Chương 61: Anh là niềm vui bất ngờ.
Ứng Yến đến đi chóng vánh, cứ thế bỏ đi, để lại Thẩm Tri Ngộ một mình trong gian phòng lù mù dằn nén tâm tư. Đôi tay buông thõng hai bên thân của anh lại ghì thật chặt, xương hàm cũng vì nghiến răng mà căng tức đến tột cùng.
Không sao cả, Thẩm Tri Ngộ tự nhủ, nhanh thôi, tất cả sắp kết thúc rồi.
Thứ trong người không hề động cựa, nhưng Thẩm Tri Ngộ hiểu nó không thể nào mãi mãi an tịnh như vậy. Trước mười giờ, nếu Ứng Yến không thấy mình, nó sẽ phát huy tác dụng thực sự. Thời gian nói rộng rãi cũng chẳng rộng rãi, anh không thể tiếp tục lãng phí ở đây.
Mở cửa bước ra, lại bất thần trông thấy Tống Thời Việt đang tựa vào tường. Nhưng có lẽ đây chẳng phải là một sự tình cờ, ngay khoảnh khắc anh mở cửa, Tống Thời Việt liền ngẩng đầu nhìn sang, như thể đã biết anh ở đây từ lâu.
Anh ta đang đợi mình.
Thẩm Tri Ngộ không biết anh ta đã đứng đây bao lâu, có nghe thấy gì không, nhưng giờ phút này anh lại không thể không khựng lại.
"Trong phòng ngột ngạt quá, Thẩm tổng đi dạo cùng tôi một lát nhé?" Tống Thời Việt mỉm cười cất lời.
Thẩm Tri Ngộ không thể từ chối: "Được."
Tầng thượng khách sạn là một khu vườn lộ thiên. Lúc Thẩm Tri Ngộ và Tống Thời Việt đi lên, có vài nhóm người đang trò chuyện. Tống Thời Việt đảo mắt một vòng rồi chỉ vào một góc: "Đến đó đi, an tịnh hơn một chút."
"Tống tổng mời."
Hai người ngồi xuống, phục vụ đến ghi món. Tống Thời Việt hỏi Thẩm Tri Ngộ muốn dùng gì, anh chỉ cần một ly nước. Tống Thời Việt cười nhạt: "Giống anh ấy."
Một khoảng thời gian, cả hai đều không nói gì. Gió đêm thổi qua khiến người ta cảm thấy thư thái hiếm có. Thẩm Tri Ngộ nhìn màn đêm xanh thẳm xa xăm, chẳng biết đang nghĩ gì, mãi đến khi anh quay đầu lại và chạm phải ánh mắt của Tống Thời Việt đang nhìn mình.
Trước đây, mỗi khi bị bắt gặp ánh nhìn không hề che đậy thế này, Tống Thời Việt đều sẽ lảng đi, nhưng lần này anh ta lại thẳng thắn không chút né tránh. Thẩm Tri Ngộ cũng lười dùng hai chữ "hiểu lầm" để tự thuyết phục mình nữa, anh cười nhạt phá vỡ sự trầm mặc:
"Tống tổng đưa tôi lên đây, chắc không phải để bàn chuyện công đâu nhỉ?"
"Đúng là không phải, chuyện công cũng bàn gần xong rồi." Ánh mắt Tống Thời Việt vẫn đậu trên người anh: "Tôi muốn nói với Thẩm tổng một lời xin lỗi."
Thẩm Tri Ngộ không nói, chỉ nhìn anh ta.
"Vì tôi mà giữa anh và Ứng tổng đã có chút không vui."
Thẩm Tri Ngộ vẫn im lặng, ánh mắt cũng không rời đi.
Tống Thời Việt xòe tay cười, thở ra một hơi: "Thôi được, tôi thừa nhận tôi cố ý. Chuyện khảo sát dự án, trong đội của tôi tùy tiện lôi ra một người là làm được, nhưng tôi lại cứ khăng khăng thân hành đến, chính là muốn Thẩm tổng cũng qua đây. Người tôi muốn gặp là anh, không tìm được lý do nào khác, đành phải dùng cái cớ này."
Thẩm Tri Ngộ như đã biết từ lâu, không hề có chút kinh ngạc hay bất ngờ nào. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm, đoạn mới cất lời:
"Tống tổng, tôi không thích đàn ông."
"Tôi biết." Tống Thời Việt đáp: "Ôn Nịnh là bạn gái cũ của anh, cô ấy từng kể với tôi về anh."
Có lẽ vì đã mệt, có lẽ vì không muốn vướng vào một mối dây dưa khác, Thẩm Tri Ngộ cũng chẳng ngại nói thẳng ra.
"Tôi đúng là đã leo lên giường Ứng Yến, cũng đúng là bạn giường của hắn, nhưng anh cũng nên rõ tôi hợp tác với anh là vì cái gì. Nếu anh đồng ý hợp tác là vì nể mặt Ôn Nịnh, là vì muốn có một cuộc giao dịch khác với tôi, vậy thì nhân lúc hợp đồng chưa ký, mọi thứ vẫn còn kịp. Anh phải hiểu, ngoài lợi nhuận dự án được chia trong hợp đồng, tôi chẳng thể cho anh bất cứ thứ gì."
Đây là lần đầu tiên Tống Thời Việt thấy một Thẩm Tri Ngộ gần như cứng rắn, không chừa đường lui thế này. Bất ngờ, nhưng cũng chẳng bất ngờ. Nếu anh không chán ghét đến tận xương tủy những cuộc giao dịch thế này, thì làm sao có thể khi tất cả mọi người đều đổ xô đến Hằng Viễn, anh lại cứ một mực muốn trốn chạy cơ chứ.
"Thẩm tổng yên tâm, tôi xem trọng dự án này trước hết." Tống Thời Việt nhìn anh: "Anh là một niềm vui bất ngờ."
Thẩm Tri Ngộ cười gần như tự giễu: "Vậy thì thật phải khiến Tống tổng thất vọng rồi. Dựa trên lập trường đối tác, tôi khuyên Tống tổng nên sớm dập tắt cái niềm vui bất ngờ này đi, kẻo đến cuối cùng lại biến thành một phen kinh hãi."
"Chưa đến cuối cùng, ai biết là vui hay kinh chứ?" Tống Thời Việt khẽ cười: "Dù sao tôi cũng chưa gặp được người mình thích, Thẩm tổng cứ để tôi theo đuổi xem sao, biết đâu đuổi một hồi chính tôi lại thấy mệt."
"Chuyện này hình như không phải do tôi quyết định được." Thẩm Tri Ngộ đặt ly nước xuống: "Anh thích đuổi thì cứ đuổi, có đáp lại hay không cũng chẳng phải do anh xoay chuyển được. Nhưng tôi vẫn mong Tống tổng phân biệt rõ công tư. Anh cứ gặp mặt thường xuyên thế này trước khi kế hoạch của tôi hoàn thành, đối với tôi không phải là chuyện tốt."
"Được." Tống Thời Việt nhận lời: "Sau này việc khảo sát dự án tôi sẽ giao cho người dưới làm, không việc công làm tư nữa."
"Tôi sẽ không nói cảm ơn đâu." Thẩm Tri Ngộ nhàn nhạt nói một câu, rồi lại nhìn ra màn đêm.
Thẩm Tri Ngộ hôm nay mang theo gai góc, có lẽ không sắc bén, nhưng mỗi câu nói đều có thể rạch một vết trên da người ta, không sâu, đau xen lẫn ngứa ngáy.
Trong phòng tiệc bên dưới, các đội đều có người phụ trách, hai người họ ở đây cũng không tính là thất lễ. Tống Thời Việt không nói đi, Thẩm Tri Ngộ cũng vui vẻ ở lại hóng gió, mãi đến chín rưỡi, Thẩm Tri Ngộ mới đứng dậy nói muốn rời đi.
Tống Thời Việt gọi anh lại: "Tri Ngộ."
Thẩm Tri Ngộ dừng bước quay đầu nhìn anh ta, Tống Thời Việt bèn cười: "Vốn định gọi là A Ngộ, lúc Ôn Nịnh kể về anh với tôi đều gọi như vậy, nhưng có lẽ anh sẽ không quen. Tôi đành lùi một bước mà cầu, gọi anh là Tri Ngộ. Lúc riêng tư tôi có thể gọi anh như vậy không?"
"Chỉ là cái tên, Tống tổng cứ tùy ý."
"Vậy còn anh?" Tống Thời Việt nhìn anh: "Lúc riêng tư, có thể gọi tên tôi không?"
Thẩm Tri Ngộ không nói gì, nhìn anh ta vài giây rồi cất bước rời đi. Tống Thời Việt nhìn bóng lưng anh, đột nhiên có một cảm giác khác lạ. Lần đầu gặp Thẩm Tri Ngộ, anh ta chỉ thấy người này là một bức tranh cao không thể với tới, lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng bức tranh ấy đêm nay đã trở nên sống động, còn mê mẩn hơn trước.
Lời tác giả:
Vốn định viết cảnh H.
Nhưng nóng quá.
Nhầy nhụa bết bát làm cái P gì.
Thôi chay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com