Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi ở Trạch vương phủ được tháng rưỡi, Ngụy Vô Tiện công bố vết thương ở chân không còn lo ngại không thể cản trở chuyến đi.

Thực tế là hắn không được ra khỏi cửa, còn bị buộc phải phát điên với các quy tắc, trong vương phủ các quy củ này đều là gì? Và đồ ăn cũng có thể khiến điên loạn.

Ngụy Vô Tiện thấy mình giống như mũi tên trên dây cung.

Đại tướng quân suy nghĩ một chút, đúng vậy, thế nhưng cần có người đi cùng.

Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình ngồi trên mã xa, đang nghĩ tại sao người đi cùng lại là Đại tướng quân với công việc khó chịu này?

Rốt cuộc, chân hắn dù sao cũng là bị gãy, và y phải nuôi mấy tháng, sở dĩ xuất môn đi một chuyến cũng chính là ngồi mã xa mà đi. Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếc mã xa đơn giản còn Lam Vong Cơ thì điều khiển xe trên đường và không một ai nhận ra. Hắn chán đến nỗi vén rèm lên coi người qua lại với các tiệm hàng. Hắn thở dài thườn thượt.

"Ôi chao, Ôi chao! Dừng xe, dừng xe!" Trước mắt hiện lên tên quán, mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên sáng lên và quay đầu lại. "Hắc, Lam Trạm, Cô Tô các ngươi lại thực sự có cả quán cơm Vân Mộng cơ đấy, ngươi nói đó là trùng hợp a!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, gật đầu rồi bế hắn xuống mã xa.

Trả tiền là Lam Vong Cơ, sở dĩ gọi món ăn cũng là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc điểm nhìn qua một bàn đầy những món thịt hồng hồng đỏ đỏ tươi đẹp nhất, cộng với một hoặc hai món ăn chay thanh đạm mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy. Dưới đôi mắt rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện tràn ngập mấy chữ "Muốn uống chút rượu" , y nói, "Đó là tất cả".

"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện không hài lòng.

"Đang thương thế."

"Nó đã tốt hơn rồi!"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không nói gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt y và biết rằng sẽ không được uống rượu. Hắn thầm nghĩ mình có thể đi lại tự do lần nữa rồi xuống núi mua chút rượu để uống.

Mua rồi sao? Mang về vương phủ để uống? Ngụy Vô Tiện bản thân cảm thấy mình là tù binh mà rất có ý thức a, cái này thực sự thập phần có cốt khí.

Các món ăn rất chân thực, rất cay, Ngụy Vô Tiện ăn rất sảng khoái, cũng không hề than thở vẫn còn thiếu chút gì đó. Lam Vong Cơ vẫn giữ nề nếp ăn không nói, ngoại trừ hai món ăn thanh đạm, không đụng đũa vào bất cứ đĩa nào khác.

Ngụy Vô Tiện nhìn một chút cũng không hiểu, người Lam gia thực sự không thể ăn được đồ cay. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi tiếc cho Lam Vong Cơ, hạ đũa cũng thật lưu loát.

"Lam Trạm, ngươi mời ta ăn, về sau ta nhất định sẽ mời lại ngươi." Đến lúc đó điểm một bàn toàn món thỏ coi như báo đáp.

Lam Vong Cơ nghe vậy giương mắt, con ngươi màu ngọc lưu ly nhàn nhạt nhẹ nhàng. Y từ từ đặt đũa xuống và lau miệng sau mới nói, "Ừ."

Ngụy Vô Tiện sau đó ăn không chút kiêng kỵ.

Có tiếng ồn ảo trong đại đường. Luôn có những kẻ làm biếng thích bàn luận chuyện chính trị đương thời, nước miếng văng tung tóe khắp bàn.

E ngại thân phận Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện muốn bọn họ ngồi ở gian riêng. Tuy nhiên gian riêng thì cũng chỉ dùng 1 tấm bình phong ngăn cách lại mà thôi. Đường nhìn thì thanh tịnh, thế nhưng tiếng ồn ào thì giống nhau.

"Lâm ung vương muốn tạo phản? Ta nói này lão huynh, đừng có nói lung tung thế a."

Ngụy Vô Tiện chống tay đảo mắt, ngươi không chỉ nói, ngay cả ta đều nghe thấy được.

"Ta cũng không dám nói lung tung, đây không phải là xác thực sao? Dã tâm của Kỳ sơn bừng bừng như thế cũng không phải là ngày một ngày hai." Người được hỏi lúc đầu kia tỏ ra không hài lòng.

"Nhưng ta nghe nói rằng đức An vương sẽ gửi quân để trấn áp Kỳ sơn sao?"

"Vân Mộng binh hùng tướng mạnh, không nhất thiết là kẻ yếu sẽ chết."

Lúc này, một giọng nói nhỏ vang lên, "Binh hùng tướng mạnh? Chẳng phải tướng quân Vân Mộng hiện mất tích sao?"

"Mất tích?"

"Đức An vương điên rồi!"

Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng có bữa cơm tối được thỏa mãn, "Lam Trạm, chúng ta đi"

Lam Vong Cơ trầm mặc gật đầu và gọi thanh toán.

Hai người dưới sự an bài của tiểu nhị đi ra cửa sau, trong hẻm nhỏ người ở thưa thớt. Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào lưng Lam Vong Cơ, giọng nói hơi ngột ngạt, "Lam Trạm, chúng ta đi trở về đi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng, "Ừ" một tiếng. Ngụy Vô Tiện mỉm cười như một trò chơi khăm thành công, ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cõng hắn trên lưng, đi qua ngựa xe như nước, đi qua cầu nhỏ nước chảy, đi qua hàng dương liễu trên bờ đê. Ánh nắng mặt trời vào mùa hè thật khủng khiếp. Vào thời điểm này, trời đã gần chạng vạng tối, trên mặt đất vẫn còn như bốc hỏa, nhưng cơn gió đêm đã mang đến một cảm giác mát mẻ.

Ngụy Vô Tiện lải nhải không dứt. Hắn nói về thời thơ ấu, tỷ như ăn đòn roi của Ngu phu nhân, chó của Giang Trừng, và sư tỷ tốt nhất trên đời có món canh sen hầm sương ăn đặc biệt ngon.

Còn có phụ thân hắn là người anh dũng bất phàm, hắn kỳ thực không quá nhớ rỡ về phụ thân hắn là người như thế nào, "Ta Ngụy Vô Tiện phụ thân nhất định là phong lưu phóng khoáng."

Lam Vong Cơ bình luận: Không biết xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện vui mừng khôn xiết: Lam Trạm ngươi đều hiểu rõ ta như vậy.

Khi hai người trở lại vương phủ cũng là lúc bầu trời tối đen, Ngụy Vô Tiện cũng vẫn ở trên lưng Lam Trạm dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao trọng thương chưa lành, thể lực không được tốt lắm.

Lam Vong Cơ giản đơn giúp hắn xử lý một chút, và cùng ngủ với hắn.

Về việc này, nửa tháng trước Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên thức dậy là nằm ở trên người Lam Vong Cơ, thực sự bị sốc. Biết được mình chiếm giường người ta lại còn ôm chặt hắn ngủ như đúng rồi, đầu óc không biết sao lại thành ra như thế, sau lại nói, "Ồ, vậy thì ta chịu trách nhiệm thôi, Lam Trạm, ngươi sau đó cùng ta ngủ chung nhé."

Sau đó hai người cùng nhau ngủ chung nửa tháng.

Chừng nào Ngụy Vô Tiện ngủ, hắn sẽ mơ, chừng nào hắn mơ, hắn sẽ lăn qua lăn lại. Ngụy Vô Tiện không bao giờ nói những gì hắn mơ thấy. Có lúc hắn lật qua lật lại liên tục, có đôi khi cũng nói mơ. Nếu mơ thấy cái gì đó nghiêm trọng, hắn sẽ gào thét chói tai, và Lam Vong Cơ biết đó không phải là giấc mộng gì tốt đẹp. Nhưng Lam Vong Cơ chưa từng nói cho hắn biết, bị hắn đánh thức liền sẽ ôm hắn trấn an.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện cũng đã phát hiện ra vào buổi sáng hôm sau không biết tại sao lại có thói quen nằm trong lòng của Lam Vong Cơ, hắn cũng lau đi ít nước miếng dính của mình trên người Lam Vong Cơ, và tiếp tục ngủ cho đến khi Lam Vong Cơ gọi hắn dậy.

Tối nay, Lam Vong Cơ bị hắn đánh thức bởi tiếng hét đàn áp của hắn.

Ngụy Vô Tiện trong bóng đêm ôm đầu, nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra từng đợt tiếng hét thống khổ. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, lại thấy trung y của hắn ướt đẫm mồ hôi, cả người đều run rẩy.

"Ngụy Anh," Y thử gọi hắn, cố gắng đánh thức hắn dậy, không có kết quả.

Lam Vong Cơ quên mất rằng lần này khác với những lần trước.

Vì vậy, Tống tiên sinh còn đang ngáy o o ở nhà đã bị truyền vào trong phủ suốt đêm, quần áo mất trật tự, mắt đầy bối rối cầm tay Ngụy Vô Tiện bắt mạch, một hồi thần tình nghiêm túc đứng lên, thấy Lam Vong Cơ tâm lý bỗng run lên.

"Trong đầu tụ máu không tan, ta sẽ kê ít đơn thuốc, công tử sẽ giảm bớt đau đớn phần nào."

Lam Vong Cơ hỏi, "Ký ức của hắn có tổn hại. Có liên quan đến tụ máu không?"

Tống y sư gật đầu, "Hơn phân nửa là như vậy."

Lam Vong Cơ thanh âm khô khốc, "Cái này...nó có thể chữa khỏi được không?"

Tống y sư dừng một chút và nói, "Làm hết sức."

Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay giấu trong tay áo.

Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện thức dậy như thường lệ, chớp mắt và hét lên, "Lam Trạm ngươi đây bị đánh sao?" Lam Vong Cơ hai quầng mắt thâm đen.

Lam Vong Cơ mặc kệ, bưng chén thuốc đưa cho hắn, Ngụy Vô Tiện uống một ngụm, "Phốc" văng phân nửa, "Sao mà đắng thế?"

"Nuốt xuống," Lam Vong Cơ vỗ lưng hắn. Ngụy Vô Tiện nuốt xuống với vẻ mặt méo mó.

Uống chén thuốc đặc quánh khó khăn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không chết cũng mất một nửa mạng. Đột nhiên có thứ gì đó nhét vào miệng, rất ngọt ngào.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện mỗi lần uống thuốc đều nghĩ tới viên kẹo đường này, và đang lúc nửa tỉnh nửa mê ôm lấy Lam Vong Cơ.

Hắn nghĩ, chỉ cần thức dậy và quên nó đi.

Tuy rằng mộng cuối cùng rồi cũng sẽ phải tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com