TIẾNG NÓI KHÔNG MÀU
" một tiếng gió khua
lớp học tự nghiêng mình "
Buổi chiều thứ Bảy ấy, sau khi dọn dẹp xong phòng thiết bị, Sở Nhiên và Doanh Doanh cùng xách túi rác đi xuống cầu thang. Những bước chân vang vọng trên hành lang vắng, xen lẫn tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ như nhắc lại cơn mưa ngày hôm qua.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng hôm nay không còn giống những lần trước. Nó không gượng gạo, không bịt kín điều chưa dám thổ lộ. Mà là một sự im lặng biết nghĩ — để cùng cảm nhận rằng có điều gì đó… đang rất gần.
Đến tầng hai, Sở Nhiên đột ngột dừng bước. Cậu quay sang Doanh Doanh, nhẹ giọng hỏi:
— Tờ báo cáo đó… là cậu viết à?
Doanh Doanh không ngạc nhiên. Cô nhìn cậu, mắt rất tỉnh táo:
— Nếu là tớ thì sao?
— Tớ không trách. — Sở Nhiên nói. — Tớ chỉ muốn biết… tại sao lại chọn cách ấy?
Doanh Doanh nghiêng đầu, nhìn ra hành lang ngoài trời, nơi những giọt mưa đọng lại trên lan can như những nốt nhạc chưa ai đánh.
— Vì đôi khi… sự im lặng của cả lớp không phải là đồng thuận. Mà là chưa có ai đủ can đảm nói điều nên nói.
Cô thở ra, không phải mệt, mà như trút được điều nặng lòng.
— Có những người bạn… họ không tệ. Nhưng họ quá bận rộn với thế giới riêng. Họ không nhìn thấy ai đó đang dần biến mất, ngay trong lớp học đông người.
Sở Nhiên khựng lại. Một cảm giác bứt rứt len vào lòng. Cậu nghĩ đến Văn Tình — người luôn ngồi gần cửa sổ, và ít khi chen vào giữa những câu chuyện ồn ào. Nghĩ đến những ánh mắt từng né tránh một bạn học lặng lẽ. Nghĩ đến cả mình, đã bao lần nhận ra điều đó, rồi lại quay đi vì “không liên quan”.
— Cậu có giận lớp mình không? — cậu hỏi.
— Không. Tớ chỉ… không muốn ai phải giấu mình đi nữa.
Doanh Doanh bước xuống nốt bậc thang cuối cùng, rồi nói thêm, giọng nhỏ nhưng rất rõ:
— Và nếu phải bắt đầu từ một người… thì tớ nghĩ mình nên làm thử.
Chiều hôm đó, một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên nhóm nội bộ của trường. Tựa đề là: “Có phải lớp học tốt là lớp không có ai buồn?”
Nội dung không đả kích, không tố cáo. Chỉ là những câu hỏi. Về sự quan tâm thật sự. Về tình bạn không bắt đầu bằng sự thương cảm. Về những lần nhìn thấy mà không lên tiếng.
Dưới bài viết, bình luận bắt đầu xuất hiện. Một số đùa cợt. Nhưng có vài cái dừng lại thật lâu.
Văn Tình đọc bài đó. Cô không bình luận. Nhưng lại mở tủ bàn, lấy ra mảnh giấy cũ của Doanh Doanh, đọc lại thêm lần nữa. Rồi lặng lẽ viết xuống dòng chữ đầu tiên sau nhiều tuần trong quyển nhật ký cá nhân:
“Có người đang cố nói ra điều mà tất cả bọn mình đều đã lờ đi.”
Tối hôm ấy, lớp 10D có một nhóm chat phụ mới.
Tên nhóm: “Chúng ta nói được chứ?”
Người tạo: Uyển Uyển.
Thành viên đầu tiên được thêm: Tư Nam, rồi đến Sở Nhiên, Doanh Doanh, Văn Tình…
Uyển Uyển nhắn tin đầu tiên:
Uyển Uyển:
Hôm nay chị lao công khen tổ thiết bị dọn sạch chưa từng thấy.
Ủa mà có chuyện gì đang xảy ra vậy tụi bây.
Nhìn nghiêm túc quá trời.
Tư Nam:
Không biết.
Nhưng tự nhiên thấy lớp mình hơi giống cái hồ yên ả nhưng có con cá vừa quẫy lên rồi.
Văn Tình:
Ít ra… cũng có người dám khuấy nước.
Sở Nhiên:
Và có người đang tập bơi theo.
Doanh Doanh:
Ừ.
Miễn là đừng giả vờ không thấy nước đang lạnh nữa.
Hôm sau, trong giờ chủ nhiệm, cô giáo bước vào lớp, tay cầm theo một tập hồ sơ mỏng. Mọi người còn đang xì xào bàn tán thì cô đặt chúng xuống bàn, nhìn quanh lớp một vòng.
— Cô đã đọc bài đăng tối qua. Và cô không biết em nào viết. Nhưng cô cảm ơn người đó.
Cô dừng lại, giọng dịu đi:
— Cô từng nghĩ chỉ cần không ai bị bỏ lại trong điểm số thì lớp học là ổn. Nhưng có lẽ, cô cũng phải học lại cách nhìn thấy những điều... chưa ai kịp nói ra.
Không khí lớp bỗng yên lặng.
Doanh Doanh nhìn lên. Văn Tình nghiêng đầu nhìn cô.
Và Sở Nhiên, trong một khoảnh khắc, thấy ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm lướt qua mình — không trách móc, không dò xét — mà là ánh nhìn của người trưởng thành, biết lắng nghe.
Một điều gì đó đã thay đổi thật rồi.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com