Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Min Eun cúp máy. Chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân rồi nhắn cho cậu đoạn tin nhắn

"Taehyungie à, thực ra em không muốn thực hiện hôn ước này. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên đúng người mà anh thương, em không xứng đáng nhận được điều đó. Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa"

Đọc thêm một lượt rồi cô gật gù gửi đoạn tin nhắn đấy đi cho cậu

.....

Ở bệnh viện, lòng cậu như lửa đốt. Từng giây từng phút trôi qua như hàng ngàn thế kỉ.

Cô đang nằm ở trong phòng phẫu thuật, còn cậu thì bồn chồn trong lòng ở ngoài này

Đứng ngồi không yên thì cậu nhận được tin nhắn từ Eun Min. Cậu mở tin nhắn ra xem, đọc xong cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đó chỉ mới là Han gia thôi, chứ Kim gia thì không biết lúc nào mới chấp nhận được sự thật khó nói này.

2 tiếng sau khi cấp cứu, cuối cùng vị bác sĩ trong bộ trang phục phẫu thuật cũng đã đi ra, đèn phòng phẫu thuật cũng đã được tắt đi. Cậu như có chút hi vọng mà nhào đến hỏi vị bác sĩ đó

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?
- Vâng đúng rồi ạ. Cô ấy giờ như thế nào rồi?
- Bệnh nhân đã phục hồi trở lại. Tuy nhiên sức khoẻ còn yếu, không thể tùy tiện lao động chân tay được. À, cậu đi theo tôi một lát.
- Vâng

Cậu lại rơi vào tình thế bồn chồn, lo lắng. Lo lắng cô sẽ có chuyện gì đó mà cậu không trở tay kịp. Lo lắng cậu sẽ để mất cô. Lo lắng cậu sẽ không còn nghe thấy tiếng hát ấm áp của cô nữa...

Cậu đi theo vị bác sĩ đó vào phòng làm việc. Cả hai đều đã yên vị, bác sĩ mới cất tiếng nói

- Cậu có biết đến căn bệnh Hana Haki không?
- Căn bệnh đó... Tôi chưa nghe tên qua bao giờ.
- Chưa nghe qua cũng phải thôi. Tỷ lệ mắc căn bệnh đó thực sự rất hiếm. Chỉ chiếm 1 trên 1 triệu người mắc bệnh. Nguyên nhân là do cảm giác đơn phương mà bệnh nhân mang lại
-...

- Khi mắc bệnh, từ lồng ngực của bệnh nhân sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ sẽ cắm chặt vào hệ hô hấp để người bệnh sẽ phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn.

Cậu suy sụp tinh thần...

- Trong lúc phẫu thuật, tôi đã thấy một vài cánh hoa ở trong phổi của cô ấy. Có nhuốm cả một ít máu nữa

Nói rồi bác sĩ lấy trong bọc zip ra đưa cho cậu xem. Cậu nhận lấy từ tay bác sĩ mà người cứ run run.

- L..là thật sao.. Bác sĩ..?
- Đúng vậy.
- Làm thế nào... Để có thể chữa được căn bệnh này?

- Muốn chữa trị căn bệnh này thì những cảm xúc ủa bệnh nhân chỉ cần được đáp đền một cách chân thành là được. Và nếu chẳng may tình cảm không được đền đáp thì cũng giống như những loại bệnh thông thường khác. Người bệnh cần được phẫu thuật. Sự nở hoa sẽ biến mất và để lại cho bệnh nhân các tác dụng phụ. Những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương cũng theo đó mà bị đánh mất.
- ...
- Tệ hơn là...khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người cũng sẽ không còn...

...Nếu không được chữa trị kịp thời theo một trong hai cách trên, bệnh nhân sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, sẽ ho ra máu mà chết.

- Lời của bác sĩ là thật sao?
- Thật.
- Tại sao... Cô ấy còn trẻ mà, tại sao lại mắc căn bệnh này được chứ?
- Đơn phương sẽ dính lấy mọi người không trừ một ai. Cậu hiểu chứ?
- Tôi hiểu. Tôi cũng yêu cô ấy lắm, nhưng... Gia đình tôi lại không cho phép tôi và cô ấy đến với nhau
- ... Cố lên, tôi tin hai người sẽ vượt qua được căn bệnh này.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không?
- Được. Hãy nhớ đừng để bệnh nhân nhớ lại những kí ức đau khổ giữa hai người. Điều đó có thể giúp căn bệnh nhẹ hơn.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Cậu đi tới phòng hồi sức của cô. Từ bên ngoài nhìn vào, cô trông rất đẹp. Nhưng cô đã gầy hơn hẳn... Gương mặt hốc hác hơn, gò má cao hơn so với ngày trước đây, quầng thâm cũng dài hơn, bọng mắt cũng sưng lên nhiều. Hình như... là vì cô khóc nên mới như vậy

Cậu đi đến giường cô, đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô.

Cô cử động tay rồi dần mở mắt. Đứng trước mắt cô là chàng trai rất đẹp. Cô hỏi ngay

- Sao em lại ở đây? Cô bé kia sẽ nghĩ chị và em làm chuyện gì sau lưng cô bé nữa
- Chị yên tâm, cô ấy không thực hiện hôn ước đâu
- Em đừng đùa nữa. Cô bé đó rất xinh mà
- Haiz, chị vẫn chưa hiểu được sự thật sao?
- Sự thật gì chứ?
- ... Không có gì
- Nay lạ quá mày
- Lạ gì?
- Thì em hiền hơn
- Em hiền đó giờ
- Xạo chó xạo chó, mày đánh t như con mèo nhà mày mà mày bảo hiền đó giờ
- Chị y như con mèo nhà em mà:))
- Y chỗ nào??
- Dễ giận, hay cắn người,...
- Cắn mày giờ con trai
- Cắn đi cô gái

Nói rồi cậu chìa tay ra trước mặt cô. Cô cười trừ.

- À mà tại sao chị ở đây?
- Bộ đó giờ chị không đi khám à?
- Có chứ, nhưng chị không biết tại sao lại ở đây
- ... Chị mắc bệnh nên đi bệnh viện thôi
- Bệnh gì?
- Bệnh thông thường thôi đừng lo
- Chị tin mày
- ... Ừm

Chị ngốc thật đấy. Chẳng chịu lên mạng tìm kiếm dấu hiệu bệnh của mình gì cả.

- À, tô mì gói ban sáng chị làm cho em đã ăn hết chưa?
- Rồi. Mà chị nấu ngon thật
- Quá khen:)) mà chừng nào thì chị được xuất viện
- Để em đi hỏi bác sĩ đã, cấm đi đâu đấy
- Rồi chị biết rồi. Chị mang điện thoại mà, có gì em cứ gọi cho chị là được
- Nhớ nghe máy đấy
- Rồi đi đi
- Nhớ đấy
- Tao biết rồi!
- Tốt

Cậu ra khỏi phòng, hướng thẳng phòng làm việc của bác sĩ mà đi vào hỏi

- Bác sĩ, chừng nào thì cô ấy được xuất viện?
- Vì đây là căn bệnh cảm xúc nên không cần ở viện lâu. Trừ khi có trường hợp khẩn mới cần ở lại thôi.
- Vậy là lát nữa cô ấy sẽ được xuất viện sao?
- Đúng vậy. Nhớ đừng để cô ấy nhớlaij kí ức đau buồn
- Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ
- Không sao
______

Cô đang nhìn ra cửa sổ. Ở bên ngoài thật đẹp

Có thật nhiều hoa anh đào...

Cũng phải thôi, giờ chỉ mới qua xuân một chút thôi mà. Cô thấy một chú mèo, không cưỡng lại liền chào hỏi với chú mèo qua tấm cửa kính. Chú mèo cũng đáp lại lời chào đấy bằng cách đặt chân lên đối diện với tay cô

Cậu bước vào, nhìn thấy cô đang đùa với chú mèo vàng xinh xắn, không cưỡng lại được liền lấy máy ra chụp nhanh một bức ảnh, giữ lại làm kỉ niệm

Cô quay lại, thấy cậu

- Em vào đây từ lúc nào thế?
- Vừa vào thôi.
- Bác sĩ bảo thế nào?
- Có thể xuất viện nhưng vẫn phải chú ý cơ thể của mình. Nếu có dấu hiệu khó thở và ho liên tục thì nhanh báo cho em, em sẽ đến đưa chị đi bệnh viện
- Yêu em thế
- Chị nói gì?
- Không có gì

Cậu cũng không nói lại nhiều, khoác vai cô đi ra cổng bệnh viện. Nhiều người nhìn cô và cậu lắm. Hai người trông đẹp đôi mà, đổ dồn sự chú ý vào hai người cũng là điều bình thường

- Mai có đi học không Taehyung?
- Có, em sẽ qua đón chị
- Ừm.
- ...
- Ai quen được em thật là may mắn đó
- Ý chị là sao?
- Thì quen được em sẽ được em lo lắng, chăm lo mọi thứ chu đáo. Thật may mắn khi chị quen được em
- Chị nói thật ư? Chị thấy em chu đáo à?
- Ừm, em chu đáo lắm luôn ý. Nào là đưa chị đến bệnh viện, hỏi han sức khoẻ chị,...

Em chỉ làm thế với chị thôi

- Tới nhà rồi kìa, vào đi. Mai em qua đón đi học
- Okok, bye bye
- Bye
- Đi cẩn thận nhá
- Chắc chắn rồi:D
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com