Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Trêu anh thôi, sao nỡ được chứ?


Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Tri Ngộ bận tối mắt, tình hình của Thẩm Thị cũng y như những gì anh đã nói với Phòng Tử Thịnh. Kẻ tìm hợp tác, kẻ cầu xin hợp tác, kẻ chẳng có gì hợp tác cũng muốn kéo gần quan hệ, suýt giẫm nát cả ngưỡng cửa Thẩm Thị. Lễ tân ngày nào cũng nhận điện thoại hẹn gặp đến mức làm không xuể.

Ứng Yến cũng chẳng hề nhàn rỗi. Ứng Già vâng mệnh mẹ đến đây, hắn bèn ở cùng hai ngày, sau đó lại vì một vụ thu mua mà bay sang Tokyo, rồi lặn hụp khắp nơi. Hai người thành ra ít khi gặp mặt, câu chuyện bỏ lửng sáng hôm ấy, chẳng ai còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi sâu xa.

Như vậy, cũng chẳng có gì không tốt.

Ôn Nịnh nói giúp không phải chỉ là lời nói suông. Một tháng sau khi cô rời đi, Thẩm Tri Ngộ nhận được một cuộc điện thoại:

"Tôi là Tống Thời Việt của MT, Ôn Nịnh có dặn tôi rằng nếu đến Thâm Thành, nhất định phải tìm Thẩm tổng hàn huyên một phen."

Thẩm Tri Ngộ không biết Tống Thời Việt, nhưng lại biết MT, ngân hàng đầu tư hàng đầu mà ở phố Wall không ai là không biết, không ai là không hay. Ôn Nịnh có thể tìm được người như vậy, quả thực là đang dốc lòng giúp đỡ. Dù Thẩm Tri Ngộ không có ý định nợ một ân huệ lớn thế này, nhưng vẫn phải đi gặp một lần.

Thẩm Tri Ngộ đã mời khách thì không thể để người ta đợi lâu, anh đến khách sạn trước nửa tiếng, nào ngờ lại gặp người ngay ở cửa. Anh ta đang quay lưng về phía anh, hỏi nhân viên phục vụ: "Chỗ Thẩm Tri Ngộ, Thẩm tiên sinh đặt, là ở trên lầu phải không?"

"Tống tổng." Thẩm Tri Ngộ lên tiếng, Tống Thời Việt liền quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tri Ngộ, anh ta chưng hửng trong giây lát, nhưng cũng chỉ là một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thường: "Thẩm tổng?"

"Thành ra là tôi đến muộn rồi." Thẩm Tri Ngộ nhàn nhạt gật đầu: "Phòng riêng ở trên lầu, mời Tống tổng."

Tống Thời Việt mang một hình tượng tinh anh điển hình trong giới tài chính mà người ngoài vẫn hình dung, âu phục giày da, phong thái bặt thiệp.

Hai người sóng vai bước đi, ánh mắt Tống Thời Việt cũng chẳng hề che giấu mà dừng lại trên gương mặt Thẩm Tri Ngộ mấy lần. Thẩm Tri Ngộ thản nhiên đáp: "Là tôi có chỗ nào không phải phép, đường đột với Tống tổng sao?"

"Không có." Tống Thời Việt cũng thẳng thắn: "Chỉ là Thẩm tổng không giống với tưởng tượng của tôi cho lắm."

"Vậy thì là lỗi của tôi rồi." Thẩm Tri Ngộ đạm nhiên cười, lách người mời Tống Thời Việt vào phòng trước.

Tối hôm đó, Thẩm Tri Ngộ không hề nhắc đến Thẩm Thị một lời, Tống Thời Việt cũng lảng tránh chuyện đầu tư. Họ như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, nói về Ôn Nịnh, rồi lại kể những chuyện thú vị thời sinh viên. Sau đó, họ bất ngờ phát hiện ra sở thích của cả hai có nhiều điểm trùng lặp, ví như đều thích tranh của họa sĩ người Đan Mạch Peder Severin Krøyer, đều mê phim của Darren Aronofsky.

"Tôi vẫn luôn cho rằng từ 'gặp nhau quá muộn' sẽ không còn xuất hiện trong xã hội đương đại nữa. Tối nay gặp được Thẩm tổng, tôi mới có thể thực sự cảm nghiệm được."

Thẩm Tri Ngộ cười nhạt: "Vô cùng vinh hạnh."

Bữa tiệc sắp tàn, Thẩm Tri Ngộ nhận được điện thoại của Ứng Yến. Hắn đang ở Hồng Kông, cũng chẳng mấy khi gọi, nhưng đã gọi thì không thể không nghe. Thẩm Tri Ngộ nhìn màn hình vài giây rồi đứng dậy: "Xin lỗi Tống tổng, tôi nghe điện thoại một lát."

"Thẩm tổng cứ tự nhiên."

Ứng Yến cũng chẳng có chuyện gì khác, chỉ hỏi tại sao Thẩm Tri Ngộ không về căn hộ của hắn. Trò chuyện với Tống Thời Việt lâu như vậy, dù hợp ý nhau, nhưng chưa chắc đã không có phần giả dối. Thật thật giả giả trên thương trường đều là vì lợi ích, vì những mối quan hệ có thể dùng đến sau này. Thẩm Tri Ngộ không vì thế mà lương tâm bất an, chỉ là lúc này cũng khó giấu được vẻ bải hoải.

"Ứng tổng lúc đó nói là trong thời gian anh ở Thâm Thành, tôi phải ở chỗ của anh." Thẩm Tri Ngộ nhìn mình trong gương phòng vệ sinh: "Nếu Ứng tổng về rồi, tối nay tôi sẽ qua."

"Không vội." Ứng Yến cười khẽ: "Anh đang ở đâu?"

"Tiệc rượu."

"Với ai?"

"Một giám đốc ngân hàng đầu tư."

Ứng Yến "ừ" một tiếng: "Thẩm Thị trúng thầu, thân giá cũng nước lên thuyền lên. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với Tần Miện, tháng sau sẽ rót thêm mười tỷ vào Thẩm Thị, chuyện cụ thể hai hôm nay Tần Miện sẽ tìm anh liên lạc."

Đây là chuyện tốt, nhưng Thẩm Tri Ngộ lại không nói gì.

Ứng Yến đâu thể không hiểu được ý nghĩa ẩn tàng sau sự im lặng này.

"Thẩm tổng, mười chín tỷ mà không cần quyền khống chế cổ phần của Thẩm Thị, chuyện tốt thế này anh có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy đâu. Còn chuyện giữa hai chúng ta, tôi đã nói từ lâu, không phải anh muốn kết thúc là có thể kết thúc, cũng chẳng liên quan gì đến tiền bạc."

Thẩm Tri Ngộ cụp mắt, mở vòi nước: "Tôi đợi Tần Miện."

Ứng Yến dường như cười một tiếng: "Ngày kia tôi về."

Thẩm Tri Ngộ cúp máy.

Tối hôm đó, lúc chia tay Tống Thời Việt, anh ta nhận được điện thoại của Ôn Nịnh. Thẩm Tri Ngộ đứng bên cạnh đợi một lát, đến khi Tống Thời Việt cúp máy quay lại, anh ta mới nói câu đầu tiên về công việc:

"Thẩm tổng, tôi rất hứng thú với dự án y tế trực tuyến mà Thẩm Thị vừa trúng thầu, không biết khi nào có thể đến Thẩm Thị để bàn bạc chi tiết?"

Thẩm Tri Ngộ im lặng vài giây, không ai biết trong mấy giây ngắn ngủi đó anh đã nghĩ những gì. Nhưng cuối cùng, anh cười đáp lại Tống Thời Việt: "Luôn hoan nghênh."

Ngày Ứng Yến trở về, Tống Thời Việt dẫn đội ngũ đến Thẩm Thị. Đội của hai bên đã bàn bạc trong phòng họp suốt cả buổi chiều, lúc ra về có thể nói là cả chủ và khách đều vui. Tống Thời Việt mời Thẩm Tri Ngộ cùng dùng bữa tối, Thẩm Tri Ngộ cũng nhận lời, nhưng lúc rời công ty lại thấy Tần Miện đang ngồi trong phòng khách.

Thẩm Tri Ngộ bảo Tôn Sảng đi cùng Tống Thời Việt trước, đợi họ đi rồi mới nhìn về phía Tần Miện. Tần Miện đứng dậy đi tới, liếc nhìn hướng Tống Thời Việt vừa rời đi:

"Nếu tôi không nhìn nhầm, người vừa đi là Tống Thời Việt của MT phải không?"

Cùng là người trong giới đầu tư, Tần Miện biết đối phương cũng không có gì lạ.

"Sao Tần tổng lại đến đây?"

"Ứng tổng bảo tôi mang hợp đồng qua cho Thẩm tổng xem, rót thêm mười tỷ, mọi điều khoản đều như trước. Tôi đến Hằng Viễn họp, tiện đường nên mang qua cho Thẩm tổng." Tần Miện đưa hợp đồng tới, Thẩm Tri Ngộ nhìn vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy: "Tôi sẽ giao cho bộ phận pháp chế xem xét."

Tần Miện cười một cách đầy ẩn ý, cũng không nói gì thêm, rồi cất bước rời đi.

Tối hôm đó, tiệc rượu kết thúc đã gần mười một giờ. Thẩm Tri Ngộ uống không ít, tuy chưa đến mức mất tỉnh táo nhưng bước chân đã có phần loạng choạng. Khách sạn rất gần nhà riêng của anh, Tôn Sảng không biết hôm nay Ứng Yến về, vốn định đưa anh về nhà, nhưng ngay lúc mở cửa xe, Thẩm Tri Ngộ lại nói:

"Đến Bắc Phủ Hoa Đình."

Giữa bữa tiệc, Ứng Yến đã nhắn tin, không thể không đi.

Tôn Sảng có chút lo lắng cho tình trạng của anh: "Hay là nói với Ứng tổng một tiếng, hôm nay không qua nữa, anh thế này..."

Cả hai đều không nhận ra tiếng bước chân phía sau, đến khi ý thức được thì có những lời người phía sau cũng đã nghe thấy. Thẩm Tri Ngộ cố gượng nhìn Tống Thời Việt, nhưng anh ta lại như không nghe thấy gì mà cười cười:

"Lo cho Thẩm tổng nên qua xem sao."

"Cảm ơn Tống tổng, tôi không sao."

Tống Thời Việt không nói gì thêm, nhàn nhạt gật đầu rồi quay người rời đi.

Tôn Sảng như nhận ra mình đã làm sai điều gì, định mở miệng xin lỗi thì Thẩm Tri Ngộ đã ngăn lại: "Không liên quan đến cậu."

Anh không tin Tống Thời Việt quyết định đầu tư vào Thẩm Thị mà không biết chuyện giữa anh và Ứng Yến.

Chuyện này vốn đã chẳng còn là bí mật gì.

Thẩm Tri Ngộ cuối cùng vẫn về nơi ở của Ứng Yến. Anh cứ ngỡ chuyện của Tống Thời Việt sẽ khiến Ứng Yến có chút không vui, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Lúc Thẩm Tri Ngộ đang tắm, hắn liền đi vào, ép anh lên tường rồi tiến vào: "Sao lại uống nhiều rượu thế?"

Thẩm Tri Ngộ cắn răng chịu đựng cú thúc, không một tiếng động. Ứng Yến bèn đưa ngón tay vào miệng anh khuấy đảo, tạo ra những âm thanh mời gọi:

"Lâu lắm rồi không làm, tối nay Thẩm tổng e là không được nghỉ ngơi yên ổn rồi."

"Nhưng may là mai cuối tuần, mai sẽ cho anh ngủ bù."

Ứng Yến dường như dồn hết sức lực của nửa tháng không gặp vào đêm nay. Hắn đè Thẩm Tri Ngộ trên sofa, trên bàn ăn, trên tấm kính cửa sổ sát đất lạnh lẽo, nhìn anh hết lần này đến lần khác run bần bật, sau cơn cao trào kéo dài lại run rẩy bắn ra, cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát.

Thẩm Tri Ngộ vẫn chưa quen được với dáng vẻ này của mình, nhưng Ứng Yến lại ôm anh vào lòng, hôn đi hôn lại:

"Sao lại tè dầm nữa rồi? Hửm? Mai dì Trần đến anh định nói thế nào? Hay là bảo với dì Trần nhà hàng xóm có đứa nhỏ qua chơi nên lỡ tè bậy nhé?"

Cơ thể Thẩm Tri Ngộ vẫn còn run, nhưng anh cố gượng nói:

"Tôi... tôi tự dọn."

Ứng Yến bật cười, nhưng không hề có ý chế nhạo, hắn dường như chỉ thấy vui, cười xong lại khẽ cắn vào vai anh, hôn lên tai anh. Rượu cộng với tình dục cường độ cao khiến ý thức của Thẩm Tri Ngộ dần mơ hồ, nên anh cũng không chắc câu nói nghe được trong lúc nửa tỉnh nửa mê kia là thật hay là mộng.

Anh nghe thấy Ứng Yến nói:

"Trêu anh thôi, sao nỡ được chứ?"

Lời tác giả:

Thẩm Tri Ngộ: Tốt nhất là anh cứ mãi bình thản như thế này đi.

Ứng Yến: Địch không động, ta không động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com