Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đăng quang.

Lễ đăng quang.

Từ sáng sớm mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Khắp nơi trang hoàng vải lụa đỏ vàng. Một vẻ uy nghiêm hơn ngày thường.

Đây là sự kiện lớn trong vòng gần hai nghìn năm qua. Vị thần đứng đầu Tiên Kinh tiếp theo chính thức nhậm chức.

Phong Tín từ sáng đã bị người hầu lôi dậy chuẩn bị lễ phục. Từ sáng đến giờ hắn còn chưa được nhìn mặt Mộ Tình nữa.

Phong Tín hắn hôm qua đòi qua điện Huyền Chân ngủ, nhưng lại bị y đuổi ra. Lý do chính là: " Ngày mai ngươi đăng quang, đừng có quậy. "

Trang phục và trang sức lúc làm nghi thức đặc biệt cầu kỳ. Cái gì mà phải thể hiện được trời đất âm dương, cái gì mà phải thể hiện được vầng quang vô hạn của thần quan, rồi còn tượng trưng cho sự thái bình của dân chúng. Mỗi vật trên người hắn bây giờ đều tượng trưng cho từng điều. Sáng sớm canh ba đã bị lôi dậy, Phong Tín cũng không còn cách nào.

Trong khi đó Mộ Tình để hồi lại sức từ án Huyết Ngải phải nghỉ ngơi khá nhiều. Đến sáng vẫn chưa thức dậy. Lại nói đến án Huyết Ngải, vì sắp tới ngày đăng quang nên quân lính làm việc càng nhanh chóng hơn. Trong một ngày đã giải quyết xong xuôi. Lính được giao việc lúc đó đã nhanh chóng truyền nhau câu chuyện Nam Dương tướng quân bế Huyền Chân tướng quân bị thương về Tiên Kinh. Sau đó bị biến thể thành Nam Dương tướng quân vì Huyền Chân tướng quân mà một chưởng đánh Huyết Ngải tan tác. Sau rất nhiều biến thể, bấy giờ cả Tiên Kinh đều biết câu chuyện là: Nam Dương tướng quân cùng Huyền Chân tướng quân sau một đêm thì quấn lấy nhau như hình với bóng, quan hệ đặc biệt tốt!

Về phía lễ đăng quang, các thần quan khác sớm đã quần áo chỉnh tề, cống phẩm chuẩn bị đầy đủ. Tạ Liên, Vũ Sư, thổ địa... các thần quan ít khi có mặt tại Tiên Kinh cũng tụ hội về đây.

Trước khi lễ diễn ra, Tạ Liên đến điện Nam Dương.

" Cốc cốc cốc. "

Phong Tín: ?

Tạ Liên cười: " Phong Tín. "

Phong Tín nhanh chóng quay lại: " Huynh đến à. "

Tạ Liên: " Ừ. Ta qua xem đệ thế nào. "

Phong Tín cười khổ: " Mấy thứ trang phục này phức tạp muốn chết. "

Tạ Liên: " Cố gắng một chút. "

Phong Tín: " Đành vậy. "

Tạ Liên hỏi: " Cảm giác hôm nay đăng quang, đệ thấy thế nào? "

Phong Tín: " Có thể vì dân, đương nhiên vui mừng. "

Tạ Liên nhướn mày cười ẩn ý : " Đệ nói xem còn nguyên do nào nữa? "

Phong Tín thoáng chút giật mình, sau đó nhanh chóng thu hồi biểu cảm, cười cười: " Bị huynh nhìn thấu hết rồi. "

Tạ Liên trách móc: " Hai đệ thật là, còn tính giấu ta."

Phong Tín: " Hắn cũng không cho ta nói. "

Tạ Liên: " Sau này phải chăm sóc đệ ấy thật tốt. Dám làm đệ ấy khóc, ta kêu Tam Lang đánh đệ, có biết không? "

Phong Tín ánh mắt kiên định: " Ừm. Nhất định. "

Khi lễ đăng quang bắt đầu, cổng Tiên Kinh được mở ra. Chuông thần rung liên hồi mười mấy tiếng động thiên. Kèn trống nổi lên, tiếng gậy đập xuống nền trời một mảng vang vọng.

Trên trời dưới đất liệu có ai không biết đến sự việc này?

Như một lời tuyên bố với tam giới. Một vị thần quyền năng tối thượng đã xuất hiện.

Một bài phát biểu, vài nghi thức lễ nghi bắt buộc rườm rà cùng các tiên nữ với điệu Phượng Kim.

Lễ đăng quang cứ như vậy diễn ra thành công tốt đẹp.

Yến tiệc sau lễ đăng quang. Phong Tín một mình ngồi trên ghế lớn giữa chính điện, hai bên cạnh là các thần quan Võ thần, Văn thần.

Tiên nữ ăn vận diêm dúa, dáng người thuớt tha đang nhảy múa.

Bây giờ chính là điều quen thuộc tại các buổi yến tiệc.

Chúc rượu.

Phong Tín nâng chén rượu, giọng to khoẻ vang lên cả chính điện.

Phong Tín: " Tại ngày Phong Tín ta đăng quang, nâng chén rượu nồng tự thề với trời với đất. Chỉ cần ta còn tồn tại, sẽ dùng cả tính mạng đem lại bình an, cơm no áo ấm cho người dân, đem lại cân bằng cho âm dương thần quỷ. Vinh quang vô hạn, ta không cần. Chỉ cần không có lỗi với lương tâm. Cạn! "

" Nam Dương tướng quân, cạn! "

" Cạn! "

Phong Tín uống một hơi cạn chén rượu, đưa mắt nhìn Mộ Tình cười. Các thần quan tay ai nấy đều cầm một chén rượu qua chỗ Phong Tín thứ nhất, qua các thần quan khác thứ hai. Trao nhau những lời chúc, mong yên bình cho dân.

Mộ Tình cũng vậy, toan đến chúc rượu hắn ta. Ai ngờ ai đó đã đến trước.

Phong Tín đứng trước mặt Mộ Tình, chén rượu đã dâng lên trước mặt, ôn nhu cười một cái.

Chính điện rơi vào trầm mặc.

Ối giời ơi!

Tạ Liên hắn còn chưa chúc đâu!

Nhất định có tình ý!

Phong Tín: " Nào, ta chúc rượu ngươi. "

Mộ Tình nâng rượu, kính cẩn đáp lại: " Mời. "

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Phong Tín sau một hồi không thấy Mộ Tình đâu đã lấy cớ ra ngoài hít thở không khí để đi tìm hắn.

Trong vườn Thượng Uyển. Mộ Tình đang đứng cạnh lan can nhìn ra xa. Khắp nơi ngập tràn ánh đèn quang đăng. Không khí trong lành mát mẻ, Mộ Tình hít lấy một hơi. Thật hiếm lại được chứng kiến cảnh tượng này. Vốn thật yên bình.

Phong Tín vừa ra ngoài theo bản năng đến vườn Thượng Uyển, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.

Bước chân thật nhẹ, thật ung dung. Phong Tín từ phía sau ôm lấy Mộ Tình.

Một lúc sau Mộ Tình nhẹ giọng: " Hôm nay ngươi đăng quang rồi. "

Phong Tín tựa cằm vào vai y: " Ừm. "

Mộ Tình: " Sau này phải nghiêm túc hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, thật cố gắng hết sức. "

Phong Tín: " Ừm. "

Mộ Tình: " Còn nữa, không được để cảm xúc xen lẫn vào công việc. "

Phong Tín: " Ta sẽ cố gắng. "

Mộ Tình: " Cho dù ta có bị sao, cũng không được phép sao nhãng. "

Phong Tín: " Không thể. "

Mộ Tình nhíu mày: " Con mẹ ngươi ta đang nói nhẹ nhàng đó. Thích nghe chửi sao! "

Phong Tín gật đầu: " Ừ. Muốn nghe. "

Mộ Tình: ........

Mộ Tình: " Dù sao thì phải nghe kĩ những gì ta vừa nói, kể cả là điều cu—"

Phong Tín: " Ta nói không thể là không thể. Ngươi là động lực để ta phấn đấu. Hiện tại chính là vậy. Sau này cũng là vậy. "

Mộ Tình: " Điên à!? Nếu ta trở thành gánh nặng cho ngươi thì sao! "

Phong Tín: " Sẽ không. Không bao giờ. "

Mộ Tình: " Lần nào cũng vậy. Chỉ cần ta bị thương, ngươi lập tức phát điên. "

Phong Tín: " Là ta sơ xuất. Sau này không để ngươi bị thương là được. Không có ngươi, tâm trí ta sẽ không thể tập trung. Vì vậy, chỉ cần có ngươi bên cạnh, là đủ rồi. Ta đăng quang ngoài vì dân chúng, vì Tiên Kinh. Thì nguyên do khác, chính là để cho ngươi chỗ dựa vững chắc nhất. Ta muốn cùng ngươi song hành, muốn cùng ngươi thực hiện ước muốn bảo vệ cái thiện, diệt trừ cái ác. Ta muốn cùng ngươi, không thẹn với lòng. "

Mộ Tình chầm chậm ôm lấy Phong Tín, khuôn mặt đã xúc động không nguôi vùi vào lồng ngực rắn chắc kia: " Phong Tín, ngươi nói xem.... liệu chúng ta... có thể bên nhau không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com