Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gặp gỡ

Cái nắng gay gắt của ngày hè là cái nắng làm con người ta cảm thấy khó chịu và bực bội.

Nhưng cũng là ngày hè năm ấy , nó lưu giữ hộ ta những thanh xuân,những khoảnh khắc, những cuộc gặp gỡ,những kỉ niệm,những ước mơ và  hoài bão. Có lẽ rằng dù có oi bức đến mấy, nắng nóng đến nhường nào cũng chẳng thể "đốt cháy "được cái khát vọng "cháy bỏng "của "tuổi trẻ".

.....................................................................

Hoàng hôn chốn làng quê là thứ gì đó mang lại cho ta cảm giác rất thư giãn và thanh thản.

Tôi đang ngồi trên nóc bể ngắm nhìn cây lá đang đung đưa,mặt ao run khẽ gợn sóng,thỉnh thoảng còn có đợt gió thổi đến bên người,..

Người ta nói quả không sai,đúng là: "kẻ thích ngắm bầu trời là kẻ mộng mơ"

- " Hạ đâu rồi ,cứ rúc ngoài đấy làm gì thế hả vào lau nhà cho mẹ nhanh lên" tiếng mẹ tôi vang ra tận ngoài sân làm tôi lại lóc cóc trèo xuống

- " Sắp ăn cơm rồi mà mẹ iu"

- "Mẹ đã nấu cơm đâu mới 6h30 mà,trời vẫn sáng trưng kia kìa "

Haiz đang lười mà mẹ lôi đi lau nhà chán không
-" Hay mai con lau nhá"

-"Đêm mày ngủ mẹ kéo mày dậy"
Gì zậy cô Hoan (tên của mẹ)??Sao lại làm vậy với con gái mình chứ:(((

-"Mẹ nhặt con ngoài bãi rác đúng k?"

-"Không ,mẹ nhặt mày ngoài chuồng lợn đấy mà"

Rồi Hạ ơi,sao ngu thế hỏi làm chi để đào hố chôn mình vậy trời.

Chậc,đúng là cạn lời với mẹ thật .

Thế là tôi phải lau nhà xong mới được ăn cơm 😑

Còn 1 tuần nữa là kết thúc kì nghỉ hè rồi.

Sao nhanh thế nhỉ,tôi còn chưa kịp "lột xác " cơ mà.

Vào tầm chiều chiều ,trước hôm khi tôi quay trở lại học,tôi đạp chiếc xe đạp lên phố ngoài làng để mua những đồ còn thiếu.

Đen đủi sao vừa tới trước cửa hàng ,còn chưa kịp gạt chân chống, 2 ông tướng nào  tự yên lao ngay vào bánh sau xe đạp của tôi khiến tôi tí thì cắm mặt xuống đất,may mà tôi chỉ bị ngã nhẹ.

-"Bạn gì ơi, bạn có làm sao không ?Tại cậu tự dưng dừng lại làm tôi mất đà đâm vào" bạn nam cầm lái lên tiếng.

??Gì vậy hả,chứ không phải là ông lao nhanh nên mất đà à,còn đổ lỗi người  khác.

-"Thôi ,không sao"ở nhà tôi vốn khá nhiều lời nhưng trước mặt những người lạ kiểu này thì tôi thường  lười nói với cả chẳng muốn gây sự.

-"Xin lỗi nhé" 1 người nói xin lỗi còn người ngồi sau từ nãy thấy im lặng thì giờ đang bước xuống xe tiến về phía tôi dựng xe dậy.

Haiz ,thôi được rồi ít ra cũng không vô lễ lắm ,nên tôi cũng chẳng để bụng nhiều chuyện này.

Và lúc đó tôi đâu có biết,đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nhóm bạn chúng tôi ,cũng như ánh sáng của cuộc đời mình đã xuất hiện😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com