Chương 2.
Đứng trước cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn anh đừng bên trong, cạnh quầy thức ăn cho mèo.
Anh hết cầm loại này lên, lại cầm loại kia lên. Tôi bước vào, đi gần lại anh.
"Anh An Dương, anh đang tìm thức ăn cho mèo sao?"
Lý An Dương hơi ngạc nhiên, nhìn sang tôi rồi cười. "Hôm nay thức ăn mà Tiểu Bạch thường ăn đã hết hàng, nên anh đang định chọn một loại khác cho nó"
"Tiểu Bạch?"
Lý An Dương đặt túi thức ăn lên kệ, quay người nhìn xuống tôi. "Là con mèo của anh, tên là Tiểu Bạch."
"À, vậy anh cứ chọn đi." Tôi xoay người, rẽ qua quầy thức ăn nhanh.
Lý An Dương nhìn tôi rồi đút tay vào túi áo, theo sau tôi. "Vừa đi học về?"
"Ừm, em vừa tan học.. Anh theo em làm gì?"
"Anh đâu có theo em, anh đang đi mua thức ăn cho mình"
"..." Tôi bước đến quầy thức ăn, chọn đại một cuộn cơm nắm và cây xúc xích, sau đó lại đi đến lò vi sóng.
Lý An Dương cả buổi đều theo sau tôi, như cái đuôi nhỏ. Tóc anh nhuộm bạch kim, thật sự rất nổi bật. Anh cũng lấy một cuộn cơm nắm, rồi đi đến lò vi sóng.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi xuống cái bàn cạnh đó, ăn bữa tối.
Lý An Dương ngồi đối diện tôi, cười cười rồi ăn cơm.
"... Còn rất nhiều bàn."
"Phải, anh nhường cho những vị khách sau."
"...."
Anh ta cười cười, tiếp tục ăn cơm.
Tôi im lặng ăn hết phần của mình, rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Trình An, em giúp anh chọn thức ăn cho mèo đi."
"Nhưng em không biết mấy thứ này, lỡ chọn nhầm, mèo cưng của anh không thích thì phải làm sao?"
"Nó sẽ thích."
"Tại s-"
"Nó sẽ thích."
"..."
Cuối cùng, tôi vẫn là chọn giúp anh ấy. Đứng trước cửa, anh cười cười. "Tiểu Bạch sẽ rất thích."
"...Anh đúng là cố chấp."
Anh không nói gì, vẫn tay tạm biệt tôi rồi kéo mũ trùm đầu, chạy đi.
Tôi đi hướng ngược lại với anh, bước trên vỉa hè đông người qua lại. Rẽ lên một khu chung cư, tôi mở cửa bước vào. Căn nhà vẫn trống rỗng, tối thui. Bố mẹ lại không về nhà.
Tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi vào bàn học. Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Y đã gửi một ảnh.
[Trình An, em xem, Tiểu Bạch ăn rất ngoan, còn phe phẩy đuôi nữa.]
Tôi ấn vào tấm hình, một con mèo anh lông trắng đang ngồi ngay ngắn ăn phần ăn của mình, bên cạnh là túi thức ăn mà ban nãy tôi đã chọn.
[Vậy thì tốt rồi.]
Tôi đáp gọn lỏn, sau đó tắt màn hình và chăm chú đọc sách. Không biết đã bao lâu, tôi vươn vai và nhìn đồng hồ. 10:40 tối.
"Trễ vậy rồi à.."
Cầm điện thoại, tôi thấy tin nhắn của Lý An Dương đã gửi 2 tiếng trước.
[Trình An, tiểu Bạch khen thức ăn em chọn rất ngon, lần sau muốn được em vuốt ve]
[Nguyện vọng 1 của em khi thi đại học là gì? Anh giúp em nghiên cứu.]
[Trình An, ....]
Anh nhắn rất nhiều, tin nhắn gần đây nhất đã được gửi đi từ 1 tiếng trước, chắc giờ anh đã ngủ.
Tôi nhắn lại một câu rồi tắt điện thoại, tắt đèn rồi nằm xuống giường, nhắm mắt.
[Chúc ngủ ngon.]
_________________
Khi dần chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại nằm mơ.
Vẫn là giấc mơ ấy, nhưng khung cảnh đã thay đổi. Chàng thiếu niên tóc bạch kim đó ngồi cạnh tôi trên ngọn đồi, anh tết những sợi cỏ vào nhau thành một chiếc nhẫn, rồi nâng tay tôi lên. Đôi mắt đen láy đó nheo lại, cười cười, rồi đeo nhẫn vào cho tôi.
Sực tỉnh, chẳng hiểu sao, tôi lại khóc. Lần nào cũng vậy, cứ hễ mơ thấy giấc mơ ấy, tôi lại khóc mà không có lý do.
Lần này thức sớm hơn, tôi nằm thả lỏng trên giường, nhắm mắt. Cảm giác từ trong mơ vẫn rất chân thật.
"Rốt cuộc... Cậu là ai?"
_________________
Ngồi trên bàn học trong lớp, đang cặm cụi viết bài, bên tai truyền đến một tiếng động lớn.
Ai đó từ ngoài cửa văng vào trong, chính là là bị đánh văng vào.
Bên ngoài vây kín người, họ đều đến để xem náo nhiệt.
Còn người nằm trên sàn, là Trâu Vãn Triều.
Tôi lại ngước mắt nhìn ra cửa, xem xem ai là người gây ra. Chỉ thấy một bóng dáng cao ráo, quần áo xộc xệch, sơ mi đồng phục dính vài vệt bẩn.
Tôi đứng dậy, cúi xuống đỡ Trâu Vãn Triều lên.
"Ổn không?"
Tôi khẽ hỏi, sau đó lại nhìn người ngoài cửa, cậu ta nhếch miệng cười.
"Trâu Vãn Triều, mày tốt nhất đừng nên nhiều chuyện."
Cậu ta để lại một câu rồi rời đi, đám đông cũng tản dần. Tôi nhìn xuống Trâu Vãn Triều.
"Cậu gây sự với cậu ta à?"
"Tôi không có."
"Vậy tại sao cậu ta lại đánh cậu?"
"Tôi chỉ nói vài câu! Vậy mà cậu ta lại đánh người."
"....Cậu nói gì?"
"Tôi nói rằng cái mồm cậu ta thật giống con vịt, suốt ngày khua môi múa mép."
"..." Tôi im lặng.
Tôi thả tay, để cậu ta ngã lưng xuống đất.
"Ừ, bị đánh là phải."
Lần này đến Trâu Vãn Triều im lặng, cậu ấy vò đầu rồi ngồi dậy.
"Chậc, tên này ra tay mạnh quá."
Cậu ta đứng dậy, phủi áo.
"Đừng gây chuyện nữa."
"Tôi không có gây chuyện!"
"Ừ, không gây chuyện, lên phòng y tế đi."
Tôi kéo cậu ta đi, hướng về phòng y tế của trường. Trâu Vãn Triều ngoan ngoãn theo tôi.
"Trình An, sao cậu lại lo cho tôi vậy?"
Tôi liền buông tay, để cậu ta mất đà và đâm đầu về phía trước, đâm vào một cô bạn.
Tôi đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn cảnh này.
Trâu Vãn Triều cuống cuồng xin lỗi, bạn nữ kia cũng lắc tay bảo rằng không sao.
Cậu ta quay sang tôi, xù lông.
"Trình An!! Cậu làm cái gì vậy?"
"Tôi có làm gì đâu." Tôi đẩy cậu ta ra, quay về lớp.
"...Không phải nói sẽ đưa tôi đến phòng y tế sao?" Trâu Vãn Triều vẫn đứng yên đó, nhìn tôi.
Không hiểu sao, lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ.
_______________
Tôi lấy băng gạc, ít thuốc sát trùng và bôi lên mặt cậu ta. Cậu ta lúc nãy bị ném văng vào phòng học cũng không phát ra một tiếng kêu đau, vậy mà bây giờ lại rên rỉ không dứt khi được bôi thuốc.
"Cậu rên cái gì? Lúc nãy có thấy than đau đớn gì đâu?"
"Cậu không biết đấy thôi, thứ này rát lắm."
Tôi dán băng gạc lên, sau đó cất lại đồ dùng.
"Nằm ở đây đi, tôi về lớp, sắp vào tiết rồi."
"Tạm biệt ~"
Tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
"Cậu ta bị ấm đầu rồi." Tôi thầm nghĩ, sau đó quay trở lại lớp học.
______________
Giờ ăn trưa, vẫn như thường lệ - tôi ngồi cùng Từ Khả, cô ấy cứ luyên thuyên mãi, còn tôi thì lắng nghe.
"An An, cậu nói xem, làm sao để nam thần thích tớ?"
"... Khi cậu là nữ thần."
"...." Từ Khả liếc tôi, sau đó thở dài.
"Tiểu Từ, cậu sao lại thích anh ấy?"
"Hừm... anh ấy đẹp trai, học giỏi, giọng nói lại rất hay. Nói chung là rất hoàn hảo. Cậu biết không? Hồi đầu năm lớp 10, tớ đã cảm nắng anh ấy rồi."
"Cậu đã kể chuyện đó rất nhiều lần rồi." Tôi cắt ngang.
"Xùy, chắc gì cậu đã nhớ!"
"Cậu gặp anh ấy khi cậu tìm chỗ trú mưa, lại vô tình thấy anh ấy cầm cây guitar và chơi giai điệu cậu thích."
"....Tớ kể nhiều vậy à?" Từ Khả không chắc chắn, cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt như bị bắt tại trận.
"Ừ, rất nhiều."
Một khoảng im lặng, Từ Khả gãi gãi má rồi cười giã lã. "Hì hì, chuyện gì khó quá thì mình bỏ qua"
Tôi lườm Từ Khả một cái, rồi khoanh tay trên bàn. "Tiểu Từ, cậu đã thử theo đuổi anh ấy chưa?"
"Theo đuổi ấy hả? Tôi không có lớn gan đến vậy đâu..."
"Không thử thì sao mà biết?"
"Tớ giúp cậu"
"Gì? Cậu? Cái người chưa có mảnh tình vắt vai à?" Từ Khả ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thấy tôi im lặng, cậu ấy chột dạ, lại bào chữa. "Vậy cậu định giúp thế nào?"
"Mặt dày lên là được." Tôi nháy mắt bí ẩn, sau đó cười nham hiểm.
_______________
Tan học, người mà Từ Khả thích đang chơi bóng rổ, tôi kéo cô ấy ra sân bóng, cầm theo một chai nước khoáng và cùng cô ấy đứng chờ.
Khi hiệp 1 kết thúc, tôi gọi to.
"Đàn anh Lâm Yến! Bạn của em muốn tặng nước cho anh!"
Không cho Từ Khả kịp hoàn hồn, tôi kéo cô ấy đến trước mặt Lâm Yến. Sau đó huých vai cô ấy.
Tôi nói nhỏ. "Cơ hội chỉ đến 1 lần"
Từ Khả nhéo tôi một cái rồi quay sang Lâm Yến, đưa cho anh chai nước. Tôi biết ý, lùi về sau, chừa cho họ không gian.
Họ trò chuyện một lục, rồi Lâm Yến quay lại trò chơi, tôi nhùn Từ Khả đang quay lại chỗ mình, mặt cô ấy sáng rỡ.
"An An! Anh ấy cho tớ số liên lạc rồi!"
"Chuyện tốt, vậy nên nhớ khao tớ chầu cơm nhé."
"... Thì ra là có mục đích"
"Tất nhiên rồi."
"Cậu là đồ mưu mô"
"Quá khen."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com