Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚT XA CÁCH

sau nụ cười ,đôi khi là khoảng lặng
không ai biết gọi tên "

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua tán thông mỏng, rơi xuống những mái lều đang được tháo dỡ. Không khí trong lành của núi rừng pha lẫn chút lười biếng sau một đêm trại sôi động khiến cả lớp 10D lục đục dậy trong dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Tiếng dép lê, tiếng cười nói, tiếng… hốt hoảng vì không tìm thấy bàn chải đánh răng vang lên khắp khu trại.

Sở Nhiên ngáp một cái dài như kèn đồng, mắt còn chưa mở hẳn. Cậu bước ra khỏi lều, dụi mắt, thì thấy Doanh Doanh — đứng cách đó một đoạn, đang nói chuyện với… thầy phụ trách đoàn.

Cô đưa cho thầy một quyển sổ tay, nét mặt nghiêm túc đến mức Sở Nhiên có cảm giác… như đang xem một cảnh trong phim điều tra.

Cậu khựng lại một giây. Không phải vì tò mò chuyện cô đang nói, mà là vì… hình ảnh đó. Doanh Doanh trông khác hẳn mọi hôm. Cô ấy không còn lặng lẽ lùi về phía sau nữa. Cô chủ động. Bình tĩnh. Rõ ràng.
Cậu chợt thấy mình… không hiểu gì về cô cả.

— Ê Sở Nhiên! Qua đây buộc dây cái coi, ông đứng như tượng làm gì vậy! — Giọng Văn Tình vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

— À… ừ. Tớ tới liền!

Sở Nhiên hấp tấp quay lại. Văn Tình đang cố buộc một cuộn dây trại, lóng ngóng như đang… đánh vật với bạch tuộc.

— Tay chân gì mà lóng ngóng dữ vậy trời, — cậu trêu, nhưng không giấu được chút bối rối trong giọng.

— Lo mà buộc lẹ đi, đừng lảng sang chuyện khác! — cô bĩu môi.

Sở Nhiên khom xuống buộc dây, mắt liếc về phía xa. Lúc này Doanh Doanh đã đi khuất, chỉ còn hàng thông lặng lẽ đứng canh gác bí mật của buổi sáng sớm.


Trên xe về, chỗ ngồi trống còn khá nhiều. Sở Nhiên ngồi gần cuối xe, tựa đầu ra cửa sổ. Không khí trên xe hỗn hợp giữa tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng ngáp dài lười biếng.

Vài phút sau, Văn Tình bước lên, liếc một vòng rồi không nói không rằng ngồi cạnh cậu. Cô rút chai nước, tu một ngụm, rồi chống cằm nhìn ra ngoài.
Một lúc sau, cô mở lời:
— Hình như… dạo này cậu quan tâm Doanh Doanh hơi nhiều đấy.

Sở Nhiên suýt sặc nước miếng chính mình.
— Hả? Cậu nói gì vậy?

— Đừng giả bộ ngạc nhiên. Tớ thấy hết mà. Mỗi lần
cổ đi ngang, mắt cậu như bị nam châm hút theo vậy.

— Cậu nói quá rồi… Tớ chỉ… tò mò thôi.

— Tò mò hả? Thường cậu đâu có tò mò kiểu đó với người khác.

Sở Nhiên cắn môi. Cậu không biết trả lời sao. Mọi lời giải thích lúc này đều nghe sáo rỗng.

Văn Tình quay đi, giọng nhỏ hẳn:
— Cậu từng bảo tớ là bạn thân nhất của cậu. Nhưng đôi khi… tớ không biết cậu có thật lòng với ai không. Kể cả với chính mình.

Lời nói đó như một cú huých nhẹ nhưng sâu. Sở Nhiên im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
— Có lẽ… tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ thấy cô ấy khác. Cô ấy không giống tụi mình. Cô ấy yên lặng, nhưng không lạc lõng. Tớ không rõ mình đang nghĩ gì. Tớ chỉ... để ý, vậy thôi.

Văn Tình không đáp. Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại. Không phải ngủ. Mà là để che giấu điều gì đó.


Chiều muộn, xe về đến trường. Mặt trời đổ bóng dài trên sân bê tông. Cả lớp lục tục kéo hành lý xuống, ai nấy đều lấm lem bụi đất nhưng vẫn toe toét cười. Tiếng cười của những người vừa có chuyến đi vui nhất từ đầu năm học đến giờ.

Sở Nhiên kéo vali ra khỏi xe, mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và rồi, cậu thấy Doanh Doanh — đang đứng cạnh Văn Tình, nói gì đó rất nhỏ.
Hai người con gái ấy đứng gần nhau, nhưng ánh mắt lại như không cùng hướng. Đến khi Doanh Doanh quay sang nhìn cậu, ánh mắt cô lặng lẽ, không cười, cũng không lạnh.

— Về cẩn thận nhé. — cô nói.

— Ừ. Cậu cũng vậy.

Đơn giản. Nhẹ nhàng. Nhưng dư âm của nó đọng lại trong cậu rất lâu.

Lúc quay lưng đi, Sở Nhiên thoáng nhìn thấy Văn Tình vẫn đứng đó. Cô không nhìn cậu, cũng không nói gì. Nhưng cậu biết — một thứ gì đó giữa họ đã đổi khác.
Không lớn lao. Nhưng đủ để khiến cậu thấy… mình phải nghĩ lại rất nhiều điều.


Tối hôm đó, khi cậu mở điện thoại lên, một tin nhắn hiện lên từ nhóm lớp:
[Tư Nam gửi ảnh: 231 ảnh “dìm hàng” tập thể lớp 10D]
[Uyển Uyển]: TRỜI ƠI MẶT TÔI!!! XÓA NGAY!!
[Văn Tình]: Nhìn Tư Nam như con bọ cạp bị ướt :)))
[Doanh Doanh]: Có hình đồi hoa không? Gửi riêng cho tớ với.

Sở Nhiên định trả lời. Nhưng rồi cậu dừng lại. Ngón tay dừng ở phần chat riêng với Doanh Doanh. Và bên dưới là dòng chat riêng với Văn Tình… chưa mở từ sáng.

Cậu đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên, cậu thấy một điều mình chưa từng nghĩ tới:

Có thể, những rung động không rõ ràng nhất… lại là thứ khiến mọi thứ rối nhất.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com