Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ẨN SÂU TRONG DÒNG CHỮ

"một lần lên tiếng
cả lớp cùng soi gương"

Trời không mưa. Nhưng trong lòng học sinh lớp 10D thì… không khí lại âm u một cách lặng lẽ.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tay không mang theo sổ ghi đầu bài như thường lệ. Cô đi chậm, ánh mắt lướt qua từng hàng ghế, rồi dừng lại ở bảng. Không viết gì. Chỉ lặng yên nhìn lớp.

— Hôm nay, cô không giảng dạy gì cả. Chỉ muốn nói chuyện một chút.

— Về bài đăng trên nhóm nội bộ trường hôm cuối tuần.

Không gian lập tức trở nên căng như sợi dây đàn. Một vài ánh mắt len lén liếc nhau. Có tiếng thì thầm phía cuối lớp, nhưng rồi cũng im bặt.
Tư Nam gãi đầu, chống cằm:
— Ý cô là cái bài “lớp học tốt có phải là lớp không ai buồn” ấy ạ?

— Ừ. — Cô gật đầu, giọng dịu lại. — Cô đọc rồi. Câu hỏi đó… cô nghĩ nó đáng để lớp mình dừng lại một chút để suy nghĩ.

Uyển Uyển bỗng quay sang thì thầm với Văn Tình, nhỏ đủ để ba dãy nghe thấy:
— Tớ tưởng bài đấy là đoạn mở bài mẫu cho đề văn nghị luận luôn á.

Có vài tiếng bật cười nhẹ. Nhưng không ai nói đùa thêm nữa.

Cô giáo kéo ghế ngồi xuống bàn đầu tiên, hiếm khi nào cô ngồi giữa lớp như thế. Cử chỉ ấy khiến không khí bỗng trầm lại.

— Cô không quan tâm ai là người viết. Vì có lẽ… người đó viết thay nhiều bạn trong lớp này. Và viết cả cho những người… từng im lặng mà không biết tại sao.
Câu nói đó như một vết gợn giữa mặt hồ. Không rõ ai là người đầu tiên nín thở.

Rồi bất ngờ, Văn Tình cất tiếng. Nhẹ thôi. Nhưng ai cũng nghe:
— Có những điều, nếu không ai nói, thì mọi người sẽ mãi nghĩ là nó không tồn tại.

Cô hít vào, chậm rãi nói tiếp:
— Tớ từng thấy một bạn trong lớp mình khóc trong nhà vệ sinh, hôm đó là thứ Tư. Nhưng hôm sau, bạn ấy vẫn đi học, vẫn điểm danh, vẫn ngồi ở bàn cuối như không có gì xảy ra

Cô ngẩng lên. Ánh mắt không hướng cụ thể về ai. Nhưng những ánh mắt khác… thì đã nhìn về Doanh Doanh.

Cô vẫn giữ lưng thẳng, vai không run. Nhưng đôi tay đang đan vào nhau, gập nhẹ trên đùi. Không giấu giếm. Không né tránh.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn Doanh Doanh. Không hỏi. Chỉ đợi.

Và rồi, Doanh Doanh chậm rãi đứng dậy. Giọng cô vang lên, bình thản, từng chữ như gõ nhẹ vào không khí:
— Em là người viết bài đó. Và là người gửi đơn báo cáo.

Không có ai vỗ tay. Không ai phản ứng thái quá. Nhưng rất nhiều người trong lớp bỗng ngồi thẳng hơn.

Doanh Doanh nói tiếp. Không đọc từ giấy, không cần suy nghĩ lâu:
— Em không viết vì ghét lớp mình. Em viết vì… em thương nó. Em tin lớp mình không tệ. Chỉ là có những điều, nếu không ai lên tiếng, thì mọi người sẽ cứ nghĩ nó ổn.

Uyển Uyển quay sang nhìn Tư Nam như muốn nói điều gì đó. Nhưng Tư Nam lặng lẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi Doanh Doanh.

— Trong suốt học kỳ đầu, em không có một người bạn nào để nói chuyện hơn ba câu. Em từng nghĩ đó là lỗi của mình. Nhưng rồi em nhận ra, có nhiều người trong lớp cũng giống em.

— Không ai ghét bỏ họ. Nhưng cũng không ai thực sự nhìn thấy họ.

Cô cúi xuống, rút từ cặp ra một xấp giấy đã in sẵn. Là bản sao báo cáo.
— Em đã gửi bằng danh nghĩa ẩn danh. Nhưng em không muốn điều đó mãi là bí mật. Em muốn lớp mình không cần ai phải viết những bản báo cáo như vậy nữa.

Cô giáo nhận lấy, nhìn phần cuối trang — nơi chữ ký chỉ ghi vỏn vẹn ba từ: “Một người trong lớp.”
Khoảnh khắc ấy, cả lớp như lặng đi. Không phải vì sốc. Mà là vì... bắt đầu thấy được sự thật chưa từng để tâm.

Rồi một tiếng nói nhỏ vang lên từ góc lớp. Là Dương — cậu bạn luôn đội mũ lưỡi trai và ngồi sát tường, người ít ai bắt chuyện.

— Tớ cũng từng muốn viết… nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Mọi người quay lại nhìn. Dương cúi đầu, gãi mũi:
— Cảm ơn Doanh Doanh. Tớ tưởng… không ai cảm được những điều như vậy.

Một cử động nhỏ. Nhưng là bước đầu của một điều rất khác.

Tan học. Trời vẫn nắng nhẹ, nhưng sân trường hôm nay lặng lẽ hơn.

Sở Nhiên đi ngang qua Doanh Doanh ở hành lang. Không nói gì lúc đầu. Nhưng khi đi được vài bước, cậu dừng lại, không quay đầu:
— Tớ thấy rồi.

— Không phải bản báo cáo. Mà là điều cậu đang làm.
Doanh Doanh đứng im một lúc. Rồi cô mỉm cười — không đáp lại, nhưng nụ cười ấy đủ để một ngày trở nên dễ thở hơn.

Tối hôm đó, nhóm chat lớp 10D bỗng có tin nhắn từ một cái tên ít người chú ý:

Linh Dương:
Cảm ơn Doanh Doanh. Em từng nghĩ chỉ mình em thấy như vậy. Nhưng hóa ra không phải.

Ngay sau đó là một loạt tin nhắn nối tiếp:

Uyển Uyển:
Tụi mình bắt đầu lại ha?
Từ từ, nhưng thiệt. Được không?

Tư Nam:
Giơ tay đề xuất mỗi tuần để một bạn kể chuyện không đầu không đuôi, miễn là thật. Ai kể nhảm bị phạt… trà sữa?

Sở Nhiên:
Tớ nghĩ mình có thể viết gì đó… cho lớp mình, không phải để gửi đi, mà để tụi mình đọc với nhau.

Văn Tình:
Miễn là chúng ta còn dám nói, lớp này vẫn còn hy vọng.
Một lúc sau, Doanh Doanh mới nhắn lại. Chỉ một dòng, ngắn hơn mọi tin nhắn khác:

Doanh Doanh:
Lần đầu tiên, tớ thấy lớp học này không còn im lặng nữa.

Ngày mai, lớp học vẫn sẽ như cũ — bảng trắng, bàn gỗ, giày dép bừa bộn, bài tập còn dang dở.
Nhưng ánh mắt của mọi người… đã thay đổi.
Vì giờ đây, họ bắt đầu biết lắng nghe nhau.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com