1. Đất
Thuở thiếu thời lênh đênh nơi biển sâu không nước, nơi mặn đắng cay em nếm trong từng hơi thở. Em là thuỷ thủ đầy hứng thú và đam mê, căng buồm đi tìm riêng mình một vùng đất.
Rồi em tìm thấy vùng đất mang tên anh, chỉ nhỏ thôi nhưng bạc màu cằn cỗi, không khí âm u bao trùm hết thảy, dường như nơi đây vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhìn vùng đất chết ngay trước mắt, em nghe thấy tiếng khóc kìm nén, thanh âm gào thét, sự đau đớn ồn ào trong thinh không. Nơi đây đang cầu mong sự cứu rỗi trong vô vọng, có lẽ vậy, biết làm sao được chứ, thuỷ thủ nhỏ nghe thấy rồi!
Em xắn tay áo, lòng đầy quyết tâm sẽ làm cho vùng đất chết này trở thành một khu rừng đầy sức sống, em sẽ khắc tên mình trên từng phiến lá bằng tia nắng sớm mai, em sẽ đánh dấu lên từng thân cây bằng hạt mưa rào đầu hạ, sẽ in dấu đất bằng những chiếc lá khô, thả vào không khí từng hơi thở, gửi vào trong gió từng nốt ca vang, dấu vào trong thanh âm từng tiếng cười nho nhỏ.
Từng ngày từng ngày trôi qua, em cũng chẳng rõ đã ở nơi đây bao lâu, có lẽ là một tháng, cũng có thể một năm, ba năm, năm năm...Em chỉ biết mình đã hết mầm để ươm cây, không còn phân để bón đất, nhưng nơi đây vẫn khô khốc và cằn cỗi như ngày đầu. Mặc dù rất khó khăn, dẫu vậy em vẫn còn quyết tâm, tin tưởng một ngày không xa, linh hồn của vùng đất sẽ chào đón em như một phần của nó.
Mong ước tạo nên một khu rừng mang tên em trên vùng đất không còn là sự yêu thích đơn thuần, trong khoảnh khắc nào đó, nó đã hoá mình thành chấp niệm khó buông bỏ.
Ngày dài vẫn thế, nó bào mòn sự tự tin cùng quyết tâm vững chắc, thuỷ thủ nhỏ đầy đam mê giờ đây cũng đã kiệt sức rồi, chỉ thoi thóp nằm đó, từng hơi thở cứ yếu dần, yếu dần. Hay là...thôi nhé, em không cố chấp nữa nữa, em trả lại cho vùng đất sự yên tĩnh lúc đầu, trả lại cho khí trời không còn hương em, trả lại cho âm thanh không vang tiếng em, trả lại tất cả cho tất cả. Chỉ tiếc không thể trả lại cho mình cô thuỷ thủ nhỏ hồn nhiên đầy sức trẻ, không thể trả lại cho thuỷ thủ sự nhiệt huyết thuở ban sơ, em trả lại tất cả cho tất cả, chỉ là quên trả lại em cho chính em.
Giờ đây em vẫn đứng trên con thuyền đó, không còn là thuỷ thủ mà chỉ là người đi thuyền. Từng nhịp thở lại lần nữa mang mùi cay đắng, nhưng em không thấy khó chịu nữa rồi, bởi lẽ chết đi khi tim em vẫn đang đập và máu vẫn đang chảy còn đau đớn hơn thế.
Sau tất cả, em biết ơn vì vùng đất mới lạ đã mang em trưởng thành, biết ơn vì thuỷ thủ nhỏ đã cố gắng hết mình, nhưng nếu được quay lại, em chắc chắn sẽ không đến nơi đó một lần nào nữa, quá đau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com