sáng sớm nơi đồi gió
Sáng sớm. Mặt trời còn chưa kịp ló hẳn khỏi rặng cây thì khu vực cắm trại đã lác đác tiếng xôn xao. Sương đêm còn vương trên những mái lều, lạnh lạnh nhưng thơm mùi cỏ mới. Một buổi sáng trong trẻo mở ra, đầy hứa hẹn cho ngày thứ hai của chuyến dã ngoại.
Lều số 3, nơi nhóm của Sở Nhiên, Văn Tình, Doanh Doanh, Uyển Uyển và Tư Nam ở chung, vẫn im lìm. Chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng gió nhẹ thổi qua cửa lều.
Sở Nhiên là người đầu tiên tỉnh. Cậu khẽ trở mình, dụi mắt và ngồi dậy, đầu tóc rối bù vì tối qua ngủ mà không buộc gọn. Cậu đưa mắt nhìn quanh: Tư Nam vẫn đang đắp chăn kín mít, Văn Tình co người nằm nghiêng quay mặt vào trong, Uyển Uyển thì đang ngủ với tư thế khó hiểu như thể vừa đánh nhau với gối.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở người còn lại — Doanh Doanh. Cô đang ngồi phía mé ngoài lều, đưa lưng về phía cậu, im lặng nhìn ra rừng thông xa xa đang còn mờ trong sương sớm.
“Cô ấy dậy lúc nào vậy nhỉ…?” – Sở Nhiên lẩm bẩm. Không hiểu vì sao, cậu chần chừ không gọi. Có gì đó trong cảnh tượng này khiến cậu… không muốn phá vỡ.
Doanh Doanh ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn, áo khoác mỏng hơi bay trong gió. Không giống một học bá lạnh lùng như vẫn thấy ở lớp, lúc này trông cô thật yên tĩnh, gần như… mong manh.
Sở Nhiên bỗng thấy ngực mình khẽ nhoi nhói.
Chẳng phải thích. Chắc chắn không phải thích. Chỉ là… một cảm giác gì đó khó gọi tên. Một sự chú ý vô thức. Một chút gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
Cậu khẽ bước ra khỏi lều, cố không làm động ai. Lúc bước ngang qua Doanh Doanh, cậu đứng lại, ngần ngừ một lúc rồi mới khe khẽ lên tiếng:
— Dậy sớm dữ?
Doanh Doanh không quay đầu, chỉ khẽ gật nhẹ.
— Ừm… không ngủ lại được. Lạ chỗ.
— Vậy à. Tớ tưởng bà là kiểu người ngủ đâu cũng được ấy chứ.
Doanh Doanh khẽ cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim Sở Nhiên… lệch một nhịp.
— Không có ai ngủ được khi nằm kế Tư Nam đâu, bạn ấy nghiến răng cả đêm đấy.
— Trời, ra là không phải lạ chỗ mà là sợ âm thanh kinh dị à?
— Ừ. Kiểu vậy.
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua cây, mùi ẩm của cỏ non, và tiếng chim buổi sáng. Thật ra, có hàng ngàn điều để nói, nhưng Sở Nhiên lại không biết mở lời thế nào.
Một lát sau, Doanh Doanh quay sang. Đôi mắt cô có chút mỏi mệt, nhưng cũng có gì đó rất yên bình.
— Cảm ơn vì không hỏi nhiều chuyện mấy hôm trước.
Sở Nhiên hơi giật mình. Cậu định nói “chuyện gì?”, nhưng rồi kịp hiểu ra.
— Tớ… không giỏi hỏi. Với lại… tớ nghĩ ai cũng có lúc không muốn bị hỏi.
Doanh Doanh không đáp. Nhưng gương mặt cô dường như nhẹ hơn một chút.
................
—
Đến khi cả nhóm tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Bữa sáng nhanh gọn với bánh mì và sữa hộp, sau đó cả lớp được chia nhóm đi tham gia trò chơi team building do thầy cô tổ chức.
Nhóm của Sở Nhiên là một trong những đội được chú ý vì sự “đủ vị”: Sở Nhiên bày trò, Tư Nam năng nổ, Uyển Uyển thì mãi chụp ảnh sống ảo, Văn Tình hoạt bát thông minh, còn Doanh Doanh… chỉ lặng lẽ làm những gì cần làm, không hơn không kém.
Nhưng chính sự “trầm lặng” đó lại khiến cậu bạn nào đó… cứ để ý mãi.
— Ê, Sở Nhiên, lo tập trung đi chứ nhìn ai dữ vậy? — Tư Nam huých tay cậu khi đang chuẩn bị vào trò kéo co.
— Đâu… đâu có nhìn ai!
— Mặt đỏ như cà chua rồi còn chối!
— Lắm chuyện! Tập trung vô kéo đi!
Sở Nhiên quay đi, nhưng trong đầu cứ văng vẳng tiếng cười khẽ lúc sáng của Doanh Doanh. Sao tự nhiên lại nhớ hoài thế nhỉ?
Không phải thích. Không phải thích đâu. Cậu tự nhủ, rồi cười xòa để che lấp sự lúng túng.
—
Trò chơi kết thúc, nhóm của Sở Nhiên về hạng nhì. Trên đường trở lại trại, Văn Tình đi bên cạnh Sở Nhiên, không nói gì, nhưng đôi lúc lén liếc sang. Cô nhìn thấy rõ ánh mắt cậu đã lén nhìn ai suốt cả buổi sáng. Nhưng Văn Tình không hỏi. Cô chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục bước đi.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Mùi hoa dại ven rừng dễ chịu lạ kỳ.
Có lẽ trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, vài cảm xúc đã len vào giữa những buổi sáng đơn thuần như thế này — chưa đủ để gọi tên, nhưng cũng chẳng thể xem là không có gì.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com