Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Anh ung dung rời đi, như chưa từng ghé qua.


Thẩm Tri Ngộ nằm trên ghế sau rất lâu, mãi đến khi men rượu tan gần hết, anh mới mò được chiếc điện thoại rơi dưới ghế gọi cho Tôn Sảng, bảo cậu mang quần áo đến cho mình.

Trong xe chỉ có một mình anh, Ứng Yến sau cái tát đó đã hoảng hốt chạy trốn.

Đúng vậy, hoảng hốt chạy trốn. Thẩm Tri Ngộ đến giờ nghĩ lại dáng vẻ lúc hắn rời đi vẫn thấy nực cười. Ai mà ngờ được, thiên chi kiêu tử Ứng Yến cũng sẽ bị một câu "anh thích tôi" dọa cho ra nông nỗi đó. Sớm biết vậy, Thẩm Tri Ngộ đã vạch bài ngay từ lúc mới nhận ra điều bất thường rồi.

Lúc Tôn Sảng đến, cậu cẩn thận đưa quần áo qua cửa sổ xe. Vài phút sau, Thẩm Tri Ngộ xuống xe, dù ánh đèn lù mù, Tôn Sảng vẫn thấy được vết ngón tay trên mặt anh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng không hợp.

Thẩm Tri Ngộ đi về phía bụi cây, nhặt những mảnh quần áo tả tơi trên đó nhét vào thùng rác bên cạnh. Anh đứng bên thùng rác, đón ngọn gió đêm, chẳng biết đang nghĩ gì. Tôn Sảng nhìn anh một lúc, đột nhiên cảm thấy có lẽ anh cần một điếu thuốc.

Thẩm Tri Ngộ rất ít khi hút thuốc, ý nghĩ này của Tôn Sảng cũng thật vô cớ, nhưng cậu chính là cảm thấy Thẩm Tri Ngộ cần. Cậu bước tới, đưa ra điếu thuốc của mình:

"Thẩm tổng, có cần không ạ?"

Dòng suy nghĩ của Thẩm Tri Ngộ bị cắt ngang, anh cúi mắt nhìn điếu thuốc trước mặt, gần như không do dự mà nhận lấy, ngậm lên môi châm lửa. Khi làn khói đầu tiên được thở ra, anh nhàn nhạt nói một tiếng: "Cảm ơn."

Tôn Sảng đứng lùi lại một chút phía sau anh, im lặng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà cứ nhìn anh.

Rất kỳ lạ, rõ ràng trong mắt nhiều người, Thẩm Tri Ngộ là kẻ ở thế dưới, là người bị Ứng Yến bao nuôi. Chuyện tối nay phải gọi mình đến đưa quần áo cũng nên là một việc khiến người ta mất hết thể diện, vô cùng thảm hại, nhưng Tôn Sảng lại không hề cảm thấy vậy.

Cậu cảm thấy Thẩm Tri Ngộ mới là người chiến thắng.

Anh không thua.

Nếu không thì tại sao không thấy Ứng Yến?

"Tống Thời Việt sao rồi?" Hồi lâu sau, Thẩm Tri Ngộ cất tiếng hỏi.

"Đã đưa đến bệnh viện rồi ạ, gãy xương bàn tay và cổ tay, còn lại đều là vết thương ngoài da."

Thẩm Tri Ngộ "ừ" một tiếng rồi lại im lặng. Mãi đến khi hút xong điếu thuốc, anh dụi tắt đầu thuốc vào thùng rác mới cất bước về phía chiếc xe Tôn Sảng lái đến: "Đi thôi."

Thẩm Tri Ngộ về nhà của mình.

Anh sẽ không đến nhà Ứng Yến nữa.

Ứng Yến sẽ không để một người hắn thích ở bên cạnh mà chỉ giữ vị trí bạn giường. Nhưng nếu hắn có suy nghĩ khác, quyền chủ động cũng không nằm trong tay hắn.

Thẩm Tri Ngộ đã có vốn để đàm phán.

Hai ngày sau, Thẩm Tri Ngộ đến bệnh viện thăm Tống Thời Việt. Anh chẳng mang theo gì, tay không xuất hiện trong phòng bệnh. Tống Thời Việt không ngạc nhiên khi anh đến, anh ta cho trợ lý và thư ký ra ngoài, để Thẩm Tri Ngộ một mình trong phòng.

"Tôi biết ngay là anh sẽ đến thăm tôi mà."

Thẩm Tri Ngộ nhếch mép: "Tôi còn đang chờ một hợp đồng khác của Tống tổng để cứu mạng, là việc nên làm."

Tống Thời Việt suýt bị câu nói này làm cho tức cười: "Vậy còn cá nhân anh thì sao? Bản thân anh không muốn đến thăm tôi à?"

Thẩm Tri Ngộ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nghe vậy không nói ngay, nhưng vẻ mặt nhìn Tống Thời Việt lại có chút trêu tức. Dưới ánh nhìn đó, Tống Thời Việt hiểu ra điều gì, đành bất lực nói: "Được rồi, chưa được sự đồng ý của anh mà hôn anh là tôi sai, xin lỗi."

Thẩm Tri Ngộ dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tống Thời Việt vốn tưởng Thẩm Tri Ngộ chỉ đang suy nghĩ, hoặc đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, nhưng anh ta nhìn Thẩm Tri Ngộ một lúc, phát hiện anh dường như chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần là đang ngẩn người, gần như quên hết mọi thứ xung quanh, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Tri Ngộ?" Tống Thời Việt gọi anh, anh không phản ứng, mãi đến tiếng thứ hai anh mới quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

"Anh sao vậy?"

Thẩm Tri Ngộ cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ, anh ngờ vực nhìn Tống Thời Việt. Tống Thời Việt chỉ nghĩ rằng hành động của mình đã khiến anh gặp phải chuyện không hay: "Tối hôm đó, anh vẫn ổn chứ?"

Tối hôm đó? Hôm nào? Ánh mắt Thẩm Tri Ngộ rơi xuống cổ tay đang bó bột của Tống Thời Việt mới đột nhiên nhớ ra tối hôm đó là khi nào, anh nhếch môi cười:

"Muốn tôi kể chi tiết cho anh nghe không?"

Tống Thời Việt nhíu mày. Thẩm Tri Ngộ rõ ràng cũng chỉ nói vậy thôi, sau câu hỏi ngược này liền đứng dậy định rời đi. Tống Thời Việt gọi anh lại, có chút dở khóc dở cười: "Cứ thế đi à?"

"Còn có việc." Thẩm Tri Ngộ để lại ba chữ này rồi rời khỏi phòng bệnh.

Thẩm thị có sự hậu thuẫn của MT, đúng như Ứng Yến đã nói, như lửa gặp dầu, giá cổ phiếu liên tục tăng trần trong một tuần, tương lai cũng vô cùng sáng lạn. Anh nắm trong tay một dự án y tế trực tuyến trọng điểm, gần như có thể tung hoành ngang dọc trong mười năm tới.

Thẩm Tri Ngộ từ một kẻ tiếp quản mà ai cũng không coi trọng, sau chưa đầy một năm đã trở thành một tân quý trong giới kinh doanh mà họ không thể với tới.

Đương nhiên cũng có người chua ngoa, cay nghiệt, nói nếu không có Hằng Viễn, không có Ứng Yến thì anh chẳng là cái thá gì.

Nhưng, ai quan tâm chứ? Ngoài đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tị của những kẻ nói ra lời đó, ai sẽ nhìn xem Thẩm Tri Ngộ đã đi con đường nào? Cái họ nhìn, là Thẩm Tri Ngộ đang đứng trên đỉnh cao.

Một tuần sau, khoản tiền đầu tiên 400 triệu của MT được chuyển vào tài khoản Thẩm thị. Chiều hôm đó, song hỷ lâm môn, Thẩm Diệu Huy tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ là thuốc đã làm tổn thương thần kinh não, ông không còn nhận ra Thẩm Tri Ngộ nữa. Có lẽ vì Thẩm Tri Ngộ đã chuẩn bị sẵn tâm lý mất đi người thân này từ ngày cha anh tự sát không thành, nên đối với kết quả này cũng không quá khó chấp nhận.

Chập tối, Thẩm Tri Ngộ rời bệnh viện, lại gặp luật sư riêng của cha là luật sư Vương ở hành lang. Ông thấy Thẩm Tri Ngộ liền dừng bước chào hỏi:

"Vốn định đến công ty tìm Thẩm tổng, đã gặp ở đây rồi thì tôi đỡ phải đi một chuyến."

"Luật sư Vương có việc gì sao?"

"Trước khi cha cậu xảy ra chuyện có để lại một bản di chúc. Vốn tôi nghĩ sẽ không dùng đến, nhưng nay ông ấy đã tỉnh, bác sĩ cũng xác nhận sau này không thể sinh hoạt bình thường, tôi nghĩ thời gian cũng đã đến, nên đã thông báo cho các cổ đông công ty chiều mai ba giờ họp tại công ty, công khai tuyên bố di chúc của cha cậu."

"Liên quan đến cổ phần ạ?"

"Phải."

Thẩm Tri Ngộ gật đầu, không thấy bất ngờ về điều này. Trước khi cha xảy ra chuyện, mọi thứ quá đột ngột, nhiều việc chưa sắp xếp xong. Ông sợ gánh nặng Thẩm thị đè lên vai anh quá nặng, nên hai người chỉ ký một bản hợp đồng ủy quyền cổ phần.

Để lại đường lui trước khi xảy ra chuyện là điều Thẩm Tri Ngộ đã lường trước.

"Được." Thẩm Tri Ngộ gật đầu: "Tôi sẽ tham dự đúng giờ."

Thẩm Tri Ngộ cất bước rời đi, luật sư Vương đứng tại chỗ nhìn theo anh cho đến khi không còn thấy bóng dáng mới khẽ thở dài một tiếng.

Là bất lực, cũng là thương xót.

Tống Thời Việt sắp về New York, tối hẹn Thẩm Tri Ngộ ăn cơm, Thẩm Tri Ngộ do dự vài giây rồi cũng đồng ý.

Lúc ngồi đối diện Tống Thời Việt trong khách sạn, anh ta cười nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ không đến."

"Việc tôi đã hứa chưa bao giờ thất hứa." Thẩm Tri Ngộ nhìn anh ta: "Dù sao đi nữa, hợp tác với Tống tổng vẫn rất vui vẻ."

"Đây là tôi mời anh ăn cơm với tư cách cá nhân, không thể gọi tên tôi được à?"

Thẩm Tri Ngộ cười nhạt: "Riêng tư... chúng ta có giao tình gì sao?"

Tống Thời Việt coi như đã nhìn ra, người này chính là đóa hồng bên vách đá, nhìn thì đẹp, chưa nói đến có thể đến gần hay không, dù có đến gần, gai góc đầy mình cũng có thể khiến người ta thương tích đầy mình.

"Bây giờ tôi thật sự có chút hối hận vì đã bày tỏ lòng mình với anh rồi." Tống Thời Việt thở dài một hơi: "Anh của trước đây ít nhất còn cho tôi một sắc mặt tốt, bây giờ thì chẳng nể nang chút nào nữa."

Thẩm Tri Ngộ không nói gì, chỉ nhìn anh ta. Tống Thời Việt cũng không nói gì thêm, bắt đầu gọi phục vụ lên món.

Không biết Tống Thời Việt làm sao mà biết được, các món ăn trước mắt đều là khẩu vị Thẩm Tri Ngộ thích, coi như là có tâm. Tiếc là Thẩm Tri Ngộ không có khẩu vị, ăn được vài miếng đã đặt đũa xuống, dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, không ăn nữa.

Tống Thời Việt không khuyên, anh ta từ tốn ăn xong. Anh ta nhận ra Thẩm Tri Ngộ lại đang ngẩn người, anh như đang nhìn một nơi nào đó, lại như chẳng nhìn gì cả.

Đối với một người không có nhiều giao tình, quan hệ cũng không thân thiết, hành động này của Thẩm Tri Ngộ có thể coi là thất lễ, huống hồ đây đã là lần thứ hai.

"Tri Ngộ." Tống Thời Việt gọi anh: "Gần đây anh vẫn ổn chứ?"

Thẩm Tri Ngộ hoàn hồn nhìn anh ta: "Vẫn ổn."

"Ứng Yến đối với anh..."

Cái tên này từ miệng Tống Thời Việt thốt ra khiến Thẩm Tri Ngộ thoáng chốc hoảng hốt, từ đó anh nhận ra mình dường như đã một thời gian không gặp Ứng Yến, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào của hắn. Từ đêm đó, người này như đã biến mất.

"Đây không phải là chuyện anh nên quan tâm." Thẩm Tri Ngộ nhìn anh ta: "Tống tổng, nếu anh còn muốn tôi giữ chút thể diện cho anh, anh cũng nên biết chừng mực."

Tối đó lúc hai người chia tay, Tống Thời Việt dang tay muốn ôm anh một cái, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Tri Ngộ, anh ta đành thỏa hiệp thu tay lại:

"Tri Ngộ, mọi chuyện đã đi theo hướng tốt rồi, hãy để bản thân thư giãn một chút."

"Nếu có dịp đến New York, nhớ gọi cho tôi."

Chiều hôm sau, gần ba giờ, trước khi đến phòng họp, Tôn Sảng đưa cho anh một tập tài liệu: "Thẩm tổng, đây là tài liệu về hai mẹ con mà ngài bảo tôi điều tra trước đây."

Vì hai người không phải người bản địa Thâm Thành, Tôn Sảng đã mất một thời gian mới có được tài liệu này, rất không dễ dàng. Thẩm Tri Ngộ gần như đã quên mất chuyện này, nhưng cuộc họp sắp bắt đầu, anh cũng không vội xem, tiện tay đặt lên bàn làm việc:

"Đến phòng họp trước đã."

Vài phút sau khi Thẩm Tri Ngộ đến phòng họp, luật sư Vương mới đủng đỉnh đến muộn. Chỉ là điều khiến Thẩm Tri Ngộ không ngờ, thậm chí cảm thấy kinh ngạc là bên cạnh luật sư Vương lại có một người lạ mà không lạ.

Người lạ mặt đã gặp anh vài lần trong bệnh viện.

Anh ta cũng thấy anh đang ngồi ở vị trí chủ tọa, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh ta nở một nụ cười với anh. Thẩm Tri Ngộ thấy rõ, đó là một nụ cười đồng tình, thương hại, một nụ cười của kẻ bề trên nhìn một con sâu cái kiến đáng thương.

Thẩm Tri Ngộ giờ phút này cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc mà anh luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó đến từ đâu.

Anh ta trông rất giống Thẩm Diệu Huy.

Luật sư Vương bước tới chào anh: "Thẩm tổng."

Thẩm Tri Ngộ nhìn luật sư Vương, có một khoảnh khắc anh rất muốn mở miệng nói với ông ta, nói rằng ông thật sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình, đối với một luật sư đây không phải là một điều tốt. Nhưng Thẩm Tri Ngộ không mở miệng, anh đột nhiên, chẳng muốn nói gì nữa.

Các cổ đông bắt đầu bàn tán về người lạ mặt chưa từng gặp này, có người nói đây là chuyện nội bộ của Thẩm thị, để người ngoài ở đây e là không thích hợp, cũng có người nói, biết đâu không phải người ngoài.

Sự phỏng đoán của mọi người không kéo dài lâu, khoảnh khắc luật sư Vương tuyên đọc di chúc, tất cả đều im lặng.

【Tôi, Thẩm Diệu Huy, theo pháp luật và ý nguyện cá nhân, lập di chúc như sau: Bất động sản tại Duyệt Cảnh Danh Đô đường Đào Viên, bất động sản tại Hải Thành Công Quán đường Ninh Bắc, bất động sản tại Hâm Hải Quốc Tế đường Xương Hải, và 42% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị, do con trai thứ Bùi Như Hứa thừa kế.

Bất động sản tại Vân Hải Sơn Trang đường Hoài An do con trai cả Thẩm Tri Ngộ thừa kế.】

Đây gần như là toàn bộ nội dung di chúc của Thẩm Diệu Huy. Sau khi tuyên đọc xong, luật sư Vương trình cho mọi người xem giấy chứng nhận quan hệ cha con của Bùi Như Hứa và Thẩm Diệu Huy.

Người chưa từng lộ diện này thật sự là con trai út của Thẩm Diệu Huy.

Gã không hề động tĩnh khi Thẩm thị chao đảo, nhưng lại chỉ dựa vào một tờ di chúc mà chiếm trọn mọi vinh quang khi Thẩm thị đang phồn hoa như gấm.

Còn Thẩm Tri Ngộ, ngoài căn biệt thự anh lớn lên từ nhỏ, Thẩm Diệu Huy chẳng để lại cho anh bất cứ thứ gì.

Ánh mắt của mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía Thẩm Tri Ngộ. Anh rõ ràng đang ở trung tâm của vòng xoáy nhưng đến biểu cảm cũng không thay đổi, anh lạnh lùng nhìn màn kịch như mơ ảo này, như thể không hề hay biết.

Thẩm Tri Ngộ nghĩ, anh nên làm loạn một trận, như vậy mới phù hợp với kỳ vọng của mọi người, làm loạn một trận mới có thể thêm một nét chấm phá cho vở kịch luân lý gia đình nực cười này, một nét chấm phá đủ để người ta vài năm sau vẫn còn bàn tán say sưa. Anh cũng có vốn để làm loạn, đây là giang sơn anh đã gầy dựng, nếu không có anh, các vị ngồi đây bây giờ không biết đang ở đâu. Tình hình hiện tại, anh làm gì cũng không quá đáng.

Nhưng mà.

Anh thật sự không còn sức nữa.

Anh quá mệt rồi.

Khi nhận lấy Thẩm thị từ tay Thẩm Diệu Huy, liều mạng bôn ba vì nó, anh chưa từng mệt như vậy. Khi phải lăn lộn qua các bữa tiệc rượu, uống đến say mèm chỉ để tìm một tia hy vọng, anh chưa từng mệt như vậy. Khi bán mình cho Ứng Yến với giá 900 triệu, anh chưa từng mệt như vậy. Khi bị sỉ nhục đủ điều trên giường, như một con điếm dang chân hầu hạ đàn ông, anh chưa từng mệt như vậy. Khi vì tự do mà dốc lòng mưu tính, từng bước một hướng về cõi chết mà sinh tồn, anh chưa từng mệt như vậy.

Nhưng anh không cảm thấy mệt không có nghĩa là anh không mệt thật. Những mệt mỏi tích tụ này giờ phút này như đê vỡ, với sức mạnh dời non lấp biển cuốn về phía anh. Anh thật sự không chống đỡ nổi, cũng không muốn chống đỡ nữa.

Đủ rồi.

Sao cũng được.

Thế nào cũng được.

Thời gian trôi đi trong sự trầm mặc, lâu đến mức có người trong bầu không khí ngột ngạt này sắp không thở nổi, Thẩm Tri Ngộ cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nhưng anh chỉ đứng dậy, ung dung đi đến trước mặt luật sư Vương, lấy bản di chúc từ tay ông ta.

Mọi người đều nghĩ anh sẽ phát điên, nhưng anh chỉ thì thầm một câu: "Ngày 11 tháng 2."

Đây là ngày Thẩm Diệu Huy lập di chúc.

Ngày này còn trước cả khi Thẩm Diệu Huy giao phó Thẩm thị cho anh.

Thẩm Tri Ngộ giờ phút này đã hiểu ra rất nhiều chuyện, hiểu ra Thẩm Diệu Huy chưa bao giờ ép mình vào công ty là vì vốn dĩ không định để lại cho mình, hiểu ra ông nhiều năm không tái hôn không phải vì không quên được người cũ, mà vì ông đã sớm có người tri kỷ, hiểu ra tại sao ông đã quyết định giao công ty cho con trai út rồi lại giao phó cho mình trước khi xảy ra chuyện, hiểu ra tại sao lại công bố di chúc vào lúc này.

Chẳng qua là thương xót con trai út, chẳng qua là tính toán mọi bề cho nó. Nếu mình có khả năng chống đỡ được cái mớ hỗn độn Thẩm thị, Bùi Như Hứa sau khi thừa kế cũng sẽ không quá vất vả. Nếu mình không chống đỡ nổi, bản di chúc này cũng sẽ không bao giờ có lý do để công bố, những món nợ đó ông không nỡ để lại cho con trai út.

Thẩm Tri Ngộ tự giễu cười một tiếng, lười cả hỏi một câu tại sao, liền trả lại bản di chúc nguyên vẹn, thậm chí còn nói một câu:

"Vất vả cho luật sư Vương rồi."

Luật sư Vương muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng không phát ra được âm thanh nào.

Thẩm Tri Ngộ từ đầu đến cuối không nhìn Bùi Như Hứa thêm một lần nào nữa, rời khỏi phòng họp, rời khỏi Thẩm thị.

Anh ung dung rời đi, như chưa từng ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com