Chap 15: Birthaday concert
Ting...
Một tin nhắn từ Hải Phòng gửi đến Sài Gòn vào lúc 5h chiều
"Em, tối nay không có anh cạnh bên nhưng phải thật tỏa sáng nhé, anh sẽ theo dõi em qua livestream"
"Em muốn anh ở cạnh em lúc này quá"
"Ngoan nào, tối nay em có 3000 khán giả và một fan cuồng theo dõi em từ xa nhé, anh xin lỗi anh không ở cạnh em lúc này"
Chỉ một tin nhắn đơn giản như thế này mà cả người gửi lẫn người nhận đều nghẹn ngào, mắt rơm rớm đỏ hoe.
Cô nhận được tin nhắn chẳng biết trả lời ra sao, thật sự cô rất muốn rất muốn anh ở bên cô ngay lúc này nhưng cô biết cô không thể nào bắt anh bỏ show mà từ HP về SG được. Lâu quá chẳng thấy cô hồi âm, anh sợ cô gặp chuyện gì nên gọi trực tiếp cho cô, chẳng quá 7 giây bên kia đã nhấc máy nhưng không có tiếng trả lời
-Em ơi, em có nghe không?
Đầu bên kia vẫn im lặng, nhưng không phải hoàn toàn mà là tiếng thút thít đang lớn dần
-Em ơi, đừng làm anh sợ, trả lời anh đi, em có nghe thấy không?
-Em đây....
-Em vẫn ổn chứ, đừng làm anh lo, đừng khóc, em khóc em buồn 1 thì anh buồn 10. Anh chỉ muốn anh là người đem lại niềm vui cho em, anh không muốn mình là người làm em buồn em biết không?
Chẳng hiểu vì sao mà anh chỉ nói thế thì cô òa khóc lớn hơn, khóc ngon lành như một đứa con nít đang bị bắt nạt
-Ngoan đi, em đừng khóc, anh đau lắm. Hay anh bỏ show về lại SG với em
Nghe thế cô vui lắm nhưng cái nghiệp và lòng yêu nghề không cho phép cô đồng ý cho anh bỏ show, nếu anh vì cô mà làm vậy thì sáng mai báo chí sẽ làm lớn mọi chuyện lên, cô không thể vì ích kĩ của bản thân mà làm vậy được.
-Không được, anh không được bỏ show. Em ổn rồi, chỉ nhớ anh một chút thôi. Sáng mai về mua quà cho em nhé, nhớ xem em diễn nha, em sẽ làm thật tốt, người yêu của anh giỏi lắm đó anh quên rồi sao
-Ừ, người yêu anh giỏi lắm. Mà nè em nha anh biết hết nha song ca với Bin gán mà diễn tình tứ nha, anh về chết với anh nha
-Haha ghen sao hả
-Ai thèm ghen chứ, tui đây đẹp trai chứ hông có ghen nha
-Ủa ghen với đẹp trai có liên quan hả
-Kệ tui, tui thích thì tui nói thôi. Nhớ đó dặn rồi đó. Tối về khách sạn anh sẽ xem em. Anh luôn luôn ở bên em. Yêu em
-Yêu anh
Và cái hôn qua màn hình được gửi đến nhau. Hai người hai thành phố nhưng con tim của họ đang đập cùng một nhịp và hòa vào nhau- Đó là con tim đang đập vì nhau.
Tắt máy, mỗi người tiếp tục với công việc riêng của mình. Cô loay hoay cho đêm birthayconcert hôm nay, anh lo cho show diễn đêm nay nhưng hơn hết là anh lo cho cô, lo cho người con gái ấy đang một mình bước lên sân khấu kia.
-Anh Khanh ơi....
-Chuyện gì nửa thằng quỷ
- Anh, anh kím bầu show nhờ đôn tiết mục của em lên đầu tiên được không? Anh nói họ miễn sắp xếp được thì em không nhận castxe. Em cần về SG gấp
-Mày đang lo cho bé Tường à
-Dạ, để cô ấy một mình em không an tâm, em muốn về đó để cỗ vũ cô ấy
-Để anh đi nói chuyện thử xem sao.
Anh Khanh đi vài phút thì mặt hăm hở quay lại với Noo
-Rồi được rồi đó, cho mày diễn xong trước 6h, tao đặt vé cho mày về SG luôn rồi sẽ bay lúc 6h30, tầm 9h sẽ tới nơi, vẫn còn kịp. An tâm đi
-Em cảm ơn anh.
Anh vừa nói xong miệng nở nụ cười dịu dàng nhìn cô gái đang đùa nghịch vui tươi trên màn hình điện thoại.
Như lời anh Khanh nói thì anh đã đáp chuyến bay về SG khi gần 9h, mừng quá vẫn còn kịp. Anh gọi điện thoại cho Thi Anh (Rockie) bên kia chưa kịp alo thì anh đã gấp gáp nói
-Rockie, nhờ Rockie mua dùm tôi một bó hoa hồng thật đẹp nhé, tôi đang ở sân bay đi về sân khấu Lan Anh. Cảm ơn Rockie
Bên kia chưa kịp định thần thì anh đã tắt máy nhanh chóng đến với cô. Anh về nhanh trong đêm nên anh Khanh chẳng về cùng, anh Khanh ở lại HP giải quyết và công việc đang dang dở của Noo để lại. Xe hôm nay chạy nhanh hơn một hôm nhưng sao anh cảm giác nó vẫn quá chậm đến thế. Đến Lan Anh anh tức tốc chạy vào sân khấu. Anh không được công khai cỗ vũ cô mà phải bịt khẩu trang đội chiếc mũ lưỡi trai mạ đen để mọi người không nhận ra anh. Nói không ai nhận ra thì là dối người mà là con dân của tộc đã nhìn ra khi anh hớt hải chạy vào, nhưng họ hiểu cần để anh yên tĩnh cỗ vũ cho cô. Họ hiểu giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô mà thôi. Họ mỉm cười và đứng qua một bên để không che tầm mắt của anh.
Anh vừa đến là lúc cô mặc chiếc váy bước ra, cả khán đài "ồ" lên, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay vì anh biết đó là món quà mà cô dành cho khán giả của cô, còn anh anh đã được chiêm ngưỡng chỉ mình anh được chiêm ngưỡng những chiếc váy anh tự tay đặt thiết kế riêng cho cô. Người yêu anh nhìn thế thôi chứ thật ra xinh lắm cân đối lắm nga. Cô vượt qua thử thách của khán giả dễ dàng, và cô hát Don't you go cô đã khóc, anh muốn ôm cô vào lòng ngay tức khắc nhưng anh biết anh không được làm như vậy, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Anh di chuyển vào hậu trường vì anh muốn cho cô bất ngờ, Rockie đã mua cho anh những đóa hoa đỏ thắm dành tặng cho cô
-Cảm ơn em, Rockie. Vợ chồng em đã vất vả nhiều vì anh và Tường rồi
-Biết thế thì mời em với ChuBi đi ăn vỗ béo lại đi oppa à
-Ok, hứa mà.
Trò chuyện một lúc thì mẹ Tường cũng vào hậu trường. Anh lễ phép chào bà
-Dạ, con chào bác gái
-Ủa Noo sao con ở đây chẳng phải con đang ở HP không về được sao
-Dạ, đúng ra con giờ này mới diễn xong nhưng con muốn về với em, không muốn em một mình trong đêm quan trọng hôm nay nên đã đổi tiết mục lên đầu và vừa bay về lúc nãy ạ
-Cái thằng bé này....
Bà trách yêu Noo. Bà biết yêu cô anh cũng chịu nhiều thiệt thòi. Bà biết tánh tình con gái bà ra sao và Noo đã vất vả nhưng thế nào. Bà Thương Noo nhưng chính con ruột của mình.
-Con ở lại với em, rồi lát đưa em về dùm Bác nha, Bác về trước bỏ Cuội ở nhà một mình đêm.khuya Bác không an lòng.
-Dạ con chào Bác
Mẹ cô ra về, cô sắp giao lưu với fan có vé Best Friend cũng sắp xong. Anh tìm một chỗ khuất để nấp vào tạo cho cô bất ngờ, đám học trò cô thấy anh hành động như vậy thì nhao nhao ghẹo anh mà nổi trội đó là Thụy Bình và Thảo Nguyên, hai đứa học trò cưng của cô tụi nó là day nhất chắc do tụi nó quá hiểu rõ anh và cô như thế nào và 2 cô cậu này đã tiếp xúc với anh nhiều hơn đám vịt mới của cô. Anh hứa nào là dẫn đi chơi, nào là KFC, nào là xem film, nào là pizza,.... Cuối cùng tụi nhóc cũng tha cho anh mà ra về. Trong hậu trường lúc này còn loáng thoáng vài người đi qua đi lại vì họ ra ngoài để lo hậu trường còn sót lại của đêm diễn.
Anh từ góc khuất nhìn thấy cô gái của anh một mình đơn đọc bước vào ngồi phịch lên chiếc ghế cứng nhắc kia, thở liên tục tay lau nhanh hàng nước mắt đang rơi, anh nghe cô nói, phải không lầm là cô đang bảo
-Em ước chi anh ở cạnh em ngay lúc này để chia sẽ niềm vui của em đêm nay, anh ơi nhớ anh quá, muốn sà vào lòng anh quá
Anh nghe cô nói thế lòng như quặn thắt lại, thương cô gái miệng thì bảo mình mạnh mẽ lắm nhưng thật ra cô cũng như bao người con gái khác yéu đuối cần người chở che. Anh nhẹ nhàng từ góc khuất đi ra phía sau lưng cô hạ thân người thấp ngang cô và thì thầm.vào tay cô
-Anh đây, anh đang bên em đây
Cô giật mình xoay người lại thì không thấy gương mặt anh mà chỉ thấy bó hoa hồng trước mắt, cô kéo nó xuống để hiện ra gương mặt đẹp trai cô đang nhớ mong kia. Chẳng ngần ngại, sợ sệt, ngại ngùng mà cô sà vào lòng anh ôm chặt anh và òa lên khóc như chưa thể lâu lắm rồi đã không gặp anh đó là những giọt nước mắt của sự vỡ òa hạnh phúc.
-Huhu sao anh lại ở đây, em nhớ anh quá
-Vì em mà anh về đó anh đâu thể bỏ người yêu anh một mình trong đêm nay được, thấy anh thương em không, vậy thưởng cho anh đi
Anh chỉ vào môi của mình, cô nhón chân hôn vào đó một cái thật nhanh, thoáng qua thôi nhưng nó chứa đầy nỗi nhớ của cô
-Này tặng người yêu của anh, hôm nay em rất tuyệt
-Cảm ơn anh, mà anh có xem.em diễn nửa hả
-Có chứ sao không anh xem livestream trên đường về và về vừa ngay lúc em mặc váy bước ra. Hehe
Anh cười đầy gian xảo
-Quỷ, thấy ghét, ghẹo em nửa. Hông thèm ôm nửa, giận rồi, hông kể anh nghe chuyện hôm nay đâu
-Thôi mà, anh hông chọc nửa, mình về nhà he
-Hông thèm, ủa mà mẹ em đâu rồi, nãy em thấy mẹ vào đây mà
-Mẹ về với Cuội rồi, mẹ nhờ anh đưa con gái của mẹ về nè
-Vậy thì được em nể mặt mẹ nên mới đồng ý cho anh đưa em về thôi đấy nha, chứ hổng phải là hết giận đâu. Mà nè, anh diễn lúc 8h lận mà sao về sớm hả. Bỏ show phải không
Anh vội vàng đính chính
-Hông có, hổng có anh nhờ sắp lại cho anh hát đầu nên anh xong từ sớm kìa rồi về với em, anh bỏ anh Khanh ở ngoài HP một mình kìa
-Gan quá he về một mình không sợ cô nào bắt sao hả
-Sợ chứ sao không nhưng cô Vũ Cát Tường bắt cóc thì tự nguyện đi theo luôn khỏi bắt nè
-Anh biến thái quá mà
Rồi cô chạy rượt theo anh được vài bước thì anh bế thóc cô ra tới xe, trên xe cô kể anh nghe về chuyện hôm nay hậu trường ra sao, vợ chồng ChuBi và cả ekip mệt mõi với ca sĩ tự hành là cô như thế nào, rồi đến nhà cô vùea tắm xong là chui tót vào lòng anh ôm chặt anh rồi lại bla bla các thức về hôm nay đám nhóc loi nhoi hát như thế nào, cô và anh chị em đồng nghiệp như thế nào, khán giả cuồng nhiệt với cô như thế nào. Kể đến nửa khuya thì cô chìm sâu vào giấc ngủ miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Anh hôn lên đỉnh đầu của cô và thỏ thẻ
-Ngủ ngon nha vợ của anh, em đã vất vả rồi
----------------
Mọi người cmt ý kiến cho tác giả lười này nha. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com