6
nguyễn ngọc đức trí dùng ánh mắt cầu cứu hướng về hoàng đức duy từ nãy đến giờ cũng đã hơn mười phút giờ ra chơi. cậu vẫn kiên nhẫn với niềm hy vọng rằng xong ván game này thôi, nó sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu để bê cái điện thoại sang đây lắng nghe vấn đề của trí. nhưng hoàng đức duy là ai cơ chứ?
chắc chắn là nó không biết trời trăng gì rồi.
bất mãn quá, trí mới lủi thủi đi qua, dùng ngón trỏ chọt chọt eo của thằng bạn.
"duy."
"gì nhóc?"
"tí cho tao đi ké qua quán tiamo nghen."
"nói chuyện không nhìn nhau mà nhìn đi đâu dạ?"
"hả? gì? nhìn... nhìn mày chứ nhìn ai."
đức trí giật mình, đánh vào lưng nó một cái. duy bật cười khanh khách,
chắc là vừa lòng lắm, cái đồ tồi.
"xe đâu mà nay tôm đến nhà rồng xin đi nhờ vậy?"
"xe mẹ hỏng, mẹ dùng đỡ xe tao rồi."
"thương quá nhề? nhưng mà chưa thấy lòng thành của bạn mình lắm..."
đứng chống nạnh, nheo mắt nhìn đứa bạn yêu quý của mình, đức trí biết hai chữ lòng thành trong mắt thằng này hoặc là combo mì ý jollibee cộng một má đùi sốt cay, thêm coca, hoặc là matcha đá xay size l gọi thêm bánh kem tươi nhân việt quất.
ông đây thừa biết.
nguyễn ngọc đức trí đang phân vân nên chiều theo nhỏ duy hay đi bộ luôn cho bỏ ghét thì người ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"hay để tui chở cho."
"h-hả?"
"nhà tui gần quán đó, tui cho trí quá giang."
"ủa vậy hả?"
hiếu gật gật đầu trong khi nguyễn ngọc đức trí biết thừa nhưng vẫn phải giả bộ bất ngờ làm sao cho chân thật nhất. thích người ta lâu như thế, làm sao chỉ biết mỗi cái số thứ tự trong lớp được? cậu đã sớm vòi vĩnh được thằng bạn thân yêu dấu hoàng đức duy cháy phố trên con wave màu xanh đánh một vòng khu phố quen để tìm nhà huỳnh công hiếu rồi.
"vậy... tí nữa nhờ hiếu nha."
"ok."
đức duy ngồi kế bên ai kia đang chặn tướng, vừa kịp đưa tay lên bụm miệng, nhịn cười đến hai vai run bần bật. đức trí tranh thủ lúc người ấy tập trung chọn tướng cho trận game mới, bặm môi trừng mắt nhìn thằng bạn thân thiết của mình,
mày biết tay ông!
ba hồi trống vang vọng khắp khuôn viên ngôi trường cấp ba báo hiệu bốn tiết học tăng tiết buổi chiều tưởng chừng dài đến quá nửa đời người chính thức kết thúc. đức trí cố nén nào cái vẻ hí ha hí hửng như nhân vật cô tấm sắp được lên kinh thành trẩy hội của mình, tranh thủ dọn dẹp tập vở vào để còn lon ton chạy theo crush.
cậu lẽo đẽo đi sau lưng công hiếu ra nhà xe. cả hai dừng lại trước chiếc cub năm mươi phân khối với dàn áo màu xanh và gạch chân - in đậm - đóng khung: có đệm lót ở yên sau. khỏi có nhưng, huỳnh công hiếu mười điểm!
đức trí ngồi sau xe người thương chỉ biết im lặng, và ngắm. nắng sắp đi, chỉ còn chút sắc vàng dịu êm ngã lại trên vai áo sơ mi màu trắng.
yên bình thật.
giờ mà được trò chuyện lại càng vui.
ngày thường trí nói như sáo, vậy mà được dịp đi riêng với mười chín lại chẳng biết bắt chuyện với người ta kiểu gì. chắc này là sức mạnh đặc biệt của người đơn phương. cậu sợ mình lớ nga lớ ngớ rồi vô tình xàm ngôn,
thôi thì cứ yên phận trật tự đi cho đẹp trời vậy.
dừng xe chờ đèn đỏ gần một phút, đức trí lôi điện thoại ra search menu chọn món trước để tí đỡ mất thời gian. rõ khổ, cái số bảo bình nguyên khối tự dưng không biết thừa hưởng từ đâu cái tính không lựa chọn được của mấy đứa thiên bình cùng nhà.
"uống trà sữa cam cháy hay trà ổi hồng đây ta?"
"trà ổi đi."
trí ngước lên nhìn hiếu. hiếu cũng quay lại nhìn cậu.
"uống trà sữa giờ cơm, đầy bụng."
"a... à."
đời này uống trà sữa tới đây là đủ rồi. từ giờ đức trí chỉ có trà ổi hồng thôi.
ngồi ké xe thêm tầm năm phút nữa, hai đứa cũng đã tắp được vào vỉa hè trước quán quen.
trí xuống xe, gỡ nón định cảm ơn người thương một tiếng. chỉ là bạn nhỏ chưa kịp nói gì, công hiếu đã đưa tay ý muốn cầm nón làm đức trí cũng liệu theo.
đưa nón của mình cho người ta rồi cậu nhóc mới bất chợt nhận ra điểm sai sai trong chuỗi hàng vi vừa rồi của hai người họ.
"ủa... nón tui mà..."
"ờ ha."
hiếu cười, trả nón lại cho cậu. định giơ tay gãi đầu cho đỡ quê nhưng chợt nhận ra mình đang đội nón bảo hiểm, nên đành thôi.
"cảm ơn hiếu nhiều."
"có gì đâu."
"giờ lên đánh lộn với lý."
"cố lên!"
"phải cố chứ!"
bạn nhỏ số hai mươi bảy giơ tay quyết tâm trước con mắt tin tưởng của số mười chín.
"vậy về nhá?"
"về cẩn thận."
chào nhau xong rồi công hiếu cũng quay xe về. trí đứng nhìn theo đến khi xe người ta rẽ vào hẻm mới lon ton đi vào quán.
đức trí nghĩ
học hành phát mệt rồi,
hay là cưới chồng lẹ cho xong?
tbc.
còn xem cái shipdom này ra gì hok z?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com