Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Thời Quang làm thủ tục nhập cảnh khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay thành phố Phương Viên đã là 9 giờ 20 tối, cậu nhận được tin nhắn của Hồng Hà nói ở nhà có việc gấp, nên anh ấy đành đưa chìa khóa xe cho thầy Tiểu Du.

Lúc Hồng Hà vội chạy tới giao chìa khóa, giọng nói với hành động ồn ào như nhau, cách tận ba dặm cũng muốn để Du Lượng biết anh ấy đến, còn ném chìa khóa từ khoảng cách như ném đĩa. Những người thường ngày thấy Du Lượng tăng ca cũng không lấy gì làm lạ, nhưng hôm nay lại không nhịn được mà đến hỏi khi thấy Du Lượng cầm cuốn <Quỷ Thủ Ma Thủ>* chăm chú xem lúc vừa tan làm, giờ là lúc nào rồi mà còn tìm nước cờ hay, cẩn thận lại trễ giờ đi đón Thời Quang.

Có chút giống như hoàng đế chưa vội, thái giám vội.

Không có gì lạ khi mọi người ở Weida đều nhớ mong Thời Quang, lẽ ra Thời Quang lần này có thể vững chắc đoạt quán quân trong trận chung kết cúp Samsung, nhưng không ngờ, hai ván đầu tiên của ba ván tranh cúp đã hòa 1-1 với đối thủ Hàn Quốc. Trong ván cuối cùng, cậu vô tình đánh ra một nước cờ hiểm làm mất một con rồng, cậu đã chiến đấu rất lâu, cuối cùng cũng giành được quán quân với kết quả thắng suýt soát 1/4 quân.

Họ không quan tâm giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin thế nào, nhưng giới truyền thông cờ vây trong nước nhất định sẽ không nhẹ tay.

Đêm qua tan làm, Phương Tự điên đến mức muốn siết cổ cái đài phát thanh <Lời nói độc miệng của giới thể thao>, anh quay đầu cẩn thận quan sát sắc mặt tức giận của Du Lượng "Chỉ cần một bước bất cẩn lại bắt đầu gọi Thương Trọng Vĩnh** này nọ, những giải đấu Thời Quang dựa vào sức mình đoạt quán quân, họ hoàn toàn không nhớ đến. Trên đời này làm gì có kỳ thủ nào hoàn hảo? Đám người này chơi cờ không được bao nhiêu, mà toàn thích nói đạo lý."

Thật ra, những gì phóng viên nói cũng không phải không đúng, trạng thái hai năm qua của Thời Quang không xem là tốt, điểm xếp hạng không tệ, thành tích thi đấu biến động rất lớn.

Nhưng mùi vị của việc thắng cờ còn chua chát hơn cả thua cờ, Phương Tự là người hiểu hơn ai hết, lúc trước vì phán đoán sai lầm mà để đội Weida mất đi một thành viên chủ chốt, làm anh sau này mỗi lần gặp Thời Quang đều cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, thế nên lúc này anh không tránh khỏi có chút thiên vị khi có cùng cảnh ngộ.

Giới cờ vây biết quan hệ giữa Song Tử rất thân thiết, tình cảm bạn bè hơn mười năm. Mọi người đã nhìn hai đứa nhỏ này lớn lên, nên nghĩ Du Lượng có thể giúp đỡ, an ủi trong lúc đến đón máy bay.

Cũng không biết là do bị làm phiền hay thật sự nhớ mong, mà Du Lượng đã không tìm ra được nước cờ hay của thế cờ đó.

Tuyển tập những thế cờ sống chết được viết bởi người Hàn Quốc luôn có suy tính chuyên sâu, cuốn <Quỷ Thủ Ma Thủ> này là Thời Quang đã mượn trong bộ sưu tập của cậu. Thay vì sử dụng đầu óc suy tính để tìm ra nước cờ hay, Du Lượng đôi khi thích dựa vào trực giác đặt cược trong lúc luyện tập riêng, mỗi khi giải đề của người Hàn Quốc đưa ra, trực giác không tốt bằng năng lực tính toán của cậu, cược thua lại cược, sai lầm vẫn là sai lầm. Làm Thời Quang cũng nhịn không được mà kì thị cậu vài lần: ở Hàn Quốc sáu năm nên suy nghĩ cũng khác người thường, người ta giải đề cầu đáp án, riêng cậu thì giải đề để thử nghiệm.

Thời gian tan làm cố định của Weida là 5 giờ 30. Thời tiết đã vào Đông, ban ngày ngắn hơn ban đêm, hơn nữa Weida nằm ở khu vực phía Đông nên trời rất nhanh tối, khi Du Lượng dọn dẹp rời khỏi tầm 7 giờ thì trời đã tối đen như mực, bên ngoài vẫn còn chút tuyết đọng lại.

Lúc đến sân bay mới 8 giờ, Du Lượng nhìn đồng hồ, nghĩ một lát rồi lái xe đến khu phục vụ ăn uống ngoài sân bay, mua vài món lót dạ cho Thời Quang. Những năm gần đây, người càng lớn càng kén ăn, trước kia miếng sườn nguội để trong tủ lạnh cũng có thể nhét vào miệng, bây giờ lại nói đồ ăn trên máy bay không ngon, thà chịu đói chứ không đụng vào. Cái tính kén chọn này lúc Du Lượng và cậu cùng đi tham gia thi đấu rất ít thấy.

Du Lượng đã đoán đúng.

Thời Quang lôi hành lý ra khỏi cổng, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền chạy tới "Thầy Tiểu Du, bổn trưởng lão sắp chết đói rồi!" thay lời chào bằng một tiếng than vãn.

Thời Quang 20 tuổi có cao lên một chút, chỉ vừa vặn được 1m78, nhưng mặt thịt má sữa trên mặt vẫn không biến mất.

"Sao bữa ăn trên chuyến bay của Hãng hàng không Hàn Quốc lại không ngon gì hết vậy? Du Lượng, mỗi lần từ Hàn Quốc về, cậu có ăn được không?"

Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ nên cảm thấy ngột ngạt, dù có vẻ mệt mỏi nhưng Thời Quang không thể ngừng nói, Du Lượng thích thú đi theo Thời Quang đến bãi đậu xe, đến nơi rồi mà cậu vẫn phàn nàn về cái mùi kìa lạ của món canh Doenjang jjigae.

Thời Quang đặt hành lý lên xe rồi đến mở cửa ghế lái, nhưng cậu đã bị chặn lại ngay khi cậu vừa đưa tay ra "Để tôi lái cho, cậu lái xe tới đây, chắc cũng mệt rồi."

"Không mệt." Du Lượng lắc đầu, mở cửa ngồi vào ghế lái, Thời Quang đành phải ngồi ở ghế phó lái.

Cậu không hài lòng, quay đầu lại hỏi "Cậu lái xe đến đây mất bao lâu?"

"Chắc hơn một tiếng."

Nghe xong, Thời Quang hận rèn sắt không thành thép, than thở "Đến cả con bò di chuyển còn nhanh hơn tốc độ lái xe của cậu? Hay là để tôi lái đi, với tốc độ này của cậu thì chừng nào mới về tới nơi được?"

Du Lượng lái xe chầm chậm ổn định, có ý thức tuân thủ luật lệ giao thông, tốc độ giới hạn 60 thì sẽ không bao giờ vượt qua 55. Độ an toàn khá cao, cái giá phải trả là tốc độ hơi chậm một chút.

"Không được, cậu yên tâm ngồi ăn đi." xe của Thời Quang cứ như thế bị Du Lượng tước quyền sử dụng, cậu giữ chặt tay Thời Quang đang muốn cởi dây an toàn, từ trong ngăn kéo của ghế phó lái lấy ra những chiếc bánh kếp được bọc trong ba lớp túi ni lông, không khí ấm áp trong xe đang cố gắng giữ nhiệt.

"Chà, thầy Tiểu Du à, vì là xe của tôi nên cậu không cảm thấy đau lòng khi tiêu hao nhiên liệu phải không? Bật chế độ sưởi suốt luôn ..." Thời Quang cầm những chiếc bánh kếp ấm áp trong tay mới nhận ra trong xe luôn bật chế độ sưởi ấm, mặc dù miệng phàn nàn này nọ nhưng vẫn mỉm cười thoải mái vì hương vị quen thuộc của bánh kếp.

Du Lượng để phanh tay xuống, giọng nói tuy bình thường nhưng lộ ra chút ghét bỏ "Tôi đã đổ đầy xăng trước khi tới rồi."

"Du Lượng, cậu không nên gọi là quý công tử của giới cờ vây, phải nên gọi là vị Bồ tát sống của giới cờ vây ..."

"Còn muốn ăn nữa không?"

"Ăn! Ăn ... ăn mà ..."

Thời Quang ăn hết mấy cái bánh như lấy lại được sức lực đã tiêu hao trong trận chiến khốc liệt nơi xứ lạ, miệng lại bắt đầu huyên thuyên. Trong trận chung kết, đối thủ Hàn Quốc vừa không thích nói chuyện cũng rất khó đối phó đó nói nhờ nước cờ thần thánh kia đã tự cứu mình thành công, nói micro và đèn flash gây chói mắt trong phòng phỏng vấn, và cả hình chiếc cúp Samsung vẫn kỳ lạ như trước.

Cúp Ing bốn năm một lần sắp được tổ chức, Du Lượng và Phương Tự bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định không ra nước ngoài tham gia cúp Samsung, mà tập trung chuẩn bị cho cúp Ing. Đội đầu tư xây dựng Phương Viên vẫn luôn bồi dưỡng Thời Quang, nghĩ rằng chức quán quân có lẽ đã nằm trong tầm tay, nên cậu muốn đi thì để cho cậu đi.

Nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện bên lề, Du Lượng có thể tưởng tượng được hình ảnh Hứa Hậu đang vò đầu bứt tai nghĩ cách khai thông cho Thời Quang.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như không cần lắm.

Đương sự của vụ việc tâm trạng có vẻ rất tốt, không có biểu hiện gì bất thường, miệng còn đang huyên thuyên về sân vận động trên đảo Jeju, đường mòn ở tháp Namsan, cây cối xanh tươi ở Cheonggyecheon, cửa hàng tiện lợi bên sông Hàn, và những bức tượng đá kỳ lạ trước cổng Viện cờ Hàn Quốc.

Thời Quang hất cằm tự hào nhìn Du Lượng bên cạnh "Không ngờ đúng không, tôi đã đến chỗ lúc trước cậu học cờ tham quan một chút."

"Thật ra, tôi luôn muốn xem thử nơi đó là nơi nào mà khiến cậu ở lại đấy tận sáu năm, sau khi trở về thì ngược tôi đến chết đi sống lại."

"Vốn dĩ muốn nhân cơ hội tham dự cúp Samsung này để cậu dẫn đường cho tôi, nhưng không ngờ cậu lại lười không muốn tham gia, nên tôi đành đi một mình ..."

Hơi ấm lan tỏa trong xe, làm phảng phất tầng hương cuối*** của gỗ trầm hương trên cổ áo Du Lượng, mí mắt trên dưới của Thời Quang cố gắng chống đỡ. Chỉ nghe giọng nhỏ dần rồi câu nói cuối cùng cũng không nghe được, Thời Quang tựa lưng vào ghế phó lái ngủ thiếp đi, thật sự đã rất mệt.

Du Lượng đỗ xe trước cửa khu nhà của Thời Quang, ngơ ngác nhìn gương mặt say ngủ của cậu, trong lòng lặp đi lặp lại những chuyện mà Thời Quang lải nhải với cậu về Seoul.

"Tôi nhìn bức tượng đá rất lâu, thật sự không hiểu tại sao người ta lại tạo ra hình dáng như vậy. Tính thẩm mỹ này quả thật đáng kinh ngạc."

"Bao nhiêu năm rồi, ngõ trước cửa vẫn hẹp khi ô tô đi vào, không biết tu bổ lại một chút ... trong tòa nhà đó có một cái đồng hồ quả lắc cứ tíc tắc tíc tắc lúc chơi cờ, mấy cậu không cảm thấy ồn ào sao?"

"Nếu sau này cậu giành thêm mấy chức quán quân thế giới nữa, họ có khi nào sẽ treo bảng tên của cậu trong phòng cờ không?"

.........

Sau đó, Du Lượng mới biết tại sao Thời Quang về muộn hơn một ngày so với người dẫn đội.

Có lẽ trong mắt Thời Quang, đây chỉ là một chuyến đi theo ý thích của riêng cậu, là cuộc tìm kiếm về chốn xưa sau bao nỗi nhớ nhung năm 16 tuổi không thể giải thích được.

Nhưng trong mắt Du Lượng, chuyến bay trong đêm từ nơi tổ chức cuộc thi trên đảo Jeju đến Seoul không phải là ngắn. Thời Quang vẫn bình thản mà miêu tả lại cái ngày cậu đến Seoul như thể chỉ là một khách du lịch bình thường tìm kiếm nơi người bạn thân nhất của mình đã từng đến, chứ không phải là kỳ thủ mệt mỏi sau trận đấu khốc liệt.

Hành trình cùng bão tuyết ở Seoul tháng Mười Hai được kể lại đầy sự ấm áp, mỗi lần Du Lượng nghĩ đến lại cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt.

Di động của Thời Quang để ở ngăn đựng cốc trên tay vịn rung lên, Du Lượng bất chợt thấy màn hình khóa di động sáng lên vẫn là bức ảnh chụp lần đoạt quán quân cúp  Bắc Đẩu.

Cậu ấy đang đứng trên bục cầm cúp và hoa, giơ cao chiếc quạt gấp yêu quý của mình, cười đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt đâu nữa.

Cậu nhớ bức ảnh này là ảnh chụp cậu và Thời Quang trên tạp chí Thiên Hạ Cờ Vây. Nhưng bức ảnh quá rộng, hình ảnh hai cậu kề vai không thể vừa khung màn hình dọc của di động.

Thời Quang từng nghe lời đề nghị của Hồng Hà, cười xấu xa sau lưng cậu "Em cài hình em và cậu ấy chụp chung trên màn hình khóa cảm giác thật kỳ lạ! Lỡ như người ta nghĩ em có ý đồ gì đó với thầy Tiểu Du thì sao ... hay là anh đi tìm Nhạc Trí, Nhạc Trí nhất định sẽ bằng lòng cài! Dù ảnh chỉ có một mình Du Lượng, anh ấy cũng sẽ vui vẻ mà cài."

Du Lượng đột nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, mệt mỏi bóp chặt sống mũi cao, thở ra một hơi dài, cuối cùng vươn tay vỗ vỗ vị thần đang ngủ say bên cạnh "Thời Quang, dậy đi, đến nhà cậu rồi."

Thời Quang mơ màng mở mắt, cậu vẫn chưa ngủ đủ, quay đầu nhìn cảnh đường quen thuộc ngoài cửa sổ, trong tiềm thức lẩm bẩm "Sao lái nhanh dữ vậy?"

Du Lượng trước đó còn bị mắng vì đi chậm, tức giận bật cười, sau đó cởi dây an toàn nói với Thời Quang "Tự lái xe vào gara đi, tôi bây giờ lười vào rồi."

Sau khi Du Lượng chuyển ra ngoài sống riêng, cậu đã thuê căn nhà ở cạnh khu nhà của Thời Quang. Hai khu nằm ở giữa Weida và đội đầu tư xây dựng Phương Viên, đi bên nào cũng gần nhau.

Xuống xe đi ngang qua ghế phó lái đang hạ cửa kính, một cánh tay thò ra nắm lấy tay áo Du Lượng.

"Lên lầu ngồi một lát?"

Du Lượng lắc đầu, nhớ tới lời nhờ vả của mọi người trong đơn vị, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không mở miệng được.

Thời Quang nhìn thấy lông mày Du Lượng đột nhiên cau lại, cậu kề sát cửa xe, mở xem tin nhắn trên di động, buồn ngủ mỉm cười "Tôi không sao."

"Thời trưởng lão sao có chuyện gì được chứ? Nhìn những người này xem, tôi vừa hạ cánh mở di động đã xúm vào nhắn tin an ủi. Nếu cúp không nằm trong túi, suýt chút nữa tôi nghĩ là mình thua mất rồi."

"Cậu cũng biết tôi thích đi một bước tính mười bước, khi nước cờ hiểm đó được đánh ra, tôi thật sự đã sẵn sàng tâm lý bị mẹ nhéo tai mắng chửi luôn rồi."

Thời Quang lại thò đầu khỏi cửa xe, đưa cho Du Lượng một tấm bưu thiếp.

Du Lượng cầm lấy, phát hiện ra đó là tấm bưu thiếp do Viện cờ Hàn Quốc bán, trên đó có in khung cảnh quen thuộc mà Du Lượng đã ở lại suốt sáu năm.

Mặt sau bưu thiếp có viết một vài ký tự như rồng bay phượng múa: Du Lượng cửu đẳng, sinh nhật vui vẻ!

Còn hai ngày nữa là sinh nhật của Du Lượng, đã làm khó cho Thời Quang bận thi đấu mà vẫn còn nhớ.

Thời Quang hờ hững nói "Những nằm gần đây cậu luôn bận đi thi đấu khắp nơi, tặng cậu tấm bưu thiếp để có vật tưởng nhớ."

Du Lượng gật đầu.

"Quà vẫn chưa gửi tới, hai ngày nữa tôi tặng cậu sau! Thời tiểu gia tôi không keo kiệt vậy đâu, sinh nhật 20 tuổi của cậu mà chỉ gửi một tấm bưu thiếp ..."

Du Lượng lại gật đầu.

"... Cậu học Tiểu Miệng Heo mổ thóc đấy à?"

"Nào, cười lên xem! Cầm bưu thiếp của anh đây tặng rồi về nhà sớm đi!"

"Mau trở về tiếp tục ngủ đi!"

Du Lượng quay người, nghe thấy tiếng cười hề hề của Thời Quang trước khi khởi động xe vào gara.

Cậu cầm tấm bưu thiếp đứng rất lâu trong đêm tối mùa đông, phía sau là khu dân cư chìm trong bóng đêm, con đường phía trước không chút ánh sáng, không biết cậu có đi được không.

"Về đến nhà chưa?"

"Về rồi."

Một ngọn đèn của căn nhà nào đó ở tòa lầu phía sau bật sáng, Du Lượng thoát khỏi hộp thư đến, cất di động, mỉm cười rồi chìm vào màn đêm không thấy đường về phía trước.

---------------

*Quỷ Thủ Ma Thủ là một cuốn sách tuyển tập các thế cờ sống chết của kỳ thủ Hàn Quốc bát đẳng

**Thương Trọng Vĩnh: 1 tác phẩm văn xuôi của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thời Bắc Tống. Bài văn kể về một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh.

Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vĩnh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay, bố Vĩnh rất vui mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi. Sau đó, vì không được tiếp tục giáo dục, Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường. Bài này tác giả viết để động viên bản thân mình, thông qua học tập chăm chỉ, Vương An Thạch cuối cùng đã trở thành một nhân vật vĩ đại. Bài văn dùng Trọng Vĩnh làm ví dụ để cảnh báo mọi người không được dựa dẫm vào tài năng mà không học kiến thức mới, phải chú ý đến giáo dục và học tập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và học tập để thành công.

***Tầng hương cuối: nước hoa có ba loại tầng hương, tầng hương đầu có thể giữ trong 5 - 15 phút, tầng hương giữa 20 - 60 phút, tầng hương cuối trên 6 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com