Chương I: Gặp mặt
Trăng đã lên cao, tiếng dế kêu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao phủ nơi đây. An Tư ngồi trong lều ngắm trăng, mê mẩn đến mức quên đi tình hình của bản thân hiện tại. Nàng đang chờ đợi, chờ đợi tin thắng trận của đại quân, chờ đợi vòng tay ấm áp của huynh trưởng đón nàng về nhà. Bỗng, một tiếng nói cất lên khiến nàng giật mình:
"Công chúa, chúng ta thắng rồi! Đại quân thắng rồi!"
An Tư vui sướng, từng giọt nước mắt đột nhiên tuôn trào. Nàng nhẫn nhịn rất lâu, chính là chờ đợi giây phút nghe được tin chiến thắng của Đại Việt. Lòng nàng vui sướng nhưng An Tư lại chợt nhận ra điều gì đó, nàng quay sang hỏi Huệ - tỳ nữ thân cận của công chúa.
"Mọi chuyện đã ổn chưa?"
Bích Huệ gật đầu, cầm tay An Tư dẫn ra bên ngoài lều nhưng nào ngờ Thoát Hoan đã đứng bên ngoài sẵn.
Hắn là con trai thứ chín của Hoàng đế Nguyên triều Hốt Tất Liệt. Thân hình hắn cao to và béo ú, râu ria rậm rạp, ai nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ.
An Tư sợ hãi lùi về phía sau, rút con dao trong tay áo toan đâm chết hắn liền bị ngăn lại. Nàng bị hắn ép sát vào tường, không thể cử động. Thoát Hoan đã biết được tin Ô Mã Nhi và Toa Đô thua trận nhưng trông dáng vẻ dường như không có vẻ sợ hãi. Hắn nâng cằm nàng lên, khẽ hỏi:
"Vì sao lại gạt ta? Bổn vương đối với nàng không tốt sao?"
An Tư cười, nàng cảm thấy những lời hắn thốt ra thật nực cười. Tốt sao? Thế nào là tốt? Thế nào là không tốt? Liệu hắn có phân biệt được?
"Ngươi không ngượng miệng sao? Ta là công chúa Đại Việt, mục đích của ta chỉ có một, là khiến bọn rợ Mông các ngươi thua trận, bảo toàn độc lập của trời Nam."
Thoát Hoan thở dài, hắn nhìn vào gương mặt kiều diễm của nàng, hận nhưng không dám làm gì, bởi con tim hắn đã bị nàng nắm giữ, bị nàng điều khiển khiến hắn thần hồn điên đảo. Hắn khóc. An Tư lại cười càng lớn, nàng liên tục sỉ vả vào mặt hắn:
"Thoát Hoan, đám rợ Mông các ngươi là lũ khốn nạn! Các ngươi đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó. Máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng, ta có thể không hận các người sao? Con dân Đại Việt không thể hận các ngươi sao?"
Hắn nở một nụ cười, tay vẫn giữ chặt cằm của nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"An Tư, bổn vương thật sự thắc mắc liệu nàng... có bao giờ động lòng với ta chưa? Dù chỉ là một chút thôi cũng được!"
Nàng mỉm cười, nói rõ ràng từng câu từng chữ cho hắn nghe rõ:
"CHƯA BAO GIỜ! Đối với ngươi, ta chỉ có hai chữ 'ghét bỏ'. Những lần ngươi chạm vào ta, ruột gan của ta sôi sục, chỉ muốn dùng một đao đâm chết quân xâm lược. Ta hy sinh vì nợ nước, chỉ đành bỏ lại người đàn ông ta yêu nhất trên đời. Thoát Hoan, kết cục của ngươi hiện tại là đám rợ Mông các ngươi nợ Đại Việt!"
Vừa dứt lời, Lý Hằng đã vội vã chạy vào bẩm báo, vẻ mặt hốt hoảng:
"Đại vương, chạy thôi! Quân Trần ập đến rồi!"
Thoát Hoan buông nàng ra, đi đến nắm lấy cổ áo của Lý Hằng, hung tợn hỏi:
"Vậy là tình báo đã đúng, phải không? Lũ phế vật!"
Lý Hằng run rẩy gật đầu, sợ sệt không dám ngẩng đầu lên. Tiếng quân mã bên ngoài thành vang dội đến mức y không thể đứng yên, bèn kéo Thoát Hoan rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hắn vùng ra, nắm tay nàng kéo đi một cách thô bạo dẫu An Tư có cố gắng hết sức cũng không thể làm gì được.
Ngay lập tức, từ đâu bay ra một trận mưa tên, nhóm người áo đen nhảy ra cướp lấy An Tư rời khỏi. Lý Hằng và Thoát Hoan cứ ngỡ là quân Trần truy sát, bèn hốt hoảng bỏ chạy, nhưng trong lòng lại nung nấu ý định quay trở lại san bằng đất An Nam.
"Bụp"
Có ai đó đã điểm huyệt nàng khiến An Tư ngất đi.
Trong lúc mơ màng, nàng thấy chàng thiếu niên của mình, người mà nàng yêu thương hết mực đang mỉm cười. Và lời nàng nói trước khi nhắm mắt là tên của chàng ấy: "Trần Thông".
***
Thánh Tông đã 25 tuổi, An Tư mới chào đời. Nàng là hoàng nữ thứ sáu của Thái Tông, cũng là con gái út, có lẽ vì vậy nên nàng được yêu quý hơn cả. Công chúa là người hiếu động, thích khám phá, thường xuyên không ở trong cung khiến Thái Tông đau đầu. An Tư như cái đuôi nhỏ chạy theo Ích Tắc, Nhật Duật và Quốc Uất, mong muốn được luyện võ, học tiếng nước ngoài và du ngoạn khắp thiên hạ. Thái Tông thường mắng nàng không có chút phẩm chất nào của nữ tử, ngược lại càng giống nam nhi. Nhưng các hoàng tử thì lại thấy nàng đáng yêu và cứ dung túng cho nàng đi chao du khắp nơi, làm điều mình thích, mặc cho phụ hoàng có ngăn cản.
Tháng 5 năm Thiệu Long thứ 11 (1268), Khâm Thiên Đại vương Trần Nhật Hiệu (1) bệnh nặng, không thể diện thánh bèn sai con trai trưởng là Chiêu Thành vương Trần Thông 13 tuổi vào kinh báo tin. Vừa đến cửa cung, một cô gái nhỏ bèn chạy đến chặn lại, hỏi:
"Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?"
"Ta vào cung diện thánh. Còn em là ai, vì sao lại ngăn cản ta?" - Thông ngơ ngác nhìn ngắm thân hình bé tí tẹo đứng trước mặt mình.
"Ta là An Tư công chúa. Đây là nhà của ta, không được ta cho phép sao ngươi dám bước đến đây?" - Vừa nói, nàng vừa chống nạnh ép sát Trần Thông vào tường.
Bỗng, một tiếng nói từ đằng sau khiến nàng giật mình:
"An Tư, sao em lại làm khó Chiêu Thành vương?"
Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật chạy đến kéo nàng lại, rồi giới thiệu với Trần Thông:
"Đây là Trần An Tư, con gái út của bệ hạ, em gái út của quan gia. Nó còn nhỏ, mong Chiêu Thành vương thông cảm!"
"Anh Chiêu Văn, em không còn nhỏ nữa đâu! Em đã 3 tuổi rồi!" - Giọng điệu trách móc của An Tư khiến ai cũng bật cười.
"Ai cho ngươi cười? Hứ!" - Nàng bước đến trước mặt Trần Thông, chống nạnh, nghiêm nghị hỏi.
Chiêu Thành vương lập tức ngậm miệng lại, cung kính đáp:
"Công chúa thứ tội! Là ta đã mạo phạm rồi!"
"Thật ngoan! Nể tình ngươi có lòng thành, bổn công chúa cho ngươi vào vậy!" - An Tư nhón lên định sờ đầu của Chiêu Thành vương nhưng lại không tới, bèn ngượng ngùng khoanh tay đáp.
Vừa dứt lời, Thiên Thành công chúa đã vội vã chạy đến gọi:
"An Tư! Sao con cứ chạy lung tung mãi? Mau lại đây!"
"Hoàng cô Thiên Thành, sao cô lại ở đây?" - Nhật Duật ngạc nhiên hỏi bởi vốn dĩ Thiên Thành giờ đã là Hưng Đạo vương phi, đáng lý phải ở ấp An Sinh, không hiểu vì sao lại có mặt kinh thành.
"Phu quân của ta được hoàng huynh triệu về kinh, sẵn tiện ta cũng về thăm nhà." - Thiên Thành cười đáp.
Lúc này, Chiêu Thành vương để ý thấy An Tư đã nép vào người của Nhật Duật, im lặng không nói lời nào. Thiên Thành dường như cũng nhận ra được, bèn kéo An Tư ra ngoài, nói:
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Con là con gái phải thùy mị, nết na. Mau theo ta về học cầm kỳ thi họa!"
"Hoàng cô, con cầu xin cô đừng bắt con học thêu thùa may vá nữa! Con học không nổi đâu! Vả lại, con mới có 3 tuổi, em còn muốn đi chơi kia mà." - An Tư kéo vạt áo của Thiên Thành, nũng nịu cầu xin, còn dùng ánh mắt kêu cứu Chiêu Văn vương nhưng Nhật Duật lại giả vờ như không thấy, nhìn sang chỗ khác.
Thiên Thành cười, rồi bế An Tư lên, nói:
"Giờ thì biết bản thân mới chỉ 3 tuổi thôi hay sao? Được rồi, ta dẫn con đi ăn điểm tâm!"
"Con biết là cô không nỡ đâu!" - An Tư ôm chầm lấy Thiên Thành, khoái chí nói. Còn quay mặt sang Nhật Duật lè lưỡi, ý chọc quê khiến Chiêu Văn khó chịu.
Trần Thông thấy thế chỉ biết cười, rồi ngại ngùng nói với Nhật Duật:
"Chiêu Văn vương, chúng ta vào trong thôi!"
"Đều là người trong họ, cứ gọi ta là Nhật Duật hay Chiêu Văn đều được." - Nhật Duật đi đến bá vai Chiêu Thành, cười nói.
Rồi, Chiêu Văn dẫn đường, đưa Trần Thông vào cung Quan Triều gặp mặt Thánh Tông.
***
"Bái kiến quan gia!"
Vừa vào trong, Trần Thông đã quỳ xuống dập đầu, cung kính hết mực. Thành Tông Trần Hoảng ngồi trên bậc cao, bên cạnh là Chiêu Minh vương Trần Quang Khải, Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc, Vũ Uy vương Trần Nhật Duy, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật và Hưng Đạo vương Trần Hưng Đạo. Thấy Chiêu Thành quỳ đã lâu, Thánh Tông vội vàng bước xuống đỡ chàng đứng dậy, ân cần hỏi:
"Sao rồi? Sức khỏe của hoàng thúc không đáng ngại chứ?"
"Bẩm quan gia, cha của thần chỉ là lao lực quá mức nên đổ bệnh. Mong người và bệ hạ đừng lo!" - Trần Thông nói lời an ủi.
"Nếu có dịp, trẫm và thượng hoàng sẽ đến thăm hoàng thúc..."
"Quan gia, phụ thân hổ thẹn với bệ hạ, không dám diện thánh." - Trần Thông quỳ xuống.
Câu chuyện phải kể đến kháng chiến Mông - Nguyên lần thứ nhất vào năm Nguyên Phong thứ 7 (1257), thế giặc mạnh, triều đình thực hiện kế sách của Lê Tần, rút quân bảo toàn lực lượng. Thái Tông khi ấy trên thuyền ngự hỏi Trần Nhật Hiệu - khi ấy là thái úy - về kế sách chống giặc. Ai ngờ được Nhật Hiệu nhúng nước lên ngón tay rồi ghi lên mạn thuyền hai chữ "Nhập Tống", tức là chạy vào nước Tống, cùng Tống chống Nguyên. Vì chuyện này mà Nhật Hiệu cảm thấy xấu hổ, không dám vào kinh gặp mặt Thái Tông thêm lần nào nữa, cũng từ ấy mà sinh bệnh. Thánh Tông biết rõ việc này, cũng không gượng ép, bèn đỡ Trần Thông đứng dậy, nói:
"Em không làm sai gì cả, mau đứng lên!"
"Tạ quan gia."
Im lặng một hồi, Chiêu Minh vương lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Thông, có muốn ra ngoài cưỡi ngựa không?"
Đối với Chiêu Thành vương, Quang Khải vừa là anh họ, vừa là anh rể bởi Phụng Dương công chúa - chị gái ruột của chàng - là Chiêu Minh vương phi. Dẫu cho vừa cưới về, Chiêu Minh đã lạnh nhạt với Phụng Dương do say mê một tiểu thiếp trong phủ. Chuyện này khiến Trần Nhật Hiệu và Tuệ Chân phu nhân tức giận, cho đến hiện nay Chiêu Thành vẫn không thể thoải mái cười đùa với Quang Khải được. Có lẽ vì vậy mà Trần Thông cười trừ, lên tiếng từ chối:
"Thật ngại quá, tôi hôm nay đi đường dài, cảm thấy trong người hơi mệt, xin hẹn anh rể khi khác!"
Trần Thông cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh rể", giống như muốn nhắc nhở Quang Khải phải đối xử tốt với chị mình, đừng để Phụng Dương chịu nhiều ủy khuất từ hậu viện của Chiêu Minh vương phủ. Nhật Duật thấy tình hình không được ổn, bèn chạy lại bá vai Chiêu Thành, nói:
"Nam nhân Trần gia chúng ta sức dài vai rộng, một đoạn đường ngắn cũng có thể khiến đệ mệt mỏi thế nào chứ? Mau đi thôi!"
Không để Trần Thông từ chối, Chiêu Văn đã kéo chàng đi đến trường ngựa. Quang Khải thấy thế thì cười, không quên rủ mọi người:
"Quan gia, Ích Tắc, Nhật Duy mau đi thôi!"
"Anh Khải, em dẫn theo vương phi được không?" - Vũ Uy vương cười nói.
Vũ Uy vương phi là Ý Ninh quận chúa, võ công rất cao cường. Năm rồi, họ vừa mới có một đứa con trai, tên là Trần Quốc Toản. Phu thê ân ái khiến nhiều người ganh tỵ.
"Tùy em!" - Quang Khải đáp rồi một mạch đi ra khỏi cung.
"Này Nhật Duy, con mang theo Ý Ninh à? Thế ta cũng không thể thua kém, để xem Thiên Thành của ta hay Ý Ninh của con cưỡi ngựa nhanh hơn." - Quốc Tuấn khoái chí đi đón vương phi. Vũ Uy vương thấy thế cũng không chịu khuất phục, liền nhanh chóng hồi phủ thì nhớ ra Ý Ninh đang ở đất phong của mình, bèn thất vọng đến trường ngựa một mình.
Mọi người đều đi hết cả, Thánh Tông thấy Ích Tắc đứng một mình, đi đến hỏi:
"Ích Tắc, sao em không đi với mọi người?"
Chiêu Quốc vương là con trai thứ năm của Thái Tông, tính tình ít nói, khó gần. Chỉ có mỗi An Tư có thể khiến Ích Tắc cười, cũng chỉ có An Tư mới trò chuyện được với y. Chiêu Quốc là con người tài hoa, cầm kỳ thi họa đều thành thạo và đặc biệt có thể giao tiếp với người Chiêm Thành và người Nguyên.
"Quan gia, nếu Chiêu Văn có hỏi thì bảo sức khỏe của em không tốt. Xin phép trước!"
Vừa dứt lời, Ích Tắc liền nhanh chóng rời khỏi, dáng vẻ rất vội vàng. Thánh Tông cảm thấy khó hiểu, nhưng lại thôi.
_________________
Ghi chú:
(1): Con trai của Thái Tổ Trần Thừa, em trai của Thái Tông Trần Cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com