Phần 4
Dù sao cũng không phải giường của cậu, Thời Quang ngủ không yên giấc, nên đã dậy rất sớm.
Nói là sớm, nhưng Du Lượng sớm đã ra ngoài chạy bộ. Thời Quang nhìn vào chăn bông mà cậu quấn thành kén, cảm thấy có chút lỏng lẻo nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm.
Cậu vẫn nhớ cậu không thể làm phiền Du Lượng.
Bên phải giường trống không, Du Lượng thức dậy cũng đã gấp chăn ngay ngắn. Mặc dù Thời Quang nói bản thân ngủ không sâu, nhưng Du Lượng tỉnh giấc, gấp gọn chăn mà cậu cũng không hay biết gì.
Thật ra, Thời Quang không phải mắc chứng ngủ không sâu, cậu chỉ sợ một khi cậu ngủ trước, sẽ không còn nhìn thấy một số người quan trọng nữa. Giống như ngày Đoan Ngọ của nhiều năm về trước.
Vốn cậu muốn Du Lượng mua một ít bánh quẩy với sữa đậu nành, nhưng cảm thấy bản thân đã qua đêm ở nhà người khác, giờ lại muốn ăn ké bữa sáng, hình như không được hay lắm, nên cậu rời giường gấp chăn gọn gàng, chuẩn bị cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Du Lượng rồi về nhà.
Nhưng cậu tìm trên giường một hồi cũng không thấy, Thời Quang nhìn xung quanh, ánh mắt dần tập trung vào ngăn kéo tủ đầu giường của Du Lượng.
Cậu không rõ Du Lượng đã giúp cậu đặt điện thoại vào đó hay chưa. Cậu muốn thử kéo ngăn tủ ra xem, lúc cậu vừa chạm vào tay cầm, đã bị tiếng hét "Đừng mở!" từ ngoài cửa truyền vào làm cậu sợ hãi.
Du Lượng đứng ngoài cửa cầm theo một túi lớn bánh quẩy và sữa đậu nành, vẻ mặt có chút hoảng sợ.
Thời Quang lúc này mới nhớ đến việc chưa được sự đồng ý mà đã tùy tiện mở ngăn kéo của người khác, tiếng hét của Du Lượng làm cậu giật mình, làm không khí có phần gượng gạo. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ phá vỡ tình cảnh này "Cậu cất giấu bảo vật quý giá gì à? Sao căng thẳng quá vậy."
Nhìn Du Lượng lại chau mày không phản bác hay trả lời, Thời Quang cảm thấy nhàm chán nên "Xí!" một tiếng rồi, quay đầu tìm điện thoại.
Du Lượng thay giày bước vào, Thời Quang đang cầm điện thoại thổi bụi. Cậu mới mò thấy dưới gầm giường, cũng may là Du Lượng kỹ càng, trải một tấm thảm trong phòng ngủ để điện thoại không bị rớt đất.
"Tắm rửa xong chưa? Ăn sáng đi."
Du Lượng mỉm cười vừa rót sữa đậu nành ra ly, liền nghe thấy tiếng Thời Quang gấp gáp ra khỏi cửa.
"Có chuyện gì vậy?" cậu thò đầu ra hỏi.
"Sư huynh bảo tôi đến đơn vị càng sớm càng tốt."
Tin tức của Phương Tự quả thật rất nhanh, nhưng tốc độ truyền tin có lẽ cũng giống như việc Du Lượng lái xe. Khi Hứa Hậu nhận được tin nhắn nhắc nhở của Phương Tự vào sáng sớm, các phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc đã vội vã soạn các bản thảo đưa tin.
Thời Quang đang lái xe, Hứa Hậu ở đầu bên kia điện thoại tức giận nói lại những gì đã xảy ra: Ba ngày sau khi trận đấu kết thúc, danh tướng Hàn Quốc đã nộp đơn khiếu nại với tổ trọng tài Viện cờ, yêu cầu đếm lại số quân.
Du Lượng cười lạnh gác máy. Những kỳ thủ chuyên nghiệp đều biết rất hiếm khi mắc sai lầm trong việc đếm quân, đặc biệt là một trận đấu lớn. Danh tướng Hàn Quốc ngồi xem chuyện vui khi thấy truyền thông phóng đại so sánh cậu ta với Thời Quang, từ đó chiếm được chút lợi ích, lợi dụng cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình.
Danh tiếng thôi chưa đủ, giới truyền thông Hàn Quốc luôn thích thổi phồng những thứ không có căn cứ chính xác, các tài phiệt vốn đã kiểm soát dư luận nên nhiều phương tiện truyền thông đã xuống nước khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Cùng với lòng tự tôn dân tộc quá mức của cư dân mạng, các bài đăng giật tít đang lan truyền về "Danh tướng Trung Quốc dùng thuốc kích thích, có hành động mờ ám", "Danh tướng Trung Quốc thua danh tướng nước ta nên giở trò để thắng", "Nghi ngờ thực lực của Thời Quang cửu đẳng đã gian lận tính toán."
Một số phương tiện truyền thông trong nước cũng như ruồi ngửi thấy mùi thơm, dịch tất cả các tin tức rồi đăng lên các trang mạng khác nhau bất kể chúng có đúng sự thật hay không. Thậm chí có nhiều người lật lại thành tích thần đồng thuở nhỏ và khoảng thời gian bỏ cờ vây của Thời Quang, tuy lời nói không quyết liệt như Hàn Quốc nhưng cũng khiến người khác khó chịu "Không tôn trọng cờ vây, thích gì làm đó", "Thành tích dao động quá lớn, thực lực bị nghi ngờ", "Dựa vào một quán quân Thế giới để lên cửu đẳng hoàn toàn là do may mắn."
Sau khi từ chối vô số yêu cầu phỏng vấn, Hứa Hậu tức giận đến mức đập nát bàn cờ tre, tuy đội đầu tư xây dựng Phương Viên là cao thủ kỳ cựu trong giới cờ vây, nhưng không có khả năng kiểm soát dư luận.
Thời Quang vội vã lên đường, bay sang Hàn Quốc lần nữa, chỉ vì người khác tung tin nghi ngờ cậu uống chất kích thích nên bắt buộc phải đi xét nghiệm lại.
Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng đã cùng đi với Thời Quang, sau khi xem bản tin cờ vây trên máy bay, Hồng Hà đã mắng mỏ rủa xả hết lời khiến các tiếp viên hàng không phải nhìn họ thường xuyên.
Thời Quang cười khổ đi tới an ủi Hồng Hà "Đừng để ý những gì bọn họ nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hồng Hà quay đầu nhìn chằm chằm Thời Quang, kích động nói "Sao mặc kệ được! Thời Quang, có biết hợp đồng của cậu với đội đầu tư xây dựng Phương Viên sắp hết hạn rồi không?"
Thời Quang sao lại không biết.
Việc ký hợp đồng với một đội cờ hàng đầu không chỉ phụ thuộc vào thực lực, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố như danh tiếng và triển vọng phát triển của kỳ thủ. Nếu không vượt qua được rào cản này, thì sau khi hết hạn hợp đồng với đội đầu tư xây dựng Phương Viên, có lẽ cậu sẽ khó nhận được lời mời của các đội khác.
Mẹ Thời từ bệnh viện gọi điện thoại quốc tế, bà không mắng cũng không chuẩn bị véo tai gì cả, chỉ nhẹ giọng an ủi "Tiểu Quang à, nếu thật sự không được, thì mẹ xin nghỉ việc, giúp con làm người dẫn đội, chúng ta một mình một đội cũng được mà."
Sau hai ngày giả vờ tự do thoải mái, cậu như quả bóng bị bơm đầy hơi, những lời an ủi của mẹ Thời như cây kim chích quả bóng vỡ nát, nước mắt không kìm được nữa mà cứ thế tuôn ra. Cậu vùi đầu vào gối ở khách sạn, sợ tiếng khóc sẽ bị đầu dây bên kia nghe thấy.
Du Lượng đã gọi cho cậu trước khi lên máy bay, không nói những chuyện khác mà chỉ nói "Chú ý an toàn, sau khi về tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."
Cậu siết chặt chiếc quạt gấp trong tay, trong lòng thầm hỏi đi hỏi lại: Em phải làm sao đây? Anh nói xem, em nên làm gì?
Thời Quang không biết, nhưng Du Lượng biết.
Khi Du Lượng xông văn phòng của Phương Tự, Phương Tự đã pha trà và dường như đã biết trước cậu sẽ đến.
"Anh đã bảo em đừng nhúng tay vào, nhưng cuối cùng em vẫn chuẩn bị tham dự vào phải không?" Phương Tự biết sư đệ của mình là người thế nào, dù anh đã từng nói Thời Quang là chất dẫn nổ của Du Lượng, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được chất dẫn nổ này có thời hạn sử dụng đến mười năm.
"Mở họp báo cũng vô dụng." Phương Tự đẩy kính "Đội đầu tư xây dựng Phương Viên không phải đội nhỏ bé gì. Nếu có tác dụng, họ đã làm từ lâu rồi."
"Vậy để Weida và đội đầu tư xây dựng Phương Viên đấu một trận."
"Đấu một trận?"
Du Lượng hiểu rõ hơn ai hết, kỳ thực lúc này Thời Quang cần nhất chính là một trận đấu, một trận đấu có thể khiến cậu ấy chơi hết sức mình, thể hiện được thực lực, mới có thể giảm bớt sự nghi ngờ. Trong những ngày qua, cậu đã xem lại các ván cờ bị chỉ trích phát huy thất thường của Thời Quang, phát hiện mỗi nước cờ xấu của cậu ấy giống như là đột nhiên từ bỏ những suy tính, mà đặt cờ theo trực giác.
Cách thức rất quen thuộc, nhưng Du Lượng không dám nghĩ sâu hơn. Cậu đặt cờ theo trực giác và mắc sai lầm cũng chỉ trong những lúc luyện cờ riêng, cậu không biết tại sao Thời Quang cứ phải đánh cược trên sàn đấu.
Những năm gần đây, Song Tử của giới cờ vây hầu như không gặp nhau trong giải đấu nào, nếu có một trận giao lưu mở ra lúc này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Chỉ cần Du Lượng hướng dẫn Thời Quang chơi tốt, chắc chắn công chúng sẽ thấy được thực lực của cậu ấy.
Du Lượng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Phương Tự đã tháo kính xuống, xoa sống mũi "Tiểu Lượng, em đang đùa với anh à?"
Vòng loại cúp Ing mới diễn ra, việc các đội cờ công khai đấu cờ trước trận đấu là điều tối kỵ, bởi kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng của kỳ thủ.
Du Lượng lại cau mày nói với Phương Tự "Không cần những người khác, chỉ cần em và Thời Quang đấu một trận là được."
"Nhưng lợi thế của trận đấu này là gì? Tình trạng phát huy của Thời Quang trong hai năm qua, em cũng nhìn thấy rồi. Khả năng Thời Quang có thể chơi ổn định và cạnh tranh với em là bao nhiêu?"
"1 phần 10000 cũng rất đáng để thử."
"Nếu Thời Quang thật sự phát huy thất thường, thì ván cờ này của em, dù thắng hay thua cũng sẽ là liều thuốc độc đe dọa tính mạng của cả hai."
Thời Quang thua, những lời nhận xét như đạo đức không xứng đáng sẽ thành sự thật, Du Lượng thua, thì trung tâm của cơn bão tiếp theo sẽ chính là bản thân.
Phương Tự không biết sự tự tin của Du Lượng có thể khiến Thời Quang chơi cờ ổn định hay thậm chí là phát huy siêu phàm từ đâu đến, anh biết chất dẫn nổ mang tên Thời Quang có giá trị hơn mười năm, nhưng chỉ có bản thân Thời Quang mới biết Du Lượng tồn tại được bao lâu.
Anh vẫn không hiểu Du Lượng đang đánh cược cái gì trên người Thời Quang, chỉ thấy mỗi lần đánh cược, mỗi một nước đi đều là chiêu hiểm có thể sẽ tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.
"Em biết, em đã nghĩ qua rồi."
Quyết tâm của Du Lượng khiến Phương Tự có chút sững sờ, nhớ lại vị tổ tông này ở cổng sân vận động nói "Sư huynh, em và Thời Quang cùng đi Hàn Quốc thi đấu cúp Bắc Đẩu rất quan trọng."
Phương Tự thở dài "Tùy em."
Cơ thể căng cứng của Du Lượng lập tức giãn ra, ngay sau đó liền hỏi "Tiền bối Hứa Hậu có thể đồng ý không?"
Phương Tự cầm điện thoại lên cười lạnh "Đây là để tìm lại chỗ đứng cho chủ tướng của bọn họ, anh ta còn muốn gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com