng đáng thương, nhưng bản cung cũng là người ác." Hiển Đức hoàng hậu nói: "Từ lần bản cung sảy thai đó, không bao giờ có thể mang thai được nữa, cả đời này không thể có được đứa con của mình. Cho nên hoàng thượng đã bắt tất cả nữ nhân trong cung không ai được phép có con. Bản cung không tốt, thì mọi người cũng không được sống tốt."
Thẩm Diệu giật mình.
Bởi vì Hiển Đức hoàng hậu không thể sinh con, cho nên Vĩnh Lạc đế bắt tất cả nữ nhân trong cung đều không được sinh con?
Vậy Vĩnh Lạc đế quả thật rất yêu thương Hiển Đức hoàng hậu, thì tại sao lại bắt nàng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy? Cho dù Hiển Đức hoàng hậu không nói ra, Vĩnh Lạc đế cũng phải có mong muốn trừng phạt kẻ đầu sỏ gây tội chứ, tại sao lại vẫn có thể xem nàng ta như sủng phi?
Thẩm Diệu chỉ cảm thấy hoàng thất Đại Lương này có bí mật cũng không ít hơn so với Minh Tề.
Hiển Đức hoàng hậu nhìn thấy nàng giật mình như vậy, đột nhiên nở nụ cười: "Muội thật sự tin rồi à? Làm sao bệ hạ có thể vì bản cung mà bắt tất cả phi tần không được có con? Cảnh Hành có thể làm được bởi vì đệ ấy tốt số, nhưng hoàng thượng thì không tốt số như vậy, ngài ấy là hoàng đế."
Ý tứ trong lời nói này đúng là rất nhiều, trong nhất thời Thẩm Diệu không biết phải nói sao.
"Nhưng mà muội nói đúng, sau này dĩ nhiên cũng nên có tính toán, đứa nhỏ trong bụng Lư Tĩnh đúng là trùng hợp, nhờ nó mà nàng tạm thời giữ được cái mạng mình, chỉ là Lư gia lại không có may mắn như vậy." Hiển Đức hoàng hậu mỉm cười, trong nụ cười lại có một chút sắc bén...
"Đứa nhỏ này không thể giữ lại." Trong Ngự Thư phòng, Tạ Cảnh Hành sắc mặt lạnh lùng nói với đế vương trước mặt.
"Trẫm biết không thể giữ lại, nếu có thể, trẫm hy vọng ngay lập tức ban cho nàng ta một chén thuốc." Vĩnh Lạc đế lạnh lùng mở miệng, cứ như người mà hắn muốn ban thuốc chỉ là người ngoài chứ không phải con hắn.
"Vậy sao vừa rồi huynh không làm?" Tạ Cảnh Hành nghiêm khắc hỏi.
"Tình Trinh không cho." Vĩnh Lạc đế nói.
Tình Trinh là khuê danh của Hiển Đức hoàng hậu, mà cái tên này, đã từ lâu rồi không được phát ra từ miệng Vĩnh Lạc đế.
Qua một lúc lâu, Tạ Cảnh Hành mới trào phúng: "Hoàng tẩu vẫn luôn mềm lòng, có lẽ là bởi vì thấy thương cho cốt nhục đã mất đi của mình."
"Tạ Uyên." Lời này tựa hồ là động tới nỗi đau của Vĩnh Lạc đế, hắn căm tức nhìn đối phương.
Nhưng ngược lại Tạ Cảnh Hành không hề để ý chút nào, hắn tươi cười nói: "Cho nên bây giờ phải làm sao? Lư Tĩnh làm sao đệ cũng mặc kệ, đứa nhỏ kia đệ cũng không quan tâm, Lư gia đến rồi lại đi, chắc chắn là tưởng đứa con trong bụng Lư tĩnh chính là bùa hộ thân, làm sao để tặng bọn họ 1 phần đại lễ đây?"
Một hoàng đế chưa có con, đột nhiên có được đứa con duy nhất, vì vậy đứa con duy nhất này chính là một cọng rơm cứu mạng. Bất kể Vĩnh Lạc đế có bằng lòng hay không, vị trí thái tử nhất định sẽ rơi vào đứa con trong bụng Tĩnh phi. Cho nên hôm nay người của Lư gia đến nhìn thấy Tĩnh phi có thai, cũng không gây chuyện không cãi vã, còn mau chóng rời khỏi. Có lẽ trong mắt họ, ngôi vị của Hiển Đức hoàng hậu sẽ mau chóng không giữ được nữa, bọn họ còn cảm thấy thương hại, không cần thiết phải cắn chặt không buông, cứ xem như bọn họ nhân từ làm được 1 việc tốt đi.
Chuyện tốt như vậy có đúng là thật không?
Xưa nay thế gian vẫn luôn có 4 chữ, thế sự khó lường.
"Lư gia đã quên một chuyện, chúng ta đều họ Tạ, trên người chảy dòng máu của Tạ gia." Vĩnh Lạc đế hờ hững nói: "Mà người của Tạ gia, đều là vô tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com