Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cuối cùng đến chương cuối của Tướng Quân Lệnh, còn 1 Phiên ngoại là (H) thì sẽ khép lại bộ đồng nhân thứ 3 edit từ QT của mình, riêng phần Phiên ngoại (H) đặc biệt thì mình để tới cuối tuần mới edit hoàn chỉnh vì nói thực mình ít khi dịch H lắm, mà lại còn H đam mỹ thì đây là lần đầu tiên. Nên cũng muốn dành chút thời gian "ngâm cứu" =)) câu từ cho nó thuần Việt mà không quá thô tục. Đọc cho nó mượt mà câu văn chút. Vậy hẹn gặp lại mọi người ở Phiên ngoại (H) cuối tuần nha

_____________________

Sau cuộc tấn công đánh hạ Kỳ Sơn vào đêm hôm đó, Lâm Ung vương phủ từng nổi danh khắp thiên hạ về sự xa xỉ, đã được thắp đèn đuốc sáng trưng trắng đêm.

Phòng yến hội rộng lớn lộng lẫy chứa chừng trăm tướng sĩ, không còn phải câu nệ giữ lễ tiết mà mời rượu lẫn nhau, trên dưới một mảnh sắc mặt vui mừng.

"Món ăn của Kỳ Sơn không tệ," Ngụy Vô Tiện chép miệng 1 cái, "Chỉ là rượu này không đủ mạnh. Ôi chao Lam Trạm, Cô Tô vương thành của các ngươi có loại rượu nổi tiếng, đặc biệt hương! Ngươi đã uống bao giờ chưa?"

Lam Vong Cơ ngồi kế bên cạnh hắn, trước mắt Lam Vong Cơ là ly trà, y lắc đầu.

"Ồ ta đã quên Trạch Vu vương phủ không thể uống được rượu." Ngụy Vô Tiện nhấm nháp rượu trong ly, đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, kinh hãi nói: "Ta đây sau đó làm sao bây giờ?"

Ánh mắt của Lam Vong Cơ lập tức nhìn lại. Ngụy Vô Tiện nhìn y vẻ mặt cứng ngắc, có chút buồn cười,

với 1 bàn tay trên bàn kéo cằm, nháy mắt với y.

Chén trà trong tay Lam Vong Cơ dường như sánh ra vài giọt.

Trên đài cao phòng yến hội có đặt 1 chiếc ghế lớn dát vàng. Đó là ngai vàng của Ôn Nhược Hàn, lúc này nó hoàn toàn trống rỗng. Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ liếc nhìn.

Sau ba tuần rượu, thanh âm trong phòng yến hội cũng dần dần lớn lên. Một đám tướng sĩ đánh thắng 1 trận lớn hăng hái liền tăng vọt, ở bên ngoài có những người lính khác ngồi bao quanh đống lửa để ăn mừng, bắt đầy nâng ly cụng rượu chơi được bất diệc nhạc hồ.

Ngụy Vô Tiện đã sớm uống rất nhiều rượu và hắn không biết mình còn uống được nổi không nữa. Binh sĩ đều kính hắn, vị đại tướng quân Ngụy Vô Tiện dũng mãnh phi thường trong Xạ Nhật Chi Chinh gần như đã trở thành huyền thoại truyền lưu rộng khắp.

Cầm chiếc ly rỗng trở về chỗ ngồi, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện tỏ ra đầy hưng phấn, bị Giang Trừng liếc 1 cái bảo hắn mất mặt.

Khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, cơ thể hắn đột nhiên lảo đảo và rồi ngã xuống trên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vững vàng đỡ lấy hắn. Giang Trừng vô tình liếc mắt nhìn về phía kia, bị màn này làm cho sợ hãi, ho hắng đến kinh thiên động địa. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cả người nhũn ra, dính vào trên người Lam Vong Cơ, ánh mắt khép hờ mơ mơ màng màng.

Ai đó đã nhận thấy điều này và quan tâm hỏi Ngụy tướng quân thế nhưng thân thể không được khỏe.

Ngụy Vô Tiện vẫy tay, thanh âm mang theo nồng đậm men say: "Không có gì đáng ngại!Không...vướng bận"

Nói xong lại làm đổ chén trà của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đỡ vào vai hắn, 1 tay ôm eo hắn giúp hắn đứng lên, vội vã cáo từ. Sau đó hai người từ cửa bên ly khai phòng yến hội.

Mọi người đều khá ngạc nhiên, ánh mắt họ chuyển sang Giang Trừng. Giang Trừng sắc mặt âm trầm, bàn tay nắm chén rượu gân xanh nổi lên rõ rệt, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngụy tướng quân không thắng được tửu lượng."

Trên thực tế, đấu rượu hắn chưa bao giờ thắng nổi với Ngụy Vô Tiện.

Ra khỏi cửa phòng yến hội, Ngụy Vô Tiện vẫn mềm nhũn dựa sát vào trên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khéo tay ôm vào eo hắn. Hắn thoạt nhìn mảnh khảnh và gầy gò, nhưng trên lưng đều là bắp thịt rắn chắc. Lam Vong Cơ chợt nhớ tới lần Ngụy Vô Tiện bị ngất đi trong bể tắm, y đã vô tình chạm vào da thịt hắn và cảm thấy dưới tay nóng ran.

Ngụy Vô Tiện đi được 1 đoạn đường dài, bỗng gắt gao gục xuống, như thể nếu Lam Vong Cơ buông lỏng tay thì cả người hắn đều sẽ đổ xuống hoàn toàn.

"Hảo hảo bước đi," Lam Vong Cơ trầm giọng nói.

"Ta không..." Đôi bàn tay bất ngờ ôm chặt vào cổ Lam Vong Cơ, người hắn đọng ở trên người y, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, giống như là làm nũng. Thậm chí hắn còn hơi ngả người xuống.

Lam Vong Cơ chỉ có thể ôm chặt vào eo hắn một chút, không còn khoảng cách nào giữa hai người, nhiệt độ trên cơ thể Ngụy Vô Tiện truyền qua, đồng thời truyền tới cả tiếng tim đập thình thịch. Lúc này dường như mọi thứ xung quanh đều im ắng, vang lên trong tai y tất đều là tiếng tim đập, của chính y và Ngụy Vô Tiện.

Hơi thở ổn định của Lam Vong Cơ bắt đầu trở nên hỗn loạn: "Đừng giả bộ."

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mở to, rõ ràng không gì sánh được, với 1 nụ cười hắn hỏi: "Sao ngươi biết?"

Lam Vong Cơ chuẩn bị trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng không để cho y trả lời, ôm lấy cổ y lôi kéo y 1 đường đi vào bên trong rừng cây.

Diện tích vương phủ vô cùng lớn, ngoài việc nổi danh là vương phủ xa hoa, còn có cả rừng cây rất lớn.

Lam Vong Cơ bị hắn kéo đi, còn chưa có phản ứng kịp, có chút bối rối. Ngụy Vô Tiện chỉ vào phòng yến hội nơi họ vừa nãy đi ra, Lam Vong Cơ nhìn nó trong chớp mắt. Có mấy người đang vây quanh bảo vệ 1 người ở giữa vừa bước vào phòng yến hội.

Tâm trạng Lam Vong Cơ nhất thời không hiểu rõ.

"Sau khi người này đến tiệc rượu chắc chắn sẽ có sự thay đổi vài chuyện, ta ghét những kẻ giả mù sa mưa. Giang Trừng dường như có đủ kiên nhẫn để chơi trò này, cứ để hắn đối phó đi!" Ngụy Vô Tiện nói.

Nhìn lên ngai vàng và bên trên bầy rượu, Ngụy Vô Tiện đã đoán ra được bảy tám phần.

Khẳng định đoán được kiểu gì cũng nhằm vào 1 trong số họ, thế nên hắn đã cảm giác được Thánh thượng sẽ đến, nên hắn mới tính bài chuồn.

Cánh tay Ngụy Vô Tiện vòng lên cổ y vẫn không buông xuống, hắn nhìn chăm chú vào y.

Đám mây trôi lờ lững trên nền trời đen kịt, hững hờ che đi hơn nửa vầng trăng, vẫn đủ rọi xuống ánh sáng bàng bạc. Dung mạo Lam Vong Cơ tựa như ngọc cùng ánh trăng đẹp đẽ. Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy.

Không còn biết ai đang tiến đến gần, khi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng thì Lam Vong Cơ đã quàng tay ôm sau gáy hắn kéo lại gần mình và áp môi mình lên môi hắn. Hai cánh môi Lam Vong Cơ mềm mại và ấm áp hơn so với hắn tưởng tượng.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn mở to, trước mắt thấy được lông mi Lam Vong Cơ khẽ rung động, tim hắn đập thình thịch, lồng ngực một trận tê dại.

Khi Lam Vong Cơ vươn đầu lưỡi ra liếm trọn vành môi hắn, tay đã chạm đến thắt lưng hắn.

Vì sao Lam Vong Cơ làm chuyện này vô sự tự thông như vậy?!!!

Đầu lưỡi Lam Vong Cơ tìm đến giữa hai cánh môi hắn và rồi nhanh chóng tách ra thâm nhập vào bên trong, nhẹ nhàng đảo qua răng hắn.

Ngụy Vô Tiện dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì. Hắn nheo mắt lại, cũng vươn lưỡi ra, chậm rãi dây dưa đảo lưỡi qua lại với Lam Vong Cơ, giữa răng môi hai người trà hương mùi rượu tràn ngập.

Chờ nụ hôn này kết thúc, Ngụy Vô Tiện có chút choáng váng, ôn độ trên môi hắn rời đi, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hãy còn ướt át của Lam Vong Cơ dưới ánh trăng.

Sau đó Lam Vong đã vùi đầu xuống và cắn vào cổ hắn.

Ngụy Vô Tiện "Ưm" 1 tiếng lấy lại tinh thần, muốn đẩy y ra, nhưng hắn lại không thể. Lam Vong Cơ tách hàm răng mình ra, và rồi hôn lên ngay vị trí y vừa mới cắn xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, không khỏi run 1 cái.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cười: "Không nghĩ tới Lam tướng quân lại thích cắn người."

"Ngươi nghĩ thế nào?" Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ hắn, giọng y trầm xuống.

"Rất tuyệt, ngươi tiếp tục đi." Ngụy Vô Tiện khẽ nói: "Nhưng đừng cắn quá nhiều, ta lại sẽ nghĩ đến 1 loài động vật khiến ta phải khó chịu...Ưm!" Lam Vong Co kéo hắn nghiêng sang 1 bên và ấn môi xuống, lần này thô bạo hơn rất nhiều, quả thực như ngấu nghiến cắn vào môi hắn. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển đồng thời nghĩ ngày mai nếu có ai hỏi về đôi môi sưng tấy của mình. Có cần phải tìm một lý do để giải thích?
Một tháng sau.

Trở lại Vân Mộng, Đức An vương và Ngụy tướng quân giải quyết các vấn đề còn lại, rốt cục cũng được rảnh rang 1 chút, và họ đang ngồi câu cá ở ven hồ trong vương phủ của chính họ.

"Được rồi Giang Trừng..."

"Gì?"

Ngụy Vô Tiện nói được phân nửa đột nhiên dừng lại, Giang Trừng quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thần tình nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, thầm nghĩ lẽ nào hắn có chuyện quan trọng muốn nói.

Ngụy Vô Tiện đột ngột giật mạnh người, Giang Trừng sợ đến mức gần như rơi xuống nước, thì thấy Ngụy Vô Tiện nắm chặt cần câu kéo lên...một con cá chép cỡ trung bình ra khỏi mặt nước.

Ngụy Vô Tiện tháo lưỡi câu, bỏ con cá vào giỏ, sau đó mới nhìn đến vẻ mặt âm trầm của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc rồi nói: "À, ta muốn hỏi ngươi. Chúng ta có cần 1 cuộc hôn nhân chính trị không?"

Hôn nhân chính trị? Giang Trừng chết lặng. Sao lại đi hỏi hắn vấn đề hôn nhân chính trị có cần hay không?

Đó là lẽ tự nhiên nếu có thể kết giao với 1 đại gia tộc lớn, thế nào mà Ngụy Vô Tiện hắn cũng muốn hi sinh vì gia tộc?

Giang Trừng vô thức không tin.

"Ý ngươi là gì? Có vị tiểu quận chúa nào đã lọt vào mắt ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ về điều đó, đột nhiên hắn bật cười: "Ừm... đúng vậy!"

Giang Trừng vui mừng khôn xiết. Nếu đó là một đại gia tộc lớn với sức mạnh cường thịnh, cuộc hôn nhân này rất có lợi cho Vân Mộng: "Vậy gia tộc nào có tiểu quận chúa mà ngươi thích, ta sẽ cho người xin cầu hôn?"

Ngụy Vô Tiện ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói: "Cô Tô."

"Ừm...Cô Tô...Cô Tô?" Giang Trừng chớp mắt mấy cái, ở Cô Tô mà cũng có tiểu quận chúa sao? Và ngang ngang tuổi với Ngụy Vô Tiện không sai biệt lắm cũng chỉ có Trạch Vu vương và Lam Vong Cơ...Hả?

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng mặt gần như trắng bệch, cả giận nói.

"Ừ?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại.

Không đợi Giang Trừng lên tiếng, Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh vào đùi mình: "Ai nha nói đến sính lễ, không biết ai đưa ai đây nhỉ?"

Trán Giang Trừng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc.

Mấy ngày sau, hoàng đế cho triệu kiến Đức An vương cùng với Ngụy tướng quân, muốn ban thưởng công lao to lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh.

Nhưng yết kiến chỉ có một mình Giang Trừng.

"Ngụy ái khanh đây là?"

"Bẩm hoàng thượng, Ngụy Anh tướng quân...bệnh cũ tái phát, đã hôn mê vài ngày không tỉnh dậy." Giang Trừng cúi đầu bẩm báo, ngầm thân thiết thăm hỏi Ngụy Vô Tiện "Hôn mê mấy ngày."

Hắn trong đêm qua thu thập xong ít đồ đạc hành lý không biết đã đi nơi nào, mặc dù Giang Trừng có một chút linh cảm, hắn không sẵn sàng đoán theo hướng đó.

Giọng điệu Hoàng đế mang theo điểm đáng tiếc: "Nghe tiếng Ngụy ái khanh đã lâu ở trên chiến trường phong tư vô song, lập được chiến công hiển hách, trẫm còn muốn gần gũi để hiểu hắn hơn, vậy mà hai lần đều bỏ lỡ không gặp được."

Đó là hắn đang trốn tránh người.

Hoàng đế thực sự tưởng thưởng Ngụy Vô Tiện với vô số báu vật quý hiếm, chỉ có Giang Trừng nhận thay hắn.

Lúc Hoàng đế nhắn nhủ Giang Trừng muốn tâm sự trò chuyện cùng quân thần, Giang Trừng cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười và rồi đành ngồi nghe tâm sự cùng người, Hoàng đế hòa ái dễ gần, Giang Trừng không muốn làm người mất hứng, chỉ có thể ở trong lòng kêu khổ. Dường như hắn chợt hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại từ chối thân cận với triều đình.

Trạch Vu vương phủ. Một số người đi ra từ bên cửa và bất ngờ nhìn thấy một người ở trước cửa vương phủ, quần áo tán loạn, đang cho con lừa hoa ăn táo.

"Ngụy..." Họ là những tù nhân chiến tranh đã bị bắt ở Cô Tô thời gian trước, và họ nhận ra Ngụy Vô Tiện đã từng ở Cô Tô vài tháng trước. Nhưng cũng chỉ nhớ hắn họ Ngụy, còn tên thì không biết, ngay cả có biết thì cũng sẽ quên.

Ngụy Vô Tiện giật lấy quả táo, mặc kệ đầu tóc tán loạn, hắn cắn 1 miếng to, thấy mấy người này kinh ngạc chào hỏi: "Thật là đúng dịp a các ca ca!"

Những người này đều là làm công ở Cô Tô, không có cơ hội biết người trước mắt là ai. Một người trong số họ quá trào phúng theo thói quen liền giễu cợt Ngụy Vô Tiện vài câu: "Ôi, đây chả phải là vị tướng quân mà chúng ta nhớ mãi không quên sao?"

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện lại cắn tiếp 1 miếng táo, khiến con lừa hoa phía sau điên cuồng kêu lên.

Người nọ đột nhiên sững sờ.

Một người khác nói: "Nhà ngươi, từ nơi nào tới thì về chỗ đó đi, vương phủ không thiếu người để ăn đâu, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài mất."

Được thả ra như một tù nhân chiến tranh nên là một vấn đề may mắn. Để dọa Ngụy Vô Tiện, hắn nói rằng giống như hắn bị từ công vậy.

"Ồ, vậy ta sẽ thuê một công việc làm chút chuyện." Ngụy Vô Tiện không vấn đề nói.

"Ngươi sao? Ngươi có thể làm gì?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhét nửa quả táo còn lại vào miệng con lừa, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó thú vị: "Tướng quân phu nhân!"

"..."

"...?"

"...???"

Mấy người mắt mở trừng trừng nhìn Ngụy Vô Tiện dắt con lừa hoa từ ngoài cửa vương phủ nghênh ngang đi vào.

Vương phủ khá lớn, Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Lén lút đi tới tẩm điện của Lam Vong Cơ, trên bầu trời những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện dừng lại, ồ, đã là mùa đông.

"Lam Trạm, mùa đông Cô Tô có đẹp mắt không?" Khi đó hình như hắn chỉ là thuận miệng hỏi.

Tâm trạng hắn đột nhiên xao động, hai tay kéo mạnh con lừa hoa lại bắt đầu kêu lên. Ngụy Vô Tiện thấy không thể kéo nó đi được nữa, hắn tìm đến 1 cái cây và buộc nó lại ở đó.

Vốn đã quen đường, hắn nhanh chóng tìm được tẩm điện của Lam Vong Cơ. Hắn lén lút đi vào, nhưng không tìm thấy Lam Vong Cơ ở nơi nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trái tim hắn đột nhiên nhảy lên. Hắn rút ra 1 chiếc ô giấy trong phòng Lam Vong Cơ và chạy đến một nơi.

Mùa đông ở Cô Tô không lạnh lắm nên mặt hồ sẽ không bị đóng băng. Khi Ngụy Vô Tiện đi qua, hắn nhìn thấy một hồ nước yên tĩnh rộng lớn, và giữa mùa hạ nửa mặt hồ sẽ nở ra những bông sen đẹp không sao tả xiết.

Hắn đi vòng qua trước tọa đình, xa xa liền thấy một thân ảnh bạch y. Hắn bất chợt dừng bước chân.

Dường như có cảm giác mình là trở về nhà.

Mỗi bước đi, tim hắn lại càng đập mạnh hơn. Cho đến khi hắn đứng ở bên ngoài đình, hắn không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng tim mình đập thình thịch.

Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, đang vẽ cái gì đó trên giấy.

Ngụy Vô Tiện giả vờ bình tĩnh gập lại ô, bước trên thềm đá. Lam Vong Cơ nghe tiếng bước chân, và quay lại.

Cách mấy bậc thềm đá, hai người cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau.

Ngụy Vô Tiện dường như bình tĩnh lại, hắn đi tới nhìn tờ giấy ở chỗ Lam Vong Cơ, nở nụ cười: "Vào mùa đông, lại vẽ hoa sen."

Lam Vong Cơ nhìn hắn.

"Mùa đông ở Cô Tô cũng tốt."

"Thế nhưng ta phải nói rằng nó không thể so sánh với Vân Mộng."

"Ừ." Thanh âm của Lam Vong Cơ mang theo tình cảm ấm áp.

"Mùa xuân ở Vân Mộng cũng đẹp mắt."

"Mùa hạ cũng thế."

"Mùa thu càng đẹp hơn."

Ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên tiếu ý, sau đó mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rằng tuyết phía ngoài đình như càng tô điểm thêm nụ cười trên môi y. Nhìn thấy y mỉm cười, bản thân hắn cũng cười lên như kẻ si ngốc.

"Lam Trạm, ta đã tới."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều lần bóng lưng Ngụy Vô Tiện,

Đã tới muộn sao?

Không muộn

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com