Chương 8: Sài Thung
Từ chiều đến giờ, An Tư công chúa nhốt mình mãi trong phòng, khiến Bích Huệ và Xuân Lan lo chết đi được, cứ đập cửa mà không thấy hồi âm. Dù gì lời công chúa nói đâu ai dám cãi, chỉ đành đứng bên ngoài chờ đợi trong vô vọng. Trời đã tối hẳn, Huệ đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi Lan:
"Có khi nào công chúa trốn ra ngoài rồi không?"
Quả nhiên, khi họ xông vào điện thì chỉ thấy bộ y phục bị vứt lung tung ở trên giường, cửa sổ bị mở toang ra, An Tư đã trốn ra khỏi cung.
"Thôi xong, chúng ta sẽ bị Thái hậu trách phạt cho mà xem. Công chúa, người hại chúng em thê thảm quá!" - Lan thở dài, ủ rũ nói.
Huệ tựa lưng vào tường, ánh mắt đăm chiêu, dường như suy nghĩ điều gì đó. Đoạn, y nắm lấy vai của Xuân Lan, nghiêm túc nói:
"Này, tôi định sẽ xuất cung tìm công chúa, trong lúc đó chị phải tìm cách nào đó để không ai được biết chuyện này. Nếu không, tôi và chị chắc chắn sẽ rơi đầu!"
"Em chắc chắn sẽ đem công chúa về trước giờ thân chứ? Thái hậu có thể sẽ sai người đến kiểm tra, chúng ta phải đem công chúa về nhanh chóng." - Lan nắm chặt tay của Huệ, ánh mắt cầu khẩn.
"Chị yên tâm, tôi sẽ mang công chúa về trước giờ Thân!"
Nói rồi, Huệ vội vàng lấy áo choàng, trèo ra khỏi cung bởi giờ này chắc cửa cung đã đóng. Y đi lang thang trên phố, nhiều nơi đã đóng cửa kín mít, Huệ thật sự không nghĩ được công chúa đang ở đâu.
Chiêu Quốc vương phủ hay Chiêu Văn vương phủ? Không đúng, họ đều đã đi lo việc quân, vậy thì Chiêu Minh vương? Cũng không hợp lý, vương đang đón tiếp Sài Thung, làm sao có thời gian cho công chúa? Chẳng lẽ... công chúa đã chạy đến thái ấp của Chiêu Thành vương? Không thể nào!
Nhiều luồng suy nghĩ cứ chạy qua đầu Huệ liên tục khiến nàng chẳng biết đi đâu để tìm An Tư, cứ lang thang mãi khắp phố phường, không có điểm dừng. Đột nhiên, có người gọi tên Huệ, nàng liền ngoảnh đầu lại, thì ra là Minh Hiến vương. Y là con trai út của Tiên đế Thái Tông, anh của An Tư công chúa, từ nhỏ thân thể yếu ớt nên hầu như không quan tâm đến việc triều chính, chỉ thích nghiên cứu văn chương cho tinh thông, noi gương Chiêu Quốc vương.
"Bái kiến vương gia! Không biết người gọi tôi là có chuyện gì sai bảo?" - Huệ cung kính hành lễ.
Quốc Uất ngồi trên ngựa, dáng vẻ rất bực bội nhưng vẫn cố gắng giãn cơ mặt ra, nhẹ nhàng nói:
"Em tìm An Tư phải không? Nó ở trường ngựa, mau đến đó đi!"
Huệ ngây người trước câu nói của Quang Khải, cố gắng hỏi lại:
"Trường ngựa ạ? Vương thấy công chúa ở đấy à?"
Minh Hiến cùng Chiêu Minh vừa mới bước ra từ nhà công quán, lòng vẫn còn tràn đầy bực tức. Sài Thung không nể nang chức vị Tướng quốc thái úy, hắn nằm quay mặt vào trong, không tiếp đón cả hai người, chỉ bảo nếu vua xây cầu ở cửa Dương Minh, may ra hắn còn bước vào diện thánh. Chọc Quang Khải tức đến nổi nắm chặt tay thành nắm đấm, suýt chút nữa đã lao vào cho hắn một nhát. Lúc đi ra, Minh Hiến chạm mặt An Tư đang đứng xem "kịch hay", dù nàng đã giả nam kỹ càng vẫn bị y nhận ra. Quốc Uất liền sai tiểu tướng bên cạnh đem nàng về trường ngựa, để mọi người nghĩ An Tư trốn đi cưỡi ngựa chứ không phải xem mặt sứ thần. Minh Hiến đứng trước sự chất vấn của Huệ đã nói rõ kỹ càng, còn dặn dò không được để lộ chuyện An Tư trốn ra khỏi cung chỉ để gặp sứ giả của "Thiên triều", tránh làm ảnh hưởng đến thanh danh của công chúa. Huệ bất ngờ trước hành động này của Quốc Uất, bởi giữa họ xưa nay không thân thiết, nếu không muốn nói là xa cách. Xem ra... chẳng có anh trai nào không sủng em gái.
Thấy Huệ vẫn ngây người đứng nhìn mình, Minh Hiến chợt nở một nụ cười, lên tiếng khiến nàng giật mình:
"Sao em còn đứng đó nhìn ta? Còn An Tư sẽ như thế nào đây?"
"Xin vương thứ tội! Là do tôi có chút... bất ngờ. Xin cáo lui!" - Huệ cúi đầu xin lỗi rồi bước đi nhanh chóng.
Minh Hiến vẫn nhìn theo bóng lưng của Huệ, thở dài rồi tế ngựa về phủ.
***
Bích Huệ cuối cùng cũng đưa được công chúa hồi cung an toàn, nhưng vấn đề là... đã quá giờ Thân. An Tư nghĩ chắc Thái hậu đang rất tức giận, không dám về nhưng lại sợ Xuân Lan sẽ chịu phạt thay mình. Huệ lần đầu tiên bật khóc nức nở, nàng không dám trách công chúa, uất ức đến mức bật khóc. An Tư liên tục nói lời xin lỗi nhưng vẫn không thể giúp Huệ bình tĩnh được, bèn dẫn Huệ trở về, tạ tội với Thái hậu. Lòng định sẽ nhận hết mọi lỗi lầm để hai tỳ nữ của mình không bị trách phạt, nhưng khi về đến, An Tư lại phát hiện người trong điện không phải Thái hậu, mà là Thiên Thụy công chúa. Vừa nhìn thấy nàng, Quỳnh Trần đã vội vàng đứng dậy hành lễ:
"Bái kiến hoàng cô! Người không cần lo lắng nữa, con đã nói với... Thái hậu con đang trò chuyện với người. Sẽ không có ai biết chuyện ngày hôm nay." - Nhắc đến Thiên Cảm, giọng của Quỳnh Trân có chút nức nở.
"Con... vì sao phải giúp ta?" - An Tư đỡ Thiên Thụy đứng dậy, nghi ngờ hỏi.
Các tỳ nữ biết mình không nên nhiều chuyện, liền lui ra, đóng chặt cửa lại.
"Hoàng cô, con ngưỡng mộ tình yêu của người và Chiêu Thành vương, ngưỡng mộ sự biệt đãi của bệ hạ dành cho người. Con không có diễm phúc được tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, chỉ đành giúp người toại nguyện." - Quỳnh Trần đáp, mắt rưng rưng, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Thiên Thụy năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi, Hưng Vũ vương đến hiện tại vẫn đợi nàng ấy nhưng trái tim của nàng sớm đã trao cho người bán than Khánh Dư, mãi không biến đổi. Những nỗi đau về tinh thần đã bào mòn thân thể của Quỳnh Trân, khiến nàng trông già dặn hơn tuổi, cách nói chuyện... cũng khác xưa rất nhiều.
An Tư dường như vẫn còn bất ngờ, không dám động đậy, cứ dán mắt vào gương mặt của Thiên Thụy.
"Hoàng cô An Tư, con không biết những lời ấy có thể khiến cô tin tưởng con hay không, nhưng đó là sự thật. Con... thật sự ghen tỵ!"
Đoạn, nàng ôm chầm lấy Quỳnh Trân, An Tư tin vào những lời đó bởi nàng đã nghe tiếng đàn đêm hôm ấy, nghe được những sự đau khổ của nàng thiếu nữ đang mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. An Tư vẫn giữ im lặng, nhẹ nhàng an ủi Quỳnh Trân đã bật khóc nức nở trên vai mình, nàng biết mình không đủ tư cách để khuyên y mở lòng mình với Hưng Vũ vương, chỉ đành an ủi theo cách này, dù biết sẽ không có tác dụng.
***
"Bẩm bệ hạ, em đã hạ mình đến gặp Sài Thung nhưng hắn lại nằm quay mặt vào trong, không chịu vào cung diện thánh. Nếu không có Quốc Uất, em chắc đã một đao chém chết tên giặc hống hách đó!" - Trong buổi triều sớm, Quang Khải tức giận giãi bày với Thánh Tông.
Thượng hoàng ngồi ở chính điện, nghe xong thì quay sang nhìn Hưng Đạo, ý muốn y bày kế đối phó với Sài Thung. Quốc Tuấn hiểu, liền cúi xuống cầu xin:
"Bẩm bệ hạ và quan gia, việc của Sài Thung cứ để cho tôi. Chỉ nay mai, hắn ắt sẽ viết thư muốn được diện thánh."
"Làm sao quốc phụ có thể chắc chắn? Sài Thung tính tình hống hách, lúc nào cũng xem chúng ta là lũ man di không hơn không kém. Cớ gì hắn lại chịu khuất phục dễ dàng?" - Nhân Tông thắc mắc.
"Bệ hạ và quan gia không cần lo lắng, tôi đã có cách!" - Mặc dù xung quanh vẫn còn nghi vấn, Quốc Tuấn vẫn quả quyết như vậy, hai vua cũng không còn cách nào, đành tin theo.
***
Sài Thung sau khi được Thái úy Trần Quang Khải đến mời thì ngày càng đòi hỏi nhiều thứ từ Đại Việt. Nào là chân gấu hầm hoài sơn hay nầm sữa lợn rừng, toàn là những món ăn bệnh hoạn khiến triều đình đau đầu hết mức. Thế nhưng, vì lợi ích bang giao giữa hai nước, quan quân nhà Trần đều phải cắn răng nhẫn nhịn sứ giả, giữ cho hòa bình được ngày nào hay ngày ấy.
Hưng Đạo sau khi tan triều thì vận một bộ đồ vải nâu, cạo trọc đầu, đi đến nhà công quán gặp mặt tên sứ thần hống hách. Sài Thung thấy y bước vào phòng, cứ ngỡ là nhà sư phương Bắc liền đứng dậy đón tiếp, còn mời trà. Trong lúc hầu trà, một tên lính người Nguyên cầm cái tên nhọn chọc vào đầu Hưng Đạo đến chảy máu nhưng sắc mặt của Hưng Đạo vẫn không thay đổi. Sài Thung lúc này vẫn còn mải mê nhìn ngắm vị nhà sư này, trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm giác sợ hãi, lời nói cũng không hống hách mà thay vào đó là sự cung kính lạ thường. Uống được tầm vài ba chén trà, Hưng Đạo mới lên tiếng nói rõ lý do mình đến:
"Nghe bảo đại nhân từ thượng quốc xa xôi, tôi bèn đến thăm một chuyến, hỏi thăm sức khỏe của ngài."
Sài Thung cười cười, ý cảm kích nhưng không biết nói gì. Y sợ nếu lỡ lời, sẽ bị vị nhà sư trước mặt trừng phạt nên đành thôi. Hưng Đạo thấy Sài Thung không mở lời, thì liền đứng dậy, cúi chào:
"Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép từ biệt đại nhân. Hẹn ngày gặp lại!"
Sài Thung tiễn Hưng Đạo đến tận cửa nhà công quán, dáng vẻ vô cùng cung kính. Quốc Tuấn vừa rời khỏi, tên lính hầu ban nãy đã đem chuyện y đâm vào đầu Hưng Đạo đến chảy máu nói khiến Sài Thung quá đỗi sửng sốt, càng cảm thấy sợ hãi con người Đại Việt.
Cùng lúc, những thám tử của Nguyên triều tại đất Việt liên tục dâng thư đến cho Sài Thung. Từ trung tâm đến các miền quê ở Thăng Long, dân chúng sống trong ấm no, vài vụ lúa vừa rồi đều trúng lớn, nhà nhà đều có cơm ăn. Nhưng lạ một điều, đám thám tử chỉ thấy mỗi quân cấm vệ, không biết triều đình giấu quân ở đâu. Đọc đến đây, Sài Thung bắt đầu tự nghĩ: "Rõ ràng, vua tôi nhà Trần không có ý định thần phục Thiên triều hoàn toàn. Những thứ ta yêu cầu, chỉ cần không phạm đến quốc thể, bọn chúng đều đáp ứng. Nhưng bọn chúng lại đang ngấm ngầm chuẩn bị lương thực, quân lực để đón tiếp đội binh của Thiên triều. Xem ra, ta phải đổi kế sách nhằm đối phó bọn quan quân quỷ quyệt nhà Trần!"
Hắn ngay lập tức viết một án thư gửi cho hai vua: "Ta nguyện ý diện kiến An Nam quốc vương theo nghi lễ của quý quốc."
Sài Thung lại viết một tờ khác gửi đến hoàng tử được Tiên đế Thái Tông yêu quý nhất - Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc. Y viết:
"Nghe danh vương đã lâu, Sài Thung ta đây vô cùng ngưỡng mộ tài nghệ của vương. Tiếc là vài lần đi sứ gần đây chưa làm xong việc Thiên tử bàn giao, nào dám nghĩ đến chuyện riêng của bản thân. Nhưng vì mến mộ tài năng xuất chúng của vương, ta đành nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Thiên tử giao phó, mong có cơ hội gặp được vương ở phủ đệ. Nếu vương đồng ý, xin hồi đáp tấm chân tình này của ta.
An Nam phó đô nguyên súy, Sài Thung"
Từng lời từng chữ đều tựa như những lời nịnh bợ thường thấy của bọn Hán gian, nào là ngưỡng mộ tài nghệ, nào là tấm chân tình, cốt để lôi kéo Chiêu Quốc vương về với Thiên triều bọn chúng. Vài ngày trước, Sài Thung còn dùng những lời mật ngọt tâng bốc Chiêu Minh vương, nay lại đổi đối tượng chỉ để thỏa mãn cái tham vọng xâm chiếm đất Đại Việt. Cái danh hiệu mà Hốt Tất Liệt vừa phong cho hắn "An Nam phó đô nguyên súy" đã nói lên dã tâm ấy của Sài Thung, một tên Hán gian bỉ ổi.
***
Triều đình sau khi nhận được thư của sứ thần thì cảm phục Hưng Đạo vương bởi chính vương là người đã thả đám thám tử để thông báo cho Sài Thung, ép hắn phải thay đổi kế sách. Nhân Tông cho người dựng hương án và bày yến tiệc tại điện Tập Hiền, còn sai Chiêu Minh vương dẫn đầu các quan ra cửa Dương Minh đón tiếp sứ thần. Sài Thung bước đến hiên ngang, hành động không gần không xa với Quang Khải rồi cùng các quan đi đến điện Thiên An. Nhân Tông bước xuống đến bậc tam cấp để đón hắn, điều này chưa từng có tiền lệ. Sài Thung dâng chiếu của Hốt Tất Liệt, không còn cái dáng vẻ hống hách mà thay vào đó là sự cung kính lạ thường. Rồi, triều đình đưa thiếp mời hắn đến dự dạ yến. Tiễn Sài Thung trở về nhà công quán xong xuôi, hai vua bèn mời các đại thần nghị sự.
Trong chiếu của Hốt Tất Liệt, y nhắc lại sáu yêu sách của nhà Nguyên mà trước đó đã đặt ra cho ba bậc quân trưởng nước ta: Một là vua phải vào chầu; hai là con em phải sang làm con tin; ba là kê biên hộ tịch; bốn là chịu quân dịch; năm là nộp tô thuế và cuối cùng là đặt chức Đạt Lỗ Hoa Xích để cai trị. Cuối chiếu, y còn nhấn mạnh đấy là việc làm của một nước chư hầu, để tỏ lòng trung thì cớ gì lại phải cự tuyệt những điều trên?
Nhân Tông đọc xong thì kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng thuật lại cho bá quan nghe cho rõ nội dung tờ chiếu:
"Hốt Tất Liệt nhắc lại những yêu sách mà chúng đã đặt ra từ thời Thái thượng hoàng. Và đương nhiên, trẫm cũng sẽ không chấp nhận bởi nếu làm theo lời của bọn chúng thì há phải chăng nước ta đã trở thành một quận của Nguyên triều? Thế thì còn gì là chủ quyền nước Nam?"
Ai nghe thấy cũng tỏ ra bất bình, bàn luận sôi nổi không ngớt, ai cũng đòi xử chết tên sứ thần đáng ghét. Chiêu Minh vương tức giận, biết không có cách gì có thể khiến bọn Mông - Nguyên chịu từ bỏ cơ hội xâm lăng Đại Việt, y liền lên tiếng:
"Nước ta xem trọng hòa bình, để tâm đến đời sống nhân dân nên nhún nhường bọn chúng hết lần này đến lần khác. Sài Thung chẳng qua là một con chó của Hốt Tất Liệt mà cũng dám bước vào nước ta với thái độ vô cùng hung hăng, hống hách. Bởi từ bao đời nay, bọn xâm lăng phương Bắc luôn xem thường chúng ta, gọi ta là lũ man di không hiểu phép tắc. Bệnh này là vô phương cứu chữa, nếu chúng ta có sức mạnh của Thái úy Lý Thường Kiệt (1), may ra bệnh này còn có chút khởi sắc."
Nghe xong, bá quan ai cũng cho là đúng, gật đầu liên hồi. Duy chỉ một mình Chương Hiến hầu Trần Kiện phản đối. Y là con trai của Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang, người được Thái Tông Trần Cảnh nhận làm trưởng tử (2). Kiện cảm thấy cha của mình không được nhận sự sủng ái của Tiên đế, lâu nay luôn bất mãn với triều đình, nay lại lên tiếng phản bác:
"Dám hỏi hoàng thúc nước ta so với nước Tống thì ai lớn ai bé, ai mạnh ai yếu?"
Chiêu Minh cười nhếch mép, chờ xem câu trả lời của thằng cháu này.
"Rõ ràng, nếu năm xưa không nhờ kế sách của Thái úy Lý Thường Kiệt, Đại Việt e rằng đã bị Tống san bằng. Ấy vậy mà mọi người nhìn xem, nước Tống bị vó ngựa quân Thát làm cho khốn đốn vô cùng. Lực ta và lực Tống tựa như châu chấu với xe, điều này ai cũng rõ. Thử hỏi, chúng ta làm sao có thể chống lại bọn rợ Mông đó?"
Thấy những ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Kiện nói tiếp:
"Cứ cho là vào năm Đinh Tỵ (1257), Tiên đế đã từng đánh đuổi quân Thát tại Đông Bộ Đầu nhưng Thát lần trước không giống Nguyên lần này. Chúng không những có kỵ binh hùng mạnh, còn học được cách hạ thành, điều binh khiển tướng như thần. Chúng ta đừng nên chọc giận chúng, nếu không, Đại Việt sớm muộn gì cũng sẽ chìm trong binh đao, biển lửa."
Nhân Tông trên mặt không biểu lộ gì, cũng cảm thấy lời của Kiện có vài phần đúng nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng hống hách của Sài Thung, vua chẳng thể nào nhún nhường mãi được, sẽ phạm đến quốc thể. Như thể đọc được suy nghĩ của Nhân Tông, Chiêu Quốc vương đứng dậy nhìn Chương Hiến hầu, ánh mắt có chút ý răn đe:
"Lời của Chương Hiến hầu nói không sai, nhưng cũng không đúng. Tống tuy có binh hùng tướng mạnh nhưng vua và dân xa nhau, nội lực không có, lấy gì đánh giặc? Ngược lại, Đại Việt ta xưa nay vua tôi gắn kết, toàn dân một lòng, sức mạnh này con không thể nào tưởng tượng được đâu!"
Kiện nghe thế thì cúi đầu xuống, dáng vẻ dương dương tự đắc ban nãy cũng không còn. Ích Tắc thấy thế thì tiếp tục nói:
"Tuy vậy, quả thật kỵ binh của quân Nguyên dường như không có đối thủ, dưới gầm trời này không một quốc gia nào có thể đánh bại được kỵ binh của chúng. Ví như nhà Tống hùng mạnh một thời, đủ dũng đủ trí cũng phải bại trận, vua tôi khốn đốn, kẻ bị bắt, người nhảy xuống sông. Thảm kịch ngay trước mắt, Đại Việt ta không thể khinh suất, càng không thể giết sứ để chúng có cớ để xâm lăng nước ta. Xin quan gia chớ vì sự tức giận nhất thời mà khiến nước nhà lầm than!"
Vừa dứt lời, Sài Thung đã sai người đến dâng điệp văn. Cũng với giọng điệu hống hách, hắn trách cứ nhà vua không quỳ lạy chiếu, còn trách đãi dạ yến ở hành lang. Hắn yêu cầu Nhân Tông cho tiếp đón tại điện Tập Hiền, nếu không sẽ trở về Nguyên triều ngay tức khắc. Nhà vua liền đồng ý, bởi chỉ cần nó không chạm đến quốc thể thì triều đình đều sẽ đáp ứng, ai cũng đồng tình.
Ghi chú:
(1): Kế sách "Tiên chế phát nhân" của Lý Thường Kiệt đã giáng một đòn nặng nề vào ý định Nam tiến của vua Tống (năm 1075 - 1076).
(2): Thuận Thiên có mang với An Sinh vương Trần Liễu được ba tháng thì bị Thiên Cực công chúa và Thái sư Trần Thủ Độ ép gả cho Thái Tông Trần Cảnh, vì thế nhà vua phải nhận Khang làm trưởng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com