Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ứng Yến chưa từng như vậy.


Thẩm Tri Ngộ mơ một giấc mộng. Anh mơ thấy người mẹ đã qua đời nhiều năm và cũng chưa từng dễ dàng về trong mộng của anh. Anh đi theo sau bóng lưng người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài bay bay. Xung quanh là thảm cỏ, là hoa tươi muôn màu, là liễu rủ yểu điệu, là dòng suối khẽ trôi, là bầu trời xanh biếc, là những áng mây tựa kẹo bông gòn.

Đó là một thế giới như trong truyện cổ tích, anh dường như vô tình lạc bước vào, lại như thể mẹ đã cố tình đưa anh tới.

Họ đi đến dưới một gốc đa, mẹ ngồi xuống, cười gọi anh. Anh bước lại, ngồi bên cạnh mẹ, cùng bà ngắm cảnh. Chẳng ai nói lời nào, mẹ chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc anh rất lâu, rất lâu, rồi nói với anh:

"A Ngộ của mẹ chịu ấm ức rồi."

Thân thể anh trong khoảnh khắc ấy hóa thành dáng vẻ thiếu niên, co ro lại, rúc vào lòng mẹ, như thể đã tìm về bến đỗ ban sơ.

"Ngủ đi con," mẹ khẽ khàng an ủi, "Sẽ ổn thôi, A Ngộ của mẹ sẽ ổn thôi."

Có lẽ là mộng, có lẽ là thân xác đã quá mỏi mệt, dẫu đang ở trong phòng điều giáo, dẫu đang ở bên cạnh Ứng Yến, đã rất lâu rồi anh chưa được ngủ một giấc an ổn đến thế. Chỉ là khi tỉnh lại, nhìn căn phòng u ám, anh vẫn có một cảm giác hư hoặc, anh nhận ra mình đã coi giấc mộng là thật, còn hiện thực lại là mơ.

Thẩm Tri Ngộ đăm đăm nhìn trần nhà một lúc, muốn ngồi dậy, nhưng vừa chống người lên đã ngã vật trở lại, toàn thân mềm oặt, chẳng có chút sức lực.

"Sốt rồi." Giọng Ứng Yến vang lên, khơi gợi trong Thẩm Tri Ngộ biết bao ký ức không thể chịu nổi. Anh đến cả dũng khí liếc nhìn con người này cũng thiếu, bèn chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thẩm Tri Ngộ cảm nhận được Ứng Yến đang đứng ngay đầu giường nhìn mình. Anh ngỡ hắn sẽ nói gì đó với mình, nói vài lời bỡn cợt châm biếm, nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng nhìn, như thể tin rằng Thẩm Tri Ngộ đã lại ngủ thiếp đi, không một lời nào.

Lẽ ra Thẩm Tri Ngộ phải đề phòng con người này, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, anh lại thiếp đi lúc nào không hay dưới cái nhìn chăm chú ấy.

Nghĩ lại cũng đúng, chẳng cần phải đề phòng gì cả. Trước mặt con người này, anh đã chẳng còn gì để mất, để bận tâm nữa rồi.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, giữa chừng anh mê man tỉnh lại, dường như thấy có người đang tiêm cho mình. Anh như lại chìm vào một giấc mộng khác, cứ hôn mê trầm trầm, đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn. Mãi một lúc lâu sau anh mới nhận ra mình đã rời khỏi căn phòng tra tấn ấy tự lúc nào.

Anh chẳng có chút cảm xúc may mắn nào. Không ai rõ hơn anh, có những thứ của anh đã vĩnh viễn ở lại nơi đó, không bao giờ lấy lại được nữa.

Cơ thể đã hồi phục chút sức lực, anh gắng gượng chống người ngồi tựa vào đầu giường. Căn phòng không quá xa lạ, anh cũng từng bị Ứng Yến giày vò lật qua lật lại ở đây. Điện thoại không biết bị vứt ở đâu, Thẩm Tri Ngộ cũng chẳng còn hơi sức để xử lý công việc vào lúc này. Anh cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ không kéo rèm, nhìn rất lâu, mãi đến khi có người bước vào tầm mắt, anh mới bừng tỉnh.

Không thể là ai khác.

"Anh ngủ ba ngày rồi." Ứng Yến tựa vào bức tường cạnh cửa sổ sát đất, nhìn anh.

Thẩm Tri Ngộ có chút kinh ngạc vì mình lại ngủ lâu đến thế, nhưng mặt vẫn không chút biến sắc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một giây cũng không dừng lại trên gương mặt Ứng Yến:

"Vậy ý của Ứng tổng là muốn tôi bù lại ba ngày đã hứa?"

Ứng Yến không nói gì, chỉ nhìn anh.

Thực ra, trong ba ngày Thẩm Tri Ngộ nằm đây, Ứng Yến vẫn thường nhìn anh như vậy, vào những lúc Thẩm Tri Ngộ không hề hay biết, hắn cố gắng tìm kiếm một vài câu trả lời trên gương mặt anh.

Có vài chuyện hắn đã tra ra manh mối, ví như Kỳ Lị không phải người Thẩm Tri Ngộ cài vào bên cạnh Phòng Tử Thịnh, mà là do chính Phòng Tử Thịnh vừa ngu vừa tiện chủ động trêu vào. Trêu vào rồi lại chùi không sạch đít, khiến Kỳ Lị tưởng gặp được chân ái thì lại phát hiện mình chỉ là một quân cờ, thế là bắt đầu cuộc báo thù trong uất hận. Nhưng nực cười là bản thân Kỳ Lị lại không có gan gánh vác, sợ rước họa vào thân, chọc giận Phòng Tử Thịnh, cuối cùng tìm đến Tiết Quần.

Tiết Quần, vị tổng giám đốc dự án này, quả thực có năng lực, nhưng có lẽ vì quen thói dùng thủ đoạn khôn khéo khi làm việc với lãnh đạo cũ, nên đã thật sự coi đoạn video đó là pháp bảo để chiến thắng, lập tức đồng ý với Kỳ Lị.

Ứng Yến không biết Thẩm Tri Ngộ đã phản ứng thế nào khi biết Tiết Quần làm vậy, nhưng nói thật, nếu đổi lại là mình, một bằng chứng như thế được dâng đến tận tay, Ứng Yến cũng khó lòng bỏ qua không dùng. Bỏ qua chuyện thương trường không nói, chỉ riêng những việc súc sinh mà Phòng Tử Thịnh đã làm cũng đáng chết cả trăm lần rồi.

Đúng là không cần phải mềm lòng.

Thẩm Tri Ngộ trong chuyện này, dù là vì con người Phòng Tử Thịnh, hay vì dự án y tế trực tuyến, đều không làm gì sai cả.

Nhưng Ứng Yến đối với cái gọi là chân tướng này cũng chẳng hề thấy bất ngờ. Vốn dĩ hắn không phải đang tức giận vì Thẩm Tri Ngộ dùng thủ đoạn trong chuyện này. Lúc đó cơn giận bốc lên ngùn ngụt, rất nhiều chuyện đều bị che lấp dưới bề mặt. Bức hiếp người ta đến mức này, trút xong cơn giận rồi mới nhìn rõ được một vài sự thật.

Sự thật chính là, thay vì nói Ứng Yến tức giận vì sự lừa dối của Thẩm Tri Ngộ, thà nói là hắn đang tự giận chính mình.

Hắn là một thương nhân, rõ hơn bất kỳ ai rằng trên thương trường, ngoài một tờ hợp đồng, bất kỳ lời hứa nào cũng không đáng tin. Đến hợp đồng còn có thể vi phạm, huống chi là lời nói suông, lời của thương nhân là thứ không đáng tin nhất.

Nhưng hắn đã tin Thẩm Tri Ngộ. Hai người thậm chí còn chưa từng bàn về chuyện này trong một dịp trang trọng nào. Họ chỉ vào một buổi sớm mai, ở cửa phòng thay đồ, trong lúc cả hai còn quần áo xộc xệch mà trò chuyện vài câu. Hắn nói mình không muốn chơi những thủ đoạn bẩn thỉu, cũng hy vọng Thẩm Tri Ngộ có thể quang minh chính đại. Thẩm Tri Ngộ không đáp lại trực diện, chỉ nói một câu "tôi cũng vậy", thế mà hắn đã tin.

Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra mình đã phản ứng thế nào với ba chữ đó, nhưng sau này ngẫm lại, hắn đã thực sự tin, thậm chí chưa từng một lần hoài nghi. Khi Phòng Tử Thịnh năm lần bảy lượt bảo hắn cử người đi dò xét, hắn đều không đồng ý, vì hắn tin Thẩm Tri Ngộ sẽ không làm bất cứ chuyện gì dùng thủ đoạn.

Hắn lại có thể tin một người đến thế, gần như đến mức anh nói gì hắn cũng tin, đến cả việc họ đang ở trên một thương trường đầy lừa lọc dối trá cũng quên mất.

Ứng Yến chưa từng như vậy, ngay cả với những người bạn lớn lên cùng trong một khu nhà, hắn cũng chưa từng đến mức này.

Hắn tức giận vì mình đã dễ dàng trao niềm tin cho một người như vậy, nhưng người đó lại phụ lòng hắn. Cộng thêm sự dồn nén cố ý của hắn trong hai chuyện của Ôn Nịnh và Trần Phú An, Ứng Yến mới tức giận đến thế.

Giờ đây, cơn thịnh nộ đã nguôi, Ứng Yến chỉ muốn tìm một câu trả lời trên người Thẩm Tri Ngộ, một câu trả lời cho việc tại sao mình lại tin con người này.

Nhưng hắn không tìm thấy.

"Không cần." Ứng Yến thu lại dòng suy nghĩ, đáp lời Thẩm Tri Ngộ: "Nói ba ngày là ba ngày, có chơi hay không cũng là ba ngày, tôi không đến mức quỵt nợ cả chuyện này."

Thẩm Tri Ngộ vẫn không có phản ứng gì, anh chỉ im lặng một lúc sau câu nói của Ứng Yến rồi vén chăn xuống giường. Anh không có nhiều thời gian để tiêu hao với hắn ở đây. Mấy ngày rời công ty, mấy ngày dự án thầu còn treo lơ lửng, dù anh đã sớm dặn dò nhưng cũng không dám chắc không có chuyện gì xảy ra.

Trên sofa cuối giường có một bộ quần áo được gấp gọn gàng, không phải của anh, nhưng rõ ràng là chuẩn bị cho anh.

Ứng Yến không ngăn anh, nhìn anh cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tấm gương chiếm trọn một bức tường trong phòng tắm vẫn còn đó. Lẽ ra Thẩm Tri Ngộ có thể không nhìn, nhưng khi cởi bỏ bộ đồ ngủ, anh lại không chớp mắt mà đăm đăm nhìn mình trong gương, đối diện với một bản thân khác không một mảnh vải che thân.

Ba ngày đã qua, trên người anh vẫn đầy dấu vết.

Gần như có thể dùng từ thảm không nỡ nhìn để hình dung. Nhưng anh bị giày vò thành một đống bùn nhão mà cũng chỉ mất ba ngày đã có thể đứng dậy lần nữa, không biết đây có được coi là thiên phú dị bẩm như lời Ứng Yến nói không.

Anh bất thần lại nhớ đến giấc mộng ban nãy, không biết nếu mẹ biết cảnh ngộ hiện tại của mình, sẽ có cảm giác gì.

Thực ra, ấn tượng mẹ để lại cho Thẩm Tri Ngộ phần nhiều là sự u uất. Bà dường như có thể ngồi trước cửa sổ sát đất ngắm vườn hoa cả ngày, nghe tiếng mưa cả ngày. Bà rất ít nói, nhưng khi nhìn anh thì luôn cười. Các bậc trưởng bối đều nói, dung mạo và tính cách của anh phần lớn thừa hưởng từ mẹ, nhưng anh đã sắp không nhớ nổi dáng vẻ của mẹ nữa rồi.

Mẹ đã rời xa anh vào năm anh bảy tuổi, bằng một cách thức thảm khốc.

Anh không nên nhớ về bà, bà cũng không nên về trong mộng. Thế giới này có lẽ chẳng có gì đáng để bà lưu luyến, vậy nên bản thân anh bây giờ cũng không nên làm phiền bà.

Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Tri Ngộ ngoài sắc mặt có hơi kém ra, lại trở về dáng vẻ tinh anh trong bộ vest phẳng phiu. Anh rời khỏi phòng tắm, liếc mắt một cái đã thấy Ứng Yến cầm điện thoại của anh đứng cách đó không xa.

"Điện thoại của anh." Hắn nói.

Thẩm Tri Ngộ biết, hắn đang đợi anh chủ động đi qua. Đây là một cái bẫy, anh rõ hơn bất kỳ ai, Ứng Yến cũng chẳng hề che giấu tư thế của kẻ đi săn, vì hắn biết Thẩm Tri Ngộ nhất định sẽ đi qua.

Thẩm Tri Ngộ cất bước về phía hắn, đứng trước mặt hắn, tay sắp chạm vào điện thoại thì lại bị Ứng Yến thu về. Thẩm Tri Ngộ không nói gì, mặc cho tay Ứng Yến vuốt lên cổ, rồi nâng cằm anh lên, tỉ mỉ ngắm nghía.

Hắn nhìn thấy sự bất khuất trong đôi mắt Thẩm Tri Ngộ, sự quật cường không thua gì ngày bị giày vò. Có lẽ chỉ có Thẩm Tri Ngộ, sau khi bị giày vò như thế, sau khi để lộ ra dáng vẻ không thể chịu nổi như vậy, anh vẫn kiêu hãnh như trúc, không chịu cúi cái đầu cao ngạo của mình.

Hắn vẫn không tìm được câu trả lời. Hắn nhận ra mình sẽ không dễ dàng có được câu trả lời này, nhưng không sao cả, hắn có thừa thời gian.

Ứng Yến đưa điện thoại lại cho Thẩm Tri Ngộ:

"Địa chỉ và mật khẩu nhà tôi đã gửi vào điện thoại của anh, ngày mai dọn qua."

Sự bình tĩnh của Thẩm Tri Ngộ cuối cùng cũng bị phá vỡ, anh cau mày chán ghét, nhưng Ứng Yến cũng chẳng quan tâm anh cảm thấy thế nào: "Nếu anh không muốn chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi, vậy thì hãy để tôi mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Anh không có quyền từ chối, hãy nghĩ đến dự án y tế trực tuyến còn chưa cầm được trong tay."

Thẩm Tri Ngộ siết chặt điện thoại, lực mạnh đến nỗi khớp tay cũng trắng bệch. Ứng Yến đương nhiên nhìn thấy, nhưng thế thì đã sao? Điều Thẩm Tri Ngộ có thể làm lúc này, cũng chỉ có ẩn nhẫn.

"Ứng tổng đã gọi cho bộ trưởng Triệu chưa?" Cuối cùng Thẩm Tri Ngộ buông lỏng tay, cũng chỉ hỏi một câu như vậy.

"Anh dọn qua đây," Ứng Yến nói, "Anh dọn qua đây tôi sẽ gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com