Chương 3
Phó Cảnh Hàn từng là trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Vì là alpha cấp A nên nhanh chóng được nhận nuôi.
Tại vì anh không nhớ, tôi là người bạn thời thơ ấu thân nhất của anh. Chúng tôi từng cùng nhau trèo tường đi chơi, cùng nhau hái hoa bắt bướm. Niềm vui ấy kết thúc khi anh được nhận nuôi.
Anh từng hứa với tôn rằng khi nào mình trở nên giàu có sẽ đón tôi về. Lời hứa vu vơ ấy tôi lại nhớ cho đến bây giờ.
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Tôi bừng tỉnh, anh đã sấy khô tóc cho tôi. Anh cười khẽ
"Nghĩ khi nào mới đẻ con cho anh à?"
Tôi lè lưỡi "ai mà thèm"
"Tối nay em muôn ăn gì?"
"Không biết nữa.."
Anh đột ngột áp sát người tôi, cố tình phóng pheromone, mùi rượu vang nồng nặc làm tôi ho sặc sụa
"Hay là "ăn" anh đi"
Anh nói xong, chân tôi cấn phải một thứ gì đó cứng ngắc. Tôi run rẩy
"Đ-đồ lưu manh, cút đi!!"
"Bảo bối sao lại ăn nói cay nghiệt thế? Anh buồn lắm đó. Chẳng phải kích thích lắm sao?
Sau đó, từng nụ hôn giáng xuống môi tôi, như muốn chiếm trọn lấy nó. Tay chân tôi nhũn ra như sợi bún, vô thức ôm chặt anh
Anh dừng lại, lấy ra từ ngăn kéo một thứ gì đó. Tôi nhìn thấy nó, chui vào sát góc giường
"Anh!! Anh đừng lại đây..!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com