Chương 1. Khởi đầu.
Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây dưới ánh nắng cuối xuân, mắt nhắm lại, nghỉ ngơi một chút.
Tôi nằm mơ, mơ thấy một thiếu niên tóc bạch kim khác người đang nắm chặt tay tôi, kéo tôi xuyên qua khu rừng, đứng trên dốc của ngọn đồi - nơi có thể nhìn thất bao quát khung cảnh của giang sơn ngũ hành.
Chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim, mang đôi mắt đen láy, trong trẻo như mặt hồ vắng lặng. Đôi mắt ấy nheo lại, nhìn tôi rồi mấp máy môi.
Tôi tỉnh giấc, cô bạn thân khẽ lay người tôi.
Cô ấy cất giọng lo lắng: "An An, sao lại khóc?"
Khóc? Ai cơ?
Tôi chạm vào má mình, nó ướt đẫm.
Cô ấy lại nói tiếp: "Ai ức hiếp cậu? Tôi làm chủ cho cậu!"
Tôi khẽ lắc đầu: "Chắc là do mình đói bụng đấy, đi ăn nào!"
Cô ấy nheo mắt nhìn tôi một hồi, lại thở dài. "Chịu cậu luôn đấy, đi ăn thì đi, tớ mời!"
Cô ấy kéo tôi đi, vừa cười vừa chỉ về phía gian hàng bánh kếp, khen lấy khen để. Tôi thì căn bản chẳng nghe lọt chữ nào, vì suy nghĩ của tôi đang trôi dạt đến giấc mơ ấy, giấc mơ.. mà tôi đã mơ rất nhiều lần.
______________
Tôi nằm trên giường, trằn trọc ngủ không yên. Rồi tôi lại ngồi dậy, đi đến bàn học và lật mở cuốn sổ tay nhỏ nhỏ đặt ở góc bàn.
Nó sờn rách, phai màu, nhưng tôi không vứt nó đi. Tôi dùng nó để ghi chép lại về giấc mơ của mình - về chàng thiếu niên tóc bạch kim.
Tuy đã cũ, nhưng lại chỉ mới viết được vài trang. Vì giấc mơ mà tôi muốn viết, nó chỉ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mọi chi tiết trong mơ dù bị lu mờ sau khi tỉnh dậy, nhưng vẫn rất sống động. Thứ mà tôi nhớ rõ nhất là đôi mắt của cậu ấy - đen láy, lại vô cùng tươi sáng.
Nó chứa đựng ước mơ, chứa đựng hoài bão, lại chứa đựng.. tôi.
Đóng cuốn sách, tôi lại nằm lên giường rồi kéo chăn phủ kín người. Thả trôi ý thức để chìm vào giấc ngủ.
Tôi lại mơ, lại mơ thấy khu rừng ấy, lại mơ thấy ngọn đồi và khung cảnh ấy, lại mơ thấy.. cậu ấy.
Vẫn như vậy, cậu vẫn nhìn tôi, vẫn nheo mắt cười, lại mấp máy môi nói gì đó, tôi không thể nghe, cũng không biết đọc khẩu hình miệng, cậu ấy vừa nói vừa đưa tay chạm vào má tôi, không cảm nhận được gì cả. Cũng phải thôi, giấc mơ mà.
Tôi tỉnh dậy lúc 6:00, hôm nay là chủ nhật, phải đi trung tâm mua sắm để mua ít đồ.
Tôi chuẩn bị đồ, đi đến trung tâm thương mại. Rảo bước dọc theo hành lang vắng, vì còn sớm nên chẳng đông đúc, huống hồ chi tôi chỉ đi một trung tâm nhỏ, vậy nên càng thưa thớt người qua lại.
Bước lên thang cuốn, tôi mân mê quai xách của giỏ hàng, ngẩng đầu lên, khóe mắt bắt gặp hình bóng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Lạ, là vì chưa gặp bao giờ. Quen, là vì... đã mơ thấy rất nhiều lần.
Cậu ấy đi thang cuốn để xuống dưới, còn tôi đi lên trên. Lên đến nơi, tôi dừng lại và ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Mái tóc bạch kim, đôi mắt đen láy, đang nheo lại nhìn tôi và cười.
Tôi đứng sững người, cậu ấy vòng qua thang cuốn, đi lên, hướng về phía tôi.
Chậm chậm, khoảng cách giữa Trình An và chàng thiếu niên tóc trắng thu hẹp dần.
Cậu ấy bước lên, đối diện với tôi: "Xin chào? Lúc nãy khăn tay của cậu rơi và mắc vào tay cầm. Trả cậu."
Giọng cậu ấy ấm áp, tựa như gió xuân. Tôi ngây người nhìn chiếc khăn, sau đó mới hoàn hồn và nhận lấy. "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi, hay tôi mời cậu uống nước nhé?"
Tôi thực lòng muốn cảm ơn, còn cậu ấy lại không chần chừ mà cười tươi rói nhận lời.
Ngồi trong quán nước, tôi gọi một ly hồng trà, cậu ấy một ly trà chanh. Giới thiệu một chút, mới biết cậu ấy là đàn anh ở Đại học Chiết Giang, nguyện vọng một của tôi. Anh ấy 19 tuổi, sinh viên năm hai khoa tài chính của đại học Chiết Giang. Lý An Dương.
_____
Sau lúc đó, chúng tôi trao đổi số liên lạc.
Avatar của anh là một chú mèo lông trắng mướt đang ngẩng đầu hứng nắng, cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân. Biệt danh là Y.
Anh gửi tôi một tin nhắn chào mừng.
[Trình An, xin chào.]
Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn là nên nhắn lại một cách bình thường.
[Chào anh, Lý An Dương]
Dòng đang nhập chạy rất lâu, cuối cùng anh ấy cũng gửi.
[Sau này gọi anh là An Dương ca ca là được rồi.]
[Anh muốn làm anh trai của em đến vậy à?]
Tôi gãi má, hai chữ 'ca ca' này sao mà kì lạ vậy.
Anh ấy lại gửi tiếp một ảnh. Là con mèo trên avatar của anh ấy.
[Anh đi cho mèo ăn.]
[À được.]
Tôi gửi tin nhắn xong, anh ấy lại gửi thêm một sticker con mèo, sau đó không nhắn gì nữa.
"Anh ấy vừa lảng tránh câu hỏi phải không nhỉ..."
Vứt điện thoại sang một bên, tôi lại đâm đầu vào học tập.
Bởi vì, nguyện vọng một của cô là Đại học Chiết Giang, ngành Tâm Lý Học. Muốn thi vào ngành này không dễ, nhưng nền tảng của tôi vốn đã tốt, thêm nữa vẫn luôn chăm học, nên không gì là không thể... tự tin là tốt mà.
___________
Ngày hôm sau, tôi cùng cô bạn của mình là Từ Khả, cùng nhau đi đến trường. Đi ngang thư viện, chợt nhớ ra mình vẫn còn vài cuốn sách chưa mượn được.
"Từ Khả, tớ vào mượn vài cuốn sách đã"
"Sách? Nhà cậu thiếu sách gì mà cậu lại phải đi mượn?"
"Vài cuốn tâm lý học"
Từ Khả liếc tôi một cái rồi cùng tôi đi vào thư viện, cô ấy luôn là bộ trưởng bộ ngoại giao cho tôi.
"Xin chào, có thể cho em hỏi vị trí của kệ sách tâm lý học được không ạ?"
Từ Khả cứ như vậy trò chuyện với nhân viên, được họ dẫn đường, tôi cùng cô ấy đứng trước kệ sách chuyên ngành tâm lý.
___________
Ngồi trong lớp, tôi rất chăm chỉ học bài, nhưng có ai đó thì ngược lại.
"Nè Trình An, cậu sau này muốn làm nghề gì? Vào trường nào? Cùng với ai?"
Cái người lắm mồm này là Trâu Vãn Triều, nói cực kì nhiều.
Tôi day trán, nở một nụ cười 'thân thiện'.
"Trâu-Vãn-Triều! Cậu tém tém cái mồm lại được không? Nhìn vào sách đi kìa!"
Trâu Vãn Triều bĩu môi, sau đó chống cằm nhìn lên bảng.
Tôi thở dài thườn thượt, tiếp tục ghi chép.
Giờ ra chơi, tôi cùng Từ Khả đang ăn trưa trong nhà ăn, tên nhóc lắm mồm nào đó cũng đi đến, đặt khay cơm và ngồi xuống đối diện chúng tôi.
Từ Khả chớp chớp mắt, rồi nhìn sang tôi, khẽ thì thầm. "An An, đây là ai?"
Chúng tôi học khác lớp, tôi học 11-1, còn Từ Khả học 11-2.
"Trâu Vãn Triều, bạn cùng bàn của tớ."
Từ Khả nhìn tôi một lát, sau đó nhìn Trâu Vãn Triều.
"Cậu là học sinh top 3 toàn khối?!"
Từ Khả hơi lớn tiếng, cả nhà ăn quay sang nhìn. Tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành giả bộ không quen cậu ấy.
Trâu Vãn Triều cũng quay mặt đi, từ chối nhìn Từ Khả. Còn cô ấy, mặt đỏ như cà chua, cúi gằm mặt xuống.
Mọi người xung quanh quay lại việc của mình, còn Từ Khả nhìn tôi đầy uất ức.
"An An, cậu không bảo vệ tớ..." Cô ấy làm bộ đau lòng, tay đưa lên ôm ngực.
Tôi giật giật khóe môi, chọt mũi cậu ấy.
"Tiểu Từ, cậu... y như con nít."
Từ Khả không giận, cô ấy đưa nĩa qua và lấy mất một miếng gà trong khay của tôi. Cười cười rồi nói: "Phí đền bù tổn thất tinh thần."
Trâu Vãn Triều nhìn khay cơm của tôi, sau đó gắp qua cho tôi vài miếng tôm kho. Từ Khả thấy vậy, vừa nhai vừa nói: "An An không ăn được tôm."
Cô ấy lại gặp mấy miếng tôm ấy vào bát của mình: "Nhưng tôi ăn được."
Khóe môi tôi lẫn Trâu Vãn Triều giật liên hồi trước hành động ngốc nghếch này.
Chợt, điện thoại của tôi rung lên, thanh thông báo hiện dòng chữ. Đã nhận 1 tin nhắn từ Y.
Tôi cầm lên, lướt xem.
[Chào buổi sáng, Trình An.]
"Sáng gì chứ, đã 11 giờ trưa rồi..." Tôi lẩm bẩm.
Từ Khả nhìn tôi, lại hỏi.
"An An, ai vậy?"
"Một người đàn anh" Tôi ngắn gọn đáp, tay gõ chữ vào điện thoại.
[An Dương ca ca, anh nhìn xem đã mấy giờ rồi?]
Từ Khả, nuốt ực, lại hỏi tiếp.
"Đàn anh? Ở trường này à? Ai vậy?"
Tôi liếc cô ấy. "Không, anh ấy 19 tuổi."
"...Làm sao cậu quen được?"
"Cậu nhiều chuyện quá, về nhà tớ kể cho, ở đây không tiện"
"Có gì không tiện? Tôi đâu có bép xép..." Trâu Vãn Triều đột nhiên chen vào.
Tôi lẫn Từ Khả nhìn cậu ấy. Cậu ấy ngại ngùng ho vài tiếng, sau đó im lặng.
_____
Cuối ngày, tôi thu dọn balo và cùng Từ Khả về nhà. Hôm nay là sinh nhật của anh trai cô ấy, vậy nên Từ Khả phải về sớm.
Tạm biệt nhau, tôi đi bộ về nhà. Trên đường đi, ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Lại... gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com