Chương 92: Anh là ác ma, và thuộc về riêng em.
Dòng thời gian diễn ra rất lâu sau khi chính văn kết thúc
Ngày Thất tịch, Ứng Yến không ở Thâm thành. Thẩm Tri Ngộ hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày lễ tình nhân gì, bận rộn cả ngày ở công ty, mãi đến lúc tan làm vẫn đang xử lý công việc mới được Tôn Sảng nhắc một câu:
"Thẩm tổng không về đón lễ ạ?"
Thẩm Tri Ngộ không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào bảng báo cáo: "Lễ gì?"
"Hôm nay Thất tịch, lễ tình nhân ạ."
Bàn tay đang lật trang của Thẩm Tri Ngộ khựng lại, vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn qua: "Anh ấy không ở Thâm thành."
"Anh ấy" là ai, là chuyện không cần nói cũng biết. Tôn Sảng cũng không phản ứng kịp, cậu ta cứ ngỡ ngày quan trọng như vậy, Ứng Yến dù bận đến đâu cũng sẽ về cùng Thẩm Tri Ngộ.
Nhưng nghĩ lại thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ta. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, Ứng Yến có thể cho, không thể cho đều đã cho hết Thẩm Tri Ngộ. Ai mà không biết bây giờ cả Hằng Viễn đều do Thẩm Tri Ngộ định đoạt. Dưới tiền đề như vậy, mỗi ngày họ ở bên nhau đều là lễ tình nhân, ngày đặc biệt này ngược lại không quan trọng như người ngoài nghĩ.
"Tôi cứ tưởng Ứng tổng về rồi."
"Bận." Thẩm Tri Ngộ cười một tiếng, lại cúi đầu xem báo cáo: "Cậu tan làm sớm đi đón lễ đi."
Nửa năm trước Tôn Sảng đã gặp được người mình thích, Thẩm Tri Ngộ không muốn vì mình mà làm lỡ buổi hẹn hò của đôi trẻ. Có lẽ bạn gái đang đợi, Tôn Sảng ngô nghê cười cười, cũng thật sự không từ chối, nói một tiếng cảm ơn rồi chuồn đi như thỏ.
Văn phòng rất yên tĩnh, cả công ty chắc cũng chẳng còn lại mấy người. Trong môi trường như vậy, Thẩm Tri Ngộ đáng lẽ phải càng chuyên tâm hơn, nhưng bảng báo cáo xem được hai ba dòng, suy nghĩ lại bắt đầu trôi nổi, hoàn toàn mất hết tâm trí. Anh tựa vào lưng ghế, day day mi tâm, nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm lên gửi cho người đó một tin nhắn, một lời hỏi thăm rất bình thường:
"Ăn cơm chưa?"
Có lẽ đang bận, năm phút trôi qua Thẩm Tri Ngộ vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Anh bèn không đợi nữa, đứng dậy cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, tắt đèn rồi rời công ty.
Tài xế vẫn đợi dưới lầu, thấy Thẩm Tri Ngộ xuống liền mở cửa sau cho anh. Thẩm Tri Ngộ cười với anh ta, nói: "Vất vả rồi."
Vốn định đến một nhà hàng gần đó ăn tạm bữa tối, nhưng ngày Thất tịch toàn là các cặp đôi đặt chỗ. Xe còn chưa kịp đỗ vào bãi, qua cửa kính xe, Thẩm Tri Ngộ đã thấy những cặp đôi trong nhà hàng, bèn đổi ý, nói: "Về nhà đi."
Không phải là không ăn được, cũng không phải cảm thấy lẻ loi, chỉ là nếu bị chụp ảnh vào ngày lễ này, e là sẽ có tin đồn thất thiệt lan ra. Anh không muốn trong mắt người ngoài, anh và Ứng Yến có bất kỳ biến cố nào.
Xe chạy qua con đường ven sông, Thẩm Tri Ngộ thấy màn trình diễn tỏ tình bằng drone trên bầu trời đêm. Những tiếng reo hò của đám đông trên quảng trường khiến anh có cảm giác chân thực rằng 'hôm nay là lễ tình nhân'. Điện thoại vẫn im lìm, Ứng Yến không nhắn lại, không biết đang bận gì, đã ăn cơm chưa.
Nhà rất yên tĩnh. Thẩm Tri Ngộ tắm xong vào bếp nấu ăn, phát hiện trong tủ lạnh chẳng có nguyên liệu gì. Lúc này anh mới nhớ ra trước khi Ứng Yến đi công tác đã nói anh đừng vất vả tự nấu, cứ ăn tạm bên ngoài vài hôm đợi hắn về. Anh đã nghe lời, thật sự không nấu bữa nào, bây giờ muốn nấu cũng không nấu được.
Đặt đồ ăn qua điện thoại, phải một tiếng nữa mới giao tới. Thẩm Tri Ngộ không muốn xử lý công việc nên định xem nốt bộ phim tuần trước chưa xem xong. Nhưng ngồi trên sofa lại đột nhiên nhớ ra tuần trước lúc này là Ứng Yến cùng anh xem, hắn cũng chưa xem xong, lúc đó họ đã hẹn tuần này sẽ cùng xem.
Thẩm Tri Ngộ tắt TV, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nhận ra mình đang nhớ Ứng Yến.
Tiểu Linh Đang gọi video đến, tố cáo Ứng Già và Lâm Cảnh Tu đi hưởng thế giới hai người đã gửi cô bé về nhà bà ngoại, cũng tố cáo ông ngoại tặng bà ngoại một bó hoa hồng to như vậy, mà chỉ tặng mình một bó nhỏ xíu, ấm ức nói: "Cậu A Ngộ, cậu đừng nói cho con biết cậu nhận được bao nhiêu hoa hồng nhé, con không muốn biết đâu."
Thẩm Tri Ngộ cười cười: "Cậu còn thảm hơn con, một bông cũng không nhận được."
Tiểu Linh Đang không cảm thấy mình thắng, tức giận chu môi: "Cái tên Ứng Yến này sao thế! Quá đáng!"
Thẩm Tri Ngộ nghĩ, ừm, có hơi quá đáng.
"Cậu A Ngộ, hay là cậu chia tay cậu ta, ở bên con đi."
Thẩm Tri Ngộ: "..."
Thẩm Tri Ngộ lảng sang chuyện khác, nói chuyện với cô bé một lúc thì tiểu Linh Đang bị gọi đi tắm. Thẩm Tri Ngộ lại chỉ còn một mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, có lẽ là mệt, dù biết còn có đồ ăn chưa giao tới, vậy mà cũng tựa vào lưng ghế sofa ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, anh dường như nghe thấy tiếng động ở huyền quan, nhưng anh lại không muốn tỉnh dậy, cho đến khi môi anh được một thứ ấm nóng phủ lên.
Thẩm Tri Ngộ mở mắt, thấy Ứng Yến đang đứng sau lưng mình, cúi người khẽ hôn anh. Tưởng rằng vẫn còn trong mộng, anh cười, đưa tay vòng qua cổ hắn, chủ động hôn lại, cho đến khi sắp chết chìm trong nụ hôn hung hãn này, mất hết mọi quyền chủ động mới nhận ra đây hoàn toàn không phải là mơ.
"Ưm..."
Ứng Yến không cho anh cơ hội từ chối, cạy mở hàm anh hôn càng sâu hơn, tân dịch không kìm được chảy xuống khóe miệng, dâm mị vô cùng.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, khi sắp chết vì không hít thở được không khí trong lành, Ứng Yến mới buông tha anh, dịu dàng vuốt tóc anh: "Chủ động câu dẫn anh, rồi lại không thỏa mãn anh? Hư thế?"
Thẩm Tri Ngộ không chớp mắt nhìn hắn: "Sao anh lại về?"
"Anh cứ ngỡ em muốn anh về."
Thẩm Tri Ngộ không nói gì, nhìn hắn cười. Trong nụ cười của anh, Ứng Yến cầm bó hoa đặt trên sofa đưa cho anh: "A Ngộ, Thất tịch vui vẻ."
Ứng Yến đã ăn suất ăn trên máy bay, không đói. Nhân lúc Thẩm Tri Ngộ ăn cơm, hắn đi tắm. Tắm chưa xong thì cửa phòng tắm bị mở ra. Hắn liếc nhìn, thấy Thẩm Tri Ngộ đang tựa vào bồn rửa mặt nhìn mình. Anh không có ý định vào tắm chung, cứ thế nhìn, cũng không biết đang nhìn gì. Ứng Yến cười cười mặc cho anh nhìn, đợi đến khi tắm xong, trần truồng bước ra mới nghe anh nói một câu:
"Không biết hôm nay anh về, em không chuẩn bị quà."
Ứng Yến cười bước tới, vây anh vào giữa không gian gang tấc: "Vậy tặng em cho anh thì thế nào?"
Thẩm Tri Ngộ không né tránh, liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của hắn: "Anh lại muốn chơi trò gì?"
Ứng Yến dùng đầu lưỡi đẩy má, cười rất gian, ghé sát tai anh nói ba chữ, rồi lại hỏi anh: "...Được không?"
Thẩm Tri Ngộ vẫn không né tránh, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên. Ứng Yến cũng không ép anh, nhưng ánh mắt nhìn anh lại tràn đầy dục niệm. Thấy anh giằng xé, Ứng Yến mềm lòng không muốn làm khó anh, vừa định nói "đùa em thôi" thì lại nghe thấy Thẩm Tri Ngộ đồng ý. Anh nói rất nhỏ, nhưng Ứng Yến vẫn nghe thấy, nghe anh nói:
"Được."
Quá bất ngờ, đến mức Ứng Yến nhìn anh một lúc lâu mới xác định đó thực sự là giọng của anh. Hắn ôm anh, vuốt ve anh, tố cáo anh: "A Ngộ, em sẽ làm anh hư mất."
Anh quá nuông chiều hắn, bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, chỉ cần hắn nhìn anh không nói, anh sẽ thỏa hiệp nói có thể. Ứng Yến sắp phát điên trong sự nuông chiều này.
"Vốn dĩ anh cũng chẳng phải người tốt lành gì." Thẩm Tri Ngộ nói.
Ứng Yến cười rộ lên, kẹp cằm anh buộc anh ngẩng đầu. Đó là một động tác không mấy dịu dàng, nhưng trong khung cảnh này, một chút thô bạo lại càng khiến người ta huyết mạch sôi trào. Ứng Yến cúi người cắn môi dưới của anh, cắn đến khi anh nhíu mày đau mới buông ra.
Ứng Yến nhìn chằm chằm Thẩm Tri Ngộ, từ trên cao nhìn xuống. Thẩm Tri Ngộ không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của hắn, cam tâm tình nguyện.
"A Ngộ..." Ứng Yến cúi đầu khẽ ngửi cổ anh, như đang tuần tra con mồi của mình.
Thẩm Tri Ngộ cảm thấy nhột nhưng không tránh, ngược lại còn ưỡn cổ hơn để hắn ngửi, đưa nơi yếu ớt nhất của mình đến bên miệng hắn. Anh nhìn ánh đèn trần mờ ảo trên đầu, khẽ cất lời:
"Em đây."
"Thật muốn ăn em."
"Em biết."
Ứng Yến cười, há miệng, thật sự cắn lấy anh. Thẩm Tri Ngộ không né tránh, cứ mặc cho hắn.
Dường như cứ thế bị ăn thịt, cũng chẳng có gì là không thể.
Khi tình yêu sâu đậm đến mức không thể diễn tả, người ta chỉ hận không thể hòa vào máu thịt của người yêu. Ứng Yến không nói dối, Thẩm Tri Ngộ lại chưa từng sợ hãi. Anh hiểu được tình yêu cuồng nhiệt ẩn sau sự chiếm hữu của Ứng Yến.
"Không nỡ." Ứng Yến buông anh ra, lại liếm liếm nơi vừa để lại dấu răng, khẽ nỉ non: "A Ngộ, muốn làm chết em..."
Thẩm Tri Ngộ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, nói: "Được."
Trên giường trong phòng ngủ, Ứng Yến dường như có sự điên cuồng của xa cách. Bộ đồ ngủ trên người Thẩm Tri Ngộ gần như bị hắn xé toạc. Hắn đến thời gian cởi đồ cũng không cho anh, quần ngủ chỉ tụt đến đầu gối đã bị đè lên. Thẩm Tri Ngộ còn chưa kịp thích ứng với cảm giác máu dồn lên não, huyệt sau đã bị môi lưỡi cuốn lấy.
Ứng Yến thực sự rất thích làm vậy, gần như lần nào cũng dùng môi lưỡi để làm mềm anh. Thẩm Tri Ngộ lại vẫn chưa thể thích ứng, anh vẫn cảm thấy xấu hổ và khó xử, lần nào cũng sắp vò nát cả ga giường.
"Được rồi..." Thẩm Tri Ngộ thúc giục hắn.
Ứng Yến nghe lời buông anh ra, kéo quần ngủ của anh xuống, chen vào giữa hai chân anh. Nhân lúc Thẩm Tri Ngộ chưa kịp phản ứng, hắn đã bóp cằm anh hôn một cách hung hãn. Thẩm Tri Ngộ nhíu mày nhưng không thể phản kháng, đặc biệt là sau khi ngón tay Ứng Yến cắm vào huyệt sau khuếch trương.
"Ưm..."
"Anh không nhịn được nữa." Ứng Yến cắn anh, cũng liếm anh: "Đau thì nói anh biết."
Từ một ngón đến ba ngón tay, Ứng Yến khuếch trương rất nhanh. Ngay khi rút ra, dương vật đã áp vào cửa vào. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó từ từ tiếp nhận mình, cùng Thẩm Tri Ngộ mười ngón tay đan vào nhau. Cảm thấy anh nắm chặt tay mình, hắn liền dừng lại một chút đợi anh thích ứng, cho đến khi vào hết.
Hắn đè hai tay Thẩm Tri Ngộ lên trên đầu, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. Rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy, nhưng Thẩm Tri Ngộ vẫn không quen bị hắn nhìn với tư thế hai chân mở rộng như thế này. Anh quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn, tai dần dần nhuốm một màu hồng.
Ứng Yến nhẹ nhàng thúc đẩy, trong tiếng thở dốc khó nhịn của Thẩm Tri Ngộ, hắn đè anh, ôm anh. Sau đó hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn. Hắn giam cầm Thẩm Tri Ngộ trong vòng tay mình, không cho anh di chuyển một phân. Hắn như muốn đục cả bản thân mình vào trong cơ thể Thẩm Tri Ngộ.
Dường như chỉ có như vậy mới có thể sinh tử tương y.
Tiếng rên của Thẩm Tri Ngộ đã mang theo tiếng khóc, nhưng điều này chỉ khiến Ứng Yến càng thêm huyết mạch sôi trào.
"Ứng Yến..." Anh gọi hắn, giọng run rẩy. Ứng Yến đáp lại: "Anh đây."
Ánh mắt anh đang nói gì, Ứng Yến chỉ liếc một cái đã hiểu, cười, tăng tốc đưa anh lên đến đỉnh mây. Thẩm Tri Ngộ co giật ôm lấy hắn, ngón tay để lại những vết cào trên lưng hắn.
Ứng Yến không cho phép Thẩm Tri Ngộ bắn quá nhiều. Cực khoái mà Thẩm Tri Ngộ có thể tận hưởng phần lớn đều là cực khoái tuyến tiền liệt mà Ứng Yến mang lại cho anh. Ban đầu anh sẽ cảm thấy bức bối, dần dần lại quen, thậm chí còn tận hưởng.
"Lần trước bắn là khi nào?" Thẩm Tri Ngộ quỳ trên giường, Ứng Yến ở sau lưng anh chậm rãi thúc đẩy, tay kia vuốt ve phía trước của anh, khiến anh không tự chủ được mà dựa vào lòng hắn, dán chặt hơn.
"Quên rồi..." Thẩm Tri Ngộ nói.
"Có muốn bắn không?"
Thẩm Tri Ngộ quay đầu nhìn hắn, Ứng Yến liền hôn lên mắt anh: "Ngoan, lần này cho em bắn."
Hắn cho anh khoái lạc tột cùng, để co giật và xuất tinh cùng lúc đến. Thẩm Tri Ngộ trong vòng tay hắn run rẩy đến mức không quỳ vững, cũng không kêu ra tiếng, như một con búp bê bị hỏng. Ứng Yến đỡ lấy anh, từng chút một vuốt ve, bôi tinh dịch trong tay khắp người anh. Nhân lúc anh vô thức, hắn lại nhét ngón tay vào miệng, khuấy đảo tạo ra âm thanh, cũng để anh nếm mùi vị của chính mình. Đợi anh phản ứng lại nhíu mày, Ứng Yến lại hôn đến khi anh nghẹt thở.
"Ngon lắm." Ứng Yến nói với anh.
Thẩm Tri Ngộ không thấy vậy, nhưng cũng không có cách nào, giọng khàn khàn nói:
"Mệt..."
"Anh bế em đi tắm."
Thẩm Tri Ngộ muốn gật đầu, nhưng lại cảm nhận rõ ràng dương vật trong cơ thể mình chưa hề mềm đi: "Anh vẫn chưa xong..."
"Mệt thì không làm nữa, coi như em nợ anh."
Thẩm Tri Ngộ động lòng, anh thực sự không muốn động đậy, nhưng hôm nay là lễ tình nhân, Ứng Yến phong trần mệt mỏi từ ngàn dặm xa xôi về còn mang hoa cho anh.
"Em không thích nợ nần."
Ứng Yến sao lại không hiểu ý anh, dương vật vẫn còn chôn trong cơ thể anh thúc một cái, khiến Thẩm Tri Ngộ lại run lên.
"Tốt với anh thế à?"
Thẩm Tri Ngộ không nói, Ứng Yến liền thương lượng với anh:
"Ở trên giường được không? Anh dọn."
"Không được..." Sau này anh sợ không còn mặt mũi nào đối diện với chiếc giường này.
Ứng Yến cắn vào vùng thịt sau gáy anh, bất lực thỏa hiệp: "Được rồi."
Ứng Yến bế anh lên, với tư thế mặt đối mặt, để hai chân anh vòng qua eo mình, nhưng dương vật lại cắm trở lại vào trong cơ thể anh. Thẩm Tri Ngộ không kiểm soát được mà chìm xuống, bị buộc phải để hắn vào sâu hơn.
Họ chưa từng có tư thế này, Thẩm Tri Ngộ có chút sợ hãi, ôm chặt lấy hắn:
"Thả em xuống."
"Không ngã được đâu." Ứng Yến hôn anh: "Đừng sợ."
Anh không sợ, nhưng Ứng Yến vào sâu khiến anh hoảng sợ.
Ứng Yến cười, áp anh vào tường phòng tắm. Cảm giác lạnh lẽo của gạch men khiến Thẩm Tri Ngộ không khỏi ưỡn ngực về phía Ứng Yến. Hắn thuận thế cắn lấy đầu vú anh, dùng răng day. Thẩm Tri Ngộ theo bản năng túm lấy tóc hắn. Chính vào lúc này, Ứng Yến nâng hông anh lên, rồi ấn mạnh xuống.
"A..."
"Đau à?" Ứng Yến dừng động tác nhìn anh. Có lẽ là quá sâu, có lẽ là hơi nước trong phòng tắm, mắt Thẩm Tri Ngộ đều có vẻ ươn ướt. Anh biết mình nói đau Ứng Yến sẽ buông anh ra, nhưng anh không muốn nói dối: "Không đau."
Ứng Yến cười rộ lên, cứ thế ôm anh ra vào mạnh bạo. Thẩm Tri Ngộ mấy lần đều cảm thấy mình sắp ngã, nhưng lần nào cũng được Ứng Yến nắm chặt.
Co giật mấy lần, bụng dưới bắt đầu có cảm giác tê dại. Anh quen thuộc đó là điềm báo gì, tay đang nắm vai Ứng Yến đều dùng sức bắt hắn dừng lại. Ứng Yến ghé sát anh: "Không muốn tiểu sao, rất thoải mái..."
"Không muốn." Cho đến bây giờ Thẩm Tri Ngộ vẫn không quen được với sự kích thích tội lỗi do mất kiểm soát mang lại, nhưng lần nào Ứng Yến cũng muốn xem.
"Anh muốn xem..." Ứng Yến nghiền vào điểm đó trong cơ thể anh, khiến cảm giác tê dại kéo dài: "A Ngộ, anh muốn xem..."
Thẩm Tri Ngộ nhìn Ứng Yến, không nói gì. Anh đang tự giằng xé, giằng xé giữa việc thỏa mãn Ứng Yến và không muốn chịu đựng sự kích thích. Ứng Yến cuối cùng cũng mềm lòng, rút ra khỏi cơ thể anh, đặt anh xuống, xoay vai anh để anh quay mặt vào tường. Chưa kịp để anh thở, hắn đã lại cắm vào, vừa vào đã là một trận cuồng phong bão táp. Thẩm Tri Ngộ ngoài việc ngẩng đầu chịu đựng, không có đường lui.
Nhưng anh đã không còn cảm thấy đây là nhục nhã và khó xử nữa.
Anh buông thả mình chìm đắm trong tình yêu.
Sau một lần co giật nữa, Ứng Yến cũng bắn ra. Thẩm Tri Ngộ bị luồng nóng làm cho run rẩy. Ứng Yến giữ chặt anh, lúc có lúc không hôn lên cổ và vai anh.
Thẩm Tri Ngộ thở dốc trong nụ hôn của hắn, nhưng biết vẫn chưa kết thúc. Anh có chút căng thẳng, kẹp Ứng Yến rất chặt.
Ứng Yến cười, xoa nắn mông anh: "Thả lỏng."
Thẩm Tri Ngộ không làm được, anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy, thậm chí còn có ý định lùi bước.
"Lúc nãy chịch em cũng không kẹp anh chặt thế này." Ứng Yến thì thầm bên tai trêu anh: "Anh rút ra không được luôn này."
Thẩm Tri Ngộ nhắm mắt không nghe, nhưng Ứng Yến lại không định tha cho anh: "Vậy anh không tiểu nữa được không? Em nói không muốn, anh sẽ rút ra làm vệ sinh cho em..."
Thẩm Tri Ngộ biết Ứng Yến không nói dối, chỉ cần mình mở miệng, hắn sẽ làm theo. Lý trí bảo anh nên mở miệng nói không muốn, điều này quá giới hạn rồi. Nhìn lại vài giờ trước, anh thậm chí không hiểu tại sao mình lại đồng ý với hắn, đây không phải là mình. Nhưng về mặt tình cảm, anh lại không nói ra được.
Anh nguyện ý thỏa mãn Ứng Yến, bất cứ chuyện gì.
Thời gian giằng co trôi qua rất lâu, lâu đến mức Ứng Yến sắp cứng trở lại. Hắn cắn tai anh: "Có muốn anh rút ra không? Em mà không nói, anh bắt đầu đấy nhé?"
Thẩm Tri Ngộ cắn răng, nhắm mắt lại.
Ứng Yến khẽ cười bên tai anh: "Sao lại cắn chặt hơn rồi? Không muốn anh rút ra à?"
Thẩm Tri Ngộ trước sau không nói, Ứng Yến lại không nỡ làm khó anh, nắm eo anh làm bộ muốn rút ra. Nhưng Thẩm Tri Ngộ cảm nhận được động tác của hắn, đã nắm lấy tay hắn, cổ cũng đỏ lên, nhưng vẫn nói ra miệng: "Không cần..."
Ứng Yến sững người, nhìn chằm chằm anh: "Không cần gì?"
Thẩm Tri Ngộ không tin Ứng Yến không hiểu ý mình, hắn chính là cố ý. Thẩm Tri Ngộ mở mắt trừng hắn, nhưng ánh mắt Ứng Yến lại rất nghiêm túc, dường như hắn không phải cố ý như vậy, hắn chỉ mượn sự níu kéo và thẳng thắn của Thẩm Tri Ngộ để hạ quyết tâm thực sự làm chuyện này.
Hắn cũng không nỡ, hắn yêu anh như vậy, sao nỡ làm khó anh.
Sự thấp thỏm của Thẩm Tri Ngộ vào khoảnh khắc này đã được xoa dịu một cách thần kỳ. Anh quay đầu đi, dùng trán tựa vào tường, cố gắng coi mình như một con ốc sên rụt vào vỏ: "Anh làm đi..."
Ứng Yến không nhịn được, lý trí của hắn đều hồn bay phách lạc. Hắn nắm eo Thẩm Tri Ngộ gần như muốn bóp nát anh. Thẩm Tri Ngộ chính trong cơn đau căng thẳng này cảm nhận được dòng nhiệt, gần như muốn thiêu đốt anh.
Thẩm Tri Ngộ cắn răng không phát ra tiếng, Ứng Yến lại túm tóc anh bắt anh dựa vào mình: "Cảm nhận được không? Tiểu vào trong rồi..."
"Đừng nói nữa..." Thẩm Tri Ngộ sắp chết vì xấu hổ.
"Trướng không?" Ứng Yến một tay sờ bụng dưới của anh: "Có muốn tiếp tục không?"
Sao hắn lại tồi tệ như vậy, khiến Thẩm Tri Ngộ muốn biến mất ngay lập tức. Nhưng giọng Ứng Yến kích động đến run rẩy, thế là Thẩm Tri Ngộ trong cảm giác này không hề nhận thấy một chút hối hận nào.
Anh nguyện ý nuông chiều hắn.
Ứng Yến như một đứa trẻ ham chơi, làm rồi lại dừng, kéo dài trận chiến, cho đến khi Thẩm Tri Ngộ cũng không chịu nổi, cắn răng mở miệng: "Đủ rồi... được rồi..."
"Kết thúc là hết trò vui, lần sau không biết là khi nào đâu." Ứng Yến lại tiểu vào một chút: "Thích lắm."
Bụng dưới của Thẩm Tri Ngộ đã có cảm giác hơi trướng, Ứng Yến lại nghịch ngợm dùng tay ấn xuống. Thẩm Tri Ngộ nắm lấy bàn tay làm bậy của hắn, quyết định không chiều hắn nữa, tự mình chủ động rời đi. Nhưng anh vừa mới nhích về phía trước một chút, Ứng Yến đã áp cả người anh vào tường không một kẽ hở:
"Muốn chạy à?"
"Ứng Yến!" Thẩm Tri Ngộ tức giận gọi hắn. Ứng Yến biết đây là bắt nạt quá đáng rồi, an ủi hôn anh, nén lại những trò chơi hung hãn hơn: "Được rồi được rồi, không quậy nữa..."
Ứng Yến nói xong câu đó liền đột ngột rút ra. Thẩm Tri Ngộ hoàn toàn không phòng bị, đến mức những thứ trong cơ thể cũng tức khắc chảy xuống. Anh xấu hổ nhắm mắt lại, Ứng Yến lại ôm anh chặt hơn, thậm chí còn nắm tay anh chạm vào huyệt thịt phía sau không khép lại được, cảm nhận sự bừa bộn ở đó.
"Bẩn rồi..." Thẩm Tri Ngộ nỉ non, mang theo vẻ ghét bỏ.
"Sao lại thế." Ứng Yến hôn anh: "Em không biết anh thích đến nhường nào đâu..."
Thẩm Tri Ngộ liếc hắn một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc làm vệ sinh, Thẩm Tri Ngộ đã hoàn toàn không còn sức lực, mặc cho Ứng Yến hầu hạ. Nhìn hắn hưng phấn như tiêm máu gà, Thẩm Tri Ngộ không nhịn được hỏi một câu: "Điểm kích thích ở đâu?"
Anh không hiểu.
Ứng Yến cười, xả sạch bọt xà phòng trên người anh: "Sự căng thẳng của em, sự xấu hổ của em, sự đỏ mặt tim đập của em, đều là điểm kích thích của anh."
Thẩm Tri Ngộ nhìn hắn, có chút bất lực.
"Quan trọng hơn, đây là một loại đánh dấu, đại diện cho em là của anh, mãi mãi là của anh."
"Chó à? Đánh dấu lãnh thổ?"
Ứng Yến tắt vòi hoa sen, kéo khăn tắm trùm anh từ trên xuống dưới, như hầu hạ một đứa trẻ lau khô tóc cho anh. Đợi đến khi tháo khăn tắm ra, hắn cười gọi một tiếng: "Gâu."
Thẩm Tri Ngộ không nhịn được cười rộ lên.
Bị Ứng Yến bế về giường, Thẩm Tri Ngộ đã mệt đến cực điểm, vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi. Ứng Yến hôn anh, rồi lại xuống giường vào phòng tắm dọn dẹp mớ hỗn độn.
Ngày hôm sau thức dậy, Thẩm Tri Ngộ không thèm để ý đến hắn, thậm chí lúc rửa mặt cũng sang phòng vệ sinh cho khách. Anh có lẽ không thể trong thời gian ngắn đối mặt với phòng tắm này. Ứng Yến cũng không miễn cưỡng, biết tối qua mình đã bắt nạt người ta quá đáng, bị 'chiến tranh lạnh' cũng là đáng. Nhưng Ứng Yến không ngờ rằng sau khi đưa người ta đến công ty, mình cũng về công ty rồi lại nhận được một bó hoa hồng từ Thẩm Tri Ngộ, khác biệt là màu đen, bảy đóa.
Hắn tra ý nghĩa của hoa, rồi cười.
Anh là ác ma, và thuộc về riêng em.
Ứng Yến nhắn tin cho anh: "Anh là của em, mãi mãi là của em."
Một lát sau, Thẩm Tri Ngộ trả lời hắn: "Em biết."
Lời tác giả:
Ứng tổng nói là '🐦 vào trong', Thẩm tổng đã phối hợp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com