Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có ai nhìn thấy bạn trai của em đâu không?

Link gốc: https://qixianmiao86691.lofter.com/post/760cb118_2b8d3497d

========================

Khi Nghiêm Hạo Tường tham gia ngoại vụ, vô tình ngã khỏi sân khấu.

Khi cậu mở mắt liền bị một nhóm người vây quanh khiến cậu có chút hít thở không thông.

"Hạo Tường, không sao chứ?"

Cũng không biết là ai, hét lên như kiểu Nghiêm Hạo Tường chết rồi.

Nghiêm Hạo Tường thật ra khá may mắn, ngoại trừ vết xước trên cánh tay thì không còn vết thương nào khác, các anh em nhận được điện thoại báo cậu gặp tai nạn liền bỏ công việc lập tức chạy đến bệnh viện, đến khi nhìn thấy cậu không bị gì mới thở phào một hơi.

Nghiêm Hạo Tường gặm quả táo mà Mã Gia Kỳ giúp cậu gọt vỏ, vừa nhai vừa nhìn năm người: "Thật hiếm khi thấy mọi người tụ tập lại với nhau, lo cho em đến vậy sao?"

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt: "Cậu còn có thể ba hoa hẳn là không sao rồi, bọn mình đi đây."

"Tớ cũng nghĩ vậy." Tống Á Hiên cố ý nhấc chân tỏ vẻ muốn đi.

"À, đúng rồi, em ấy không sao, khi nào em đến?"

"Còn năm phút nữa, thật sự không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?"

"Yên tâm, ẻm còn khỏe, tứ chi lành lặn, ăn uống bình thường."

"Vậy là tốt rồi."

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc biết Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện, Trương Chân Nguyên như phát điên, hận không thể lập tức đến bên cạnh cậu, nhưng ê-kíp chương trình lại trói chặt không cho đi, sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng thoát ra được.

Sau khi Đinh Trình Hâm báo bình an với Trương Chân Nguyên xong không quên báo cáo lại với Nghiêm Hạo Tường: "Trương ca của em đang trên đường, sắp tới rồi."

Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Trương ca nào? Staff à?"

Năm người: "....."

Tống Á Hiên điên cuồng lắc vai Nghiêm Hạo Tường: "Trương ca!!! Trương Chân Nguyên!!! Trúc mã của cậu!!! Cmn là con trai của cậu đó!!!"

"Tớ có con rồi?"

"Tớ thuận miệng nói thôi..."

Năm người có vẻ không thể tiếp nhận việc cậu không quen biết Trương Chân Nguyên, nhưng trong trí nhớ của Nghiêm Hạo Tường thật sự không có người này, cậu thử nhớ lại, nhưng một chút bóng dáng mơ hồ cũng không có. Phản ứng của năm người giống như việc cậu quên mất là quá đáng lắm.

Mã Gia Kỳ: "Nhóm chúng ta có bao nhiêu người?"

Nghiêm Hạo Tường: "Bảy người."

Mã Gia Kỳ tức đến lạc giọng: "Đúng vậy, bảy người, nhưng hiện tại ở đây chỉ có sáu người."

Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường biết rằng chỉ có sáu người ở đây.

"Ý anh là, người tên cái gì Nguyên kia... cũng là thành viên trong nhóm?"

Tống Á Hiên hét lên: "Trương Chân Nguyên!"

"À."

Nghiêm Hạo Tường không có vẻ gì là sốt ruột, giống như vốn không xem trọng việc này, so với thành viên không biết mặt kia, cậu càng bận tâm tại sao bạn trai mình chưa đến thăm mình: "Khoan nói người đó, cho em hỏi, có ai nhìn thấy bạn trai em không?"

Mã Gia Kỳ gấp đến độ bấm nhân trung, nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong hoàn toàn bùng nổ: "Em cmn có bạn trai từ khi nào vậy?!"

Nghiêm Hạo Tường không phải bị choáng đâu, nhất định là điên rồi.

"Nghiêm Hạo Tường!"

Trương Chân Nguyên đẩy cửa ra, vội vàng chạy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, giữ vai cậu nhìn từ trên xuống dưới: "Em sao rồi?"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác để Trương Chân Nguyên tùy ý sờ khắp người mình, đáy mắt hiện lên ý cười: "Em không sao, nhưng mà anh, với tư cách là bạn trai, sao bây giờ anh mới đến?"

"Anh đang làm việc..."

Trương Chân Nguyên đang định giải thích, anh đột nhiên quay lại nhìn cửa phòng bệnh, xác nhận không có ai ở đó, sau đó nhìn vẻ mặt vui tươi của Nghiêm Hạo Tường - mình đến một mình mà, bạn trai đâu ra?

Trương Chân Nguyên lấy một ly nước ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Nghiêm Hạo Tường, anh ngồi nghiêm chỉnh nhưng người trên giường lại cợt nhả động tay động chân với Trương Chân Nguyên.

"Nghiêm Hạo Tường, em đừng có sờ ngực của anh."

Trương Chân Nguyên đã ngăn chặn hành vi côn đồ của Nghiêm Hạo Tường một cách nghiêm túc.

Nghiêm Hạo Tường đau lòng rút tay về: "Bảo bảo..."

"Đừng có gọi anh là bảo bảo! Anh nói không không phải bạn trai của em."

Trương Chân Nguyên vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Nghiêm Hạo Tường đã mất trí nhớ và nghĩ anh là bạn trai của cậu.

Trương Chân Nguyên: "Tại sao em nghĩ anh là bạn trai của em?"

Chuyện này không nói gì Trương Chân Nguyên, những người khác cũng rất tò mò, tại sao cậu chỉ nói Trương Chân Nguyên là bạn trai của mình, lại quên mất chuyện bọn họ là đồng đội.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu: "Tụi mình là trúc mã, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã đồng ý lời tỏ tình của em, tụi mình đã ở bên nhau bốn năm, anh quên rồi sao?"

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường quá mức chân thành, không giống như đang nói dối, xem ra trí nhớ của cậu thật sự là loạn rồi.

Trương Chân Nguyên thở dài, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Nghe này, đúng là tụi mình quen nhau từ lâu, nhưng anh không phải bạn trai của em, trí nhớ của em có vấn đề, tụi mình là bạn bè, người em thích cũng không phải anh."

Nghiêm Hạo Tường bịt tai, không chấp nhận lời thoái thác của Trương Chân Nguyên, trong thế giới quan của cậu, Trương Chân Nguyên là người bạn trai đã phản bội cậu sau nhiều năm bên nhau.

"Có phải anh đã ghét bỏ em rồi, sớm muốn tìm cơ hội quăng em đi."

Nghiêm Hạo Tường uất ức giống như một học sinh tiểu học bị bắt nạt, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cậu lúc này trông thật đáng thương, như thể Trương Chân Nguyên thực sự là một tên lưu manh không thể tha thứ.

Trương Chân Nguyên còn muốn nói gì nữa, nhưng Đinh Trình Hâm đã tiến lên ngăn anh lại, thì thầm vào tai anh: "Quên đi, Chân Nguyên, bây giờ thật khó để giải thích em ấy, trước mắt phiền em hãy chăm sóc người bạn trai ốm yếu này."

Trương Chân Nguyên rũ mắt xuống và lắc đầu một cách chán nản: "Đinh ca, vấn đề không phải nằm ở chỗ phiền hay không."

Trương Chân Nguyên đã nói trợ lý hủy bỏ tất cả lịch trình sắp tới, cũng đã chuẩn bị mấy ngày này chăm sóc Nghiêm Hạo Tường cho đến khi cậu xuất viện, nhưng hiện tại thì khác, anh chiếm lấy một danh phận không nên có để chăm sóc Nghiêm Hạo Tường, chiếm lấy tình cảm của cậu.

Trương Chân Nguyên cảm thấy như vậy không tốt.

Nghiêm Hạo Tường thấy Trương Chân Nguyên buông lỏng cảnh giác liền lao đến ôm anh làm nũng: "Em sai rồi, đừng chia tay được không?"

Trương Chân Nguyên cười khổ: Rõ ràng là em không làm gì sai.

Cuối cùng, Trương Chân Nguyên chỉ có thể đảm nhận vai trò "bạn trai" trong một thời gian ngắn.

Nghiêm Hạo Tường không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, cậu muốn về nhà để nghỉ ngơi, sau một loạt kiểm tra, đến khi bác sĩ cũng đồng ý cho xuất viện, Trương Chân Nguyên mới đồng ý để người này về nhà.

Còn về chứng rối loạn trí nhớ, bác sĩ nói có thể là tạm thời, một thời gian sau có thể tự khỏi, hãy quan sát một thời gian.

Đây là điều Trương Chân Nguyên sợ nhất.

Nghiêm Hạo Tường hiện tại hoàn toàn xem anh là bạn trai cậu, từ lúc thức dậy rửa mặt đến ôm nhau ngủ, một giây cũng không rời Trương Chân Nguyên, giống như một vật trang sức treo trên người ngày nào cũng khóc thút thít đòi ôm đòi hôn.

Nghiêm Hạo Tường giống như mất trí rồi, ngày nào cũng đòi anh giúp cậu tắm.

Trương Chân Nguyên thay đồ, nhìn bóng dáng Nghiêm Hạo Tường trong phòng tắm, không khỏi đỏ mặt, nắm chặt góc áo, cố gắng che đậy phản ứng xấu hổ của mình.

Nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh được, đó là người mà anh thích.

Trương Chân Nguyên thích Nghiêm Hạo Tường, khi anh phát hiện mình có tình cảm với người em cùng giới, anh rất sợ hãi, cẩn thận che giấu sự "lập dị" của mình.

Sau khi bước vào giai đoạn trưởng thành Trương Chân Nguyên đã phải chịu đựng những đêm mất ngủ trằn trọc một mình, người bạn tâm giao tốt nhất lại là điều cấm kỵ của anh lúc này.

Trương Chân Nguyên bắt đầu xa lánh Nghiêm Hạo Tường vào thời điểm đó, cậu có lẽ cũng cảm thấy điều đó nên dần dần ít thân thiết với anh hơn. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, Nghiêm Hạo Tường và anh vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Trương Chân Nguyên vốn thở phào nhẹ nhõm cho đến khi cậu mất trí nhớ và nhận anh thành bạn trai quen nhau 4 năm.

Trương Chân Nguyên không biết người cậu thích nhiều năm như thế là ai, nhưng chắc chắn không phải là anh, cho nên bây giờ anh cảm giác như bản thân chiếm lấy tình yêu của Nghiêm Hạo Tường dành cho người khác.

"Anh ơi."

Nghiêm Hạo Tường ló đầu ra, cười hỏi anh: "Sao anh không vào?"

Nghiêm Hạo Tường đã lâu không gọi Trương Chân Nguyên như vậy, lần cuối cùng cái tên này xuất hiện trước khi xảy ra tai nạn là trên tấm thiệp chúc mừng mà Nghiêm Hạo Tường viết cho anh khi anh tốt nghiệp cấp ba, anh đã chụp rất nhiều ảnh với cậu, những bức ảnh đó vẫn được lưu giữ trong một album bí mật của Trương Chân Nguyên mà anh đặt tên là "vô ngôn".

Một tình yêu không nói thành lời, và một tương lai không có Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên thu hồi suy nghĩ của mình, mỉm cười xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, người kia nhân cơ hội kéo Trương Chân Nguyên vào, ấn anh vào tường, mười ngón tay đan vào nhau, môi từ từ lại gần, sau đó không chút kiêng dè mà xâm chiếm.

Trương Chân Nguyên: Quên đi, cũng chỉ là một tên trộm thôi.

Trương Chân Nguyên đáp lại nụ hôn một cách không biết xấu hổ. Nghiêm Hạo Tường vốn thành thạo đột nhiên sửng sốt mới nhận ra Trương Chân Nguyên dường như đang tận hưởng nụ hôn. Trái tim cậu đang điên cuồng gào thét, giống như có thứ gì sắp nhảy ra.

Trương Chân Nguyên có lẽ sẽ nhớ mãi đêm nay.

Anh cướp mất ánh trăng của người khác làm của riêng, còn ích kỷ xem tình yêu này là thuộc về mình.

Cuối tuần, các thành viên tuân thủ nguyên tắc "cuộc sống của đồng đội cũng là cuộc sống của mình" và tổ chức đến thăm Nghiêm Hạo Tường.

Vừa vặn Mã Gia Kỳ có chìa khóa nhà của Nghiêm Hạo Tường, nên anh không quan tâm lắm mà trực tiếp mở cửa.

Sau đó, năm người nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong cuộc đời họ.

Nghiêm Hạo Tường ném Trương Chân Nguyên lên sô pha, kéo tay áo ngắn của người bên dưới lên, bàn tay không an phận sờ vào bên trong, miệng còn lẩm bẩm: "Trương ca, sao anh càng ngày càng gầy vậy."

"Nói nhảm, mấy ngày nay anh tăng tận 1 kí, đều lại em."

"Béo lên không tốt sao? Anh nhìn lại anh xem, mặt hóp lại hết, không còn xinh đẹp nữa."

Trương Chân Nguyên lườm Nghiêm Hạo Tường: "Đúng rồi, anh không đẹp, còn lớn tuổi và gầy nhom, em không thích đúng không? Buông ra, anh về nhà."

Nghiêm Hạo Tường vội vã dỗ dành: "Anh, em không hề nói như vậy, anh đẹp lắm, anh là người đẹp nhất trên thế giới, em thích anh nhất, anh đừng đi, em không thể không có anh."

Trương Chân Nguyên từ trước đến nay không bao giờ chịu được khi Nghiêm Hạo Tường làm nũng, từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, chỉ cần người em trai này tỏ ra ủy khuất dù nhỏ nhất, anh sẽ lập tức đầu hàng vì đau lòng.

Đôi khi Trương Chân Nguyên nghi ngờ liệu mình có sinh ra để yêu Nghiêm Hạo Tường hay không.

Trương Chân Nguyên hôn lên mặt Nghiêm Hạo Tường: "Anh không đi."

Nghiêm Hạo Tường lập tức nghiêm mặt: "Anh nói dối, trừ phi anh hôn em."

"Được được, hôn hôn."

Ngay khi Trương Chân Nguyên định hôn Nghiêm Hạo Tường, những người anh em phía sau cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

"** **! Hai người thật sự không nghe tiếng mở cửa hả!!!"

Trương Chân Nguyên sợ tới mức lập tức đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, có lẽ là do anh không kiểm soát tốt sức lực của mình, người sau lảo đảo ngã xuống ghế sô pha, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn Trương Chân Nguyên một cách đáng thương.

Lưu Diệu Văn không khỏi ngưỡng mộ trong lòng: Kỹ năng diễn xuất của Tường ca đã đạt đến mức hoàn hảo.

So với cậu thì Tống Á Hiên chân thành hơn nhiều, chậm rãi tán thưởng Nghiêm Hạo Tường: "Đúng là Nghiêm Hạo Tường, sinh viên xuất sắc của Bắc Điện."

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Mình nhất định bị lừa đá vào đầu hay sao nên mới đưa mấy người này chìa khóa nhà mình.

Trương Chân Nguyên đau lòng đỡ Nghiêm Hạo Tường dậy, thì thầm câu xin lỗi vào tai cậu, Nghiêm Hạo Tường xoa đầu anh, ánh mắt như dán chặt trên người Trương Chân Nguyên, và hỏi nhóm người ở cửa mà không quay đầu lại: "Sao mọi người có chìa khóa nhà em, em nhớ lúc ở phòng tập chỉ đưa cho mình Trương ca mà."

"Đúng là của Chân Nguyên, trợ lý của em ấy đưa cho anh, nói hôm em gặp nạn em ấy đi gấp đến mức để quên chìa khóa ở phòng nghỉ nên nhờ anh đưa cho em ấy."

Mã Gia Kỳ nói xong định trả chìa khóa lại cho chủ nhân của nó.

Trương Chân Nguyên định nói cảm ơn thì nhớ tới gì đó, bàn tay nhận chìa khóa khựng lại giữa không trung, không thể tin được nhìn chiếc chìa khóa.

Mã Gia Kỳ: "Làm sao vậy? Thiếu cái gì sao?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu: "Không phải..."

Nghiêm Hạo Tường vừa định cầm giúp anh, Trương Chân Nguyên đột nhiên lạnh lùng gọi tên cậu: "Nghiêm Hạo Tường."

Giọng điệu của Trương Chân Nguyên khiến sáu người có mặt kinh ngạc, họ dường như chưa bao giờ thấy Trương Chân Nguyên nói chuyện với ai bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy.

Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ đứng yên, không biết mình đã làm sai điều gì.

Trương Chân Nguyên nhớ lại những việc xảy ra mấy ngày nay, cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc không chịu được.

"Nghiêm Hạo Tường, em định gạt anh đến khi nào?"

Nghiêm Hạo Tường: "Trương ca..."

Sao anh lại không nhận ra màn ngụy trang của cậu có nhiều chỗ hở như vậy. Không nhớ trong nhóm có người tên Trương Chân Nguyên nhưng lại một mực khẳng định Trương Chân Nguyên là bạn trai của cậu, có thể nhớ mọi thứ từ khi họ còn thơ ấu đến khi trưởng thành, nhớ rõ sở thích của Trương Chân Nguyên, biết anh gầy hay không, những ký ức đó đều tạo ra bởi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường với tư cách là thành viên cùng nhóm.

Trương Chân Nguyên cúi đầu không nói gì, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đưa tay ra, muốn chạm vào anh, nhưng Trương Chân Nguyên đã hất ra: "Nghiêm Hạo Tường, em coi anh là trò đùa của em sao."

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Không phải, Trương ca, Trương Chân Nguyên, em.... Em không có ý lừa gạt anh.

Nghiêm Hạo Tường muốn giải thích, muốn bào chữa cho mình, nhưng khi đối mặt với ánh mắt thất vọng của Trương Chân Nguyên, cậu không thể nói được gì.

Cậu nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong mắt Trương Chân Nguyên, một kẻ buồn nôn đầy dối trá.

Trương Chân Nguyên muốn rời đi nhưng lại bị đám người ngăn lại, anh kinh ngạc nhìn bọn họ, lại đẩy thêm vài lần phát hiện bọn họ không chịu xê dịch, vì vậy anh xoay người chạy về phòng ngủ, anh không nói một lời, nhưng âm thanh khóa cửa lại vô cùng chói tai.

Nghiêm Hạo Tường không biết nên làm gì, cậu như bị rút mất linh hồn, bàng hoàng đứng tại chỗ.

Đinh Trình Hâm đi tới đẩy cậu: "Thất thần làm gì? Không chịu đi gõ cửa, đến khi em ấy khóc rồi xem em làm sao dỗ."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn cửa phòng bị khóa, đột nhiên thông suốt chuyện gì đó lập tức chạy về hướng phòng ngủ.

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vào cửa phòng ngủ: "Trương ca, Chân Nguyên nhi, anh ơi, em sai rồi, em thực sự biết mình sai rồi, em xin lỗi, em không nên lừa dối anh, anh có thể cho em một cơ hội không, em có thể giải thích."

Trong phòng ngủ không có âm thanh, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết Trương Chân Nguyên có thể nghe thấy cậu: "Chân Nguyên, em biết anh đang ở rất gần, anh cũng đang nghe em nói."

Trương Chân Nguyên đang đứng trước cửa phòng liền sửng sốt, anh khẽ chạm vào cánh cửa, giống như có thể xuyên qua cửa chạm tới Nghiêm Hạo Tường, nghe giọng điệu của người này, anh có thể tưởng tượng được những người bên ngoài đáng thương như thế nào.

Trương Chân Nguyên lại đau lòng.

"Chân Nguyên nhi, em thích anh."

Trương Chân Nguyên không ngờ câu tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường sẽ là câu này.

"Em biết đây là cái cớ tồi tệ nhất, em không thể dùng một câu em thích anh để che đậy lỗi lầm của mình, nhưng em thật sự không biết nên làm gì mới phải... Anh phớt lờ em, mỗi lần em muốn đến gần anh đều xa lánh em... Em xin lỗi, em thật sự rất thích anh, cho nên mới không từ thủ đoạn để ở bên cạnh anh một thời gian, cho dù chỉ trộm được vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi, em không nở bỏ tình yêu giả dối này... Xin lỗi, xin lỗi đã gạt anh... Bây giờ em sẽ rời đi..."

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Trương Chân Nguyên nhào vào trong ngực Nghiêm Hạo Tường, gắt gao nắm lấy góc áo cậu: "Đừng đi! Sao lại có người như em, tỏ tình rồi không chịu trách nhiệm."

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được những giọt nước mắt của người trong lòng, những lời này cậu suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra, vậy mà vẫn khiến anh khóc, cậu thật sự là đồ tồi.

"Xin lỗi, Chân Nguyên..."

"Anh nghe đủ rồi."

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra: "Anh thích câu kia hơn, anh cũng thích em."

Tình cảm nhiều năm của Trương Chân Nguyên không trở nên vô nghĩa, anh đã đợi được sự hồi đáp, tuy phương thức có hơi ngốc nghếch, nhưng người anh thích luôn có đặc quyền, anh cho phép Nghiêm Hạo Tường chiếm đoạt không gian trong thế giới của anh, cho dù có phải chịu tổn thương anh cũng tình nguyện bị nhốt trong tòa thành của riêng người đó.

Huống hồ Nghiêm Hạo Tường còn là một vị quân vương dịu dàng và dũng cảm, Trương Chân Nguyên cam tâm tình nguyện.

"Nghiêm Hạo Tường, anh thích em, chúng ta ở bên nhau được không?"

"Được."

Nghiêm Hạo Tường ôm Trương Chân Nguyên vào lòng, Trương Chân Nguyên tựa vào vai cậu, ngoan ngoãn cọ cọ mái tóc mềm, giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đã có thể đem người khiến cậu rung động thời thanh xuân đến khi trưởng thành giữ bên cạnh mình mãi mãi.

"Hạo Tường, anh muốn hôn em."

"Bọn họ đang nhìn."

"Mặc kệ, hôn hôn!"

Nghiêm Hạo Tường cười cưng chiều, cung kính không bằng tuân mệnh, lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Trương Chân Nguyên.

Năm người trong phòng khách: cái bọn yêu nhau, hai người có nhất thiết phải như vậy không??? Vô phòng đóng cửa đi rồi muốn làm gì thì làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com