ĐÊM CUỐI BẬP BÙNG LỬA
Buổi tối cuối cùng ở trại lớp 10D bắt đầu bằng... một tiếng hét.— AAAAAAAAA! Con gì bò vào lều tớ vậy!!!
— Rõ ràng là cái tất mà! Tớ mới phơi lúc chiều!Sau một hồi náo loạn vì “cuộc tấn công bất ngờ của con tất lạc loài”, mọi người cuối cùng cũng tề tựu quanh đống lửa vừa được nhóm giữa sân trại. Củi cháy lách tách, ánh lửa hắt lên những gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đầy háo hức.
Lớp trưởng oai phong bước ra giữa vòng tròn.
— Và giờ là đêm cuối cùng của chuyến cắm trại! Mọi người sẵn sàng cháy hết mình chưa!?
— CHÁYYYY!!!
— Ai còn sức đâu mà cháy, cháy xong là về ôn kiểm tra Toán đấy!
— Lớp trưởng ơi, trừ điểm bạn kia vì nhắc tới bài kiểm tra!
Không khí rộn ràng như chợ Tết. Sau vài trò “phá băng” như truyền giấy bằng miệng (bị dừng giữa chừng vì giấy… rơi vô mặt lớp phó) và bịt mắt đoán người (dẫn tới hai bạn nam nhận nhầm nhau và gào thét như vừa bị phản bội), lớp trưởng hô lớn:
— Tiết mục tiếp theo: “Cặp đôi dẫn đường”! Một bạn bị bịt mắt, một bạn hướng dẫn vượt qua chướng ngại vật! Té = bị phạt diễn kịch nha!
Sở Nhiên nhanh như chớp giơ tay:
— Tớ tham gia!! Ai làm chung với tớ không?
Cả đám con trai đồng loạt lùi lại như sóng xô bờ.
— Tớ mới ăn no.
— Tớ bị cận.
— Tớ sợ đụng phải con tất lúc nãy…
Sở Nhiên tiu nghỉu. Đang định rút lui thì một giọng nhẹ vang lên bên cạnh:
— Nếu không ai, tớ làm cũng được.
Là Doanh Doanh. Tóc cô búi gọn, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
— Thật á!? Tốt quá! Tớ thề sẽ không làm cậu té đâu!
— Sở Nhiên sáng bừng như mặt trời.
Doanh Doanh chỉ gật nhẹ. Mọi người xôn xao, nhưng chẳng ai nói gì thêm. Văn Tình lúc này chỉ đứng nhìn mà ki nói gì . Không ai để tâm tới cặp đôi sắp tham gia trò chơi.
—
Trò chơi bắt đầu.
Doanh Doanh bị bịt mắt, còn Sở Nhiên thì đi trước, tay lăm lăm cây gậy (lấy từ nhánh cây rụng) làm công cụ chỉ đường.
— Đi thẳng… Khoan! Không, trái! Không không, tớ nhầm! Lùi lại hai bước! Nhảy qua dép! KHÔNG PHẢI DÉP CỦA TƯ NAM!
— Cậu đang hướng dẫn hay chơi Flappy Bird thế? — Doanh Doanh hỏi, giọng tỉnh queo.
— Tớ… tớ căng thẳng quá… tại con khủng long nhồi bông kia đang nhìn tớ đầy đe dọa!
Mọi người cười rần rần.
Cuối cùng, sau một cú bước hụt vì “vướng đuôi khủng long”, cả hai… té. Sở Nhiên đổ cái rầm xuống đất, còn Doanh Doanh ngồi gọn trong chiếc nón của Uyển Uyển (không hiểu vì sao lại ở đó).
—
Hình phạt: Diễn cảnh phim!
— Mời hai bạn diễn lại phân cảnh huyền thoại: “Jack và Rose trên tàu Titanic”!
Sở Nhiên giơ tay:
— Có thể đổi sang cảnh… Jack bị đóng băng được không?
— KHÔNG!
Và thế là, giữa vòng tròn ánh lửa, Doanh Doanh đứng phía trước, bị “ép” giơ tay trong tư thế “bay trong gió”, còn Sở Nhiên đứng sau làm gió quạt… bằng mồm.
— Tôi bay rồi!! Jack!! — Sở Nhiên hét, gió thổi “phù phù”.
Doanh Doanh nhếch môi, rõ ràng sắp cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt “lạnh như tảng băng trôi”.
Cả lớp vỗ tay rần rần, không phải vì diễn giỏi, mà vì… quá dở một cách đáng yêu.
—
Sau trò chơi, mọi người ngồi quây lại nghe kể chuyện ma. Nhưng chỉ sau ba câu:
— Có một cô gái đứng giữa rừng thông…
— Đó là bạn lớp mình chụp ảnh hồi chiều mà?
Chuyện ma tan thành mây. Tư Nam ngáy khò khò sau ba phút. Uyển Uyển cười rung cả vai. Văn Tình thì vừa nhai bánh vừa nhắc:
— Mai phải dậy sớm dọn trại nha mấy chế.
Ánh lửa lụi dần. Trăng treo lơ lửng trên ngọn thông cao. Sở Nhiên lặng nhìn Doanh Doanh đang châm lại que lửa nhỏ để nướng viên kẹo cuối cùng. Gương mặt cô bình thản, phản chiếu ánh sáng cam ấm áp.
Không rõ vì sao, cậu cảm thấy… bình yên lạ lùng.
Đêm cuối, không có lời tạm biệt rõ ràng, không có khoảnh khắc kịch tính. Chỉ có tiếng cười, khói lửa lãng đãng, và những cảm xúc nho nhỏ âm ỉ trong lòng.
Ngày mai sẽ về. Nhưng đêm nay, tụi nó vẫn là học trò
— ngốc nghếch, ồn ào, nhưng chân thật.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com