Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Ô cái này hay đấy, mang về cho a Uyển chơi." Ngụy Vô Tiện nhìn hết cái nọ đến cái kia trong quầy hàng rồi nhặt cái trống lắc tay lên và lắc lắc nó.

"Không được, chúng ta không có nhiều tiền." Ôn Tình ở bên nói.

"Ngươi nói đúng, chúng ta không có nhiều tiền." Ngụy Vô Tiện lay lay cái túi tiền và rồi mua chiếc trống lắc tay. Không bất ngờ khi bị Ôn Tình trừng mắt 1 cái.

Khi họ vội vã đi qua tiểu quốc biên cảnh trấn nhỏ, Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Tình sẽ chọn mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và lương khô.

Đi ngang qua quán trà, Ngụy Vô Tiện đề nghị ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút, bị Ôn Tình mắng mỏ là đồ phế vật lúc hai người ngồi xuống và yêu cầu một ấm trà mạn.

Có rất nhiều tiếng nghị luận nho nhỏ trong quán trà, tỉ mỉ vừa nghe hình như là cùng nói về 1 sự việc. Nghe được mấy chữ "Lâm ung vương", "Kỳ Sơn", Ôn Tình hơi cau mày.

"Ta nghe nói Ôn gia gặp người liền giết."

"Đều không phải chôn sống sao? Toàn là những ngôi mộ tập thể"

"Thật điên rồ, đúng là thế đấy!"

Ôn Tình gân xanh trên tay nổi lên, bị Ngụy Vô Tiện đè tay xuống vai, nhìn nàng chậm rãi lắc đầu.

Hai người uống chén trà rất chậm, họ lắng nghe thông tin lẫn lộn thật giả từ các cuộc tranh luận, Lâm ung vương hành hạ đến chết người hầu hạ và tàn sát dân chạy nạn, tiếng kháng nghị lan tràn thiên hạ, lặp lại thánh chỉ của hoàng đế: Đánh cho người Ôn gia không có đường lui.

Tay Ôn Tình bưng chén trà hơi run run, nước trà trong chén sóng sánh rung động.

Ngụy Vô Tiện uống một hớp hết luôn chén, sắc mặt khó có được trầm xuống:

"Chúng ta hãy trở về sớm."

Quay lại sớm lúc này, hắn chỉ có suy nghĩ này trong lòng.

Bên tai tràn đầy chỉ trích chửi bới Lâm ung vương, lúc này ở trên đường hô lên dòng họ Ôn, ai ai cũng la hét.

Trong lòng hắn đột nhiên có một trận bất an, và nó ngày càng lớn hơn.

Ôn Ninh ẩn thân trong rừng cách đó tương đối xa chờ người. Mặc dù Ngụy Vô Tiện có võ công phòng thân, nhưng mấy ngày liên tiếp thể lực tiêu hao rất lớn, hắn không thể chạy đi nhanh hơn được. Huống hồ trọng thương mới khỏi, thân thể còn chưa kịp khôi phục. Trong khi trốn chạy, đôi mắt hắn trắng bệch, lồng ngực như có máu đông tụ lại, bị hắn cưỡng chế lại.

"Đợi đã!" Tiếng la của Ôn Tình truyền đến từ phía sau, Ngụy Vô Tiện dừng lại, máu ứ ra. Hắn chống tay vào thân cây chờ chậm lại, "Làm sao vậy?"

Trong tay của Ôn Tình cầm mũi tên bằng gỗ đã bị sẻ làm hai, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn.

Con ngươi Ngụy Vô Tiện đột nhiên co rụt lại: "Ôn Ninh..."

Đây là mũi tên bằng gỗ mà Ôn Ninh tự làm để săn bắn. Hắn chỉ đi săn vào ban đêm, nhưng mũi tên lại rơi ở đây vào lúc này.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không ổn, hắn quay đầu lại và tiếp tục chạy điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn như đạp trên cây bông, Ôn Ninh, Ôn Uyển, Ôn lão bà như đang lóe lên trước mắt.

Không có gì có thể xảy ra. Không có gì có thể xảy ra.

Hắn nghiến răng và chạy đến khu rừng, thở hổn hả hổn hển, rồi đi đến một nơi hoàn toàn biệt lập.

Những chiếc bình uống nước của họ vẫn còn đó, những chiếc bát để ăn cơm vẫn còn đó, loại rượu mà ông lão kia thích uống vẫn còn đó, thậm chí cả đôi giầy của Ôn Uyển vẫn còn đó.

Nhưng ngọn lửa đã tắt rụi.

Không có ai cả.

Ôn Tình sau đó chạy tới, hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mặt, lảo đảo lướt qua Ngụy Vô Tiện về phía trước, há mồm muốn la, bị Ngụy Vô Tiện kéo trở về.

Ôn Tình trong miệng chỉ có thể ậm ừ "Ưm ưm", khóe mắt lăn xuống 1 giọt lệ, rơi vào trên tay Ngụy Vô Tiện.

"Bọn họ có khả năng còn chưa đi xa." Không biết có phải hay không là vì chạy trốn khí tức bất ổn, tiếng nói của Ngụy Vô Tiện trở nên run rẩy dữ dội hơn, tay cũng đang phát run.

Ôn Tình mất khí lực, từ từ quỳ xuống. Nàng không làm ồn thêm nữa, nhưng những giọt nước mắt đã thay nàng nói hết, cho dù có mệt mỏi đến đâu, nàng vẫn giữ cho gương mặt chỉnh tề.

Nửa ngày tiếp theo, lần theo manh mối mà Ngụy Vô Tiện tìm thấy, hai người một đường đuổi theo tới 1 tòa thành phụ cận.

"Tương Dương..." Ngụy Vô Tiện nhìn phong cảnh gần đó.

Tương Dương và Vân Mộng nằm gần nhau, địa thế tuy lớn hơn Vân Mộng nhưng sức mạnh kém hơn Vân mộng rất nhiều. Mấy năm nay và Vân Mộng có quan hệ tương đối tốt.

"Cổng thành..." Ôn Tình nhình nhanh, trông thấy một đám đông ồn ào.

Hai người rúc vào đám đông và thấy rằng có hơn chục người quỳ trên mặt đất, đầu bị trùm túi. Mà chu vi đứng có mấy tên đao phủ cao lớn vạm vỡ tay cầm đại đao.

Chém đầu răn chúng.

Ôn Tình nhận ra rõ thân hình người đang quỳ, thở hốc vì kinh ngạc, che miệng ngồi xổm xuống.

"...Người nào là Ôn Ninh." Ngụy Vô Tiện lạnh giọng hỏi.

Ôn Tình hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.

"Nhanh lên." Ngụy Vô Tiện giục.

Ôn Tình lau khô nước mắt xác định 1 lúc, chỉ ra người quỳ ở giữa.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đột nhiên mũi chân chỉa xuống đất, khinh công bay lên, đạp đoàn người xẹt qua, nhanh chóng rơi vào giữa đám đông.

Mấy tên đao phủ chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này, đều cầm đao mà không biết làm gì. Mặt khác, có tên quan viên hoảng loạn trong giây lát hô: "Bắt...bắt lấy!"

Ngụy Vô Tiện hành động rất nhanh, tấn công tên đao phủ gần nhất, vòng ra phía sau hắn vỗ chưởng vào lưng hắn, tên đao phủ kia đau đớn vô cùng, Ngụy Vô Tiện liền bóp vào cổ tay hắn, làm tên đao phủ thét lên thê lương chói tai, đại đao rơi vào tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện mang theo đại đao giống như cầm một thanh kiếm nhẹ, hoặc nhặt hoặc đâm một cách dễ dàng. Võ công của Ngụy Vô Tiện không đặc biệt mạnh, nhưng kiếm thuật thì cực kỳ tinh vi. Không ai dám tiến lại gần hắn, mà Ngụy Vô Tiện đã đi đến bên Ôn Ninh.

Trong lúc chống lại cuộc tấn công, hắn đã tận dụng thời cơ và cắt sợi dây trói Ôn Ninh, sau đó dĩ sống dao bỏ qua một đao, mấy người đao phủ bị đại đao ngưng tụ kiếm khi sắc bén bức lui. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội cầm 1 tay nhấc Ôn Ninh lên. Hắn khinh công nhảy lên và giẫm lên mặt một gã đàn ông to lớn. Hắn phi thân lên, hơi ngã nhẹ xuống rồi rời khỏi đám đông.

Biến cố này chỉ xảy ra trong nháy mắt, quần chúng vây xem nhìn đến nhập thần, chưa kịp phát ra âm thanh. Ngay cả những kẻ hành quyết đều tự hỏi tại sao họ bị cướp người đi một cách không thể giải thích được như thế.

Nhưng khi họ ra khỏi đám đông, nhìn lại, có bóng của hai người.

Ngoài thành, Ôn Ninh được Ngụy Vô Tiện và Ôn Tình đỡ lấy, mặt xám như tro tàn.

"Đừng tự trách mình." Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói.

Ôn Ninh lắc đầu.

Lúc này, tiếng reo hò của đám đông đến từ rất xa. Chói tai đạt đến cực điểm.

Ôn Ninh gục xuống và nhìn qua lại, được Ôn Tình kéo về phía trước: "Đi!"

Ôn Ninh bướng bỉnh vẫn nhìn về hướng kia, vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, để rồi cuối cùng hắn cũng rơi lệ.

"Đi đi!" Ôn Tình không biết sức mạnh bùng phát từ đâu, lệ cũng theo tức giận mà rơi xuống kéo Ôn Ninh đi mấy bước.

Tiếng reo hò của đám đông vẫn đang gào thét, và tất cả họ đều biết rằng đó là cuộc sống của gia đình họ đã bị xóa sạch một cách tàn nhẫn.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, quai hàm hắn căng ra, nắm đấm chặt chẽ của hắn lỏng lẻo trong giây lát, và rồi hắn thì thầm nói với hai chị em nhà bọn họ hay đúng hơn là nói với chính mình.

"Hãy nhớ những tiếng la hét này."

Ba người đều bị thương, mệt mỏi và kiệt sức, đi giữa đêm tối, xác định rằng không có sự truy đuổi nào sau đó, trong khu rừng dưới chân núi, cả Ôn Tình lẫn Ôn Nình đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, lúc Ôn Tình tỉnh lại thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi coi chừng đống lửa.

Nàng không có đứng dậy, nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi quay mặt nhắm mắt lại một lúc, nhưng đôi môi khẽ run lên.

Ngụy Vô Tiện hiểu nàng, cứu Ôn Ninh ra ngoài, bằng không Ôn Tình chắc chắn sẽ đi cùng bọn họ. Thế nhưng Ôn gia từ 80, tới đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi, tất cả đều trở thành những vong hồn vô tội.

Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn muốn trả ơn bọn họ. Hắn không nói làm thế nào để báo ơn. Hắn đã bảo vệ họ suốt chặng đường tới đây. Bây giờ hắn đã giải cứu Ôn Ninh khỏi cõi chết.

Thế nhưng, đêm khuya vắng người, Ngụy Vô Tiện lại khóc.

Lặng lẽ đối diện với ngọn lửa. Âm thầm thương tiếc.

Ngày hôm sau Ôn Tình tỉnh dậy trở lại, nhưng Ngụy Vô Tiện không ở đó. Ôn Tình hốt hoảng vội vàng đứng dậy, đã thấy Ngụy Vô Tiện mang theo ấm nước đi tới.

"Chúng ta lên núi." Ngụy Vô Tiện nói khi mấy người họ đang chia sẻ cho nhau ít lương khô.

"Lên núi?" Ôn Tình nghi hoặc, Ôn Ninh cũng nhìn hắn 1 cái.

"Không phải là cách hay nếu cứ trốn chạy thế này." Ngụy Vô Tiện ăn xong miếng cuối cùng trong tay mình.

Biện pháp, có có thể bất kỳ biện pháp nào. Ôn Tình không nói ra miệng, nhìn ánh mắt của Ngụy Vô Tiện biểu lộ ra ý của nàng.

Ngụy Vô Tiện cười: "Ta đã gửi tin nhắn cho bọn họ, thế nào bọn họ chả đuổi theo đến đây."

"Làm thế nào gửi đi?" Ngay cả Ôn Ninh cũng không thể không hỏi.

"Đánh tên thị vệ thừa sống thiếu chết trong thành, nói cho hắn biết ta ở trên ngọn núi gần Di Lăng. Ngươi tại sao phải sợ bọn họ không tìm ra được?"

"Ngươi điên ư!" Ôn Tình chỉ tay vào mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha ha. Ôn Tình giận dữ, thấy đôi mắt bình tĩnh và quyết đoán của hắn, biết hắn lại có vấn đề nghiêm trọng, không để ý đến hắn nữa.

Ngọn núi rất hoang vắng, rừng cây không mấy rậm rạp, thảm thực vật khô vàng héo úa trông như đã chết.

Họ đã lên núi trong nửa ngày, không đợi đến được đỉnh núi, có một âm thanh đằng sau họ, chim chóc trong rừng bị làm cho sợ.

"Ngươi truyền tin đưa chỗ..." Ôn Tình nhìn đám binh lính gần trong gang tấc, vẫn có lòng thanh thản hỏi 1 câu. Có lẽ do Ngụy Vô Tiện biểu hiện chẳng có 1 chút nào là hoang mang cả.

"Không biết." Hắn thực sự không biết tên tiểu thị vệ sẽ đi đâu để gửi tin tức.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trở nên nặng trĩu.

Khi hắn giải cứu Ôn Ninh, hắn đặc biệt xác định người đưa tin đằng sau viên quan, dẫn đầu là Kim Lăng, sau đó là Thanh Hà.

Ngoài ra còn có Cô Tô.

"Ôn Ninh chuẩn bị xong chưa?" Hắn nhìn lên bầu trời, phỏng chừng còn canh giờ nữa cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy nhượng Ôn Tình đi trước và Ôn Ninh hội hợp.

Ngụy Vô Tiện chắp tay đứng ở giữa con đường dẫn lên núi, cỏ cây hoang vắng, gió núi thổi ào ào, khiến vạt áo hắn tung bay phần phật, giương nanh múa vuốt phi lên không trung.

Lam Vong Cơ chưa thấy qua hình dạng Ngụy Vô Tiện ở nơi chiến trường, nhưng khí độ của hắn vào lúc này lại làm cho mọi người nghĩ phía sau hắn có hàng ngàn thiên binh vạn mã.

"Này, Lam tướng quân!" Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng, khí chất oai phong đều biến mất, hắn kinh ngạc hướng về phía Lam Vong Cơ phất tay chào hỏi.

"Ngươi..." Lam Trạm mở to mắt và đột nhiên không thể hỏi bất cứ điều gì.

Ngụy Vô Tiện đứng im, chỉ có đôi mắt là như thiêu đốt dáng vẻ giận dữ.

"....Đó là Vương huynh phái người đến."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết, ta tin vào ngươi."

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn lại hắn rồi bỗng nhiên mỉm cười, vô cùng dễ dàng: "Ngươi còn muốn và ta tỉ thí 1 hồi sao, Nhị công tử?"
Nghe được "Nhị công tử" tiếng xưng hô này, giữa chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích.

Y gỡ xuống bội kiếm, đưa cho phó tướng bên cạnh.

Phó tướng tự tin: Tướng quân dự định bắt giữ hắn.

Lam Vong Cơ cất bước tiến lên, Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ cũng không trốn, mỉm cười, hắn tung ra 1 chưởng có động tác.

Lần này, Ngụy Vô Tiện đánh cho không nhanh không chậm, còn hơn công kích, hắn tránh và thủ càng nhiều hơn. Vì vậy rảnh rỗi liền nói: "Lam tướng quân, nếu như ta chết, kỳ thực có điểm oan."

"Lam Trạm, nếu ta chết..."

"Câm miệng." Nghe hắn mở miệng 1 câu chết, ngậm miệng 1 câu chết, trong lòng Lam Vong Cơ thấy không thoải mái, tăng nhanh công kích.

"Ta chết đi rồi, ngươi sẽ nguyện ý....?"

Lam Trạm vỗ 1 chưởng vào ngực hắn, Ngụy Vô Tiện buộc phải lùi lại.

Lam Trạm nhìn vào đôi môi hắn với vẻ mông lung mấp máy nói.

"Dành tình yêu cho ta,"

Một cơn gió thổi qua, có làn khói đen dày đặc bủa vây tới. Mùi khét của đồng cỏ lẫn cây cối.

"Tướng quân không ổn! Hắn đốt núi!"

"Tướng quân! Đường lui bị chặn rồi!"

Lam Vong Cơ cắn răng hỏi: "Ngươi chuẩn bị cho hai chúng ta đồng quy vu tận?"

Y muốn tiếp cận và tóm lấy Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện trốn thoát. "Lam tướng quân đuổi bắt Ôn thị dư nghiệt, Ôn thị dư nghiệt phóng hỏa đốt núi đồng quy vu tận, Lam tướng quân tìm được đường sống trong cõi chết, dư nghiệt bị chôn vùi trong biển lửa."

"Tướng quân! Có một con đường ở đây" Có tiếng hét bất ngờ đằng sau y.

Lam Vong Cơ di chuyển, giọng nói trầm thấp hàm ý sự tức giận:

"Ngươi là vì bọn họ thả đi"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười không trả lời.

"Tướng quân!"

Lam Vong Cơ nhảy về phía trước và muốn kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không trốn, với những bước chân không còn vững vàng của mình tiến đến Lam Vong Cơ, tay vỗ mạnh 1 chưởng, đẩy y vào giữa đám lính, Lam Vong Cơ hoàn toàn bị choáng váng.

Lam Vong Cơ quay lại, gầm lên: "Ngươi đến đây!"

Ngụy Vô Tiện cười, xoay người, ung dung đi vào biển lửa.

Khi vạt áo choàng bay bay bị xoắn lại hoàn toàn và rồi biến mất, ngọn lửa đột nhiên bùng lên, nuốt chửng tất cả thảm thực vật xung quanh, Lam Vong Cơ cuối cùng buộc phải đứng tại chỗ và không thể di chuyển được.

"...Xin dừng bước." Nghe thấy đám binh lính la hét, "Tướng quân! Nghĩ đến Cô Tô...Hãy thương lấy chúng sinh! Xin hãy sống sót!"

Lam Vong Cơ cảm thấy não mình một mảnh trống rỗng: Ngươi nghĩ ta muốn ngươi chết?

Nhiệt lửa đang lan đến gần có thể đốt cháy phần đuôi tóc, Lam Vong Cơ hồ như quên mất phải đứng lên lần nữa, nhãn thần chợt sáng chợt tối.

Ta đã làm gì để khiến ngươi nghĩ ta muốn ngươi chết? Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào biển lửa, ngọn lửa này vốn bản thân nó đã mang ý nghĩa chết chóc, để bị cháy đen xì thành một cục, không còn hình dạng con người, 1 cái chết xấu xí nhất.

Sự do dự của y khiến các binh sĩ khác vẫn phải cảnh giác để kịp ngăn y lại, phòng trường hợp vị tướng của họ lại xông vào biển lửa.

Lam Vong Cơ chỉ là đi mấy bước, ngồi xổm xuống, ở nơi lửa sắp lan đến, nhặt lên 1 cây sáo đen. Những sợi tua rua đã bị đốt, chỉ còn cháy đen một điểm.

Sau khi xuống núi hạ trại, Lam Vong Cơ nhìn đống lửa nhỏ trước mặt, lau đi lớp tro bám trên cây sáo, nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo.

Y thầm nghĩ, Tướng quân Cô Tô được sinh ra trên cõi đời, sứ mệnh của y là gì? Lam Vong Cơ không phải là một thánh nhân, tại sao lại còn quan tâm đến cái danh xưng thánh nhân nào đó.

Trời đất bao lao rộng lớn, miễn là nơi đó có sự thanh bình và tĩnh lặng, hãy để y và người đó được ở cùng nhau, để rồi bên nhau trò chuyện về phần còn lại của cuộc sống.

Càng nghĩ chỉ càng thấy rằng người đó luôn không thấy thỏa mãn, và tình huống đó thực sự đã khiến hắn nói ra được những lời đó.

Nếu ta chết, liệu ngươi có xúc động?

Hắn biết rõ mình không nên hỏi nếu như hắn biết được cảm giác của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cầm cây sáo trong tay và nhắm mắt lại.

Chỉ cần ngươi có lời, ta có thể làm điều gì cho ngươi đây

Có những vần thơ đang chời đợi, có khúc ca để được đáp ứng, và có một mong muốn được phụ thuộc. Ngắm dung nhan nơi nào, lại nhìn về nơi xa xa mong chờ, chỉ còn khoảng không của cầm và sáo.

Chỉ còn khoảng không của cầm và sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com