Chương 37: Tiểu kịch trường rất lâu về sau: Ngủ ngon, A Ngộ.
Nửa mộng nửa tỉnh, Thẩm Tri Ngộ cảm giác có người vào phòng ngủ. Anh buồn ngủ rũ rượi, đến mí mắt cũng lười động, cho đến khi tấm nệm phía sau truyền đến cảm giác hơi lún xuống. Còn chưa kịp mở mắt, anh đã bị người ta bẻ vai cho nằm thẳng lại, theo đó là sức nặng của một người khác đè lên.
Anh chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa mông lung.
Mái tóc hơi ướt cọ vào cổ, cùng với đầu lưỡi nóng ẩm khiến người ta ngứa ngáy.
Người trên thân đã tắm xong, chỉ là dưới mùi trầm hương nhàn nhạt vẫn còn mùi rượu không thể che giấu.
Khi cúc áo ngủ bị cởi ra rồi kéo tuột khỏi vai, thần trí hỗn độn của Thẩm Tri Ngộ cũng dần thanh tỉnh trở lại. Anh bắt lấy bàn tay đang tiếp tục làm càn của hắn.
"Mấy giờ rồi?" Anh khẽ hỏi.
"Hơn mười một giờ một chút." Ứng Yến không ngừng mút hôn sau tai anh: "Vốn có thể sớm hơn, khách hàng say rượu gây sự với phục vụ, xử lý sự việc nên trễ một chút. Mệt à?"
Thẩm Tri Ngộ quả thực rất mệt, "Ừ" một tiếng.
"Vậy anh nhanh một chút." Ứng Yến nói, tay đã di chuyển xuống thắt lưng quần anh, định rút đi thứ quần áo thừa thãi.
Thẩm Tri Ngộ nhíu mày, ngăn động tác của hắn: "Tôi không muốn."
Ứng Yến nghe vậy liền chống nửa người trên lên nhìn anh.
Không biết từ khi nào, Thẩm Tri Ngộ đã có thói quen xấu là không kéo rèm khi ngủ. Lúc này, nương theo ánh sáng lù mù ngoài cửa sổ cũng có thể nhìn ra vẻ mặt của anh.
Anh có lẽ thật sự không muốn, giữa hai hàng lông mày là vẻ phiền chán và mất kiên nhẫn lười cả che đậy.
Vẻ mặt như vậy, mấy năm gần đây Ứng Yến luôn có thể nhìn thấy, vào mỗi lần hắn muốn thân mật với anh. Nếu là sớm hơn, dỗ dành một chút cũng có thể ỡm ờ cho qua, giờ đã hơn mười một giờ, cảm xúc cự tuyệt trắng trợn của Thẩm Tri Ngộ khiến Ứng Yến khó chịu.
Nhưng hắn đã nửa tháng không được vào trong cơ thể anh, thật sự rất nhớ.
"Chỉ một lần thôi, làm xong tôi dọn dẹp cho anh."
Ánh mắt Thẩm Tri Ngộ từ trần nhà khinh khỉnh dừng trên mặt Ứng Yến, không biết đang nhìn gì, vài giây sau mới mở miệng: "Ứng tổng thật sự muốn, cũng không cần hỏi ý tôi. Chuyện cưỡng gian, hẳn ngài đã thuần thục lắm rồi."
Vẻ mặt Ứng Yến không được tốt lắm, xương hàm giật giật, đó là dấu hiệu của sự ẩn nhẫn. Thẩm Tri Ngộ không quan tâm hắn có nổi giận hay không, vẫn đạm nhiên nhìn hắn. Mà cơn giận của Ứng Yến lại tắt ngấm trong sự lạnh quẽ ấy: "Tôi đi tắm lại, anh ngủ đi."
Ứng Yến nói xong liền xuống giường, một lần nữa vào phòng tắm. Tiếng nước rất nhanh vang lên, như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến lòng người phiền muộn.
Cơn buồn ngủ bị quấy rầy, chẳng còn chút ham muốn nào nữa. Anh lại nằm nghiêng về vị trí cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến những chuyện vẩn vơ, không hiểu rõ rốt cuộc anh và Ứng Yến đã đi nhầm ở ngã rẽ nào, để đến nông nỗi này, có cách chung sống như hiện tại.
Cách chung sống như vậy, đôi khi chính anh cũng thấy phiền chán. Vốn tưởng Ứng Yến chỉ là tâm huyết dâng trào, đầu óc không tỉnh táo, nào ngờ hắn lại kiên trì nhiều năm như vậy, mà còn chưa có dấu hiệu chán ngán.
Thật hiếm có.
Kiểu quan hệ này, Thẩm Tri Ngộ không biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng anh đã không còn quan tâm nữa. Khi nào cũng được, anh đã mệt đến mức không muốn giày vò thêm.
Sau khi tiếng nước ngừng, Thẩm Tri Ngộ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ứng Yến hành động rất nhẹ nhàng, như sợ làm phiền giấc ngủ của anh.
Khi nệm lại hơi lún xuống, Thẩm Tri Ngộ được cẩn trọng vớt vào một vòng tay hơi lạnh. Người nọ cẩn thận giúp anh điều chỉnh lại vị trí để anh ngủ thoải mái hơn, cuối cùng đặt lên tai anh một nụ hôn khẽ, nói một tiếng: "Ngủ ngon, A Ngộ."
Tác giả có lời muốn nói:
Bản cập nhật bình thường tạm thời vẫn chưa viết xong, không ngủ được nên tâm huyết dâng trào muốn viết một tiểu kịch trường.
Tiểu kịch trường có hơi vô trách nhiệm ha, vì chưa viết đến đoạn sau nên thật ra tôi cũng không chắc cuối cùng họ sẽ chung sống với nhau theo kiểu nào.
Tạm thời cứ xem cho vui vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com