Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG GỢN SÓNG NHỎ

Tuần đầu tiên sau chuyến cắm trại trôi qua như thường lệ. Giờ sinh hoạt đầu tuần, lớp 10D được tuyên dương vì tinh thần tập thể và không ai… mất tích trong rừng. Cả lớp vỗ tay rần rần, riêng Tư Nam gào lên:

— Thầy không kể vụ em cắm cọc dựng lều gãy ba cái búa à? Tụi mình là huyền thoại mà!

Uyển Uyển lườm:
— Huyền thoại… làm hư hết đồ đoàn của trường thì có.

Tiếng cười rộ lên. Mạc Sở Nhiên cũng cười, nhưng không thật to. Mắt cậu vẫn liếc sang dãy bàn bên kia

— nơi Doanh Doanh đang chăm chú ghi chép điều gì đó vào sổ. Không phải bài học. Là một quyển sổ khác. Mỏng, màu xám nhạt.

Giống quyển mà sáng hôm đó cô đưa cho thầy phụ trách.

Cậu nhìn theo một lúc thì Văn Tình huých nhẹ:
— Tập trung vô đi. Thầy đang nhìn đó.

— À… ừ.

Văn Tình vẫn chưa nói chuyện nhiều với cậu kể từ lúc về. Không giận, không lạnh lùng, chỉ… lặng đi. Lặng kiểu khiến người ta không dám gặng hỏi.


Giờ ra chơi, sân trường râm mát dưới những tán phượng còn chưa kịp nở hết. Nhóm bạn tụ tập như mọi khi, ngoại trừ Doanh Doanh — cô vẫn ngồi ở lớp, đọc sách.

Tư Nam gác tay lên vai Sở Nhiên:
— Ê, mày có thấy Doanh Doanh dạo này… sao sao không?

— Sao là sao?

— Thì… kiểu như… trầm hơn, lặng hơn. Mà sáng nay thầy chủ nhiệm gọi cổ lên văn phòng đó. Thầy nói gì không rõ, nhưng lúc cổ về thì mặt hơi căng.

Sở Nhiên hơi ngẩn ra.
— Chắc… chuyện bài viết cho báo trường?

— Chuyện đó xưa rồi. Tao nghe nói có ai gửi bài phản ánh riêng cho ban giám hiệu — mà không ký tên. Hình như có nhắc đến... chuyện lớp mình?

Cả nhóm im bặt. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt bỗng dưng liếc nhau một thoáng.


Chiều hôm đó, Sở Nhiên về trễ, vì bị cô giám thị giữ lại dọn tủ đồ tập thể thao. Khi bước qua dãy hành lang tầng hai, cậu thoáng thấy Doanh Doanh và Văn Tình đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cuối hành lang — nơi ít người qua lại.

Không ai nói to, nhưng từ xa, Sở Nhiên nhìn thấy gương mặt Doanh Doanh nghiêm lại. Còn Văn Tình thì… nhìn thẳng vào cô, ánh mắt phức tạp.

Cậu định quay đi, nhưng đúng lúc ấy, Doanh Doanh khẽ nói — đủ lớn để vọng qua, như cố ý, như vô tình:
— Tớ không muốn mọi chuyện rối thêm. Nhưng có những thứ, tớ không thể giả vờ như không thấy.
Sở Nhiên đứng khựng lại. Không rõ lời ấy có ý gì. Nhưng cậu hiểu một điều: đó không còn là câu chuyện riêng giữa hai người con gái nữa.


Tối hôm đó, Sở Nhiên ngồi trước màn hình máy tính, định mở bài tập Sinh học ra làm. Nhưng đầu cậu cứ trôi dạt về những mảnh ghép lạc lối: ánh mắt Văn Tình, gương mặt Doanh Doanh, quyển sổ xám, lời nói kỳ lạ ban chiều.

Cậu mở khung chat của Doanh Doanh.

[Sở Nhiên]:
Hôm nay… cậu với Văn Tình nói gì thế?

Chưa đầy một phút sau, một dòng hiện lên:

[Doanh Doanh]:
Chuyện của con gái.
Nhưng nếu cậu quan tâm, thì tớ ổn. Đừng lo.

Chỉ vậy thôi. Không giận, không xa cách. Nhưng cũng không thật gần.
Sở Nhiên ngồi lặng một lúc. Rồi gõ thêm dòng nữa:

[Sở Nhiên]:
Ổn không giống với im lặng đâu.

Nhưng cậu không gửi.
Cậu xóa. Rồi đóng laptop lại.

Sáng hôm sau, trời nổi gió. Lá phượng bay tấp cả vào hành lang. Sở Nhiên đang loay hoay giữ tập thì Doanh Doanh đi ngang. Gió thổi tung tóc cô, và cả những mảnh giấy trên tay cậu rơi lả tả.
Cô cúi xuống nhặt cùng.

Không ai nói gì. Nhưng lúc trao lại xấp giấy, cô nói nhỏ, rất khẽ:
— Có những việc… nếu không ai làm, thì sẽ chẳng ai biết.

Cậu định hỏi, nhưng cô đã quay đi. Bóng cô khuất sau dãy lớp, để lại một câu nói ám ảnh suốt buổi học.
Và đến lúc tan trường, cậu mới nhận ra — quyển sổ màu xám mà cô cầm hôm nay… không giống quyển hôm trước.

Nó dày hơn. Và có dán một mảnh giấy nhỏ phía sau.
Chữ viết rất nhỏ:

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com