ký ức xa vọng lại
Trên hành trình trưởng thành , hoàn thiện bản thân thì bất kì người nào cũng phải nói tạm biệt những người thân thương nhất, đón chào những mối quan hệ mới, những con người mới. Đầu những năm hai nghìn cô gái đó đã nói lời tạm biệt với người bà gắng bó suốt quãng đời tuổi thơ. Lúc bà ngoại ra đi cô ấy vẫn đi học bình thường, con đường đưa tang đi ngang qua trường học, lúc ấy cô gái đã đứng ở cửa sổ của lớp học nhìn ra, nhưng nhỏ quá nên chưa có ý thức về sự đau buồn , sau cô lớn lên nhớ lại từng bữa ăn bà nấu, bà dẫn đi chợ, bà lo mọi thứ, mọi thứ đều gói gọn trong chữ kí ức xa nhớ. Chủ nhật ngày đẹp trời năm hai nghìn không trăm mười ba, cô gái đi học ở xa về, nghé thăm nhà ông bà nội, ngày hôm ấy ông có bảo bà nội cho cô gái một trăm nghìn, ở chơi khoảng nửa ngày thì cô gái đi về và đó cũng là lần gặp cuối của cô gái và ông nội nó như sự dự báo trước . Đêm hôm đó khi thăm ông nội về trong giấc ngủ cô gái có giấc chiêm bao ,cô gái thấy hai người tóc bạc đến bên cạnh cô vuốt cộng lông bạc trên ngực cô gái và nói chắc chắn sẽ mang tang người phụ nữ tóc bạc là bà ngoại còn người đàng ông tóc bạc thì không biết ai. Ngày thứ tư khi đang ngồi học cô gái nhận được cuộc gọi báo ông nội gặp tai nạn giao thông đang đưa đi cấp cứu bệnh viện tỉnh sau đó được chuyển tuyến cao hơn nhưng không may bị quá nặng bệnh viện trả về và cho ra đi. Cô gái nhớ lại giấc mơ của mình , đặc biệt chi tiết vuốt cộng lông trắng lên ngực nó thật đến mức không tin không được vì cô gái có vài lông trắng dài như tóc khoảng mười đến mười lăm xen ti trên gáy với ở ngực. Ký ức xa ấy không nghĩ có ngày gặp lại là trong mơ, là mơ nhưng giống như hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com