Chương 2
Cô Tô, Trạch Vu vương phủ
Lam Vong Cơ mặt không thay đổi đưa hắn đến nơi nào đó. Ngụy Vô Tiện gần như cười té ngửa.
Đi tắm!
Chắc chắn là vậy rồi, Lam Vong Cơ dù thế nào, y khó mà chịu nổi nữa!
Khó mà đối mặt được thật ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Lam Vong Cơ đặt hắn xuống, mấy nàng tỳ nữ thi lễ hắn chuẩn bị hầu hạ. Ngụy Vô Tiện choáng váng: Lam Trạm sướng thật, còn có cả thị nữ hầu tắm nữa cơ đấy.
"Các ngươi chờ ở cửa." Lam Vong Cơ nói lại với đám tỳ nữ. Bọn họ liền lui ra ngoài cửa. Lam Vong Cơ quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Các nàng đều là võ công cao thủ."
Ngụy Vô Tiện tâm trạng hiểu vài phần, khi tắm sẽ không mang theo vũ khí. Những tỳ nữa kia dường như đang làm công việc của thị vệ. Trang phục của bọn họ cũng không phải trang phục thường nhật của tỳ nữ chỉ để làm đẹp, gọn gàng và tiện dụng hơn.
"Thế khi ngươi tắm thì..."
"Cư nhiên là một mình." Lam Vong Cơ nói.
"Ồ..."
Ngụy Vô Tiện thấy tim mình cuồn cuộn: Thật mạnh mẽ!
"Thế các nàng đó hầu hạ phu nhân sao?"
Lam Vong Cơ không đáp, lẳng lặng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện bị y nhìn thẳng vào mắt. Lam Vong Cơ trả lời, "Không có phu nhân nào trong Lam phủ."
"A?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, Lam Hi Thần chưa lập thất hắn có biết, còn Lam Vong Cơ vẫn độc thân? Y không có mối nào ư?
Trông thấy biểu tình có vẻ đáng kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, đáy mắt Lam Vong Cơ nổi lên một trận gợn sóng, sau đó xoay người và bỏ đi.
"Nè! Lam Trạm? Đừng tức giận a!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên thất kinh, thấy ghét việc y sập cửa lại. Liệu đây có phải câu hỏi tình cờ? Khả năng một người đàn ông có thể đặt câu hỏi tình cờ như thế?
"Ngươi muốn ta giúp ngươi tắm?" Lam Vong Cơ quay lại, giọng nhàn nhạt hỏi.
"Không, không, không, không, ngươi đi đi, không tiễn."
Hai mắt Lam Vong Cơ nhìn xuống vết dấu trên ngực hắn. Y nhìn hắn thật sâu một cái rồi cất bước rời đi.
Căn dặn tỳ nữ ở cửa, Lam Vong Cơ liền đi báo cáo lại với Lam Hi Thần, người đang ở trong phủ.
Trạch Vu Quân là một người ôn nhu hiền hòa, thân là Vương gia nhưng cũng thường xuyên thăm viếng dân gian tra xét dân tình. Cộng với sự ôn nhu và hợp lý, là một người cực kỳ có danh tiếng. Mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng cách làm việc của Lam Hi Thần được mô tả là rất sắc sảo và quyết đoán, Cô Tô được hắn xử lý đâu ra đấy, nhất phái phồn vinh hòa thuận an vui.
"Vong Cơ, ta nghe nói ngươi dẫn người về." Mặc dù Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ trông cực kỳ sắc sảo, nhưng đuôi lông mày khóe mắt không lạnh lùng như y, vì vậy rất dễ phân biệt.
"Phải, trên đường trở về cứu một người."
"Để ta đoán..." Lam Hi Thần đến gần, "Ngụy công tử?"
Lam Vong Cơ bị nói trúng, nét mặt có hơi chút kinh ngạc. "Tại sao Vương huynh lại biết được?"
Lam Hi Thần chỉ cười và không trả lời. Lam Vong Cơ cũng một truy vấn nhìn một chút phía sau Lam Hi Thần là đám người hầu đi theo, kinh ngạc nói, "Vương huynh mới vừa về được hai hôm...lại sắp phải đi nữa?"
Lam Hi Thần mỉm cười, vẻ mặt có phần trùng xuống, "Những ngày gần đây, Kỳ Sơn với Vân Mộng luôn có chút xích mích, còn cả thái độ của đức An vương nữa...ta e rằng sẽ không được bình yên trong mấy ngày nữa."
Lam Vong Cơ nghe được mấy lời vừa rồi cũng cau mày nhíu lại, Vân Mộng...Trong lòng y đột nhiên nóng lên.
Cáo biệt Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ quay về phòng tắm tìm người. Nguyên tưởng rằng Ngụy Vô Tiện đã tắm xong đi ra từ lâu, khi đi tới cửa thấy mấy tỳ nữa vẫn đứng hầu bên ngoài.
"Người đâu?"
Một tỳ nữ đáp, "Vẫn đang ở bên trong."
Vẫn còn bên trong? Lam Vong Cơ ước tính y đã đi nửa canh giờ, cảm thấy không ổn lắm, gõ cửa, "Ngụy Anh?"
Không người đáp.
Lam Vong Cơ tịnh chờ một lát, đẩy cửa vào.
Trong phòng tắm đầy hơi nước, Ngụy Vô Tiện im lìm bất động, dường như đang ngủ.
Lam Vong Cơ cảm thấy bất đắc dĩ. Y bước tới, ngồi xổm xuống và lay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khẽ nhúc nhích, nhưng bị trượt vào trong bể tắm. Lam Vong Cơ vội vàng nắm vào cổ tay hắn, một tay kia thuận thế để ở tại bên hông hắn.
Bàn tay chạm tới lớp da thịt mềm mại, Lam Vong Cơ nhất thời buông lỏng giống như phải bỏng, đổi thành dùng tay kia nâng dưới cánh tay hắn lên. Khi hắn đứng lên khỏi mặt nước, vô tình hay hữu ý Lam Vong Cơ đã nhìn thấy hết, rồi lấy một chiếc khăn vải bông sạch sẽ che lên người Ngụy Vô Tiện.
Đang muốn ôm hắn lên, Lam Vong Cơ nhìn lướt qua hắn một lượt, động tác đột nhiên ngưng lại. Chiếc khăn vải bông tuyết trắng nhuộm đỏ cả vùng máu tươi, đang từ từ loang ra. Màu máu tươi khiến trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên co thắt lại.
Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt, hai tay y run run lên. Y nắm vào một góc chiếc khăn bông, chầm chầm nhấc nó ra...
Chỉ để thấy một đạo kiếm thương dữ tợn chém ngang ngực Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nín thở một hồi lâu, để rồi bật ra tiếng thở dài.
Nhận thấy vết thương này mới bị một thời gian ngắn, miệng vết thương bị rộp lên bởi dịch nước trắng, da thịt bị lật lên. Có vẻ như chỉ dùng thảo dược đắp qua xử lý, có chút vảy kết, chúng lại bị ngâm trong nước, tan ra những vệt máu khô khốc.
Y từng hỏi Ngụy Vô Tiện, tại sao lại chỉ mặc độc một thân hắc y. Ngụy Vô Tiện chỉ trả lời trông hắn ưa nhìn hơn trong trang phục màu đen, ma mị, y thấy đó không phải câu trả lời quan trọng, vậy nên Lam Vong Cơ không để tâm lắm. Y không hiểu cho đến khi nhìn thấy vết dấu trên ngực hắn.
Lam Vong Cơ mặc quần áo cho Ngụy Vô Tiện rồi ôm hắn lên. Trong suốt quá trình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cố gắng tránh không ảnh hưởng đến vết thương trên ngực và chân hắn.
Sau khi ra đến ngoài, Lam Vong Cơ nhìn đám tỳ nữa không chớp mắt, "Cho mời Tống tiên sinh." Tống tiên sinh là thần y của Lam phủ.
Qua lớp trung y, Lam Vong Cơ cảm nhận được người trong tay mình nóng hừng hực. Tim y dường như phải bỏng.
Trong khoảnh khắc, y bất chợt ngẫm nghĩ.
Nếu ta cứ bám riết lấy hắn...
Nếu ta sớm gấp quay về...
Nếu ta có thể cứu hắn sớm hơn...
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại.
Có rất nhiều như vậy thì tốt rồi.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, Lam Vong Cơ đang nhìn vào hắn, đáy mắt một mảnh sương lạnh.
"Ngươi nằm mơ."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tầng tơ máu trong mắt y, nhưng hắn không kịp phản ứng trong tích tắc, "A?" Hình như hắn mơ tới những hình ảnh vụn vặt.
"Tại sao ngươi lại ở Cô Tô?" Lam Vong Cơ thủy chung là vẻ mặt nghiêm túc.
"Nói đến..." Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ thì vội nuốt xuống từ "dài", bất đắc dĩ nói, "Ta không biết."
Lam Vong Cơ dường như sửng sốt một chút, "Không biết?"
"Ừm," Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ vào đầu mình, "Chắc bị té ngã rồi a. Những sự việc ngày hôm đó đã quên hết. Khi ta tỉnh dậy, ta thấy mình đã ở trong khu chạy nạn, hai chân đã bị gãy...Ta cũng không biết qua bao lâu, sau đó thì ngươi đến."
Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn, không nói gì. Thiếu ký ức cái loại sự tình này hắn nói không mặn không lạt, Lam Vong Cơ dĩ nhiên có chút bực bội. Nhưng đối phương lại là Ngụy Vô Tiện, thì lại là chuyện hết sức bình thường, Lam Vong Cơ bật ra tiếng thở dài khe khẽ như sương khói.
Hai hàng lông mày y giần giật, "Vậy ngươi cũng biết tại sao đức An vương lại gây thảm họa của Kỳ Sơn?"
Giang Trừng? Ngụy Vô Tiệt thình lình lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi, "Ngươi nói với hắn ta ở đây?"
Lam Vong Cơ, "Không." Từ lúc y cứu hắn, y hết sức bận bịu với những vết thương của hắn, và hắn không có thời gian thông báo cho Vân Mộng.
"Đừng nói với hắn," Ngụy Vô Tiện thốt ra.
Lam Vong Cơ cau mày, nghi ngờ nhìn hắn. Tâm trí của Ngụy Vô Tiện hiện đang hỗn độn, y không thể giải thích tại sao hắn lại nói, "Trực giác."
Lam Vong Cơ cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Nhận thấy Ngụy Vô Tiện lờ mờ buồn ngủ, sau khi hắn uống thuốc xong, thuốc kia có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện đã liền chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cho dù là uống xong thuốc, Ngụy Vô Tiện mộng vẫn như cũ không an ổn. Giống như trước khi hắn tỉnh giấc, hắn chau mày, trên trán toát ra tầng mồ hôi mỏng. Khi hắn thở, lúc thì đều đều lúc lại gấp gáp. Hắn gọi "Giang Trừng" một hồi và gọi "Sư tỷ", một hồi lại không biết đang nói cái gì.
Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát hắn, y sẽ phải giữ hắn yên ổn một chút mỗi khi hắn nhoài lên, bằng không vết thương vừa mới được băng bó sẽ lại nứt ra.
Khi Ngụy Vô Tiện nắm vào ngực y, hắn đột nhiên vươn tay ta và giữ chặt tay y trong tay hắn.
"Đừng đi..."
Tay của Lam Vong Cơ đặt rất gần với tim hắn, đột nhiên nảy lên thình thịch, rất chân thực và sống động.
Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng nắm vào tay y, đưa nó lên khắp mặt, gò má nóng hôi hổi vì cơn sốt cọ cọ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, ngưa ngứa và nóng bỏng. Lam Vong Cơ trong khoảnh khắc, muốn kéo hắn ra, nhưng rồi cuối cùng đã không làm thế.
Thế nhưng bị hắn kéo lại, Lam Vong Cơ chỉ có thể cúi đầu xuống, không phải là tư thế có thể duy trì lâu. Đến cuối cùng, bất đắc dĩ. Lam Vong Cơ cùng với trang phục nằm xuống bên cạnh hắn, nằm ở phía ngoài để bảo hộ. Khi đó Ngụy Vô Tiện bắt đầu lăn lộn trên giường, thuận tiện ôm lấy người kia.
Tình huống này là gì? Lam Vong Cơ nhìn bàn tay hắn đang ôm trong tay mình.
Y có thể tìm ra cả ngàn lý do để thoát khỏi nó, nhưng y thấy lười nhác để tìm.
Rất khó để thừa nhận rằng y thực tình không muốn rời khỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com