Chương 62: Anh thích tôi.
Thẩm Tri Ngộ bước vào cửa đúng boong mười giờ. Ứng Yến đang ngồi trên sofa, nghe tiếng động liền nghiêng đầu nhìn anh. Thẩm Tri Ngộ lại chẳng thèm liếc mắt một cái, đi thẳng vào phòng tắm. Quần áo vừa cởi xong thì cửa bị người ta mở ra, Thẩm Tri Ngộ như không để ý đến sự xuất hiện của hắn, vẫn như thường lệ mở vòi sen.
Ứng Yến không đến gần, cứ thế tựa vào bồn rửa mặt nhìn anh trong phòng tắm kính.
Nước nóng xối xuống, nhưng Thẩm Tri Ngộ vẫn không có động tĩnh gì. Anh vốn định đẩy thứ trong người ra, nhưng Ứng Yến cứ nhìn chằm chặp ở đó, anh không thể nào dưới ánh mắt của hắn mà lấy đồ từ trong cơ thể mình ra được. Nhưng Ứng Yến dường như cũng không có ý định rời đi, thậm chí còn lấy điện thoại ra.
"Không lấy ra à?"
Thẩm Tri Ngộ nghiêng mắt nhìn hắn, Ứng Yến cười một tiếng, không biết đã bấm gì trên điện thoại, quả trứng rung im lặng cả tối bỗng trở nên hưng phấn. Thẩm Tri Ngộ bất ngờ không kịp trở tay, suýt nữa thì quỵ xuống. Ứng Yến đặt điện thoại xuống, bước đến đứng sau lưng anh, mặc cho nước nóng làm ướt áo sơ mi mà ôm Thẩm Tri Ngộ vào lòng:
"Nếu đã không muốn lấy ra, vậy tôi sẽ để nó vào sâu hơn một chút."
Dứt lời, ngón tay cũng đã dò vào trong. Sau khi qua loa khuếch trương, hắn đã không thể chờ đợi mà xông vào, mặc sức tung hoành. Sự mãnh liệt của Ứng Yến cộng thêm sự rung động của trứng rung, chưa đầy năm phút Thẩm Tri Ngộ đã co giật đạt đến một lần cực khoái khô.
Không chỉ Thẩm Tri Ngộ khó chịu đựng nổi cuộc hoan ái này, ngay cả Ứng Yến cũng bị kích thích đến tê dại da đầu. Thẩm Tri Ngộ kẹp hắn chặt cứng, thành ruột co bóp như vô số cái miệng nhỏ không ngừng mút mát, sâu trong cơ thể còn có trứng rung không ngừng kích thích quy đầu. Động tác của Ứng Yến còn tàn nhẫn, còn sâu hơn bất kỳ lần nào trước đây. Thẩm Tri Ngộ bị thúc đến đứng không vững, hắn liền lật người Thẩm Tri Ngộ lại, ôm lấy khoeo chân anh mà ấn anh vào tường thao mạnh.
Đôi chân Thẩm Tri Ngộ bị ép đặt lên hai cánh tay Ứng Yến, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh dường như bị đóng đinh trên vật đang cắm trong người, anh chỉ có thể dựa vào tường để tăng lực cản rơi xuống, tay dùng sức đến mức gần như muốn cào rách một lớp tường.
Nhưng Ứng Yến lại cứ muốn làm khó anh, hắn ôm hai chân anh lùi về sau. Mất đi điểm tựa là bức tường, Thẩm Tri Ngộ gần như phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ Ứng Yến. Anh chỉ không muốn ngã bị thương, nhưng Ứng Yến lại như gian kế đã thành mà cười lên, đoạn hôn Thẩm Tri Ngộ đến gần như ngạt thở.
Hắn muốn Thẩm Tri Ngộ tự nguyện dâng hiến.
Sau đó, Ứng Yến đè Thẩm Tri Ngộ lên bồn rửa mặt mà thao, túm tóc anh ép anh nhìn mình trong gương. Thẩm Tri Ngộ trong gương vì những lần cao trào liên tiếp mà toàn thân ửng đỏ, miệng không khép lại được chảy xuống từng chuỗi tơ bạc, đôi mắt anh dại đi như bị chịch đến chín, cũng như bị chịch đến ngây dại.
"Thẩm tổng đến giờ vẫn thấy mình là trai thẳng sao? Tôi chưa thấy trai thẳng nào bị chịch một lúc mà đã đạt đến cực khoái tuyến tiền liệt đâu."
"Con người vẫn nên nhận rõ bản thân, Thẩm tổng à... anh sinh ra là để bị chịch."
Chính lúc này, Thẩm Tri Ngộ đột nhiên rùng mình một cái. Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí có thể cảm nhận được hồn lìa khỏi xác, lơ lửng giữa không trung mà lạnh lùng nhìn cuộc giao hợp này.
Nó đang nói, nhìn xem, bẩn thỉu biết bao.
Thẩm Tri Ngộ nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
Đừng sợ, có thể gột sạch được.
Anh tự nhủ.
Nhất định có thể.
Lúc kết thúc, Ứng Yến bắn vào hõm lưng Thẩm Tri Ngộ, đoạn ngồi xổm xuống đưa tay vào lấy trứng rung ra. Nhưng hắn đã thúc vào quá sâu, ngón tay không chạm tới được nữa. Ứng Yến không ép, hắn cười hôn lên đỉnh mông Thẩm Tri Ngộ rồi nói:
"Lấy không ra rồi, hay là Thẩm tổng tự đẩy ra xem sao?"
Thẩm Tri Ngộ nghiến răng, đôi tay bám vào bồn rửa mặt cũng vì dùng sức mà trắng bệch: "Không phiền Ứng tổng bận tâm, tôi tự làm được."
Đêm đó, sau khi Ứng Yến rời đi, Thẩm Tri Ngộ ở trong phòng tắm rất lâu, lâu đến mức khi anh bước ra, mắt đã đỏ hoe.
Có lẽ là vì nước nóng vào mắt, cũng có lẽ là vì một vài lý do khác.
Thẩm Tri Ngộ không gặp lại Tống Thời Việt nữa, dù Tống Thời Việt thỉnh thoảng có hẹn anh ăn cơm riêng, nhưng đều bị Thẩm Tri Ngộ thẳng thừng từ chối. Kết quả điều tra của Ứng Yến cũng đã được gửi vào hòm thư của Thẩm Tri Ngộ, về con người Tống Thời Việt, ít nhất trên phương diện kinh doanh không có gì đáng chê trách.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày ký hợp đồng cũng được ấn định.
Một ngày trước khi ký hợp đồng, Thẩm Tri Ngộ nhận được điện thoại từ bệnh viện báo Thẩm Diệu Huy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Anh đến bệnh viện một chuyến, đứng trước giường bệnh mới nhận ra mình đã rất lâu không đến đây. Anh lau người cho cha, nghĩ đến bao nhiêu chuyện xảy ra ở công ty gần đây, cứ ngỡ có rất nhiều điều muốn nói với ông, nhưng anh ngồi đó ngẩn người cả buổi chiều, lại chẳng nhớ ra được một chữ.
Gần đây anh thường xuyên như vậy, những lúc một mình anh thường chẳng nhớ ra được gì, cũng chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì.
Anh nhìn cha một lúc, nhớ lại những lời cuối cùng ông nói với mình, khẽ cất lời: "Con có lẽ đã không phụ lòng dặn dò của cha."
Công ty còn bao nhiêu việc lớn nhỏ chờ anh quyết định. Gần đến giờ tan làm, Thẩm Tri Ngộ được Tôn Sảng thông báo có một tài liệu cần anh ký gấp. Anh rời phòng bệnh, đi thang máy xuống lầu, nhưng khi sắp bước ra khỏi thang máy ở tầng một, anh lại một lần nữa gặp người quen mà không nhớ ra tên.
Lần này, anh ta không có vẻ thù địch rõ ràng với mình, nhưng ánh mắt đó cũng tuyệt đối không phải là nhìn một người xa lạ. Bên cạnh anh ta là người phụ nữ gặp trong lần đầu tiên, một thoáng hoảng hốt lướt qua mặt cô ta rồi lại khôi phục bình tĩnh.
Lần này người đàn ông không khiêu khích, Thẩm Tri Ngộ cũng chẳng buồn để tâm, ánh mắt lướt qua họ rồi bước ra khỏi thang máy, lướt qua vai họ đang đi vào.
Chỉ là đi được vài bước, không biết nghĩ gì, anh lại dừng chân quay lại trước thang máy, nhìn con số không ngừng nhảy trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở tầng 17 nơi anh vừa xuống.
Tôn Sảng không hiểu hành động đi rồi lại quay lại của Thẩm Tri Ngộ, khẽ nhắc bên cạnh: "Thẩm tổng?"
"Tôi tự về công ty." Thẩm Tri Ngộ nói: "Cậu đi điều tra hai người vừa vào thang máy."
Quá trùng hợp, gần như lần nào đến bệnh viện cũng gặp. Sự thù địch và khinh miệt của người đó đối với mình có lẽ không phải là nhất thời hứng khởi, anh lẽ ra phải nhận ra từ sớm.
Ngày ký hợp đồng, truyền thông phóng viên đều có mặt, thanh thế rất lớn. Đây là sự sắp xếp đặc biệt của Thẩm Tri Ngộ, anh cần dựa vào vốn đầu tư của MT để tạo thế cho Thẩm thị. Lãnh đạo của nhóm dự án cũng đến dự. Tối hôm đó, Thẩm thị bao trọn khách sạn lớn nhất Thâm Thành để tổ chức tiệc mừng công.
Đội của Tống Thời Việt cũng đã kết thúc việc khảo sát các dự án của Thẩm thị, bản đánh giá cũng đã trình lên tổng công ty, vấn đề đầu tư không lớn, chỉ là vấn đề thời gian. Mọi thứ đều đang đi theo hướng Thẩm Tri Ngộ dự liệu, anh cũng có thể tạm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ không lâu nữa, anh có thể giũ cánh bay lên rồi.
Anh đã quên mất mùi vị của tự do.
Có lẽ vì đã trút được một nửa gánh nặng, có lẽ vì anh thực sự vui, trong tiệc mừng công anh đã uống không ít, ít nhất Tôn Sảng chưa từng thấy anh uống đến mức đi đứng lảo đảo phải có người dìu.
Trên lầu đã đặt phòng, nhưng các lãnh đạo đã về hết, chỉ còn lại các cổ đông của công ty, lúc này cũng gần đến lúc tan tiệc. Tôn Sảng dìu Thẩm Tri Ngộ ra ban công ngồi xuống: "Tôi đi rót cho ngài một ly nước."
Thẩm Tri Ngộ vẫn chưa mất ý thức, anh quay lại nhìn hội trường phía sau: "Cậu đi sắp xếp cho họ trước đi, tôi ngồi đây hóng gió một lát."
Tôn Sảng thấy Thẩm Tri Ngộ không có vẻ gì, liền đáp một tiếng rồi rời đi.
Men rượu ngày càng nồng, cơ thể cũng có chút bồng bềnh mất kiểm soát. Thẩm Tri Ngộ chưa bao giờ thích cảm giác mất kiểm soát, nhưng đêm nay anh lại hiếm khi tận hưởng cái cảm giác mông lung này, như thể linh hồn anh đã được tự do trước.
Khi có người ngồi xuống bên cạnh, mắt Thẩm Tri Ngộ đã có chút không mở ra nổi, anh cũng lười phân biệt là ai, là ai cũng được, chỉ cần không đến quấy rầy sự tự tại của anh lúc này là được.
Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, men rượu cũng dần khiến Thẩm Tri Ngộ quên mất bên cạnh còn có người khác. Anh cứ thế ngủ thiếp đi, một giấc ngủ an yên hiếm có.
Tôn Sảng đưa cổ đông cuối cùng về phòng, lúc xuống lầu lại gặp Tiết Quần say khướt nhưng cứ đòi về nhà tìm vợ, đành bất đắc dĩ gọi tài xế đến dìu anh ta lên xe.
Lần này cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Sảng bận tối mắt, thở ra một hơi đang định đi tìm Thẩm Tri Ngộ thì thấy xe của Ứng Yến đã đỗ ở cửa. Hắn mặc vest chỉnh tề như vừa từ một bữa tiệc khác đến, đi vòng qua xe thấy Tôn Sảng ở cửa, liền hỏi một câu:
"Người đâu?"
"Ở bên trong." Tôn Sảng khẽ gật đầu: "Thẩm tổng say rồi."
Câu trả lời này khiến Ứng Yến có chút bất ngờ, nhưng đàm phán được một vụ lớn như vậy, uống nhiều một chút cũng là bình thường.
Sự náo nhiệt đã tan, trong phòng tiệc chỉ còn vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp. Ứng Yến không thấy Thẩm Tri Ngộ, Tôn Sảng liền bước tới: "Thẩm tổng đang hóng gió ở ban công, tôi đưa ngài qua đó."
Tôn Sảng dẫn Ứng Yến đi về phía ban công, nhưng chưa đến gần đã đột ngột dừng bước. Anh ta quay người lại, gần như hoảng hốt nói: "Ứng tổng, Thẩm tổng không ở đây, tôi..."
Tôn Sảng không nói tiếp, anh ta đã thấy sắc mặt giông bão kéo đến của Ứng Yến.
Ứng Yến đã thấy, thấy cảnh Tống Thời Việt hôn lên môi Thẩm Tri Ngộ.
Mãi rất lâu sau này, Tôn Sảng vẫn không dám nhớ lại vẻ mặt của Ứng Yến lúc đó, nói hắn sắp sửa giết người cũng không ngoa. Nhưng lúc đó, không biết anh ta lấy đâu ra dũng khí mà còn cản Ứng Yến lại một chút, chỉ là không cản được. Anh ta trơ mắt nhìn Ứng Yến sải bước đi tới, túm lấy Tống Thời Việt đang cúi người hôn Thẩm Tri Ngộ, đấm cho anh ta một cú trời giáng.
Tống Thời Việt loạng choạng ngã xuống đất, trong miệng có mùi gỉ sắt lan ra, anh ta đưa tay sờ khóe môi, máu đã chảy.
Nhưng như vậy sao đủ? Thẩm Tri Ngộ là của hắn, trong ngoài đều là của hắn. Ánh đèn neon dừng lại trên mặt anh hắn còn không chịu nổi, Tống Thời Việt lại dám động vào anh. Ứng Yến trợn mắt muốn nứt, gân xanh trên mu bàn tay cũng sắp nổ tung.
Một chân đá văng cái bàn thấp bên cạnh, mặt bàn đá cẩm thạch đập vào người Tống Thời Việt, rồi vỡ tan tành trên đất. Hắn mặc kệ sắc mặt trắng bệch vì đau của Tống Thời Việt, giẫm lên đống mảnh vỡ đi tới, túm cổ áo Tống Thời Việt lại đấm thêm một cú tàn nhẫn, mặt Tống Thời Việt bị đánh lệch sang một bên, đã sưng vù.
Ứng Yến kéo anh ta lại, từng chữ thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Thời Việt: "Tôi cứ tưởng Tống tổng là người thông minh, biết điểm dừng, biết đạo lý không được chạm vào giới hạn. Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá cao anh rồi."
Tống Thời Việt nhếch mép, cười khẩy:
"Ứng tổng, Thẩm Tri Ngộ chỉ là bạn giường của anh, quan hệ giữa hai người sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Tôi có quyền theo đuổi anh ấy, anh không có quyền can thiệp."
"Vậy thì anh cứ thử xem tôi có can thiệp được không." Ứng Yến buông anh ta ra đứng dậy, lúc Tống Thời Việt cũng định đứng lên, hắn liền một chân giẫm lên cổ tay Tống Thời Việt, đó là chỗ vừa bị mặt bàn đá cẩm thạch đập vào. Tống Thời Việt đau đến gần như gào thét, nhưng vẫn không cầu xin.
"Tống tổng ở Mỹ lâu quá rồi, có vài lời sợ là nghe không hiểu. Vậy tôi nói rõ hơn một chút, Thẩm Tri Ngộ là của tôi, tôi tuyệt đối không buông tay. Anh mà còn động vào anh ấy một lần nữa, tôi lấy mạng anh!"
Ứng Yến nói xong liền nhấc chân lên, lúc quay người lại mới phát hiện Thẩm Tri Ngộ đã tỉnh, ánh mắt dù không trong trẻo như ngày thường, nhưng cũng không có nhiều men say. Anh lạnh lùng nhìn màn kịch này, lại không nói một lời nào.
Ánh mắt Tống Thời Việt chạm vào anh, anh cũng không có chút gợn sóng.
Thẩm Tri Ngộ quả thực không chút áy náy, anh đã sớm nói mình không thích đàn ông, kẻ nói theo đuổi anh lại thừa lúc người ta gặp nguy mà động vào anh, bị Ứng Yến dạy dỗ như vậy là đáng đời.
Còn về Ứng Yến...
Ứng Yến kẹp cằm anh, ép anh thu hồi ánh mắt, ngón tay cái dùng sức miết mạnh lên môi anh, như muốn xóa sạch dấu vết và hơi thở Tống Thời Việt vừa để lại. Thẩm Tri Ngộ bắt đầu cảm thấy đau thì nhíu mày, nhưng Ứng Yến lại cúi người xuống, một tay chống lên tay vịn, một tay kẹp cằm Thẩm Tri Ngộ mà hôn xuống.
Thẩm Tri Ngộ hoàn toàn không có cơ hội phản ứng đã bị hắn bóp cằm công thành chiếm đất, anh gần như bị ép nuốt nước bọt trao đổi giữa hai người, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước khi họ hôn nhau.
Tống Thời Việt đã đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Đợi Ứng Yến hôn đủ, Thẩm Tri Ngộ cũng sắp không thở nổi, Ứng Yến mới buông anh ra, không thèm nhìn Tống Thời Việt một cái, một tay luồn qua sau lưng Thẩm Tri Ngộ, một tay luồn qua khoeo chân anh. Nhận ra hắn định làm gì, Thẩm Tri Ngộ níu lấy tay áo hắn:
"Tôi tự..."
"Thẩm Tri Ngộ." Ứng Yến nhìn anh, trong mắt mang theo sự uy hiếp rõ ràng: "Tôi khuyên anh bây giờ đừng nói gì."
Thẩm Tri Ngộ đương nhiên cảm nhận được sự uy hiếp của hắn, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay hắn không buông:
"Tôi tự đi."
Ứng Yến nghiến răng, Tôn Sảng đứng bên cạnh nhìn mà gần như nghĩ rằng hắn sẽ vung nắm đấm về phía Thẩm Tri Ngộ, nhưng hắn không làm vậy. Sau một hồi đối đầu kéo dài, hắn lại buông tay, thật sự thả anh ra.
Ứng Yến rồi sẽ bùng nổ, Thẩm Tri Ngộ rất rõ điều này, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, thậm chí còn không đợi được đến nhà. Trên đường về, hắn đột ngột bẻ lái, dừng xe ở một nơi hẻo lánh, rồi mở cửa xuống xe, lôi Thẩm Tri Ngộ từ ghế phụ ra rồi nhét vào ghế sau, mình cũng theo vào.
Thẩm Tri Ngộ nửa say nửa tỉnh, phản ứng không nhanh như thường lệ, đến khi anh bắt đầu có cảm giác chân thực về những gì đang xảy ra, quần áo đã bị xé nát vứt ra ngoài cửa sổ:
"Để tôi còn ngửi thấy mùi của người khác trên người anh, tôi không tha cho anh đâu!"
Nói xong câu đó, Ứng Yến đã trầm mình tiến vào Thẩm Tri Ngộ.
Thẩm Tri Ngộ đau đến ngẩng cổ rên khẽ, Ứng Yến lại đi thẳng vào nơi sâu nhất. Ánh mắt Thẩm Tri Ngộ tan rã nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thế giới bắt đầu đảo điên, rồi lại vì bị Ứng Yến thúc mà nhấp nhô, cả thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn.
Ứng Yến có một bụng thịnh nộ và bất mãn cần trút giận, hắn thúc vừa mạnh vừa tàn nhẫn, nhưng vẫn thấy chưa đủ, lại cúi xuống ngậm mút, cắn anh, lặp đi lặp lại:
"Thẩm Tri Ngộ, đừng để người khác động vào anh nữa!"
"Anh là của tôi!"
"Là của một mình tôi!"
Ứng Yến cắn anh rất mạnh, anh nghĩ vai mình có lẽ đã chảy máu rồi cũng nên, nhưng chính trong cơn đau này, Thẩm Tri Ngộ lại có thêm một chút tỉnh táo của cơn say, một vài chuyện anh đã quyết định không nghĩ đến, một vài chuyện anh coi như trò chơi, giờ phút này anh không thể lừa dối mình được nữa.
Cũng không muốn lừa dối mình nữa.
Anh nghĩ mình cũng thật sự say rồi, nếu không sẽ không vào lúc này mà nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nghĩ đến những lời Ứng Yến nói mà bật cười.
Tiếng cười của anh quá kỳ quái, Ứng Yến quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh cười. Hắn dừng động tác, nhìn chằm chằm vào anh:
"Cười cái gì?"
Ánh mắt Thẩm Tri Ngộ từ từ rơi trên mặt Ứng Yến, Ứng Yến cũng nhìn anh. Chính trong ánh mắt đó, anh đã thẳng thắn nói ra một sự thật, anh nói:
"Anh cũng giống Tống Thời Việt."
Ứng Yến nhíu mày, hắn không muốn bị so sánh với Tống Thời Việt, đặc biệt là bị Thẩm Tri Ngộ so sánh. Cơn giận vừa tạm lắng vì tình dục của hắn lại một lần nữa bùng lên, nhưng chưa tìm được lối thoát, đã bị câu nói tiếp theo của Thẩm Tri Ngộ đóng đinh tại chỗ.
"Anh thích tôi." Thẩm Tri Ngộ nói.
"Anh nói cái gì?" Ứng Yến như không nghe rõ, cũng có lẽ là không dám tin.
Thẩm Tri Ngộ lại chẳng ngại nói lại một lần nữa, anh cứ thế nhìn Ứng Yến, thản nhiên và cũng đầy chế giễu nói: "Anh thích tôi, thích một kỹ nữ mà anh bỏ tiền ra mua về."
Trong xe tĩnh lặng như tờ, qua ánh sáng lù mù ngoài cửa sổ, Thẩm Tri Ngộ thấy rõ sự hoảng hốt trên mặt Ứng Yến. Anh cảm thấy mình nên nói thêm gì đó, chỉ là chưa kịp mở miệng, má trái đã hứng một cái bạt tai vang dội, anh bị đánh lệch cả đầu đi.
Hắn không hề nương tay, có vài giây đầu óc Thẩm Tri Ngộ hoàn toàn mông lung.
Nhưng không sao, Thẩm Tri Ngộ nghĩ.
Cục diện, đã bắt đầu đảo ngược rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com