Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến đi cắm trại và sự trở lại của doanh doanh

Một tuần trôi qua kể từ bài kiểm tra Văn hôm đó. Lớp 10D đã trở lại nhịp học sôi động thường ngày, nhưng vẫn còn một thứ lặng lẽ vắng mặt Doanh Doanh.

Dù vẫn đi học đầy đủ, nhưng cô không còn ngồi trò chuyện trong giờ ra chơi, cũng chẳng tham gia bất kỳ hoạt động nhóm nào. Cô lặng lẽ đến, lặng lẽ về. Như thể dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và cả lớp.

Vào một buổi sáng thứ Sáu, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười tươi hiếm thấy:

— Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ngoại khóa tại khu sinh thái gần thành phố! Mỗi lớp sẽ có một buổi trải nghiệm kỹ năng sinh tồn, trò chơi đồng đội và… tiệc nướng ngoài trời.

Cả lớp nổ tung như ong vỡ tổ.
— Woa! Được nghỉ học!

— Có đồ nướng! Có thể mang loa Bluetooth không cô?

— Ai đem bài Uno nha, tôi đem bài Ma Sói!
Sở Nhiên thì hét toáng:
— Lạy trời, cuối cùng cũng được đi chơi! Học riết sắp khô não rồi á!!!

Tư Nam ngồi kế bên bình thản:
— Não mày có khô hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới kết quả học tập đâu.

Uyển Uyển cười lăn ra bàn, trong khi Văn Tình hí hoáy ghi chú vào sổ tay: danh sách cần mang theo, thời gian xuất phát, kiểm tra lại tên các bạn tham gia…
Và rồi, cô khựng lại.

Chỗ trống phía cuối danh sách. Cái tên “Doanh Doanh” được gạch nhẹ bằng bút chì, không rõ là do ai.

Giờ ra chơi, Văn Tình tìm cách tiếp cận Doanh Doanh đang ngồi một mình ở cầu thang cuối dãy nhà A — nơi ít người qua lại.

— Cậu không đăng ký đi dã ngoại à? Văn Tình hỏi, nhẹ như sợ chạm vào thứ gì dễ vỡ.

Doanh Doanh không trả lời, chỉ lắc đầu.
— Sao vậy? Là đi chơi mà. Có đồ nướng nữa. Cả nhóm đều đi á. Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ.

— Tớ không hợp với mấy chuyện đông người. Doanh Doanh đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm.

— Không ai hợp ngay từ đầu cả. Nhưng có người bên cạnh thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Văn Tình mỉm cười, ngồi xuống cạnh bạn, gió khẽ lướt qua tóc hai người.
Im lặng một lát, rồi Doanh Doanh quay sang:

— Nếu tớ đi… thì phải ngồi xe chung, chơi trò chơi, nói chuyện… Nhỡ lại thấy lạc lõng thì sao?

— Vậy thì… ngồi xe với tụi mình. Nhóm tụi mình có Sở Nhiên

— người có khả năng nói suốt 3 tiếng không biết mệt. Uyển Uyển thì chuyên bắt trend TikTok, còn Tư Nam… ít nói nhưng hay cười mỉa.

Doanh Doanh bật cười khẽ — lần đầu tiên trong nhiều ngày.

................


Sáng thứ Ba, chuyến xe chở lớp 10D bắt đầu lăn bánh. Không khí sôi nổi từ phút đầu tiên: người bật nhạc, người chụp hình selfie, người ăn vặt ngay khi xe vừa rời cổng trường.
Sở Nhiên ngồi hàng ghế cuối, hò hét:

— Quay clip nhóm nàooo!!! Doanh Doanh đâu rồi, nhìn camera đi chớ!

Doanh Doanh, dù có phần ngại ngùng, vẫn cười gượng và giơ tay tạo dáng hình trái tim. Cả nhóm la ó ầm trời.

— Trời đất ơi, học bá lạnh lùng nay thả tim kìaaa!!!


Tới nơi, sau phần hướng dẫn nhanh về khu vực, lớp được chia thành các đội để tham gia hoạt động sinh tồn: dựng lều, nhóm lửa, nấu ăn ngoài trời.

Đội của Sở Nhiên — tất nhiên — là tổ hợp lầy lội gồm: Sở Nhiên, Doanh Doanh, Văn Tình, Uyển Uyển, và Tư Nam.
Ngay từ lúc bắt đầu dựng lều, nhóm đã gặp “sự cố”.
— Cái dây này buộc kiểu gì vậy??  Uyển Uyển rối tung, tay trái cột thành… hình nơ.

— Để tao!!! — Sở Nhiên nhào vô, cuối cùng… buộc lều vào cây cột đèn gần đó.

Doanh Doanh nhìn một lúc, rồi bất ngờ bước đến tháo dây, cẩn thận từng nút thắt:

— Dây này là nút kéo, không phải buộc chết. Phải vòng lại thế này mới chắc.

Mọi người nhìn cô… như nhìn chúa cứu thế.
— Trời ơi học bá cứu nhóm rồiii!!!

Văn Tình cười: — Biết ngay là bà có kinh nghiệm mà giấu.

Doanh Doanh cười nhẹ: — Hồi nhỏ tớ từng đi trại hè mỗi năm… Nhưng lâu rồi không đụng lại.


Buổi tối, dưới bầu trời đầy sao, nhóm ngồi quanh lửa trại. Mỗi nhóm phải lên chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong đời học sinh.

Khi đến lượt nhóm của Sở Nhiên, cả nhóm đồng loạt đẩy Doanh Doanh đứng lên.

Cô hơi hoảng: — Ủa, sao lại là tớ??

Sở Nhiên nháy mắt: — Học bá thì phải chia sẻ “học bá kỷ niệm” chứ!

Doanh Doanh ngập ngừng, rồi chậm rãi kể lại lần cô từng khóc trước cả lớp khi không được giải trong cuộc thi hùng biện cấp trường hồi cấp hai.

— Ai cũng tưởng tớ sẽ giành giải nhất. Nhưng… hôm đó, tớ bị mất tiếng. Không nói được gì. Mọi người im lặng, rồi quay đi. Tớ đứng một mình suốt buổi.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt cô, sáng long lanh.
— Đến bây giờ, tớ vẫn sợ kỳ vọng. Sợ bị xem là máy học. Nhưng… có lẽ hôm nay, tớ muốn thử lại. Làm người bình thường.

Cả lớp im lặng. Rồi tiếng vỗ tay vang lên. Một người, rồi hai người, rồi cả sân trại.

Sở Nhiên chạy lên giơ tay high-five: — Đó mới là Doanh Doanh của tụi này!

Đêm hôm ấy, cả nhóm ngồi sát bên nhau trong lều, mùi khói còn vương trên tóc.

Uyển Uyển thì thào:
— Tui nghĩ… có lẽ học bá cũng biết buồn, cũng biết khóc. Nhưng cũng rất biết… cười.

Doanh Doanh không nói gì. Chỉ là, cô cười — nụ cười đầu tiên, thật sự nhẹ nhõm.

****************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com