Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đúng như Giang Thấm Ninh nghĩ, mọi việc nhanh chóng được giải quyết. Khương Tỉnh không giải thích cũng chẳng chửi rủa, nhưng lại vô tình tiết lộ một điều vô cùng quan trọng mà Giang Thấm Ninh hoàn toàn không hay biết.

Chỉ là chia tay thôi mà.

Khương Tỉnh đã nói như vậy.

Mấy chữ này như búa gõ mạnh lên đầu Giang Thấm Ninh khiến cô ta choáng váng.

Sao lại chia tay, phải là ly hôn mới đúng.

Bằng không... Bằng không Thẩm Bạc An đâu cần chần chừ đến tận hôm nay.

Nếu không phải hai người đã kết hôn thì tại sao Khương Tỉnh lại là bà Thẩm, lại được đám sinh viên của anh gọi là 'cô'? Nếu họ chưa kết hôn, vậy chia tay chẳng phải chỉ là một câu nói thôi ư, đâu có phiền phức, Thẩm Bạc An còn do dự gì, hay anh không đành lòng. Chia tay mà thôi, chuyện này quá đỗi bình thường.

Trong lòng Giang Thẩm Ninh bỗng cảm thấy lo lắng, cô ta đột nhiên nghĩ tới điểm mấu chốt, nếu đó là sự thật, không thể ngờ rằng Thẩm Bạc An lại chưa từng nói với cô ta.

Nghĩ vậy, Giang Thẩm Ninh có phần sợ hãi.

Dường như cô ta chưa bao giờ hiểu rõ Thẩm Bạc An.

Giang Thấm Ninh sững sờ nhìn chằm chằm Thẩm Bạc An, còn anh đang nhìn Khương Tỉnh.

Khương Tỉnh nói ra hết tất cả những lời muốn nói, đáy mắt tĩnh lặng, trong lòng vô vị. Cô không có ý định đợi thêm, rốt cục nhìn thoáng qua Thẩm Bạc An nói: "Mai tôi sẽ về lấy đồ đạc, chìa khóa để ở chỗ cũ."

Chỗ cũ cô nói là một cái đĩa nhỏ màu xanh đặt trên tủ giày.

Người khác không biết nhưng Thẩm Bạc An biết rất rõ.

Khương Tỉnh dứt lời liền rời đi, Thẩm Bạc An đứng bất động nhìn bóng lưng cô xa dần khỏi tầm mắt.

Anh thấy khi đi đến đầu cầu thang, cô khẽ vuốt lại mái tóc rối rồi bước xuống. Đến khi dáng cô khuất hẳn, Thẩm Bạc An vẫn lặng yên đứng đó.

Giang Thấm Ninh lòng dạ rối bời. Cô ta cảm thấy nên nói gì đấy, nhưng vừa định mở miệng lại bất chợt giật mình.

Cô ta suýt chút nữa đã quên còn có người thứ ba ở đây.

Giang Thấm Ninh quay đầu sang.

Trần Thứ vẫn đứng trong góc tối bên cạnh cửa, mặt tái nhợt, như thể vẫn còn bị sốc, chưa lấy lại được tinh thần.

Cô ta chỉ liếc qua rồi nhanh chóng rời mắt đi, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy, mặc dù không hiểu vì lý do gì Trần Thứ lại dính dáng đến Khương Tỉnh, nhưng việc cô ta tính kế với cậu hoàn toàn không quang minh chính đại, dẫu sao trước đây mối quan hệ của hai người cũng không tệ, có thể nhận ra Trần Thứ không phải kẻ lươn lẹo, cậu luôn để lại ấn tượng cho người ngoài là một thanh niên chân thành, tốt bụng, khó làm ai ghét.

Người như vậy thường dễ bị lừa gạt.

Giang Thấm Ninh thầm nghĩ, không chừng chính Khương Tỉnh cũng đang chơi đùa với cậu ta. Dù sao, nói một câu thật lòng thì bộ dạng Trần Thứ không hề tệ. Đoán chừng trong buổi liên hoan lần trước Khương Tỉnh đã nhìn trúng cậu ta. Giống như Tiểu Diệp nói, Khương Tỉnh thường xuyên ở bên ngoài, tư tưởng ít nhiều cũng có chút cởi mở, nay lại không còn tình cảm với Thẩm Bạc An, tìm một nam sinh giải sầu cũng không phải không có khả năng.

Bất luận sự thật đến cùng là gì, giữa họ nhất định có điều mờ ám, bằng không tại sao Trần Thứ vừa nghe nói Khương Tỉnh có chuyện đã vội vàng tìm tới đây.

Nói thế nào đi nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng không thể tính là cô ta đổ oan cho Khương Tỉnh.

Chỉ là đối với Trần Thứ, Giang Thấm Ninh có vài phần áy náy.

Nhưng so với Trần Thứ thì giờ phút này hiển nhiên là cô ta quan tâm đến suy nghĩ của Thẩm Bạc An hơn. Anh vẫn đứng ngây ngốc như đang suy nghĩ gì đấy, anh thấy thế nào về chuyện vừa rồi, thật ra dù anh tin hay không cũng không quan trọng, vốn dĩ anh đã có ý định chia tay Khương Tỉnh, cô ta chỉ giúp anh trải đường mà thôi, Khương Tỉnh cũng đã trở mặt, bất kể là họ ly hôn hay chia tay, tình trạng giằng co bế tắc này không cần thiết phải kéo dài thêm nữa, chẳng lẽ anh vẫn chưa muốn dứt khoát?

Hay là anh... Còn lưu luyến Khương Tỉnh?

Giang Thấm Ninh không dám nghĩ tiếp.

Khương Tỉnh đã rời đi từ lâu mà ba người vẫn còn đứng đó.

Lát sau, Thẩm Bạc An cuối cùng cũng có phản ứng. Anh cúi đầu xoa lên bên má bị đánh, sắc mặt lãnh đạm nói với Giang Thấm Ninh: "Em về trước đi."

"Thầy Thẩm..." Giang Thấm Ninh giương mắt nhìn anh.

Dễ nhận thấy cô ta không muốn xa anh vào lúc này, cô ta muốn nghe anh nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Thẩm Bạc An không có ý định nói thêm điều gì, chỉ lặp lại lần nữa: "Em về trước đi."

Giang Thấm Ninh nấn ná một hồi, quay đầu nhìn Trần Thứ, sau cùng không tình nguyện rời đi.

Cô ta vừa đi, ánh mắt Thẩm Bạc An lập tức nhìn thẳng về phía Trần Thứ.

*

Đến chạng vạng, Giang Thấm Ninh vẫn không nhận được tin tức từ phía Thẩm Bạc An. Cô ta bất an vân vê di động, Tiểu Diệp ở bên cạnh liên tục an ủi: "Cậu không phải vội, tình hình hiện tại đối với cậu vô cùng có lợi, nếu họ thật sự chưa kết hôn, cậu nên thắp hương cảm tạ ông trời đi, bởi vì cô nàng kia không thể lấy được một xu của thầy Thẩm, chuyện hai người đó đã ầm ĩ đến mức này là không thể nào quay lại nữa rồi, đợi thầy Thẩm thành người đàn ông độc thân không tì vết, chuyện các cậu không ai có thể bàn ra tán vào được, cậu lo lắng cái gì chứ!"

Nghe bạn nói vậy, sắc mặt Giang Thấm Ninh khá hơn một chút, ngẫm lại cũng cảm thấy tình thế nghiêng về phía mình, kể cả Thẩm Bạc An có tra được gì từ Trần Thứ, anh và Khương Tỉnh đều không thể quay lại như ban đầu, việc đã khó lòng cứu vãn, dù Thẩm Bạc An trách cô ta tự ý hành động cũng không sao, cô ta chỉ giúp họ cắt đứt sợi dây tơ cuối cùng mà thôi. Thẩm Bạc An sao có thể không rõ điều này.

Lí trí nghĩ như vậy, nhưng về tình cảm cô ta lại mơ hồ cảm thấy có chút vướng mắc, như thể có gai trong lòng, sờ không tới lấy không ra, ngay cả cảm giác đau đớn cũng mông lung khó phân biệt.

Cảm giác này Giang Thấm Ninh không có cách nào miêu tả cho Tiểu Diệp biết.

Chỉ là cô ta cảm thấy, mặc dù hôm nay mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ.

Nét mặt của Thẩm Bạc An lúc đó luôn quanh quẩn trong đầu Giang Thấm Ninh.

Đến tối, cuối cùng cô ta cũng có đủ dũng khí để gọi điện cho Thẩm Bạc An.

Điện thoại kết nối, giọng nói ảm đạm bất thường của Thẩm Bạc An cất lên từ đầu dây bên kia: "Có chuyện gì?"

Trái tim Giang Thấm Ninh lỡ một nhịp, rốt cục không thể kìm nén nỗi uất ức, cô ta bi ai gọi: "Thầy Thẩm..."

Thẩm Bạc An nhíu mày, im lặng vài giây, trầm giọng nói: "Thấm Ninh, em làm gì anh đều biết, em nghĩ gì anh cũng hiểu, nhưng hiện tại đừng nhắc đến chuyện này, bây giờ anh muốn được yên tĩnh." Dứt lời lập tức cúp máy.

Chiều hôm sau Khương Tỉnh quay về lấy đồ, không nghĩ rằng Thẩm Bạc An sẽ ở nhà. Rõ ràng hôm nay là thứ hai, lại đang là giờ hành chính, nhưng anh lại không đi làm. Khương Tỉnh ngoại trừ ngạc nhiên cũng không nói gì, từ phòng khách đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng truyền ra tiếng mở tủ, Thẩm Bạc An nhắm mắt lại, ấn đường dần dần nhíu chặt. Mười lăm phút sau, Khương Tỉnh kéo vali ra, bánh xe lăn trên sàn nhà, từ cửa phòng đến huyền quan, Thẩm Bạc An bị âm thanh đó kích động đến nhức đầu.

Anh ngắt ngắt sống mũi, đột nhiên đứng dậy.

"Đợi chút!"

Khương Tỉnh dừng bước, tay đã ấn then cửa.

Thẩm Bạc An đi tới, "Khương Tỉnh, chờ chút."

Khương Tỉnh quay đầu lại nhìn anh.

Thẩm Bạc An hơi nhíu mày, tầm mắt rời xuống chiếc vali trong tay cô, nhìn một lát, hỏi: "Em đã có chỗ ở chưa?"

"Liên quan gì đến anh?"

Thẩm Bạc An bình tĩnh nói chậm rãi: "Em có thể tiếp tục ở lại đây, anh sẽ đi."

Khương Tỉnh chợt sững người, sau đó cười lạnh: "Phí bồi thường chia tay? Cho tôi miễn tiền thuê? Thầy Thẩm à, anh quả là người có tình có nghĩa."

Sắc mặt Thẩm Bạc An trở nên khó coi.

Khương Tỉnh lại nói tiếp: "Nhưng tôi ghê tởm anh, cứ giữ lại nuôi niềm vui mới của anh đi."

Dứt lời, cô định rời đi, Thẩm Bạc An thực sự tức giận, đá mạnh lên cánh cửa cô vừa mở ra.

"Em có thể đừng ngang ngạnh nữa được không? Em ở đây không người thân, không nơi nương tựa, sao cứ thích tự làm khổ mình?"

"Tôi ngang nghạnh?" Khương Tỉnh bật cười, "Thẩm Bạc An, anh bị bệnh đúng không, không tiếc dùng cả học trò của mình vây tôi một vòng lớn, tính kế như vậy chẳng phải để buộc tôi chủ động cút sao? Chẳng phải muốn tôi không thể biện minh ư? Ai mà không biết anh là kẻ vô cùng kiêu ngạo, bất cứ giá nào anh cũng không chịu nhục cúi đầu nhận sai, thừa nhận đã làm chuyện có lỗi với tôi? Anh nghĩ để lại căn nhà này cho tôi là tôi sẽ đội ơn anh, để tâm hồn anh được thanh thản? Nằm mơ đi!"

Cảm xúc của Khương Tỉnh có phần kích động, sắc mặt Thẩm Bạc An càng lúc càng đông cứng, anh ngậm miệng, một câu cũng không giải thích. Khương Tỉnh vừa thấy nực cười, vừa thấy thảm thương.

Cô chợt im lặng.

Quên đi, nói những điều này đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Khương Tỉnh ổn định lại tâm trạng, ngữ điệu cũng trầm xuống: "Anh không cần phải lo cho tôi, tôi cũng không phải không có anh thì không sống được. Thẩm Bạc An, anh có lẽ là người tốt, nhưng anh chắc chắn không phải một người đàn ông tốt, nếu anh có thể thừa nhận điều đó, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hai chúng ta đã đến bước đường này, từ nay về sau không còn liên quan gì nữa."

Cô kéo cửa ra lần nữa, nhưng lần này Thẩm Bạc An không ngăn cản. Khương Tỉnh kéo vali ra ngoài rồi xoay người đóng cửa lại, cứ như vậy biến mất ngay trước mắt Thẩm Bạc An.

Theo âm thanh của bánh xe lăn trên nền gạch một mạch ra khỏi cổng chính, Khương Tỉnh dừng chân tạm nghỉ.

Cô quay lại nhìn tiểu khu phía sau, chỉ liếc mắt đã trông thấy căn hộ cao nhất đó. Sáu năm trước lần đầu tiên cô được Thẩm Bạc An nắm tay bước vào nơi này, sáu năm sau cô một mình rời đi.

Giấc mộng này rất dài, giờ đã đến lúc tỉnh giấc.

Quá trưa, ánh mặt trời vô cùng chói chang, chẳng mấy chốc trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Khương Tỉnh nhanh chóng tránh vào dưới tán cây, cách đó năm mươi mét chính là trạm xe buýt. Lúc chờ xe, cô đưa tay lau mồ hôi, tầm mắt ngẫu nhiên nhìn về phía đối diện.

Nơi đó có một siêu thị nhỏ đang khuyến mại sữa tươi, trước cửa treo đầy các biển hiệu màu sắc rực rỡ, dưới tán ô che nắng không ít người ra ra vào vào.

Khương Tỉnh nhìn quanh quất, tầm mắt bất chợt khựng lại, ghim vào một chỗ.

Dưới tán ô xanh che nắng có một người đứng cạnh chiếc xe đạp màu lam. Vai anh đeo túi sách, ánh mắt nhìn sang bên này, lặng yên không nhúc nhích, chẳng rõ là đang ngẩn người hay đang suy nghĩ điều gì.

Ánh mắt Khương Tỉnh chạm phải tầm mắt anh.

Giây sau, dường như anh đã trông thấy cô, vội vàng dắt xe qua. Nhưng lề đường lại có rào chắn, muốn sang đường phải đi lên trên một đoạn. Anh lập tức dựng xe rồi chạy bộ lên đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn qua bên này, hết sức lo lắng.

Anh đã cẩn thận suy nghĩ về sự việc hôm qua, nóng lòng muốn gặp cô để giải thích rõ mọi chuyện.

Từ phía bên kia đường, anh ra sức vẫy tay, cố gắng ra hiệu cho Khương Tỉnh đợi mình.

Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chạy đến, tuyến 26, điểm đến là nhà ga.

Chính là tuyến xe mà Khương Tỉnh đang đợi.

Xe dừng lại, rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Thứ băng qua đường cái chạy về phía bên này.

Trạm xe buýt đã không còn bóng dáng Khương Tỉnh.

Xa xa, chiếc xe buýt màu xanh rẽ ở ngã tư, biến mất trong tầm mắt.

Một đám mây kéo đến che khuất mặt trời, bầu trời bỗng nhiên âm u khoảng vài giây. Nhưng sau đó mây cũng nhanh trôi đi, hết thảy lại trở về chói chang như cũ.

Dưới ánh nắng, Trần Thứ mười chín tuổi đứng há miệng thở dốc, áo ướt đẫm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm ướt cả đôi lông mày đen sẫm của anh.

Mùa hè này vẫn nóng bức như vậy.

span s,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com