Chương 2: Ngựa
An Tư được Thiên Thành dẫn về cung Thánh Từ, nơi ở của thượng hoàng Thái Tông. Vừa về đến, nàng đã hiếu động chạy đến bên cha, nói không ngừng nghỉ:
"Cha, hôm nay con đã gặp một người rất đáng ghét, hắn dám bước vào cung mà không có sự cho phép của con."
"Ai nào? Ai lại có thể khiến An Tư chán ghét như vậy?" - Thái Tông kéo con gái vào trong lòng mình, hỏi.
"Tên gì nhỉ? Hmmmm... Con quên mất rồi!" - An Tư thất vọng, não nề nói.
Chợt nhớ ra gì đó, nàng liền thoát khỏi vòng tay của cha, chạy đến bên Thiên Thành, nhảy cẫng lên nói:
"Hoàng cô và anh Chiêu Văn biết người đó. Cha mau hỏi cô ấy đi!"
"Vậy sao?" - Thái Tông cười, nhìn sang Thiên Thành.
"Bẩm hoàng huynh, sáng nay Chiêu Thành vương vào kinh chuyển lời giúp thái úy. An Tư... có một chút mạo phạm, xin người cứ trách phạt ta không dạy dỗ tốt cho con bé này!" - Thiên Thành quỳ xuống.
"Em đứng dậy đi! Trẫm không trách phạt em đâu. Nhỡ đâu Hưng Đạo lại nói ta ức hiếp em." - Thái Tông có ý châm chọc, vừa cười vừa nói.
Vừa hay, bên ngoài có tiếng nói vọng vào:
"Bệ hạ, Hưng Đạo vương yết kiến!"
Nghe đến cái tên này, An Tư liền chạy ra bên ngoài , chắn trước của cung. Quốc Tuấn thấy làm lạ, quỳ một chân xuống, đặt hai tay lên vai An Tư, hỏi:
"Sao con không cho ta vào?"
"Ta không cho ngươi làm hại đến cha ta!" - Ánh mắt nàng kiên định, giọng nói nghiêm nghị.
Quốc Tuấn là con trai của Khâm Minh đại vương Trần Liễu. Sau biến cố năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 6 (1237), hai dòng trưởng thứ vẫn luôn mâu thuẫn "ngầm" với nhau. Dẫu cho Thái Tông có lên tiếng hòa giải nhưng cũng không có tác dụng gì. Đặc biệt là Chiêu Minh vương Trần Quang Khải, y không thích Quốc Tuấn, liên tục khuyên Thái Tông và Thánh Tông không nên cho Tuấn nắm giữ binh quyền, sợ sẽ xảy ra cung biến. Tuy vậy, xuất phát từ lòng áy náy với anh mình, Thái Tông đều để ngoài tai những lời ấy, còn gả Thiên Thành công chúa cho Tuấn, muốn gắn kể hai dòng trưởng - thứ. An Tư từ nhỏ lớn lên với sự bao bọc của các huynh trưởng, những lời đó ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Chiêu Minh tuy lớn hơn nàng nhiều tuổi nhưng cũng yêu quý vị muội muội này, hễ có thời gian rảnh đều sẽ đến thăm, còn mang nhiều quà bánh. Trong mắt An Tư, Chiêu Minh là anh cũng như cha, những lời y nói, nàng đều tin tưởng.
"Tại sao ta phải hại bệ hạ? Đó là anh vợ, cũng là hoàng thúc của ta mà." - Quốc Tuấn giải thích.
"Anh Chiêu Minh đã nói ngươi có mưu đồ bất kính, lừa dối tình cảm của hoàng cô để nắm lấy quyền lực..."
Chưa nói xong, Thiên Thành đã dìu Thái Tông đi ra bên ngoài, chặn lại những lời nói vô tư nhưng lại vô tình ấy của An Tư. Vừa thấy thượng hoàng, Quốc Tuấn đã dập đầu, cung kính hành lễ:
"Bái kiến bệ hạ!"
"Miễn lễ đi! Còn An Tư, không được tin vào những gì Quang Khải nói nữa, Quốc Tuấn là người tốt. Bởi vì thế trẫm mới gả Thiên Thành cho nó. - Thái Tông nói xong thì ho liên hồi. Sau khi Chiêu Thánh công chúa tái giá, sức khỏe của người vẫn luôn không được tốt.
"Con biết rồi!" - An Tư bực mình, liền dậm chân đi ra khỏi cung, mặc cho Thiên Thành ngăn cản.
Hưng Đạo vương cũng không chịu kém cạnh, liền hét to:
"Chiêu Minh, Chiêu Văn, Chiêu Thành, Vũ Uy đang ở trường ngựa, con có muốn đi không?"
Đang bực mình, nhưng khi nghe đến trường ngựa, với bản tính hiếu động, thích tung hoành thì An Tư dừng lại, nói lớn:
"Ngươi đừng nghĩ như vậy ta sẽ tha cho ngươi!"
Quốc Tuấn đi đến bên An Tư, xoa đầu nàng một cái, nói:
"Xin tuân mệnh công chúa điện hạ!"
Nàng mỉm cười, cười rất tươi rồi hào hứng nhảy lên người Hưng Đạo vương, đòi bế ra ngoài trường ngựa. Thái Tông thấy thế cũng bảo Thiên Thành dìu mình ra đó, đã lâu người chưa bước ra khỏi cung Thánh Từ.
***
"Này Chiêu Thành, ta nghe nói võ công của em cao cường, nào ngờ tài cưỡi ngựa cũng giỏi như thế!" - Nhật Duật cười nói, tay không ngừng chải chuốt con hắc mã của mình.
"Không dám nhận mình tài giỏi! Anh rể và anh Chiêu Văn mới thật sự là nhân tài xuất chúng. Thông này không dám múa rìu qua mắt thợ." - Chiêu Thành dừng việc cưỡi ngựa lại, khiêm tốn đáp lời Chiêu Văn.
Quang Khải đang ngồi uống trà cũng lên tiếng góp vui:
"Thông thật sự rất giỏi, hồi ta bằng tuổi em cũng chưa chắc được như thế. Xem ra, hoàng thúc có truyền nhân rồi!" - Chiêu Minh cười lớn, mắt cũng nhìn về phía Hưng Đạo vương đang đi đến, nét mặt liền cứng đờ.
An Tư thấy ở đây đông vui, liền nhảy xuống, bập bẹ chạy đến bên Nhật Duật, muốn sờ thử vào con hắc mã, liền bị y ngăn cản:
"Em còn nhỏ, đừng động vào nó!"
Nàng chống nạnh, hất mặt lên trời, vờ như không để ý. Thượng hoàng thấy thế, sợ An Tư sẽ gây ra rắc rối, liền đi đến bồng con gái, ân cần hỏi:
"Sao? Con muốn có một con ngựa à? Đợi An Tư lớn hơn một chút, cha sẽ bảo Chiêu Văn cho con học cưỡi ngựa."
"Cha nhớ phải giữ lời. Con thật sự rất thích có một con ngựa giống anh Chiêu Văn."
Vũ Uy vương cũng chạy đến góp vui, véo mũi cô em gái nhỏ đang làm nũng với cha, nói:
"Em là con gái, sao suốt ngày cứ chạy theo anh Chiêu Quốc, anh Chiêu Văn và cả thằng nhóc Quốc Uất mãi vậy? Mau đi tìm chị Thiều Dương và Hoa Dung học hành chăm chỉ, mai này còn có thể xuất giá!"
"Em không xuất giá! Em chỉ thích cưỡi ngựa. Em phải có một con ngựa!" - An Tư bắt đầu làm nũng, vùng vẫy lung tung trên người thượng hoàng, xém tí nữa đã ngã nhào xuống.
Bỗng, Chiêu Thành vương chạy lại, bế nàng lên lưng ngựa, rồi thúc ngựa chạy. An Tư hào hứng, ác cảm đối Trần Thông cũng dần tan biến, bắt đầu reo lên:
"Thật thích! Anh cưỡi ngựa giỏi thật!"
"Công chúa quá khen!" - Chiêu Thành cười, ánh mắt mãn nguyện.
Nhưng, con ngựa bắt đầu mất kiểm soát khiến Chiêu Thành ngã xuống, chỉ còn một mình An Tư trên yên, sợ hãi nắm chặt dây cương. Chiêu Văn thấy tình hình nguy cấp, vội vã leo lên hắc mã đuổi theo An Tư, vừa rượt theo, vừa luôn miệng an ủi trấn an:
"An Tư, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Bám chặt dây cương, cẩn thận ngồi trên lưng ngựa!"
Nhật Duật đã đuổi kịp con ngựa của Chiêu Thành, cố gắng nhảy sang điều khiển dây cương giúp An Tư. Cuối cùng, y cũng làm được, liền dừng ngựa lại, ôm chầm lấy An Tư. Nàng vừa khóc vừa nói:
"Anh Chiêu Văn, em sợ!"
"Chúng ta không cưỡi ngựa nữa! An Tư ngoan, không khóc!" - Nhật Duật an ủi.
Mọi người ở đấy ai cũng được một phen giật mình, nhất là Thái Tông. Ngài ôm lấy đứa con gái nhỏ, nhẹ nhàng an ủi, trấn an An Tư. Chiêu Minh nhanh chóng chạy đến bên Chiêu Thành, ý muốn đỡ y lên nào ngờ lại bị từ chối lòng tốt. Trần Thông nặng nề lồm cồm bò dậy, cố gắng đến chỗ của công chúa tạ lỗi:
"Xin công chúa thứ tội! Là do ta bất cẩn, suýt nữa hại đến tính mạng công chúa."
An Tư tính tình tuy có chút bướng bỉnh nhưng không phải là người vô tâm, liền nín khóc, đỡ Trần Thông đứng dậy, mếu máo nói:
"Anh không làm gì sai! Là do An Tư quá bướng bỉnh, hại anh thương tích đầy mình. Người phải xin lỗi là ta."
Nói rồi, nàng cúi đầu nhận lỗi, thượng hoàng nhìn cảnh này mà cảm thấy hài lòng. Ngài nhìn sang Thiên Thành, ra hiệu để Hưng Đạo đưa Chiêu Thành về. Ai nấy cũng lần lượt ra về, Trần Thông dẫu đau chân vẫn cố gượng đứng nhìn An Tư khuất bóng, Thiên Thành nhận ra được điều bất thường ấy, liền hỏi:
"Con nhìn trúng An Tư rồi sao? Nó chỉ mới có 3 tuổi thôi đấy!"
"Con đợi được! Nếu bệ hạ gả em ấy cho người khác, con cũng sẽ noi gương Hưng Đạo vương, cướp dâu về cho bằng được." - Trần Thông cười, nói giọng có chút châm chọc.
Nói rồi, y liền khập khiễng bước đi mà đâu hay có một người đỏ mặt về câu nói ban nãy. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì Trần Thông nhận được tin báo Tướng quốc thái úy Trần Nhật Hiệu qua đời, được triều đình truy phong là Tướng quốc thái sư.
***
An Tư dần lớn lên với sự bảo bọc của vua cha và sự yêu thương của huynh trưởng. Sự việc năm đó với Chiêu Thành vương đã khắc sâu trong tâm trí của nàng, khiến An Tư bồi hồi không thôi khi nhớ đến. Nàng mong sao có thể gặp lại chàng thêm một lần nữa nhưng y rất ít vào kinh, cũng không thường viết thư thăm hỏi Phụng Dương công chúa. Nàng cũng hết cách...
Năm Bảo Phù thứ 5 (1277), An Tư 12 tuổi hiếu động, hoạt bát, ai nhìn cũng yêu. Vài tháng này, nàng đều ở Chiêu Văn vương phủ luyện võ, lâu lâu lại chạy sang Chiêu Quốc vương phủ ngồi nghe ca vũ. Nàng lớn lên dáng vẻ thanh tú, gần lộ rõ vẻ thiếu nữ, các vương tôn quý tộc trong kinh thành ai nấy cũng chờ đợi nàng đến tuổi trăng tròn, mong muốn trở thành phò mã của vị công chúa được sủng ái này. Môn khách xin ở lại Chiêu Văn vương phủ và Chiêu Quốc vương phủ ngày càng nhiều, mong một ngày có thể nhìn thấy dung mạo của An Tư công chúa vang danh thiên hạ. Nhưng Chiêu Văn giấu em gái rất kỹ nên chẳng ai đạt được mục đích của mình, đành ngậm ngùi lắc đầu.
Vài tháng gần đây, An Tư đột nhiên muốn học cưỡi ngựa dẫu năm đó bộ môn này đã suýt giết chết nàng. Khi đến chuồng ngựa, nàng đã sợ hãi đến mức phát khóc, Chiêu Văn thương xót em gái, nhiều lần ngăn cản nàng nhưng An Tư vốn bướng bỉnh, chọn một con bạch mã trông có vẻ hiền hòa nhất. Nào ngờ, trong lần đầu tiên cưỡi, nó đã hất văng công chúa xuống đất, khiến cả thân ê ẩm, mặt mày lấm lem. Tuy vậy, An Tư không từ bỏ, còn dành cả một đêm ngồi bên chuồng ngựa trò chuyện với nó, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thượng hoàng sợ con gái bệnh, khi biết tin liền triệu Chiêu Văn vào cung mắng cho một trận, bảo y khuyên nhủ An Tư hồi cung. Nào ngờ, sáng hôm sau, An Tư quả thật đã cưỡi được ngựa, thậm chí còn có thể kết hợp ăn ý đến mức Chiêu Văn còn bất ngờ. Nàng đã đặt tên cho nó là Bông Tuyết, có lẽ vì nó có bộ lông màu trắng.
Cuộc sống yên bình như vậy chưa được bao lâu. Một ngày nọ, Thái Đường trưởng công chúa đến Chiêu Văn vương phủ, vào trong và bắt gặp được cảnh An Tư đang luyện võ, liền đi vào kéo lấy tay nàng rời khỏi. An Tư hoảng hốt, luôn miệng hỏi:
"Chị Thái Đường, có chuyện gì mà gấp gáp thế?"
Thái Đường dừng lại, quay sang nghiêm túc nói với nàng:
"An Tư, em phải thật sự bình tĩnh thì chị mới nói."
Nàng gật đầu, chăm chú chờ đợi câu nói của Thái Đường.
"Phụ hoàng... sắp không ổn rồi! Em phải mau chóng hồi cung!"
"Chị cả, chuyện này không thể đùa. Đó là cha của chúng ta!" - An Tư cười, không tin vào tai mình. Việc này còn quá đột ngột, nàng nhất thời chưa thể chấp nhận được.
"An Tư, đây là sự thật. em phải đối mặt!" - Thái Đường nắm lấy vai của nàng, ánh mắt nghiêm nghị của y đã khiến nàng tin tưởng, liền vội vã leo lên lưng ngựa, một mạch chạy về phía cửa cung. Thái Đường cũng nhanh chóng đuổi theo nàng, luôn miệng nhắc nhở nàng cẩn thận. An Tư đều bỏ ngoài tai, điều nàng mong mỏi là nhanh chóng gặp được cha của mình, gặp được người duy nhất yêu thương nàng vô điều kiện.
Vừa vào được cung Thánh Từ, tiếng chuông vang lên liên hồi, từng hồi từng hồi khiến nàng đau đớn. Hai bên hành lang, nô tỳ và thái giám lần lượt quỳ xuống dập đầu. Ở bên trong điện, quan gia và các vương gia, công chúa, ai nấy cũng khóc, mặt đầy thương tiếc. Mọi người vừa nhìn thấy An Tư đã đi đến an ủi:
"Em phải cố gắng!" - Chiêu Minh trao cho nàng cái ôm ấm áp cũng không thể sưởi ấm trái tim nàng. An Tư thoát khỏi vòng tay, chầm chậm bước đến di thể của cha. Chỉ khi được nhìn thấy thượng hoàng, nàng mới ngã quỵ xuống, bật khóc nức nở. Chiêu Văn đau lòng chạy đến an ủi nhưng lại bị nàng đẩy ra, y cũng hết cách, chỉ lẳng lặng đứng nhìn em gái đau đớn khôn nguôi. Đại Việt nhuốm một màu bi thương, cả nước khóc vì một vị minh quân đã qua đời.
Ngày 5 tháng 5 năm Bảo Phù thứ 5, Thượng hoàng Trần Thái Tông băng hà tại điện Vạn Thọ, hưởng thọ 60 tuổi.
***
Thiều Dương công chúa - hoàng nữ thứ hai của Thái Tông - sau khi nghe tiếng chuông báo tử đã đau buồn quá độ mà ra đi, khi nàng ấy vừa mới sinh con, sức khỏe yếu ớt. Mọi người sợ An Tư nghĩ quẩn, luôn tìm cách để làm em gái vui lên nhưng cũng vô ích, còn vô tình đẩy mối quan hệ giữa họ dường như đi vào ngõ cụt. An Tư suy sụp nhiều ngày liền, nhốt mình trong điện không chịu gặp ai. Chiêu Quốc thấy tình hình không ổn, bèn ngồi bên ngoài suốt một đêm trò chuyện với nàng. Y là hoàng tử được Thái Tông yêu quý nhất bởi tài năng xuất chúng, không gì mà Chiêu Quốc không thạo. Giờ đây, cũng chỉ có y là người có thể trò chuyện với An Tư.
"Phụ hoàng sẽ không muốn nhìn thấy em dằn vặt bản thân như vậy. Mau ra đây với anh!" - Ích Tắc ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn về phía trời cao như thể đang nhìn Thái Tông.
"Anh là hoàng tử cha yêu thương nhất. Cha băng hà, anh chẳng phải cũng rất buồn sao? Đâu thể trách em được!" - Vừa nghe giọng, nàng nhận ra đó là tiếng của Chiêu Quốc vương, liền lau nước mắt, bình tĩnh đáp.
"Phụ hoàng cưng chiều em, chưa bao giờ để em rơi một giọt nước mắt nào. Nếu người biết sự ra đi của người khiến em đau khổ, em nghĩ phụ hoàng sẽ cảm thấy như thế nào?"
Những lời nói của Ích Tắc hoàn toàn đúng. Từ nhỏ đến lớn, Thái Tông không bao giờ để nàng phải chịu uất ức, càng không để ai động đến nàng công chúa nhỏ của mình, để nàng rơi lệ. Còn hiện tại, thượng hoàng băng hà khiến An Tư đau khổ, tự dằn vặt bản thân, liệu ngài ấy ở trên trời cao có yên lòng nhắm mắt?
Chiêu Quốc vương biết lời nói của mình đã thay đổi suy nghĩ của An Tư thì đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói:
"Đợi sau khi an táng phụ hoàng, nếu em rảnh, em có thể đến vương phủ của anh nghe ca vũ mỗi ngày. Còn bây giờ, em nghỉ ngơi đi, đã mấy ngày không chợp mắt rồi!"
Dứt lời, Ích Tắc liền thủng thẳng rời khỏi, dáng vẻ ung dung đến lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com