Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiểm tra bất ngờ 'nỗi buồn của học bá

Sáng hôm sau, trời âm u một cách lạ thường, những đám mây dày phủ kín bầu trời như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Lớp 10D vẫn rôm rả như mọi ngày, tiếng nói cười không dứt, nhưng chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ là một buổi học “định mệnh”.

Chuông reo báo hiệu tiết Văn. Cô giáo bước vào với gương mặt nghiêm túc hơn thường lệ, khiến cả lớp bỗng im bặt.

— Hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhanh 15 phút để khảo sát kỹ năng viết mở bài và dẫn dắt luận điểm, các em không cần quá lo lắng, chủ yếu để cô nắm tình hình lớp.

Tiếng than trời bắt đầu vang lên:
— Cô ơi cô báo trước chứ!

— Chưa kịp ôn gì luôn á cô ơi!

Sở Nhiên thì đập trán, rên rỉ:
— Trời ơi, hôm qua còn cày phim đến khuya, xong cái gì giờaa…

Uyển Uyển ngồi bên cạnh thì trợn tròn mắt nhìn đề bài hiện lên bảng:

“Hãy nêu cảm nghĩ của em về một kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè.”

— Kỷ niệm hả? Nhưng tao mới vào lớp mà chưa kịp nhớ ai…

Tư Nam nhún vai, lấy bút ra:
— Viết đại gì cũng được, 15 phút ai mà kiểm tra kỹ.
Văn Tình cúi xuống viết rất nhanh, chữ nắn nót, ý tưởng mạch lạc như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô luôn là người có tổ chức và khá nghiêm túc khi học, khác hẳn vẻ ngoài hay cười.

Chỉ có Doanh Doanh cô học bá lạnh lùng mà ai cũng ngưỡng mộ, lại… ngồi im. Tay cầm bút, mắt nhìn vào đề nhưng không hề viết. Ánh mắt cô mờ mịt như đang ở nơi nào đó rất xa.

5 phút trôi qua.
Cô giáo đi xuống lớp, dừng lại ngay bàn của Doanh Doanh:
— Doanh Doanh, sao em chưa viết gì?

Cô chỉ khẽ giật mình, rồi gật nhẹ đầu như để lấy lại ý thức, bắt đầu viết. Động tác nhanh, gọn, nhưng gương mặt thì không còn nét tự tin như mọi khi.
Chuông reo. Giấy kiểm tra được thu lại.

Giờ ra chơi, nhóm tụ tập dưới tán cây phượng trong sân trường. Sở Nhiên vừa nhai bánh mì vừa la oai oái:
— Tao viết ba dòng rồi vẽ hình con gấu trúc ở giữa bài luôn. Đang viết mà đói quá chịu không nổi!
Uyển Uyển thì gục mặt vào bàn:

— Tao phân tích kỷ niệm với bạn thân mà viết nhầm tên bạn… thành “Mèo Mun”! Không hiểu nổi…

Tư Nam cười khoái chí:
— Ủa, tụi bây stress hết trơn rồi hả?

Văn Tình lật sổ tay, vừa nhai kẹo vừa nói:
— Mà… nãy Doanh Doanh làm gì á? Tao thấy bà ấy ngồi im lâu ghê.

Cả nhóm quay sang nhìn Doanh Doanh. Cô vẫn lặng lẽ uống nước, ánh mắt xa xăm, như chẳng nghe thấy gì.

Hai ngày sau, cô giáo trả bài kiểm tra. Không khí trong lớp sôi động hẳn lên, ai cũng hồi hộp.

— Lớp mình nhìn chung làm khá tốt, có một vài bạn nổi bật, nhưng cũng có những bài làm sơ sài, chưa đúng trọng tâm…

Cô dừng lại, gọi lớn:
— Doanh Doanh, em lên bảng với cô.

Cả lớp “ồ” lên. Ai cũng tưởng cô giáo sẽ khen cô học bá như mọi khi. Nhưng không.

— Bài em viết chỉ có một đoạn ngắn, không dẫn dắt rõ ràng, không phân tích cảm xúc… Em chỉ được 5 điểm.
Im lặng.
Sở Nhiên trợn mắt:
— Gì cơ???

Uyển Uyển cũng ngớ người:
— Không thể nào…

Cô giáo đưa bài lên cao cho cả lớp thấy: một đoạn văn ngắn ngủn chưa đến nửa trang, chữ viết vẫn đẹp, vẫn rõ ràng  nhưng lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.

Giờ học kết thúc, Doanh Doanh thu dọn cặp rất nhanh, đi thẳng ra ngoài trước khi ai kịp nói gì. Văn Tình chạy theo, gọi với:

— Này! Chờ tớ một chút…!
Doanh Doanh dừng lại ở hành lang, không quay đầu, giọng nhỏ nhẹ mà dứt khoát:

— Không cần hỏi. Tớ biết cậu muốn nói gì.
Văn Tình bối rối:

— Tớ chỉ… lo cho cậu. Hôm nay cậu lạ lắm. Có chuyện gì sao?

Doanh Doanh im lặng một lúc. Mãi sau, cô mới quay sang, ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi khi, mà hơi mờ đục  như giấu một thứ gì đó rất nặng trong lòng.
— Tớ không hoàn hảo như mọi người nghĩ. Và tớ không muốn ai nhìn tớ như một cái máy học.

— Ý cậu là…?

— Tớ từng mất kiểm soát ở trường cũ. Lúc nào cũng bị ép đứng nhất. Đến khi tớ mệt… chẳng ai hiểu. Ai cũng nghĩ học bá thì phải mạnh mẽ, phải giỏi mọi lúc.
Văn Tình khựng lại. Gió lùa qua hành lang lạnh hơn bình thường.

— Tớ xin lỗi… cô khẽ nói, không rõ là xin lỗi vì hỏi hay vì đã nghĩ sai về bạn mình.

Doanh Doanh không trả lời. Cô chỉ bước đi, dáng người nhỏ bé nhưng mang theo một vầng u ám.

Buổi chiều hôm đó, nhóm bạn tụ tập ở nhà Sở Nhiên như thường lệ. Nhưng thiếu một người.

— Doanh Doanh bảo không tới. — Văn Tình ngồi xuống ghế, khẽ nói.

— Tụi mình làm gì sai hả? — Uyển Uyển ngập ngừng.

— Không. Nhưng hình như cô ấy đã bị tổn thương trước cả khi tụi mình biết cô ấy.

................


. Lần đầu tiên, nhóm bạn nhận ra rằng sau vẻ lạnh lùng và điểm cao kia, có lẽ Doanh Doanh cũng chỉ là một cô gái 15 tuổi, với những nỗi sợ mà chưa ai từng hỏi đến.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com