Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từng có bạn gái.

Nếu đã chung đường thì không cần đi hai xe. Thẩm Tri Ngộ để xe lại khách sạn rồi lên xe của Ứng Yến. Cái chớp mắt cánh cửa xe đóng sập lại, anh liếc nhìn dòng người qua lại bên đường. Anh ý thức rõ ràng mình đã hối hận, nhưng nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Anh hết đường lui rồi.

"Anh hối hận rồi à..." Ứng Yến dường như thấu tỏ được suy nghĩ của anh, tựa vào lưng ghế, thờ ơ buông lời: "Giờ xuống xe vẫn còn kịp."

"Không." Thẩm Tri Ngộ đóng cửa xe.

Ứng Yến mở mắt, lãnh đạm liếc anh một cái, cười khẩy, đoạn không nói gì thêm, ra lệnh cho tài xế lái xe.

Xe rời khỏi khách sạn, chạy thẳng về hướng ngoại ô. Thẩm Tri Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm cảm tạ Ứng Yến đã không yêu sách anh phải làm gì ngay trên xe. Anh biết có những kẻ luôn có vài thú vui ác nghiệt, và anh càng biết, bất kể Ứng Yến đưa ra yêu cầu gì, anh cũng không thể từ chối, chừng nào anh còn muốn món tiền kia. Thế nên, sự an tịnh suốt chặng đường này đối với anh lại hóa thành một thứ ân huệ bất ngờ.

Một gã trai thẳng như anh sắp bị một gã đàn ông khác đè trên giường, vậy mà giờ lại cảm thấy việc hắn không sớm làm khó mình là một niềm vui. Thẩm Tri Ngộ cũng chẳng hiểu nổi tâm cảnh của mình lúc này.

Có lẽ là tự tìm vui trong nỗi khổ mà thôi, anh nghĩ.

Xe dừng ở một biệt thự ngoại ô. Tài xế mở cửa cho Ứng Yến, Thẩm Tri Ngộ biết ý tự mình xuống xe, theo sau Ứng Yến vào trong, rồi lên tầng hai.

"Trước đây từng làm chưa?" Vừa vào phòng ngủ, Ứng Yến vừa nới lỏng cà vạt, hỏi anh.

Thẩm Tri Ngộ lặng đi vài giây: "Từng có bạn gái."

"Trai thẳng." Ứng Yến cười một tiếng, quẳng cà vạt đi rồi cởi cúc áo sơ mi: "Giữa đàn ông với nhau, biết phải làm thế nào chứ?"

Bàn tay buông thõng bên hông của Thẩm Tri Ngộ bất thần siết lại, nhưng anh vẫn đáp: "Biết."

"Đi tắm đi." Ứng Yến không nhìn anh nữa, xoay người vào phòng thay đồ. "Trong tủ ở nhà tắm có dụng cụ, hy vọng anh biết dùng. Dù sao thì tôi nghĩ anh không thích tôi tìm người đến giúp anh đâu."

Thẩm Tri Ngộ vào phòng tắm, mở chiếc tủ mà Ứng Yến đã nói. Một bộ dụng cụ thụt rửa hoàn toàn mới. Thẩm Tri Ngộ chưa từng dùng thứ này, nhưng anh không ngốc. Đừng nói trên bao bì có hướng dẫn sử dụng, dù không có anh vẫn có thể tra mạng, chẳng cần đến nước Ứng Yến phải gọi người đến giúp.

Anh bần thần nhìn bộ dụng cụ một lúc lâu, không sao ngờ được mình sẽ có ngày rơi vào bước đường này. Nhưng người đã đứng đây, nghĩ đến công ty, nghĩ đến người nhà, dường như đến cả chút do dự cũng không có.

Thẩm Tri Ngộ đưa tay lấy bộ dụng cụ xuống, đóng cửa tủ lại.

Lúc Ứng Yến gõ cửa, Thẩm Tri Ngộ vừa mở vòi sen xối đi mồ hôi nhễ nhại. Anh chưa từng biết thụt rửa lại là một việc tốn sức đến vậy. Dù có gạt bỏ lòng hổ thẹn thì vẫn vừa mệt vừa đau. Tiếng gõ cửa khiến tim anh bất giác đập thình thịch, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại:

"Xong ngay đây."

Ứng Yến bỏ đi. Với chuyện sắp xảy ra, đằng nào cũng không thể lùi bước, Thẩm Tri Ngộ cũng không trì hoãn, tắm rửa sạch sẽ rồi choàng áo tắm bước ra.

Ứng Yến đã tắm ở phòng bên kia, lúc này đang mặc áo choàng ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng trông hắn tâm trạng rất tốt. Nghe thấy tiếng động, hắn nhìn Thẩm Tri Ngộ một cái, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với anh.

Thẩm Tri Ngộ bước tới. Anh tưởng Ứng Yến bảo mình ngồi xuống bên cạnh, nhưng Ứng Yến đã chặn anh lại, chỉ vào khoảng giữa hai chân đang mở rộng của mình.

Thẩm Tri Ngộ lập tức hiểu ý hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com