Chương 225: Kim Tinh Minh
Thẩm Diệu không nói gì.
Tạ Cảnh Hành cũng không buông nàng ra, cứ giữ chặt nàng trong lòng như vậy.
Một lúc lâu sau, Thẩm Diệu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tạ Cảnh Hành cũng nhìn chằm chằm nàng. Nam nhân kiêu ngạo này dường như không để bất cứ chuyện gì trong lòng, từ khi hắn còn là thiếu niên bướng bỉnh đến ngày hôm nay, sự bất cần đời trong mắt chưa từng thay đổi nhưng giờ phút này hắn nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra sự căng thẳng.
Trong lòng Thẩm Diệu lay động nhưng chỉ ngắn ngủi trong giây lát, nàng bỗng nhiên cười.
Nàng nói: "Vậy ta được lợi gì?"
Tạ Cảnh Hành giật mình, đáy mắt hiện lên nét mừng như điên, dường như lại là thở phào nhẹ nhõm còn có hơi không thể tin tưởng. Hắn nói: "Nàng muốn cái gì, ta đều cho nàng."
"Nếu thứ ta muốn chàng cũng muốn thì sao?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Nàng muốn cái gì?"
"Thành thứ mười ba - U Châu (1)."
"Của nàng." Hắn sảng khoái phất tay, dường như thứ Thẩm Diệu nói chẳng qua chỉ là son môi, phấn nước.
"Thành Định Viễn Mặc Bắc (2)." Thẩm Diệu nhìn vẻ mặt hắn.
"Của nàng." Tạ Cảnh Hành cũng không thèm chớp mắt đã nói.
"Giang Nam Dự Châu, Biển phía Đông thành Định Tây, Hồ Thanh Sơn Lâm An, Thành cổ Lạc Dương. (3)"
"Đều là của nàng!"
(1) U Châu là đơn vị hành chính xưa, trụ sở hành chính gần Quảng An Môn ở phía tây nam khu đô thị Bắc Kinh ngày nay. Dưới thời trị vì của Hoàng đế Ngô nhà Tây Hán, U Châu chính thức được thành lập như một đơn vị hành chính và trở thành một thành viên quan trọng trong Mười ba tỉnh thành nhà Tây Hán.
(2) Đó là mười lăm dặm về phía nam của huyện Tây Hương, tỉnh Thiểm Tây ngày nay.
(3)Dự Châu là một trong chín châu theo phân chia ngày xưa, ngày nay thuộc tỉnh Hà Nam.
Thành phố Định Tây nằm ở khu vực phía tây bắc Trung Quốc và trung tâm tỉnh Cam Túc , tại giao lộ của cao nguyên hoàng thổ , cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng và dãy núi Tây Tần Lĩnh. Đây là nơi ra đời quan trọng của nền văn minh sông Hoàng Hà của dân tộc Trung Hoa.
Hồ Thanh Sơn, được biết đến là danh lam thắng cảnh đầu tiên ở Lâm An, nằm ở phố Hồ Thanh Sơn ,huyện Lâm An , thành phố Hàng Châu , tỉnh Chiết Giang.
Lạc Dương là một thành phố trực thuộc tỉnh nằm ở phía tây tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lạc Dương từng là một trong những đô thị nhộn nhịp bậc nhất thế giới vào thời nhà Đường. Thành phố này đã có lịch sử hơn 3.000 năm và là kinh đô của 13 triều đại phong kiến.
Tạ Cảnh Hành trả lời rất trôi chảy, dường như không hề nghĩ ngợi, nếu là Vĩnh Nhạc đế nghe được chỉ sợ tức muốn hộc máu hoặc nếu Hiếu Võ Đế ở chỗ này, chỉ sợ cũng bị chọc tức đến mức chỉ vào mũi Tạ Cảnh Hành mắng là kẻ phá gia chi tử, buộc tội Thẩm Diệu là yêu nữ hại nước.
Nhưng Tạ Cảnh Hành căn bản cũng không phải người sẽ để ý đến ánh mắt của người khác mà Thẩm Diệu cũng thật sự không muốn giành lấy giang sơn của Tạ Cảnh Hành. Nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy Tạ Cảnh Hành phải gánh vác quá nhiều thứ, hy vọng phân tán sự chú ý của hắn nên đùa một chút khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng một chút cũng tốt.
"Tất cả đều là của ta vậy chàng muốn cái gì?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành cười xấu xa, trêu ghẹo nói: "Một đêm mười ba lần?"
Thẩm Diệu: "......"
Tạ Cảnh Hành ôm chặt Thẩm Diệu đang muốn rời khỏi, nghiêm mặt nói: "Phu nhân, nàng cũng không thể không cần ta."
Thẩm Diệu nói: "Sức lực của chàng dồi dào như vậy, ta bảo Đường Thức lấy đá hạ hỏa cho chàng."
Tạ Cảnh Hành kéo nàng ngã xuống giường, chậm rãi nói: "Có phu nhân ở đây cần đá làm gì."
Từ Dương ở bên ngoài che lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Kinh Trập đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, có lòng tốt tiến lên nói: "Dương thị vệ, sao ngươi run ghê vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh?" Vừa nói vừa duỗi tay sờ trán Từ Dương.
Từ Dương suy cho cùng cũng là nam tử trẻ tuổi, lại bị ép nghe những lời khiến người ta đỏ tai trong cung cấm như vậy, đang lúc mặt hắn đỏ bừng thì cái trán thình lình bị một đôi tay nhỏ mát lạnh phủ lên, nhất thời nhảy dựng lên cũng khiến Kinh Trập bị dọa sợ. Nàng ấy nhìn nhìn tay của chính mình: "Ta...... Làm sao vậy?"
Từ Dương thấy nàng như thấy quỷ, bỗng nhiên như bị lửa đốt tới mông mà lao về phía trước bỏ chạy để lại Kinh Trập sững sờ đứng tại chỗ, Thiết Y ngồi trên cây nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng chưa nói gì chỉ lộ ra dáng vẻ hiểu rõ, lẳng lặng ngồi ôm kiếm.
Dưới tàng cây, Đường thúc đi qua, nhìn thấy cửa đóng chặt, rất hài lòng chép miệng, dặn dò phòng bếp đi hầm canh.
Mấy ngày kế tiếp, Tạ Cảnh Hành quả thật bắt đầu bận rộn. Có lẽ bệnh của Vĩnh Nhạc đế ngày càng nặng, rất nhiều chuyện của Lư gia và Diệp gia phải tự mình ra tay tình đều cần Tạ Cảnh Hành đích thân đi làm, Tạ Cảnh Hành cũng đều đi sớm về muộn.
Tạ Cảnh Hành vội vàng, Thẩm Diệu cũng không nhàn rỗi. Suy cho cùng Lư gia và Diệp gia ở Lũng Nghiệp đã nhiều năm như vậy, bây giờ điều hoàng gia muốn làm là giết một người răn đe trăm người, lại cũng không thể khiến hoàng gia trông quá tàn nhẫn, sau này thần tử có tâm tư khác. Thẩm Diệu chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ này, nói chuyện với những quý phu nhân quan gia ở Lũng Nghiệp, truyền đạt một số suy nghĩ cho bọn họ một cách tinh tế.
Những quý phu nhân là nữ nhân nhưng trong một phủ đệ, tác dụng của nữ nhân tất nhiên không thể thiếu. Ban đầu mọi người cho rằng, Thẩm Diệu dù sao cũng là người Minh Tề. Minh Tề và Đại Lương là hai quốc gia khác nhau, rất nhiều điểm cũng không giống. Thẩm Diệu là nữ nhi nhà võ tướng càng không thể có nhận thức gì tốt. Ai ngờ được sau khi giao thiệp ấn tượng của các nàng về Thẩm Diệu thay đổi rất lớn. Thấy nàng không chỉ nói chuyện thoả đáng mà dường như còn hiểu được không một số điều mà các nàng không biết.
Nói về kiểu dáng quần áo, Thẩm Diệu cùng đối đáp được. Nói về thế cục, Thẩm Diệu cũng có thể theo kịp. Cho dù là những chuyện kỳ lạ ở đông tây nam bắc, nàng cũng có thể kể ra từ từ.
Vốn dĩ là đời trước nàng ở hậu cung Minh Tề, tuy rằng trôi qua cũng không tốt đẹp nhưng kiến thức cũng được nâng cao, một số sứ thần của các nước cũng sẽ nói về những chuyện kỳ lạ. Hiểu càng nhiều tất nhiên có thể tận dụng. Một chút chuyện áp dụng ở đâu mới có thể có hiệu quả tuyệt đối. Chuyện Tạ Cảnh Hành có thể làm, Thẩm Diệu chưa chắc có thể làm được nhưng là quan hệ phức tạp, rắc rối liên quan đến lợi ích bên trong mưu mô thủ đoạn, không tiếng động đặt được mục đích của chính mình trùng hợp lại là chuyện Thẩm Diệu sống lại một đời vô cùng am hiểu.
Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, những quý phu nhân đó đều trở nên nhiệt tình với Thẩm Diệu, một số chuyện bề ngoài cảm thấy do dự cũng bắt đầu hỏi ý kiến của Thẩm Diệu, trong đó cũng không thiếu vấn đề liên quan đến cục diện hiện giờ. Thứ nhất là Thẩm Diệu là vương phi phủ Duệ thân vương, có quan hệ thân thích với hoàng thất khiến bọn họ cũng có thể hiểu được thái độ hiện giờ của hoàng thất, thứ hai là Thẩm Diệu tuy rằng còn trẻ thậm chí còn trẻ hơn nữ nhi của bọn họ vài tuổi nhưng trên người nàng lại có một loại cảm giác đặc biệt vô cùng ôn hòa, trầm ổn khiến người khác cảm thấy lời nàng nói có thể tin tưởng và kính nể.
Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đều đang vì sóng gió sắp đến ở Lũng Nghiệp mà nỗ lực, mà Lư gia và Diệp gia cũng không có ngồi chờ chết.
Lư gia mất đi một nữ nhi, tận mắt thấy thái độ ngày càng cứng rắn của Vĩnh Nhạc đế rốt cuộc cũng bắt đầu luống cuống, bắt đầu ra tay điều động nhân mã lén lút nuôi ở các nơi.
Diệp gia ngay từ đầu đã sống chết mặc bay đến bây giờ đột nhiên phát hiện bản thân không làm chủ được, dường như bất tri bất giác trung đã bị Lư gia kéo xuống nước cùng. Tuy rằng bọn họ cũng chưa làm cái gì nhưng thái độ của hoàng thất trở nên khác thường, từ bắt đầu lôi kéo đến bây giờ lại thả tự do cũng đã chứng minh cái gì.
Nhất cử nhất động của Diệp Mi đều được Thẩm Diệu dặn Mạc Kình âm thầm chú ý. Từ mấy ngày trước, bởi vì Diệp Mi gây họa lớn ở trong cung Lũng Nghiệp khiến Diệp Mậu Tài vô cùng tức giận. Hành động này của Diệp Mi đúng là đắc tội cả Vĩnh Nhạc đế cùng Lư gia. Lư gia còn dễ nói chuyện, Lư Chính Thuần tuy rằng ngông cuồng nhưng nhiều năm như vậy đều là sống bằng tiền dành dụm, bản thân cũng không có đầu óc. Mà Vĩnh Nhạc đế lại không giống, đế vương còn trẻ đã có thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa vì hắn không có trách cứ Diệp Mi mới khiến Diệp Mậu Tài càng thêm bất an, cảm thấy Vĩnh Nhạc đế dường như đang ấp ủ cái gì.
Diệp Mậu Tài giận chó đánh mèo với Diệp Mi, cho nên cấm túc Diệp Mi nhiều ngày như vậy, đối xử với Diệp Mi cũng rất lạnh nhạt. Mấy ngày nay Diệp Mi vô cùng khó chịu, hôm nay cuối cùng cũng được thoát khỏi cấm túc, Diệp phu nhân vì để bồi thường ả đã mang theo ả đi cửa hàng của Diệp gia chọn lựa một số trang sức. Không ngờ trên đường lại gặp khách quý đến Diệp phủ chơi, Diệp phu nhân chỉ đành trở về, hơn nữa là cửa hàng của nhà mình nên cũng không sợ, bảo Diệp tự chọn trang sức ở cửa hàng, chọn xong thì trở về.
Vẻ mặt chưởng quầy cửa hàng trang sức lấy lòng, lấy những thứ quý nhất ra cho Diệp Mi chọn lựa, Diệp Mi chọn với vẻ mặt mệt mỏi, thất thần khiến chưởng quầy cũng không nhịn được cơn tức.
Chẳng qua chỉ là nữ nhi thương gia bây giờ được Diệp gia nhận tổ quy tông đã là vận may trời cho thế mà còn kén cá chọn canh, những trang sức này cũng coi thường, cũng không biết vật quý giá như thế nào mới lọt vào mắt ả.
Diệp Mi không chú ý tới vẻ mặt của chưởng quầy, đã nhiều ngày ả đều bị Diệp Mậu Tài đối xử lạnh nhạt, trong lòng tức giận đến cực điểm cũng càng ý thức được, Diệp gia không phải chỗ để ở lâu. Diệp Mậu Tài là người đặt lợi ích trên tất cả, vì lợi ích bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh ả. Ả vốn là muốn lợi dụng Diệp gia để bò lên trời ai ngờ thực lực không đủ, chỉ có thể làm quân cờ. Mà con đường Diệp Mậu Tài sắp xếp cho ả căn bản không đủ để Diệp Mi có được thứ mình muốn.
Ánh mắt ả lướt qua những châu báu muôn màu rực rỡ, trong lòng lại nghĩ phải rời khỏi như thế nào, nếu rời khỏi thì phải đi nơi nào.
Lúc đang nghĩ ngợi, lại có hai người đến cửa hàng trang sức. Người đến là một nam một nữ, nam tử khoảng 30 tuổi, mặc quần áo sang trọng, diện mạo bình thường còn hơi béo. Nữ tử lại tuổi trẻ, ăn mặc trang điểm rực rỡ, vừa vào đã thấy mùi soi phấn nồng đậm, vừa nhìn đã biết là nữ tử thanh lâu nào đó.
Nàng ta nũng nịu nói: "Đại nhân mua vòng tay cho ta, nhất định phải là vàng nguyên chất."
Nam tử cười, hào phóng nói: "Hôm nay cho ngươi tùy ý chọn, tâm trạng gia tốt là được ."
Chắc chắn là công tử nhà ai mang theo cô nướng thanh lâu đến coi tiền như rác.
Chưởng quầy đó vốn dĩ thấy Diệp Mi vẫn luôn thất thần mà hơi bất mãn, giờ phút này khách mới đến, bỏ lại Diệp Mi ở một bên, đem những mới vừa rồi đưa cho Diệp Mi bày trước mặt nữ tử, cười nói: "Những thứ này đều là mới đem đến, cô nương có thể nhìn xem."
Nàng ta chen chúc tới bên cạnh Diệp Mi, mùi hương nồng đậm khiến Diệp Mi hơi không vui, quay đầu nhìn nàng ta một cái, đợi đến khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh nàng ta thì ngẩn ra, nam nhân đó nhìn thấy ả cũng ngẩn người, ngay sau đó vui mừng ngạc nhiên nói: "Mi nhi!"
Nữ tử đang chọn trang sức quay đầu cảnh giác nhìn Diệp Mi. Chưởng quầy cũng dựng lỗ tai lên, người này nếu gọi Diệp Mi "Mi nhi", đương nhiên trước đó có giao tình với Diệp Mi. Suy cho cùng thì lúc trước Diệp Mi chính là nữ nhi thương gia.
Diệp Mi vốn dĩ có hơi tránh né ánh mắt của y muốn rời đi nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ả dừng lại. Ả lại nhìn thoáng qua chưởng quầy, đột nhiên nói: "Nếu đã gặp rồi thì nói chuyện đi."
Nam tử đó dường như cầu mà không được, nữ tử bên cạnh giữ chặt cánh tay của nam tử nói: "Đại nhân, ngài còn phải chọn trang sức với nô gia thì sao."
Người nọ không kiên nhẫn, tùy tiện ném thẳng mấy tờ ngân phiếu cho nữ tử, nói: "Ngươi tự xem đi."
Nàng ta lấy được ngân phiếu cũng không dây dưa nữa. Nam tử và Diệp Mi đi ra cửa, Diệp Mi đeo khăn che mặt lên nói: "Tìm tửu lầu đi."
Trong một tửu lâu trang nhã, nam tử nhìn Diệp Mi, hơi ngạc nhiên nói: "Bên cạnh ngươi sao lại có nhiều thị vệ như vậy? Lúc trước ngươi và Diệp huynh đệ chưa nói một câu đã biến mất ở Khâm Châu, ta còn nhờ người tìm ngươi hồi lâu, không ngờ tới ngươi lại ở chỗ này."
Diệp Mi giật mình. Nam tử này không phải người khác, cũng có thể coi là nàng thanh mai trúc mã của ả. Trước đó Lý gia là thương gia ở Khâm Châu, nam tử này là trưởng tử Kim gia - Kim Tinh Minh. Kim gia cũng là thương gia, Kim lão gia cùng Lý lão gia cũng được xem có giao tình sâu đậm. Diệp Mi khi còn nhỏ, Kim Tinh Minh đã là thiếu niên. Kim lão gia còn nói đùa rằng muốn gả Diệp Mi cho Kim Tinh Minh. Diệp Mi từ nhỏ đã kiêu ngạo, gả cho thương nhân cũng không phải mục đích cuối cùng của ả.
Tuy rằng ả vô cùng chán ghét Kim Tinh Minh lại rất thông minh chưa từng thể hiện ra với Kim Tinh Minh mà ngược lại rất săn sóc ngoan ngoãn, khiến Kim Tinh Minh mê mẩn ả đến điên đảo, tôn thờ ả coi ả như châu báu.
Sau khi phu thê Lý gia qua đời, mấy cửa hàng của Lý gia còn cần Kim gia quan tâm, Diệp Mi càng quan tâm chăm sóc Kim Tinh Minh. Kim lão gia định hỏi việc hôn nhân của ả, phu thê Lý gia không người, chỉ có chính Diệp Mi mới có thể làm chủ việc hôn nhân của chính mình.
Diệp Mi đương nhiên không muốn, trong lòng ả thà rằng làm tiểu thiếp của quan viên cũng tốt hơn làm thê tử của thương gia. Cũng vào thời điểm đó, người Diệp gia xuất hiện, trùng khớp với nhau, Diệp Mi lập tức theo Diệp gia đến Lũng Nghiệp, bởi vì ả chán ghét Kim gia vì thế không nói một tiếng với người Kim gia. Kim Tinh Minh đương nhiên không biết ả đến Lũng Nghiệp, ai ngờ lại gặp phải ở chỗ này.
Trong lòng ả tính toán rất nhanh, Diệp Mi lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Lúc trước ta ở Lý gia, được Kim gia chăm sóc, sống với nhị đệ cũng không tồi. Ai ngờ đột nhiên có người tìm tới cửa nói cha mẹ ruột của ta là người khác, thật ra ta là nữ nhi thừa tướng Diệp gia. Trong lòng ta nghi ngờ, bọn họ cũng chưa cho ta thời gian giải thích đã mang ta đi."
"Thừa tướng Diệp gia?" Kim Tinh Minh giật mình kêu ra tiếng: "Chính là vị thừa tướng đó ở Lũng Nghiệp."
Diệp Mi gật đầu, nói: "Nhưng sau khi đến ta mới phát hiện, bọn họ nhận nhầm người rồi. Chỉ là ngươi cũng biết Diệp gia chỉ có một vị thiếu gia đi đứng không tốt, bọn họ gióng trống khua chiêng tìm người thân, nghĩ rằng tìm nhầm người rồi cũng không muốn tự vả mặt, nên khăng khăng muốn ta làm thiên kim Diệp gia. Vốn dĩ ta nghĩ vậy thì thôi, ai ngờ được Diệp thừa tướng thật ra là kiểu mặt người dạ thú người, ông ta...... Ông ta muốn ta làm quân cờ trên đường làm quan của ông ta, muốn dùng hôn sự của ta để lôi kéo người khác!"
Ả than thở khóc lóc, vốn xinh đẹp bởi vậy mà càng trở nên nhu nhược động lòng người khiến Kim Tinh Minh nhìn mà tim muốn vỡ ra. Kim Tinh Minh căm giận nói: "Sao ông ta có thể làm như vậy! Nữ nhi ruột cũng không thể vô tình như vậy huống chi ngươi còn không phải nữ nhi của ông ta vậy mà có ý đồ muốn nắm chắc nhân duyên của ngươi thật đáng giận! Đi, chúng ta đi báo quan!"
"Không có tác dụng đâu." Diệp Mi lắc đầu: "Quan lại bao che cho nhau, hơn nữa Diệp Mậu Tài ở Lũng Nghiệp là một tay che trời. Ta từng muốn viết thư đến Khâm Châu tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi không ngờ ngay cả thư cũng bị chặn lại. Thật ra ta và nhị đệ đều đã bị người của Diệp gia giam lỏng, hôm nay ra khỏi cửa như vậy là rất hiếm khi có được."
Sắc mặt Kim Tinh Minh cực kỳ khó coi, y vốn dĩ vô cùng thích Diệp Mi, lúc trước sau khi không thấy tỷ đệ Diệp Mi, Kim lão gia nói là bởi vì Diệp Mi không muốn gả cho y cho nên đã bỏ trốn. Kim Tinh Minh còn hơi tức giận, lúc này giai nhân khóc như hoa lê dưới mưa, sao Kim Tinh Minh còn tức giận được? Chỉ ở trong lòng đã mắng chính mình nếu phát hiện hoàn cảnh túng quẫn của Diệp Mi sớm một chút thì tốt rồi.
Diệp Mi ngẩng đầu lên, nói: "Trải qua mấy ngày nay, không có lúc nào là ta không nhớ Kim đại ca, chỉ hy vọng có một ngày có thể khôi phục thân phận tự do. Kim đại ca, ngươi có thể giúp ta không?"
Kim Tinh Minh liên tục gật đầu: "Giúp. Ta có thể làm những gì?"
"Kim đại ca, hiện giờ ta không cầu xin gì khác, chỉ muốn ngươi có thể giúp ta rời khỏi Diệp gia." Diệp Mi rưng rưng lại cười nói: "Có thể ở cùng một chỗ với Kim đại ca, ta sẽ không cần ngày ngày lo lắng sợ hãi."
Tim của Kim Tinh Minh suýt nữa bị những lời này của Diệp Mi làm cho mềm nhũn. Phải biết rằng trước đó tuy Diệp Mi đối xử với y cũng rất dịu dàng nhưng lại không giống bây giờ. Ả chưa từng nói rõ mà y tựa như cách một tấm rèm mỏng không nhìn rõ được thái độ của ả. Nhưng những lời bây giờ của ả cũng đã thể hiện rõ ràng Diệp Mi xem y là người rất quan trọng.
Mặc dù hơi lâng lâng nhưng Kim Tinh Minh cũng không mất đi lý trí, Diệp gia chính là gia tộc của thừa tướng mà y cũng chỉ là công tử thương gia nên nói: "Cái này...... Diệp gia rất khó giải quyết."
Diệp Mi không nói gì, nhìn y bằng đôi mắt xinh đẹp. Trong lòng Kim Tinh Minh rung động, vì thế nói: "Cũng không phải là không có cách, Mi nhi ngươi có biết, vì sao ta phải đến Lũng Nghiệp không?"
Diệp Mi lắc đầu, ngay cả Kim Tinh Minh ả cũng không quan tâm, hôm nay thấy Kim Tinh Minh chủ động nói chuyện với hắn chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng y rời khỏi Diệp gia, sao có thể nghĩ đến điều này.
Kim Tinh Minh đắc ý nói: "Ta có một vị bằng hữu, cũng là thương nhân, giờ này năm ngoái đi Minh Tề, nghe nói năm nay lại cùng có quan hệ làm ăn với vị hoàng đế của Minh Tề, có lẽ còn có thể làm quan. Ta nghĩ thay vì ở Khâm Châu làm thương gia bình thường cả đời không bằng đi ra ngoài xông pha một lần. Vị bằng hữu cũng mời ta đi, ta đến Lũng Nghiệp chính là vì xử lý tốt một số chuyện kinh doanh trong nhà nên thương lượng với vị bằng hữu đó một phen."
"Vốn dĩ ta còn rất do dự." Kim Tinh Minh nói: "Rốt cuộc cha mẹ ta đều ở chỗ này, nhưng mà bây giờ gặp được Mi nhi ngươi ta cũng không có gì phải sợ hãi nữa. Quyết định đi Minh Tề Định Kinh làm quan, ta cũng không muốn chỉ là có thể kiếm được càng nhiều tiền thì chắc chắn sẽ được." Hắn nói: "Diệp gia một tay che trời, nhưng nếu chạy trốn đến Minh Tề, tay Diệp gia cũng không duỗi dài như vậy, Mi nhi ngươi thấy sao?"
Diệp Mi lay động, khi Kim Tinh Minh nói ả đã tính toán trong lòng rất nhanh. Có một số chuyện mặc dù còn chưa nghĩ kỹ, ả cũng vẫn cười nói: "Đương nhiên rất tốt. Kim đại ca, ngươi quả thật là chỗ dựa của Mi nhi, trên đời này tất cả mọi người đều không đáng tin cậy, may là còn có Kim đại ca ngươi......"
Ả mềm mại dịu dàng, phong tình vạn chủng, tim Kim Tinh Minh đập thình thịch, không tự chủ được vươn tay sờ tay nhỏ của Diệp Mi. Diệp Mi cố kìm nén sự ghê tởm, để Kim Tinh Minh sàm sỡ, nếu là trước đây tất nhiên ả sẽ khinh thường chuyện như thế nhưng bây giờ, lại cũng không thể không ngậm đắng nuốt cay.
Thẩm Diệu vừa ra khỏi cửa phủ một phu nhân, hôm nay nàng tham gia một bữa tiệc trà.
Những phu nhân đó đã dần dần chấp nhận ảnh hưởng của Thẩm Diệu. Nhờ có các nàng biện giải, Tạ Cảnh Hành nói hiện giờ triều đình cũng trở nên yên ổn không ít. Nàng xoa cổ, đang muốn lên xe ngựa, lại thấy một nam nữ đi ra người trước người sau đi ra từ một quán trà ở đầu bên kia đường cách đó không xa. Ả ta đeo khăn lụa che mặt, không nhìn được mặt, nhưng Thẩm Diệu giao đấu với ả cả đời cho dù nhìn dáng vẻ và bước chân ả cũng có thể nhận ra đó là Diệp Mi.
Nam tử nói chuyện cùng Diệp Mi thoạt nhìn có quan hệ vô cùng thân mật với ả nhưng Thẩm Diệu nhìn người rất chuẩn, nam tử này bất luận là lễ nghi hay là phong cách hành sự cũng không giống hậu duệ của gia tộc phú quý nào đó mà để lộ ra sự khiếm nhã của người buôn bán nhỏ có lẽ là thương gia gì đó.
Thẩm Diệu nghiêng người, bóng của xe ngựa chắn cho nàng, Diệp Mi không nhìn thấy nàng. Nam tử lại nói mấy câu với Diệp Mi mặc dù vẫn chưa làm hành động gì khác thường nhưng quan hệ hai người này lại không giống tầm thường. Diệp Mi rất nhanh đã lên xe ngựa rời khỏi, nam tử quay đầu đi về một hướng khác.
Thẩm Diệu nghĩ ngợi, phân phó Mạc Kình: "Ngươi đuổi theo nam nhân kia, hỏi thăm toàn bộ những gì y có thể dò la được."
Mạc Kình mấy ngày nay vẫn luôn đang âm thầm theo dõi Diệp Mi, nam nhân này nếu đã có quan hệ với Diệp Mi, Thẩm Diệu bảo hắn hỏi thăm cũng là thuận theo tự nhiên, Mạc Kình nghe lệnh rời đi.
Thẩm Diệu ngồi trên xe ngựa, trong lòng lại bắt đầu trầm ngâm.
Nam tử kia nhìn qua xuất thân cũng không quý trọng, Thẩm Diệu rất hiểu rõ Diệp Mi, ả rất xem trọng cao thấp sang hèn, sẽ không nói chuyện với dân thường nhưng giờ lại cùng nam tử này đến quán trà, có lẽ còn ngồi uống trà.
Diệp Mi luôn có thể lợi dụng hết thảy những người xung quanh có thể lợi dụng, đặc biệt là nam nhân. Thẩm Diệu dường như nghĩ tới cái này đầu tiên, Diệp Mi có lẽ muốn lợi dụng người nam nhân để đạt được mục đích gì đó nếu không với lòng kiêu ngạo của ả căn bản sẽ khinh thường nói chuyện với nam nhân có địa vị thấp kém như vậy.
Ả muốn làm cái gì?
......
Khi Diệp Mi trở lại Diệp phủ đã là chạng vạng, Diệp Mậu Tài ngày thường luôn trở về lúc khuya hôm nay lại về phủ sớm. Thấy nàng đi vào, ông ta nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Đi đâu?"
Có lẽ là mấy ngày nay chính Diệp gia đối mặt với tình cảnh khốn đốn nên Diệp Mậu Tài vốn luôn luôn như cá gặp nước mới cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, một chút khí chất văn nhân luôn lấy làm tự đắc cũng bay sạch, ngay cả vẻ ngoài ôn hòa cũng bắt đầu trở nên âm trầm.
Diệp Mi lấy lại bình tĩnh, nói: "Mẫu thân bảo ta đi cửa hàng trang sức chọn một số thứ."
Mẫu thân?" Diệp Mậu Tài hỏi lại.
Diệp Mi bị giọng điệu thất thường của ông ta làm cho trong lòng cực kỳ không vui, Diệp Mậu Tài biết rõ Diệp Mi không phải cốt nhục của Diệp phu nhân, người ngay từ đầu muốn ả giả vờ cũng là ông ta bây giờ lại giống như Diệp Mi vắt hết óc để làm tiểu thư của Diệp gia.
Thấy Diệp Mi không nói chuyện, Diệp Mậu Tài lại hỏi: "Trang sức đâu?"
Diệp Mi nói: "Không nhìn trúng gì nên không chọn."
"Ngươi lại tự hiểu rõ bản thân, biết không phải đồ của chính mình thì không thể lấy." Diệp Mậu Tài ẩn ý nói, bỗng nhiên nói sang chuyện khác: "Hôm nay nam tử ngươi gặp được ở trên phố là ai?"
Diệp Mi sửng sốt, ngay sau đó đã cảm thấy vô cùng tức giận, không cần phải nói, đương nhiên là thị vệ của Diệp phủ bên cạnh ả bẩm báo. Những thị vệ đó bề ngoài là bảo vệ ả an toàn nhưng thật ra đang giám sát ả, báo cho Diệp Mậu Tài nhất cử nhất động của ả. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mi cũng không dám chọc giận Diệp Mậu Tài, ả nói: "Là một vị công tử từng quen ở Khâm Châu, từng có quan hệ rất sâu với nhà ta. Phụ thân nếu không tin, có thể phái người điều tra tỉ mỉ về hắn."
Kim Tinh Minh vốn là chỉ là con cháu thương gia, ngay cả Diệp Mậu Tài đi tra không tra ra cái gì. Diệp Mậu mới thấy ả bình tĩnh nói như vậy, sắc mặt cũng buông lỏng nói: "Ngươi đừng cảm thấy ta làm việc vô tình, chỉ là bây giờ trong thành Lũng Nghiệp rất nhanh sẽ xoay chuyển lớn. Ngươi đã là nữ nhi của Diệp gia, nhất cử nhất động đều sẽ bị người ta chú ý. Nếu là bởi vì chuyện này mà gây ra tai họa gì cho Diệp gia, ngươi và Diệp gia đều sẽ gặp phải tai ương" Lại ra vẻ ôn hòa cười cười: "Ngươi là đứa nhỏ thông minh chắc hẳn cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ngươi và Diệp gia là cùng một phe, tất nhiên phải giúp đỡ nhau."
Diệp Mi nghe Diệp Mậu Tài nói xong, trong lòng lại là nặng nề, càng thêm khẳng định suy đoán Diệp Mậu Tài chắc chắn muốn lợi dụng ả để đạt được mục đích gì đó. Ả tính toán trong lòng có lệ vài câu với Diệp Mậu Tài, trở lại phòng của mình.
Đến khi trở về phòng lại phát hiện Diệp Khác đã sớm chờ ở trong phòng. Diệp Khác thấy ả đã trở lại, cười nói: "Tỷ, ngươi hôm nay đi đâu sao bây giờ mới trở về, ta cũng đợi ngươi đã lâu."
Diệp Mi phiền muộn, muốn nói chuyện của Kim Tinh Minh cho Diệp Khác. Trước đây khi ở Khâm Châu, Diệp Khác thật ra vô cùng hy vọng Kim Tinh Minh thành tỷ phu của hắn bởi vì Kim gia có thể quan tâm Lý gia. Chỉ là khi đó trong lòng Diệp Mi cũng không nhìn trúng Kim Tinh Minh, Diệp Khác còn từng khuyên ả rất lâu, nói Kim Tinh Minh hẳn là sẽ đối xử với ả không tệ.
Hiện giờ nàng nếu muốn theo Kim Tinh Minh bỏ trốn đến Minh Tề đương nhiên là muốn đem theo Diệp Khác. Nhưng Diệp Khác có thái độ gì Diệp Mi còn hơi không rõ.
"Ngươi còn nhớ Kim Tinh Minh kim gia ở Khâm Châu?" Diệp Mi hỏi.
"Kim Tinh Minh?" Diệp Khác nghi ngờ nhìn ả: "Nhớ rõ, đột nhiên nhắc tới y làm cái gì?" Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn chấn động lập tức đứng dậy nói: "Tỷ, ngươi sẽ không bỗng nhiên nghĩ kỹ bây giờ muốn gả cho y chứ?"
Diệp Mi nhăn mày: "Trước đó không phải ngươi rất thích hắn sao?"
"Lúc trước chúng ta là thương gia mà hôm nay chúng ta chính là quan gia." Diệp Khác nói: "Tỷ, thân phận bây giờ của ngươi, Kim Tinh Minh có chỗ nào xứng với ngươi. Thương gia lấy nữ nhi quan gia nói ra chỉ sợ người ta cười muốn rơi răng."
Hắn có vẻ cực kỳ kích động, Diệp Mi nhìn hắn trong chốc lát, hỏi: "Vậy ngươi cho rằng, ta nên gả cho ai?"
"Tỷ, thân phận của ngươi, gả cho hoàng tử cũng không phải là quá mức nhưng Lũng Nghiệp cũng không có hoàng tử." Hắn thần bí hề hề sát lại gần cười nói: "Thật ra phụ thân có ý muốn ngươi tiến cung, ta giúp người nhìn rồi hoàng thượng tuổi trẻ tuấn mỹ, đối xử với hoàng hậu cũng rất lạnh nhạt. Nếu người vào cung, bằng vào mỹ mạo và tài hoa của ngươi, chỉ sợ lục cung đến cuối cùng cũng là vật trong tay ngươi. Đến lúc đó, tỷ đệ ngươi và ta cũng là phú quý vô hạn." Ánh mắt Diệp Khác phát sáng, dường như vô cùng mong chờ vào tương lai của bản thân, như là khai quật rất lâu cuối cùng cũng thấy kho tàng quý báu.
"Ồ? Diệp Mi nhìn hắn: "Ngươi thật sự cho rằng như vậy?"
"Tỷ, từ khi nào ngươi trở nên không tự tin như thế?" Diệp Khác vỗ ngực, nói: "Tin tưởng ta, ngươi chắc chắn sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Lương. Cho nên nghe theo lời phụ thân tiến cung đi, phụ thân sẽ không hại ngươi, vào cung còn có Diệp gia chống lưng, không phải là chuyện rất tốt thì là cái gì?"
Diệp Mi cười một lúc, nụ cười đó lại hơi kỳ lạ, ả nói: "Nhị đệ, mấy ngày nay ngươi dường như luôn rất bận, có thể nói cho tỷ tỷ biết hay không, rốt cuộc ngươi đang vội cái gì."
"Phụ thân định cho ta một chức quan." Diệp Khác mặt mày hớn hở nói: "Mấy ngày nay dẫn ta đi gặp các đồng liêu!" Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức im miệng, có chút sợ hãi thất thố nhìn về phía Diệp Mi.
Vẻ mặt Diệp Mi không thay đổi, gật đầu nói: "Thì ra là thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com