Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cái dáng vẻ hôn lên mắt cá chân anh.


Tự mình động, động thế nào? Thẩm Tri Ngộ không biết, cũng chẳng học nổi. Anh nhấc chân định xuống thì bị Ứng Yến ghì thật chặt: "Chẳng phải là muốn sao? Chạy cái gì?"

Thẩm Tri Ngộ nhìn hắn.

Trên giường, đây là lần đầu tiên anh nhìn hắn từ góc độ này. Nhưng dẫu cho có là góc độ hoang đàng đến đâu, Thẩm Tri Ngộ cũng chẳng thể nảy sinh bất cứ cảm giác gì. Trong con ngươi của Ứng Yến tràn ngập vẻ xâm chiếm và áp chế, không cho phép Thẩm Tri Ngộ có nửa phần lùi bước. Anh đã không còn đường lui.

Thực ra cũng chẳng đến nỗi khó xử. Trước mặt kẻ này, anh sớm đã chẳng còn tôn nghiêm và thể diện. Chủ động hay không, anh chẳng thấy có gì khác biệt, đều là bị làm, cũng đều là kỹ nữ.

Thẩm Tri Ngộ khẽ nâng người, tay vòng ra sau nắm lấy vật nam tính của Ứng Yến. Anh không biết có phải là ảo giác của mình không, mà cứ cảm thấy khoảnh khắc này, cảm xúc trong mắt Ứng Yến còn dữ dội hơn trước, và thứ trong tay cũng cứng rắn hơn trước.

Quả thực, chủ động hay không đối với Thẩm Tri Ngộ là chuyện chẳng đáng bận tâm, nhưng với Ứng Yến lại hoàn toàn khác. Một Thẩm Tri Ngộ như thế, chủ động nắm lấy vật của hắn, gắng sức dùng phía sau để nuốt vào, với hắn chẳng khác nào thứ cồn đậm đặc nhất được chích thẳng vào huyết quản.

Hắn nhìn Thẩm Tri Ngộ cau mày vì khó chịu, nhìn anh nghiến chặt quai hàm, nhìn anh ngẩng cao chiếc cổ thon dài, nhìn từng nhất cử nhất động của anh. Có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra, ánh mắt chiếm hữu kia gần như muốn nuốt chửng Thẩm Tri Ngộ, chỉ sợ bỏ lỡ của anh một phân một hào.

Mới vào được non nửa, Ứng Yến đã âm ỉ không nén nổi, bàn tay đang đặt trên eo Thẩm Tri Ngộ siết chặt lấy anh, trong lúc anh còn chưa kịp nhìn sang, hắn đã ấn mạnh anh xuống.

"Ưm..." Thẩm Tri Ngộ mềm nhũn cả thắt lưng, gần như không tự chủ được mà ngã sấp xuống, úp mặt vào lồng ngực Ứng Yến. Hắn cười, ôm lấy anh, hạ thân không cho anh một giây ngơi nghỉ đã bắt đầu đại đao khoát phủ, động tác sau lại càng ác nghiệt hơn động tác trước. Hắn cứ thế nhìn Thẩm Tri Ngộ, hôn anh, liếm anh, rồi hỏi anh: "Tự ném mình vào? Hửm? Tôi thích."

Ứng Yến chưa bao giờ mất kiểm soát như hôm nay. Cơn cuồng bạo của hắn khiến Thẩm Tri Ngộ cảm thấy mình sẽ bị đâm cho tan ra thành từng mảnh ở giây tiếp theo. Nhưng nhờ màn dạo đầu được chuẩn bị chu đáo, dù bị thao lộng dữ dội như vậy, Thẩm Tri Ngộ lại hiếm khi thấy đau. Thậm chí, vì tư thế chưa từng thử này mà hắn dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm của anh hơn bất cứ tư thế nào khác, khiến anh gần như mềm oặt không thẳng nổi lưng.

Khoái cảm cũng đến sớm hơn trước.

Thẩm Tri Ngộ không thích điều này.

Nhưng trận mây mưa này vốn do anh khơi mào.

Đau khổ và hưởng lạc, cũng đều là buông thả.

Chẳng khác gì nhau.

Bị va chạm liên tục vào nơi ấy, Thẩm Tri Ngộ lại không cố tình ẩn nhẫn, chẳng mấy chốc anh đã run rẩy không thành hình trong lòng Ứng Yến. Hậu huyệt co giật thắt lại khiến Ứng Yến phải nghiến răng mới nén được ham muốn xuất tinh. Hắn ra sức vò nắn cặp mông của Thẩm Tri Ngộ, nhào nặn thành đủ hình thù, rồi cắn lên tai anh:

"Thấy chưa, anh cũng có thể vui vẻ mà."

Thẩm Tri Ngộ không nói gì, anh vẫn còn đang bồng bềnh ở một nơi nào đó giữa sự sống và cái chết. Ứng Yến lại chẳng đợi được mà bắt đầu một vòng chinh phạt mới. Thẩm Tri Ngộ bật ra tiếng hừ khẽ, rồi lại nghiến răng nén xuống. Ứng Yến bất mãn véo cằm anh, hôn mạnh lấy anh, lưỡi luồn vào miệng anh, lại móc lấy lưỡi anh đưa ra ngoài. Dịch vị không kịp nuốt trôi theo khóe miệng chảy xuống, dâm mị đến tột cùng.

Cơn cao trào vốn chưa hoàn toàn lắng dịu, vì sự thúc đẩy của Ứng Yến mà chỉ trong nửa phút, Thẩm Tri Ngộ lại run rẩy đạt đến một đỉnh cao mới. Anh không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, ngay bên tai Ứng Yến. Hắn như bị bỏ bùa, bật dậy lật người Thẩm Tri Ngộ lại, đè xuống, ngay lúc anh đang run rẩy không dứt mà thúc vào lần nữa.

"Đừng..." Thẩm Tri Ngộ không chịu nổi mà ưỡn cong lưng, lại chẳng thể thấy được ánh mắt gần như mê mẩn của Ứng Yến.

"Đừng cái gì?" Ứng Yến cúi người, hung hãn hôn anh: "Chẳng phải là thứ anh muốn sao? Hửm? Mà Thẩm tổng hôm nay sao thế? Phía sau đã kẹp tôi hai lần rồi, phía trước vẫn chưa ra, không lẽ hỏng rồi à?"

"Cũng tốt, ra nhiều không tốt cho sức khỏe. Thẩm tổng cũng ngoài ba mươi rồi, cũng nên bảo dưỡng."

Ứng Yến không nói thêm gì nữa, chỉ bạt mạng làm anh. Một đợt cao trào chưa kịp lắng, đợt mới đã dồn dập kéo đến, hết lần này đến lần khác, chưa từng ngơi nghỉ.

Chẳng biết đến khi nào mới dừng lại, ký ức cuối cùng của Thẩm Tri Ngộ đêm đó là cái dáng vẻ Ứng Yến vác hai chân anh lên vai, nghiêng mặt hôn lên mắt cá chân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com