Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Nhị công tử, chúng ta đánh 1 trận coi?" Ngụy Vô Tiện cợt nhả theo sát bên người Lam Vong Cơ, mặc dù Lam Vong Cơ còn không thèm cho hắn 1 cái liếc mắt.

"Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta này!"

Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, ở phía sau Ngụy Vô Tiện là biển lửa , ngăn cách 2 người bọn họ.

"Ngươi qua đây!" Thanh âm giận dữ của Lam Vong Cơ vang lên xuyên qua biển lửa, nhưng khuôn mặt y không thể nhìn rõ qua đám cháy.

Ngụy Vô Tiện muốn đi qua, ít nhất là vươn ra, ít nhất là đủ để tiếp cận y. Nhưng đầu ngón tay chạm vào được ngọn lửa, tràng cảnh thình lình thay đổi. Bên tai tiếng vó ngựa rầm rập, hắn nghiêng đầu phát hiện Lam Vong Vơ cùng mình cưỡi ngựa chiến đấu, Ôn Trục Lưu ở phía trước không thể ngăn cản. Hắn và Lam Vong Cơ hợp lực cùng nhau kiềm hãm Ôn Trục Lưu, Lam Vong Cơ đâm 1 giáo chí mạng vào bụng Ôn Trục Lưu...

"Thật tốt quá Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hoan hô quay đầu lại, đã thấy trên ngực Lam Vong Cơ là một mũi kiếm.

Giọng nói Ngụy Vô Tiện đều run rẩy: "Lam Trạm?"

Trong hoảng hốt, có một thân bạch y, ở trước mắt hắn, một bông hoa đỏ dần dần hé mở trong ngực hắn.

"A Anh...chạy..."

Hắn chạy đi, phía sau truyền đến những tiếng hoan hô, hắn nghỉ chân nhìn lại, trong đám người hình như lại có người bị chặt đầu...

"Ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung!"

"Đại phu nhân đâu?"

"Châm cứu dùng được sao?!"

Ngụy Vô Tiện lắng nghe những tiếng ồn ào xung quanh mình và đôi mắt hắn nặng trĩu.

Hắn không muốn tỉnh lại.

Đôi tay này của hắn như thể chưa từng bao giờ bảo vệ người mình yêu quý.

"Phế vật!" Giang Trừng đứng ở bên giường, một người bò lổm ngổm dưới chân. "Cút!"

"Vương gia bớt giận..." Người hầu đi bên cạnh hắn run rẩy như chiếc lá trong gió.

Cửa tối sầm lại, Giang Trừng không nhìn vào nó: "Nếu ngươi không thể giúp, ngươi sẽ phải đợi..."

"Vương...vương gia..." Mọi người đến và ngắt lời. "Tỷ tỷ của ta...nói...không có vấn đề gì." Cuối cùng còn nói nhỏ thêm 1 câu: Chắc chắn không có vấn đề gì.

Giang Trừng nhìn sang, thấy là 1 thanh niên quen mắt, hắn đứng cạnh một cô nương xinh đẹp, người thấp hơn một chút.

Hắn suy nghĩ: "....Ôn Ninh?"

"Là ta," Ôn Ninh chà xát tay, cúi đầu thấp hơn.

Ôn Tình không nói chuyện, trực tiếp đi tới bên giường Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện đứng dậy, gật đầu thi lễ với nàng. Ôn Tình ngồi xuống, bắt mạch của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ, Giang Trừng và Ôn Ninh ở bên cạnh nhìn, không dám thở mạnh.

"Tụ huyết," Một lát, Ôn Tình buông tay ra, nhíu đôi lông mày xinh đẹp. "Làm thế nào hắn không bao giờ đề cập vấn đề này với ta?"

Lam Vong Cơ đã từng đề cập qua với Giang Trừng về chuyện trong đầu Ngụy Vô Tiện có huyết khối, Giang Trừng cũng nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện bị mất trí nhớ mà hắn đã đề cập.

"Nhưng một đâm này, tình trạng trở nên trầm trọng hơn." Ôn Tình nói, sau đó ngồi xuống bên hộp thuốc, nhấc bút lên và bắt đầu kê toa thuốc, cả một trang dài đưa cho Ôn Ninh: "Ta sẽ châm cứu cho hắn trước. Hắn có thể thức dậy sau nửa ngày và bổ sung nó bằng toa thuốc này, điều này sẽ cải thiện rất nhiều."

Ôn Ninh hiểu rõ liền cầm lấy đơn và hộp đựng thuốc bằng gỗ đi.

Ôn Tình lấy ra gói ngân châm mà mình mang theo, châm cứu cho Ngụy Vô Tiện xong rồi, sau đó lui xuống đi nhìn chằm chằm Ôn Ninh bốc thuốc.

Giang Trừng còn có công sự xử lý, và hắn phải rời đi. Khi hắn chuẩn bị ly khai, hắn nhìn Lam Vong Cơ không có ý định rời đi. Trong lòng từ từ lan ra 1 chút khó chịu.

Trận chiến khó khăn ác liệt đã giành chiến thắng dưới sự chỉ huy tài tình của Nhiếp Minh Quyết, nhưng quân đội cả bốn gia tộc đều bị tổn thất nặng nề cần phải nghỉ ngơi hồi phục.

Vào thời điểm đó Ngụy Vô Tiện bị một kích rơi khỏi ngựa, Lam Vong Cơ đã lao đến đưa hắn lên ngựa của mình, ôm Ngụy Vô Tiện đột phá vòng vây. Sau chiến trường, cũng là lúc một đường ôm Ngụy Vô Tiện đến nơi ở của Ngụy Vô Tiện trong biệt phủ, người khác muốn mang giúp đều không thể giúp. Vẻ mặt Lam nhị công tử tỏ ra không hề dễ gần như thể hiện, đừng đụng vào người của ta, nên mọi người không dám chạy đến đỡ lấy Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng là một trong số họ, tuy rằng hắn cảm giác vị huynh đệ cùng mình lớn lên từ nhỏ bị người đánh như vậy xong lại ôm bị vào trong ngực...Thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

Cho đến tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại. Ôn Tình cũng thấy lạ, nhưng bệnh này của hắn vốn đã không bình thường, chỉ nói bắt mạch không có gì đáng ngại, chờ hắn tỉnh lại là tốt rồi. Nàng đặt siêu thuốc đã được nấu vào trong phòng, để Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy trực tiếp uống.

Sau khi Ôn Tình rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh bên hắn.

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, môi cũng không hồng hào, cả người ngay đơ như con búp bê không có sự tức giận. Đúng vậy, không có gì tức giận. Lam Vong Cơ đã nhiều ngày thấy Ngụy Vô Tiện chính là như vậy.

Ngụy Vô Tiện vẫn cười, cũng vui vẻ và tức giận, nhưng đôi mắt hắn luôn không có gì để tức giận, giống như một vũng nước tù đọng, bình tĩnh và vô hồn.

Lam Vong Cơ quỷ thần xui khiến đưa tay ra vuốt ve gương mặt hắn, quét qua bờ mi dài, xẹt qua ngang mũi, nơi chóp mũi, rồi đến đôi môi nhợt nhạt. Ngón tay để trên môi dưới 1 lúc, mãi sau Lam Vong Cơ mới thu tay về.

Tâm tư của y, Ngụy Vô Tiện có thể không hiểu sao?

Đó là điều hiển nhiên.

Lam Vong Cơ đưa ngón tay vừa mới thu hồi về và rồi dán nó lên môi mình, phảng phất có thể cảm giác được thêm vào ôn độ.

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt, trong đầu vẫn còn thấy ong ong. Hình ảnh Lam Vong Cơ bị dính máu trong mắt lóe lên vài phút.

Hắn cảm thấy tay mình nặng trĩu và liếc nhìn. Một người nằm ở bên cạnh giường, 1 thân thường phục trắng như tuyết, không phải Lam Vong Cơ còn ai nữa? Lam Vong Cơ còn đang nắm tay hắn, nhưng là đang ngủ.

Ngụy Vô Tiện muốn uống nước, mà cổ họng khô khốc quá, hắn không thể nói. Hắn chỉ có thể di chuyển bàn tay nhẹ nhàng.

Lam Vong Cơ ngồi thẳng dậy, trong mắt nửa phần mông lung cũng không có, y vẫn chỉ cạn miên. Hai con ngươi sắc ngọc lưu ly nhàn nhạt vẫn không có cảm xúc gì, lặng lẽ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau một hồi. Lam Vong Cơ đứng dậy, lấy nước trà, giúp Ngụy Vô Tiện ngồi dậy.

Ngụy Vô Tiện muốn nói ta có tay tự uống được, nhưng hắn vừa mới hôn mê tỉnh lại, khí lực còn chưa có phục hồi, không tranh hơn thua với Lam Vong Cơ được, vẫn bị y cầm chén trà, mềm nhẹ mà vụng về đút nước cho hắn uống.

Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc, Ngụy Vô Tiện sau khi uống xong liền buồn ngủ.

Lam Vong Cơ dìu hắn nằm xuống, Ngụy Vô Tiện đã mơ hồ, nhắm mắt lại, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Lam Vong Cơ đến gần hơn và muốn lắng nghe. Ngụy Vô Tiện lại mồm miệng rõ ràng hô 1 tiếng: "Lam Trạm."

Ngay lúc đó, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào tim.

"Ừ."

Ngụy Anh

"Ta ở."

Lúc Ngụy Vô Tiện tái tỉnh lại, ánh tà dương đã chiếu rọi vào trong phòng. Hắn đã ngủ 1 mạch tới ngày hôm sau.

Cố gắng quên đi tiếng ong ong trong đầu, Ngụy Vô Tiện nỗ lực đứng lên, thế nhưng thân thể không nghe theo hắn, cảm thấy cơ thể nặng nề này không thuộc về mình.

Tiếng cánh cửa đẩy ra và Lam Vong Cơ đi vào. Trông thấy Ngụy Vô Tiện vật lộn 1 hồi đầy đầu mồ hôi dáng dấp, y vội tiến đến giúp hắn.

Sau khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống yên ổn, hắn nói: "Lam Trạm, ta muốn đi ra ngoài."

Lam Vong Cơ chỉ hơi cau mày, nhưng không có phản đối. Đưa cho hắn áo choàng ngoài để mặc nó vào, Lam Vong Cơ trực tiếp bế thốc hắn lên, ôm vào người.

Cổ họng Ngụy Vô Tiện vẫn rất khô khốc, hắn yếu đuối nói: "Ý ta là muốn đi lại 1 chút."

Lam Vong Cơ giả bộ không nghe thấy, ôm hắn đi qua khúc quặt hành lang, đi đến tiểu viện nhỏ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ y nên dừng lại. Sau tất cả, thật tốt khi lại được hít thở bầu không khí và nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn, đi về hướng biệt phủ ở bên kia.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện thấy khó hiểu. Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, dưới chân bước đi cũng không dừng lại.

Ngụy Vô Tiện không hề biết ở nơi hẻo lánh như vậy lại sẽ có một cái tiểu viện.

Lam Vong Cơ đưa hắn vào trong sân, vừa lúc đụng tới 1 người đi ra từ trong phòng. Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng đó là 1 trong những thị vệ của Lam Vong Cơ.

Thị vệ lộ vẻ mặt khó xử: "Tướng quân...này..."

"Ngươi lui ra đi." Lam Vong Cơ nói. Thị vệ gật đầu và rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng hắn ta, thấy thế nào như là chạy trốn.

Lúc này, trong phòng truyền tới tiếng gào khóc kinh thiên động địa, khiến Ngụy Vô Tiện giật mình co người lại.

Lam Vong Cơ ôm hắn đi vào.

Trong phòng hơi tối, chỉ có 1 chiếc giường, có một thân ảnh nho nhỏ ngồi trên giường, đang gào khóc nước mắt nước mũi tèm lem, ánh mắt thảm không nỡ nhìn.

Khi hai người họ đi vào, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đứa bé kia, cả kinh giùng giằng từ trên tay Lam Vong Cơ muốn nhào xuống.

Lam Vong Cơ đặt hắn xuống, Ngụy Vô Tiện vội vã xuống giường, nhìn đứa bé đang khóc, không biết nói gì.

Đứa bé nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, không còn gào khóc nữa mà chỉ thút tha thút thít, giang hai cánh tay ra.

Nguy Vô Tiện run lên và kéo nó vào lòng.

"...A Uyển."

"Là Lam Nguyện." Lam Vong Cơ đi về phía trước: "Con mồ côi của Lam gia."

"Hảo...hảo..." Ngụy Vô Tiện không biết liệu người mắc bệnh có quá dao động về mặt cảm xúc hay không, hắn viền mắt cay cay, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì: "Lam Nguyện hảo, Lam gia đi ra ngoài đều là quân tử."

Đứa bé khóc mệt, ngủ thiếp đi trong vòng tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hết sức nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống rồi đi ra ngoài với Lam Vong Cơ.

"Ôn Tình với Ôn Ninh biết không?" Hắn hít sâu 1 hơi và hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Cám ơn ngươi, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện chân thành nhìn vào mắt Lam Vong Cơ nói.

Hắn biết, ở dưới tình huống như vậy, cứu được dù là 1 đứa bé cũng không hề dễ dàng.

"Không cần." Lam Vong Cơ nhìn đi chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói gì đó, Lam Vong Cơ đột nhiên lấy ra 1 dải vải dài quấn trong tay và đưa nó cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng ngày hôm nay đã có quá nhiều ngạc nhiên, chẳng lẽ vẫn còn nữa.

Hắn mở lớp vải quấn ra, một cây sáo đen nhánh hiện ra, bông hoa đỏ tươi đung đưa ở 1 bên đầu ống sáo.

"...Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện thực sự không biết nên nói bất cứ điều gì vào lúc này nữa.

"Bông hoa tua rua lúc trước đã bị đốt cháy, ta làm 1 cái mới." Lam Vong Cơ nói có chút khó khăn.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào bông hoa đỏ tươi, Lam Vong Cơ đã làm nó, làm sao có thể không tinh tế. Cái bị đốt nguyên lai là cha hắn đã làm cho hắn.

"Cảm tạ."

Lam Vong Cơ trả lời, sau một lúc, hắn hơi bối rối: "Đừng khóc."

Ngụy Vô Tiện mới phát hiện trước mắt không biết lúc nào trở nên nhòe đi.

Hắn nở nụ cười, giơ cây sáo lên hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi biết cây sáo này tên là gì không?"

Lam Vong Cơ tự nhiên không biết.

"Gọi là Trần Tình." Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt thân sáo: "Thản trần tâm ý, nhất tố nỗi lòng."

"Lam Trạm, ngươi có biết rằng Ngụy gia chúng ta có một quy tắc luôn tồn tại không?"

"Sáo này chỉ thổi khi tâm duyệt một người."

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, sự khó tin hiện lên trong mắt.

"Mà đã tố nỗi lòng 1 người..." Ngụy Vô Tiện bước đến gần hơn: "Không thể đổi tâm."

"Ta chỉ thổi cho 1 người nghe."

Ánh mắt Lam Vong Cơ sáng bừng lên.

Ngụy Vô Tiện cười cười chỉ cảm thấy trên mặt ươn ướt, Lam Vong Cơ, tâm ta duyệt ngươi.

Ta nên nói điều đó từ lâu, ta nên nói điều đó từ lâu mới phải.

Những ngày qua ta cứ do dự vì cái gì?

Hắn Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay mình không thể cầm bất cứ thứ gì, hắn quá đề cao chính mình. Làm sao hắn có thể ở 1 mình? Hắn nên nắm lấy 1 bàn tay khác.

Sau đó hắn bị kéo mạnh vào trong lòng, chóp mũi chợt ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Lam Vong Cơ đơn giản nói ta cũng vậy.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào trong ngực y.

Âm thanh từ phía trên đỉnh đầu hắn nghe càng trầm thấp hơn. Ôm chặt hắn vào trong ngực, Ngụy Vô Tiện nghe rõ tiếng rung động trong lồng ngực y khi y nói, cùng nhịp tim không thể an tĩnh.

"Đừng khóc."

Ngụy Vô Tiện cọ nước mắt vào người y, ló đầu ra khỏi vòng tay y.

"Ai đang khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com