Chương 3: Thiếu niên
Bình minh vừa mới ló dạng, ánh nắng chiếu vào khe cửa làm An Tư tỉnh giấc. Những lời nói của Chiêu Quốc vương vào đêm hôm qua đã để lại trong nàng nhiều suy nghĩ, và nàng đã quyết định nghe theo lời khuyên của y, đối đãi với bản thân mình tốt một chút, cũng để thượng hoàng an lòng mà ra đi.
Hơn 5 tháng sau, ngày 31 tháng 10 năm Bảo Phù thứ 5, triều đình làm lễ mai táng cho tiên hoàng tại Chiêu lăng ở phủ Long Hưng, An Tư cũng đi theo đến đấy. Hoa Dung công chúa đi sát bên nàng, cố gắng bắt chuyện để nàng vui vẻ, sợ nàng lại rơi vào trầm tư. Trong suốt buổi lễ, An Tư không khóc, không biết vì đã cạn nước mắt hay một nguyên nhân nào khác. Nàng nhìn quanh, ai nấy đều mang trong mình tâm trạng sầu não, khóe mắt đều ướt cả. Thật khó hiểu! Rõ ràng, họ khuyên nhủ nàng đừng quá đau buồn nhưng bản thân lại khóc nức nở trong lễ mai táng. Những giọt nước mắt ấy là thật hay là giả, ai có thể biết được?
Đang nhìn lướt qua, mắt của An Tư dừng lại ở một người phụ nữ ăn mặc giản dị, bà ấy cũng không khóc, ngược lại còn mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự u buồn, oán trách. Nàng không biết bà ấy là ai, bèn hỏi Hoa Dung công chúa ngồi bên cạnh, liền có được lời giải đáp. Đó là Bảo Văn hầu phu nhân hay phế hậu Lý thị, Chiêu Thánh công chúa. Trong cung, chuyện về bà là điều cấm kỵ, không ai được nhắc đến, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt nặng. An Tư đã nghe qua cái tên Lý Thiên Hinh, là Thái Tông đã từng nhắc đến khi nàng còn rất nhỏ. Ngài nói ngài hối hận, vô cùng hối hận vì quyết định năm xưa của mình và ngài không muốn những đứa con của mình, đặc biệt là An Tư phải sống trong dằn vặt cả đời như ngài đã từng. Nhưng những lời ấy đối với nàng lúc đó chỉ như lời khuyên hằng ngày của vua cha, không để tâm đến mấy. Hôm nay, khi nhìn thấy bà ấy, An Tư mới nhớ lại nhưng vẫn chưa hiểu được thâm ý bên trong. Chiêu Văn quỳ ở phía trước dường như cảm nhận được điều gì đó liền quay lại nhắc nhở:
"An Tư, em đừng nhìn lung tung!"
Nghe giọng điệu của Chiêu Văn có thể thấy được Bảo Văn hầu phu nhân là người nàng không nên bàn tán, cũng không nên chỉ trỏ, bèn quay mặt rời đi, nhìn về phía bài vị của vua cha, cố gắng dùng ánh mắt để trò chuyện, mong sao người có thể nghe thấy.
Lễ đã xong, An Tư cùng với mọi người trở về kinh thành, duy chỉ có Bảo Văn hầu phu nhân đứng mãi ở Chiêu lăng, không chịu rời đi. Nàng lấy làm lạ, liền lén lút đi đến bên bà, cất tiếng hỏi:
"Xin hỏi người có phải là Bảo Văn hầu phu nhân hay không ạ?"
"Con là... An Tư?" - Chiêu Thánh nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh, chợt bồi hồi xúc động.
"Đúng, thưa phu nhân. Con lấy làm lạ vì phản ứng của phu nhân trong buổi lễ không giống như những người khác. Con thấy người đã cười nhưng ánh mắt lại thoáng một nỗi buồn sâu sắc. Liệu người có ngại khi chia sẻ với con?" - An Tư cung kinh hành lễ, không mang vẻ cao ngạo của một công chúa.
Chiêu Thánh nhìn vị thiếu nữ trước mặt, không nhịn được mà khẽ kêu lên: "Thật giống!". An Tư tuy là nữ nhi nhưng đường nét trên mặt lại có vài phần giống Thái Tông lúc nhỏ, đến Chiêu Thánh còn phải sửng sốt.
"Sao ạ? Con giống ai, thưa phu nhân?"
"Một người quen cũ của ta. Nhưng ông ấy đã mất rồi!" - Trong giọng nói của Chiêu Thánh có chút gì đó nức nở, có lẽ vì xúc động.
An Tư nhìn dáng vẻ của Bảo Văn hầu phu nhân dường như đã nhận ra người quen đó của bà là vua cha của nàng, Trần Cảnh. Nàng không nói gì nữa, lặng nhìn bà cho đến khi bị Chiêu Văn kéo đi. Đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng An Tư gặp Chiêu Thánh công chúa. Bởi một năm sau khi Thái Tông băng hà, bà cũng quy tiên theo. Người ta nói khi ấy da dẻ của bà hồng hào, tóc đen như gỗ mun, không có chút luyến tiếc nơi trần gian đau khổ. Bà ra đi trong thanh thản, ở một nơi nào đó, có thể bà đã gặp lại chàng thiếu niên của mình, cùng bà chơi đùa vui vẻ...
***
Trần Khâm là đích trưởng tử của Thái Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý. Với tư chất thông minh, Khâm thông thạo nhiều lĩnh vực như quân sự, thiên văn học. Khi được phong làm Hoàng thái tử ở tuổi 16, Thánh Tông đã lập trưởng nữ của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn làm Thái tử phi, người sau này trở thành Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu. Cuộc sống sung túc, gia đình ấm êm nhưng Khâm chỉ một lòng hướng đến Phật giáo, sớm ngỏ ý với vua cha truyền ngôi Thái tử cho em là Trần Đức Việp nhưng bị từ chối. Có lần, Khâm đêm khuya vượt thành đến núi Yên Tử, muốn từ bỏ vinh quang vốn có nhưng ngay sau đó bệ hạ và hoàng hậu đều nhận được tin, bèn sai quan quân đi tìm và thỉnh cầu ông về kinh. Trần Khâm mới miễn cưỡng quay về.
Ngày 8 tháng 11 năm Bảo Phù thứ 6 (1278), Thánh Tông nhường ngôi cho Hoàng thái tử Trần Khâm, tức là vua Trần Nhân Tông. Vương tôn quý tộc ở các phủ, lộ đều hồi kinh chúc mừng, trong đó có Chiêu Thành vương.
An Tư đang ngồi luyện cầm trong điện thì Hoa Dung công chúa chạy vào, mặt hớn hở thông báo:
"Này An Tư, em đoán xem chị vừa mới thấy ai?"
Nàng dừng lại, nhìn ánh mắt của Hoa Dung mà đoán, nhưng vô ích.
"Hôm nay là ngày Khâm đăng cơ, biết bao nhiêu người ra vào kinh thành. Chị thấy ai làm sao em biết được!" - An Tư đáp với vẻ mặt ghét bỏ.
"Từ khi phụ hoàng băng hà, em cứ như trở thành một người khác. Mới có 13 tuổi mà trông em cứ như 31 tuổi. Hứ!" - Hoa Dung trêu chọc.
"Em tò mò rồi đấy! Chị đã nhìn thấy ai?" - An Tư cố gắng "đánh trống lảng".
"Người trong lòng em, Chiêu Thành vương Trần Thông!"
Nghe đến cái tên này, An Tư đỏ mặt, ấp úng trả lời:
"Người trong lòng gì chứ? Đó là ai em cũng không biết!"
Hồi đáp xong, nàng cầm theo cây đàn chạy một mạch ra bên ngoài, chỉ mong thoát khỏi ánh mắt trêu chọc của Hoa Dung. Huệ và Lan chạy theo sau cũng bụm miệng cười, vì đây là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ này của công chúa.
Bích Huệ cùng với Xuân Lan là hai tỳ nữ thân cận của An Tư, được Thái Tông đích thân lựa chọn. Xuân Lan thì nhẹ nhàng, thích thêu thùa may vá còn Bích Huệ thì ngược lại, tính tình thẳng thắn, là con nhà võ nên cưỡi ngựa hay bắn cung đều thành thạo, không thua kém nam nhân. Thái Tông cũng vì lẽ đó mà cho Bích Huệ đi theo bảo vệ công chúa, giống như thị vệ.
An Tư đưa cây đàn cho Lan, bảo y mang trở về tẩm cung còn mình thì dẫn theo Huệ xuất cung, thật ra trong lòng nàng vẫn có chút hào hứng, muốn gặp lại Trần Thông, chàng thiếu niên năm ấy ở trường ngựa.
Nàng chạy đến phủ Chiêu Quốc vương vì nghe nói Ích Tắc chịu trách nhiệm đón tiếp bọn họ. Các người hầu trong vương phủ đều biết mặt nàng nên cũng không ai ngăn cản nàng tự do đi lại. Nàng cứ đi lang thang trong vương phủ, không có đích đến, nơi đây thật khiến người khác mê mẩn. Trong phủ có đầy đủ hoa thơm cỏ lạ, cảnh vật đẹp như trong tranh, có núi, có nước, có hoa, có cỏ. Chiêu Quốc vương là người biết hưởng thụ, trong phủ ngài ấy bồi dưỡng nhiều ca vũ, họ đều là người không còn họ hàng thân thích hoặc không còn nơi để đi. Mỗi khi thiết yến trong phủ, Chiêu Quốc liền đưa họ lên múa vài bài để mua vui, giống như tạo việc làm cho họ. Vì điều này nên Ích Tắc rất được lòng dân, ai nấy cũng ca ngợi vị vương gia tài đức vẹn toàn của tiên hoàng. Chiêu Quốc vương có tài năng xuất chúng, lục nghệ hay văn chương, không gì là không thạo, ngài ấy mở nơi dạy học cho nhân tài trong đất nước, thu phục môn khách khắp nơi, chỉ mong có thể giúp ích cho quốc gia. Có thể nói, tuy tính tình của Ích Tắc có phần kỳ lạ nhưng chung quy y vẫn là một người tốt, có chí lớn muốn giúp ích cho quốc gia. Nhưng cái chí này lớn đến đâu thì không ai đoán được...
Đang tận hưởng không gian trong lành, An Tư nhận ra có người ở đằng sau mình, tưởng là thích khách của phương Bắc liền đánh với người đó vài chiêu. Người đàn ông đó khoảng chừng 20 tuổi, dáng vẻ đoan chính, nom không giống như người Nguyên hay người Tống. Thấy An Tư đang hoang mang, y liền cất tiếng:
"Bái kiến An Tư công chúa! Đã lâu không gặp!" - Người đó cúi đầu hành lễ, vô cùng cung kính.
"Anh là... Chiêu Thành vương?" - Nàng đến gần một bước để nhìn rõ hơn rồi dựa vào từng mảnh ký ức lẻ tẻ mà phán đoán.
"Được công chúa nhớ đến là diễm phúc của ta! Không biết công chúa vì sao lại ở Chiêu Quốc vương phủ?"
"Đây là vương phủ của anh ta. Vì sao ta không được đến chứ?" - An Tư đỏ mặt quay sang chỗ khác, lúng túng không biết phải nói gì. Bích Huệ không nhịn được mà cười khúc khích khiến An Tư xấu hổ không thôi.
"Công chúa, nếu người rảnh, chúng ta có thể đi cưỡi ngựa không?" - Trần Thông lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Đợi sau hãy tính!"
Nói rồi, nàng chạy một mạch ra khỏi vương phủ để Chiêu Thành ngơ ngác đứng đó. Lúc này, Chiêu Văn mới đi đến, thấy y đứng nhìn một phía mãi, bèn hỏi:
"Nhìn gì mà nhìn mãi thế?"
"Nhìn An Tư công chúa. Thật dễ thương!" - Trần Thông cười mỉm, ngại ngùng cúi đầu xuống đất.
Nghe đến hai chữ "An Tư", Chiêu Văn dùng lực ký đầu Chiêu Thành một cái thật mạnh, rồi trách mắng.
"Em ta mới 13 tuổi thôi đấy! Ngươi đừng có làm bậy. Nếu không, ta xé xác ngươi ra!"
Im lặng một hồi, Trần Thông quay sang nói với Nhật Duật.
"Này anh Chiêu Văn, ta làm em rể anh là cái chắc rồi!" - Chiêu Thành vừa cười vừa nói rồi bỏ lại một mình Nhật Duật tức tối đứng đó mà rời đi.
Chiêu Văn vương ra sức bảo bọc em gái, chưa từng để An Tư gặp mặt riêng với nam nhân khác nhưng lại bại dưới tay của Trần Thông. Nhưng y cũng không dám động chạm đến Chiêu Thành, nhỡ đâu An Tư thật sự ưng người này thì sao? Thật khó nghĩ! Thôi, không nghĩ nữa!
***
Vừa mới hồi cung, An Tư đã bị Hoa Dung chặn ngay ở cổng, trêu chọc:
"Em mới đi đâu về mà mặt lại đỏ bừng như ăn phải ớt vậy? Chẳng phải không biết Chiêu Thành vương là ai hay sao?"
Nàng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật mạnh rồi lại thở ra, lặp lại 3 lần như thế rồi mới lên tiếng hồi đáp:
"Chị Hoa Dung, có phải chị quá rảnh rỗi không? Em sẽ mách Thái hậu, xem chị ăn nói với người ra sao!"
Vừa dứt lời, An Tư liền chạy về phía cung Thánh Từ, làm Hoa Dung sợ chết khiếp, bèn đuổi theo. Thái hậu tức là Thiên Cảm hoàng hậu, chị dâu của hai người họ. Bà là người bản tính hiền lành nhưng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ An Tư và Hoa Dung. Hai người mất mẹ từ nhỏ, ở trên có 3 chị lớn nhưng họ đã sớm xuất giá nên Thiên Cảm vừa là chị dâu, vừa là mẹ của họ.
Đang chạy, Chiêu Văn từ đâu bước ra ngăn An Tư lại, véo má rồi trách mắng:
"Sao em lại gặp gỡ riêng với nam nhân khác? Có nữ tử nào như em không?"
Nàng lùi một bước về sau, cúi mặt xuống đất, đáp:
"Anh Chiêu Văn, em xin lỗi! Anh đừng mách bệ hạ và Thái hậu, em không muốn bị phạt đâu! Em sẽ thông thạo cầm kỳ thi họa, em hứa đấy!"
Thấy Nhật Duật có vẻ phân vân, nàng liền cầm lấy tay áo của y, đung đưa qua lại, cùng với ánh mắt thành khẩn, chờ đợi một cái gật đầu. Chiêu Văn nổi tiếng chiều em gái, bèn bất lực hứa suông. Cùng lúc này, Hoa Dung cũng đuổi đến, còn chưa kịp nói câu gì lại bị An Tư kéo đi, trở về điện luyện cầm. Hoa Dung hoang mang vừa đi vừa hỏi:
"Em không mách nữa à? Sao anh Chiêu Văn lại ở đó?"
"Không mách nữa! Mau về thôi!" - An Tư cười, ra sức kéo Hoa Dung rời khỏi.
Chiêu Văn lần này vào cung là muốn thương nghị với Thượng hoàng. Ở mặt Bắc, thám tử truyền tin đến quân Nguyên đã đánh bại lực lượng tàn dư của nhà Tống, ráo riết chuẩn bị thao túng phương Nam. Nhật Duật sợ chúng sẽ sớm động đến giang sơn Đại Việt bèn đem chuyện này tâu lên bệ hạ và quan gia. Bệ hạ nghe thế thì không có gì bất ngờ, bình thản đến lạ thường bởi người Nguyên tính tình hung hãn, dã tâm vô cùng lớn. Nhưng hiện tại, chúng vẫn chưa có động thái gì, ta đành án binh bất động, âm thầm chuẩn bị lương thực, luyện tập binh sĩ. Bệ hạ ra mật chỉ cho các thân vương âm thầm nuôi dưỡng tư binh, huấn luyện cho tinh thông để đề phòng cho tình hình bất trắc. Nhật Duật tuân mệnh.
Việc công đã xong, còn việc tư. Chiêu Văn đi đến cửa cung thì quay lại, nở một nụ cười. Quan gia thấy lạ, bèn hỏi:
"Chú còn việc gì muốn bàn à?"
"Bệ hạ, hình như An Tư yêu rồi!" - Chiêu Văn nói nhưng vẫn không nhịn được cười.
"Hoàng cô? Ai thế thưa chú?" - Nhân Tông hào hứng hỏi.
Thượng hoàng cũng lấy làm ngạc nhiên, ra hiệu để Chiêu Văn mau chóng tiết lộ danh tính của người đó.
"Chiêu Thành vương, Trần Thông!"
Thánh Tông ban đầu còn sửng sốt, nhưng lúc sau lại phì cười, khiến quan gia và Chiêu Văn khó hiểu. Thượng hoàng lên tiếng giải thích cho phản ứng của mình:
"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đây cũng là điều đương nhiên. Đợi An Tư chịu tang phụ hoàng xong, ta sẽ nói đến vấn đề này."
"Bệ hạ, người thật sự sẽ gả An Tư cho Chiêu Thành sao?" - Nhật Duật dường như có chút không nỡ, lên tiếng ngăn cản.
"Em có phu nhân lại không để An Tư có phu quân à? Có anh nào như em không?" - Thánh Tông đá vào chân Chiêu Văn một cái, khiến y đau chết khiếp, không dám nói nữa.
"Phụ hoàng, để con tiễn chú Chiêu Văn!" - Nhân Tông thấy tình hình không ổn, bèn chủ động đứng lên kéo Nhật Duật rời đi.
Nhân Tông và Chiêu Văn trạc tuổi nhau, cũng được xem là thân thiết. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng nhau dùi mài kinh sử nhưng một người có mệnh làm vua, một người có mệnh là vương nên càng lớn, khoảng cách giữa họ cũng từ đó mà càng xa ra. Lúc đến cửa cung, Chiêu Văn quay sang nói:
"Quan gia, đến đây là được rồi! Người mau trở về để bệ hạ khỏi mong ngóng!"
Nói rồi, y vái lạy cung kính, một bước rời khỏi. Nhân Tông chợt thấy lòng buồn man mác, rõ ràng là chú cháu nhưng vì hoàng vị mà xa cách như thế. Thật xót xa!
***
Mùa hè năm Thiệu Bảo thứ nhất (1279), tình hình ngoại giao giữa Đại Việt và Mông - Nguyên ngày càng gay gắt. Cùng lúc đó, Hốt Tất Liệt đã tiêu diệt hoàn toàn quân Tống, triều thần Đại Việt cũng có chút sợ hãi.
Trên điện Thiên An...
"Bệ hạ, đúng như người dự đoán, Hốt Tất Liệt sai sứ là Lễ bộ thượng thư Sài Thung sang Đại Việt trách móc việc lập tân quân nhưng lại đi từ Ung Châu, tôi sợ sẽ làm biên dân hoang mang. Xin bệ hạ và quan gia mau chóng định đoạt!" - Chiêu Minh vương bẩm báo trong buổi triều sớm.
"Quân Nguyên bản tính hung tàn, không thể không đề phòng. Giờ đây, Nam Tống đã diệt vong, bọn chúng chắc sẽ ngày càng quá quắt hơn. Chúng ta phải nghĩ ra kế sách, trì hoãn được bao lâu cứ trì hoãn." - Chiêu Văn phát biểu.
Nguyên triều binh hùng tướng mạnh, biết bao đế quốc đều đã bại dưới tay Hốt Tất Liệt, ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ. Quan quân nhà Trần cũng thế, dẫu có đánh thắng trận Bình Lệ Nguyên nhưng ai cũng rõ đấy là do Ngột Lương Hợp Thai khinh địch, chẳng có gì chắc chắn lần này cũng thế.
"Đúng là ta đã lường trước được việc này nhưng quan gia vừa đăng cơ chưa lâu, tình hình trong nước cũng chưa ổn định. Nếu quân Nguyên xâm lược một lần nữa, ta sợ chúng ta sẽ bại." - Thượng hoàng đứng ngồi không yên, nghiêm nghị nói.
Tình thế nguy cấp nhưng cả triều đình vẫn chưa nghĩ được kế sách bèn cho bãi triều. Mấy ngày sau, Thượng hoàng hạ lệnh sai em trai là Nhân Hòa vương Trần Di Ái làm chánh sứ, bọn Lê Tân và Lê Mục làm phó sứ, đi sang nhà Nguyên "triều cống". Nhân Tông cũng đích thân viết thư, sai quân đi ngăn Sài Thung ở biên giới, mời khéo về nước. Đại Việt ngoài mặt là thần phục, nhưng bên trong lại ráo riết chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng nghênh chiến. Thượng hoàng lệnh cho Hưng Đạo vương chiêu mộ nhân tài giỏi võ khắp cả nước, mở trường dạy võ. Đại Việt đứng trước một cơn bão dữ dội sắp đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com