Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1-Chương 13: Núi Quỷ Cháy Rụi Rồi


Trung Dung quay sang hỏi: "Có phải con quỷ thứ hai ở khách trọ không?"

Hoa Yết thấy không hợp lý: "Lão Vu Trường nói đó là quỷ nam mà? Nó cũng có tấn công Trương Như, chắc là không phải."

Ảo cảnh đang yên đang lành bỗng dưng tối sầm, tạo ra một khoảng không bất tận. Hai tai ù đi, Trung Dung bất giác đưa tay mò bên cạnh thì không thấy Hoa Yết đâu, liền lo lắng: "A Hoa? Hoa huynh? Huynh đâu rồi?"

"Ta vẫn ở đây." Hoa Yết cũng không thấy Trung Dung, lên tiếng trấn an. Y chau mày nói thầm: "Sao thấy quen quen, điều này đã xảy ra ở đâu ấy nhỉ?"

Tích tắc sau ảo cảnh ương ngạnh không thích ở yên hiện bầu trời tối đen ra, may mắn không phải nắng sáng chói hỏng mắt hai người, họ lại thấy được nhau thì thở ra thả lỏng. Lần này khung cảnh nằm trên vách núi cao lạnh lẽo, bên dưới là biển sương mù. Con quỷ bí ẩn kia cầm đèn lồng dắt tay Trương Như đứng trước vực, hỏi: "Ngươi biết đây là đâu không?"

Trương Như lắc đầu.

Quỷ Sương Mù cười, bắt đầu kể: "Mười mấy năm trước khi ngươi chỉ tầm hai ba tuổi. Cửu mẫu (Cẩm phu nhân) của ngươi có lạc đường và đến được đây. Mụ đã đắc tội với ta."

Ảo cảnh giật một cái, rời rời rạc rạc ghép lại khung cảnh tiếp theo. Quỷ Sương Mù điều khiển sương mịn hóa thành một đóa hoa trong suốt cài lên tóc Trương Như: "Ngươi biết bà ta làm gì không?"

Trương Như hơi bất ngờ, không biết nàng nghĩ gì, lắc đầu đáp trả.

"Bà ta thuê—" Ảo cảnh giật lần hai, " —một nam tử đến bầu bạn với ngươi."

Trương Như sững sờ. Lúc sau lại lắc đầu, chối bỏ bằng những tiếng thét khàn đặc từ cổ họng. Dạ Phong Yên? Là Dạ Phong Yên?

Quỷ Sương Mù cười âm trầm, ả đưa cho Trương Như một tấm gương: "Ngươi có muốn trả thù không?"

Ảo cảnh lại nổi hứng giật lần thứ ba, chuyển sang cảnh Quỷ Sương Mù bỏ viên ngọc nhỏ vào hốc mắt Trương Như, khai nhãn cho nàng. Nó nói: "Nhưng ngươi phải trả giá, khi báo được thù nào thì oán hận lẫn ký ức của ngươi sẽ được lưu lại trong này, trả thù xong rồi thì ngươi sẽ đi đầu thai. Đừng để mất nhé?"

Trương Như không ý kiến, gật đầu ngay, mắt bốc lên lửa hận có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Quỷ Sương Mù cười quỷ dị, đẩy Trương Như rơi xuống vực sâu thăm thẳm rồi quay người bước đi.

Hoa Yết và Trung Dung mặt lạnh như tiền nhìn ả, chắc chắn một điều rằng ả sẽ không để cho Trương Như đi đầu thai dễ dàng.

"À à, Trương Như không nói gì không phải ả không chịu nói mà quên cả rồi." Trung Dung khoanh tay lại, giọng không có nửa điểm vui vẻ.

"Cũng quá đáng thương rồi, nên nhờ Mạnh Bà chúc phúc." Hoa Yết cảm thán.

Đột nhiên một quả cầu tiên khí bay ngang qua hai người, Trung Dung nhanh tay bắt lấy, mở năm ngón ra xem. Là một linh hồn thuần khiết, chính là linh hồn đứa trẻ kia, Hoa Yết ngạc nhiên: "Đây là một thần tiên *xuống trần tu kiếp?!"

*Thông tin tham khảo nằm cuối chương.

"Oa, lần đầu trông thấy nha. Không biết tiên quan này là xui xẻo hay may mắn đây, chắc là kiếp nạn đầu tiên đi." Trung Dung ngắm nghía linh hồn nhỏ trong tay một lúc rồi nhún vai. Ảo cảnh đã hết, đưa hai người trở về.

Hoa Yết đáp an toàn trên sàn nhà, không phải ở dưới mật thất. Còn Trung Dung xui xẻo, văng một lần tới mấy trượng bay ra ngoài sân.

Trương Như không thấy tăm hơi đâu, hai vị phu nhân thì vẫn đang ngồi bệt dưới đất cùng Vu Trường đạo sĩ bên cạnh, thấy y và Trung Dung xuất hiện họ có chút bất ngờ. Trung Dung chạy ngay lại trả linh hồn thai nhi về, nói: "Thục phu nhân mau đi lấy vật Trương Như quý trọng nhất đi, Vu Trường đạo sĩ cũng đi theo để hộ tống bà ấy, ở đây có ta và Hoa huynh rồi."

Thục phu nhân không biết làm gì ngoài lật đật nghe theo, kéo lão già kia đứng dậy đi khuất thật nhanh. Hoa Yết thấy họ đã rời khỏi khoảng cách có thể nghe được thanh âm của y, quay sang Cẩm phu nhân nói: "Ta cần phu nhân trả lời thành thật câu hỏi của ta, tình trạng khẩn cấp xin đừng giấu diếm điều gì."

Cẩm phu nhân giật mình, y hỏi thẳng: "Tại sao phu nhân lại hại Trương Như?"

"Ta...hai người biết cả rồi?" Bà ta xấu hổ cúi cúi mặt, bị Hoa Yết giục nhanh lên mới ngượng ngạo nói: "Lúc đó, quỷ nữ đòi mạng hài tử của ta, nhưng mà, nhưng mà ta...nhưng mà ta..." Bà ta bắt đầu sụt sùi ấm ức, giọng nghẹn hẳn đi.

Trương Như từ hư không lao đến chỗ hai người, nàng hét lên đau đớn: "TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?!" Tuy nhiên lại một lần nữa bị Trung Dung chặn, dùng quan đao vờn qua hất lại với nàng, không cho lại gần Hoa Yết. Trung Dung vừa nói vừa né đòn cào sắc nhọn: "Hỏi đi, đệ giữ chân."

Hoa Yết quay sang Cẩm phu nhân hối thúc gần như ngay sau đó: "Phu nhân mau bình tĩnh giải thích đi."

Cẩm phu nhân như bị dọa: "Ta phải giữ được nam hài tử, phu quân ta nói ta nhất quyết phải có được nam hài tử...vì biểu ca chỉ có hai nhi nữ...ta yêu chàng...nếu như làm được thì chàng sẽ có cả núi gia sản, sẽ yêu ta nhiều hơn...nên ta làm như vậy...ta vì yêu chàng vì yêu hài tử vì sao lại đau đớn như vậy?"

"..." Hoa Yết rũ mắt im lặng một hồi lâu, y lại hỏi: "Cẩm phu nhân...muốn biết? Nhưng câu trả lời sẽ rất đau lòng."

Cẩm phu nhân khựng lại một nhịp, nài nỉ mếu máo van xin y: "Ta muốn...cho ta biết đi, cho ta biết đi mà."

Hoa Yết miễn cưỡng: "Phun nhân...đang đau khổ, hay là đang đắm chìm trong cái 'hạnh phúc' mà phu nhân lựa chọn?"

Cẩm phu nhân chợt ngưng khóc, trố mắt nhìn y.

Đúng nhỉ? Khi xưa dùng trăm phương ngàn kế kể cả việc ác nhân thất đức để bước chân vào đây, chính là đã chọn hạnh phúc cho bản thân, chọn vì yêu...vì yêu bất chấp tất cả...ngay từ đầu là chính mình chọn...là do chính mình cố chấp...trách ai được?

Hoa Yết lại nói: "Nếu là hạnh phúc, phu nhân có chấp nhận mỉm cười không? Nếu là đau khổ, phu nhân có chấp nhận rời đi không?"

"Không...ta đã cố gắng có một cái kết tốt đẹp cơ mà?...Làm ơn...cho ta biết đi, tại sao?..." Cẩm phu nhân nghẹn cứng.

"Phu nhân như bây giờ, chính là vì chữ 'không'." Y thở dài, ý của y không phải là đang đâm vào sự đau khổ của bà ta, mà là cố gắng kìm nén đụng chạm và thuyết phục để Cẩm phu nhân không mang thắc mắc trong lòng, nhưng đến nước này y còn nói giảm nói tránh được đường nào nữa?

Hoa Yết đang ép hỏi ngọn ngành Cẩm phu nhân bên này, Trương Như bên kia bị Trung Dung ngăn cản tức đến hộc máu, thét thật lớn muốn phá hỏng lỗ tai tất cả mọi người. Trung Dung bực mình nhưng không muốn đưa tay lên bịt miệng ả lại, bèn túm nắm lá nhét thẳng vào cổ họng.

Cẩm phu nhân đang kẹt trong đống ngỡ ngàng, sốc mạnh, bỗng cúi xuống ôm bụng, là đau bụng sắp sinh. Hoa Yết bối rối đỡ bà ta dậy, đẩy lưng giữ vai đìu đến một gian phòng, lập kết giới bảo vệ ở trong. Đồng thời gọi hai người Thục phu nhân vừa trở lại đến trông chừng thai phụ và nói dối rằng họ phải giữ vật Trương Như quý giá để không bị nàng hại.

Khi Trương Như bất lực chuẩn bị dùng pháp bảo, Trung Dung nhanh chóng giật chiếc gương đã vỡ đó đi.

Nàng bỗng bấn loạn lẩm bẩm trong miệng, cố gắng dùng hết sức bình sinh giành lại: "Đừng để mất, đừng để mất, đừng để mất,..."

RẦM—Trên bầu trời trút xuống một tiếng sấm rền vang, đánh Trương Như hồn bay phách lạc.

"Lạp Tần!" Hoa Yết thất vọng gọi.

Nam tử tên Lạp Tần từ trên cao đạp sấm đi đến. Chẳng nói chẳng rằng với Trung Dung bị lôi tên vạ lây cháy đen thui, nhảy phóc xuống đứng cạnh Hoa Yết: "Không cần lo, ta gửi xuống hoàng tuyền rồi. Hai đệ không động thủ mà, ta cũng không hại gì đâu."

Hoa Yết thở phào, bị một cái cốc đầu, Lạp Tần mắng y như con: "Lần này lại đi lâu như thế!"

Y cười trừ, giật mình cảm nhận được sát khí từ phía sau, Trung Dung nổi gân xanh đầy mặt đi lại, nhịn: "Huynh được lắm! Làm gì ở đây thế?"

"Ma giới có chuyện rồi, ta tới kéo các ngươi lên thiên kinh." Lạp tần cũng muốn đến cốc đầu Trung Dung vì không báo cho hắn biết Hoa Yết đã về, nghiêm túc nói.

Trung Dung chán ghét: "Việc của ma giới tại sao liên quan đến thiên kinh?"

"Quỷ vương gửi vài lời đến Du bá bá, đại khái là bây giờ manh mối sống ở trên rồi. Đông Miên đâu?"

"Muội ấy ở gia viên, có gì khi trở về đệ kể muội ấy nghe là được." Trung Dung xua tay.

Ba người bỗng nghe tiếng khóc của cả trẻ sơ sinh và người lớn vang lên từ phía gian phòng có thai phụ, biết điềm chẳng lành Hoa Yết bỏ hai huynh đệ lại chạy đến bên cửa nơi lão Vu Trường đứng dựa vừa gõ vừa gọi: "Hai phu nhân không sao chứ?"

Một lát sau tiếng khóc nấc lại gần, Thục phu nhân run rẩy mở cửa ra, ôm một hài tử trên tay mếu máo: "Biểu muội ta...muội ấy, khó sinh mà qua đời rồi." Đứa bé sơ sinh trong tay bà oa oa khóc theo.

Cẩm phu nhân đã lịm đi bên trong, không kịp trăn trối. Hoa Yết im lặng thương xót, Trung Dung đi lại hỏi: "Đệ thắc mắc, huynh có giống thế không?"

Y chỉ cười đáp lại: "Hai người trông ở đây để ta đi báo người đến được chứ?"

"Để ta đi." Hai người kia đồng thanh nói, họ nhìn nhau Trung Dung tranh lời trước: "Đại sư huynh đi đi."

Lạp Tần: "......."

"Hai đệ đợi ta ở đây, một lát nữa theo ta trở về."

— — —

Thượng thiên đình là nơi cao nhất của thiên giới, là cõi chỉ dành cho các vị thần. Nơi này tuyệt đẹp, đẹp đến mức đoạt nhãn, một thoáng kinh hồng. Kiến trúc cây cỏ đều nằm trên những đám mây xếp tầng tầng lên nhau, nhưng không cái nào che đi bầu trời của cái nào. Có một chiếc cầu thang lớn kéo từ đỉnh đến gần trung thiên đình, được gọi đùa là Thang Thăng Thiên, nó có mười nghìn không trăm sáu mươi mốt bậc thang, được coi là chính lộ trải dài khắp thượng thiên đình.

Xung quanh "chính lộ" lác đác những điện thờ của các thần quan. Có một khán đài được bao bọc bởi những căn phòng nhỏ xây liền kề tựa như cái tủ thuốc tạo thành một tòa thổ lâu khổng lồ. Có một con sông lớn lấy mây làm vật đỡ đưa những đóa sen trắng hồng chảy từ tầng mây này đến tầng mây khác dạo chơi, khi đến đích hóa thành hàng sương bay trở về đầu nguồn. Có một bí thư các chứa hằng hà sa số sổ sách,... Ngoài ra trên trời còn có những tiên binh cưỡi cò cưỡi hạc bay đi tuần tra vòng vòng, các thần tiên đang đổ về đỉnh Thang Thăng Thiên, nơi có đế quân điện.

Lạp Tần cùng hai sư đệ vừa đi vừa trò chuyện trên những bậc thang cuối cùng, Trung Dung đang âm trầm nhìn những bước chân của mình bỗng ngẩng lên kéo Hoa Yết lại gần: "Hoa huynh, hay là tìm cớ để huynh ở ngoài đi, lỡ Du bá bá mà thấy Âm La Lạc Tù là chết chắc."

Lạp Tần cau mày cọc cằn: "Gì nữa đây?"

"Chúng đệ tò mò bá bá sẽ nói gì, với một số bí mật cỏn con." Hoa Yết nói giảm nói tránh không nói dối.

"Đã qua lại bao lâu rồi mà còn giấu?"

"Rất mất mặt."

"..." Lạp Tần thở dài: "Được thôi..Trung Dung đâu rồi?"

Trung Dung vừa đi cùng hai người bỗng không thấy đâu, nhìn ra xa thì anh chàng đang đứng trước đại môn to lớn ngửa cổ lên nhìn. Đại môn đang đóng, vừa rồi còn tưởng phải đẩy nhưng không được.

Lạp Tần ngoắc tay bảo Trung Dung đi lại, chỉ về bên trái cổng đại điện thần có một tấm bảng lớn: "Đâu có cần vào trong? Thông báo ở ngoài mà?"

Hoa Yết và Trung Dung lập tức thở hắt ra, Lạp Tần đứng lại hỏi: "Hai người lại gây chuyện à?"

"Không có." Họ đồng thanh nói.

"Có mùi."

"Ha, mũi huynh gặp ảo giác rồi." Trung Dung đùa.

Hoa Yết vô tình để mắt đến đài sen huyền ảo hiển thị thống kê các tiên nhân, tiên quan xuống trần tu kiếp không xa, bất ngờ thấy một vị vừa chính thức bị xóa tiên danh, thất bại hơn một năm trước. Y kéo giật Trung Dung lại: "Dung đệ, nhìn kìa!"

Trung Dung theo hướng chỉ của Hoa Yết ngạc nhiên nói: "Sao thất bại một năm rồi bây giờ mới báo? Đó là Trương Như mà?"

Lạp Tần ghé đầu vào: "Lâu lắm rồi mới thấy lỗi."

Hoa Yết khó hiểu: "Trương Như sống một đời chẳng giống quy luật tí nào."

"Chắc chắn là do Quỷ Sương Mù can thiệp!" Trung Dung nói.

Hai người kể, ba người tranh luận, họ dần bước đến nơi có đông đảo thần tiên đang chờ xem thông báo. Tuy triệu tập nhiều là thế nhưng trên tấm bảng to tổ bố kia không có lấy một động tĩnh, có những kẻ đợi mãi đợi mãi cũng đã mất dần kiên nhẫn, muốn bỏ đi.

Vào giây phút đa số thần tiên lưỡng lự vì đã vài ba kẻ ra về, bên trên tấm bảng bỗng hiện ra một khung ảnh lớn lấp lánh, phóng to thân người Lệnh Du Đàm—đế thần phương bắc thượng thiên đình, sư thúc hay còn gọi là bá bá của bốn huynh đệ muội Hoa Yết, đang ngự ở trên bậc ghế cao trong đại điện rộng lớn nhìn xuống.

Người cất thanh âm trầm bổng vang vọng như từ chín tầng mây: "Xin thứ lỗi không thể tiếp đón các vị, hiện tại ta đang có việc cần xử lý chỉ đành để lại đây một lời nhắn nhỏ. Mọi người chắc hẳn đã nghe phong phanh sự việc từ bên đại đế thần phía Nam rồi, ta biết các vị thắc mắc vì sao chuyện ma giới chúng ta lại phải quản, nhưng việc này quả thực là có liên quan đến thiên giới."

Người ngưng một chút rồi tiếp tục nói: "Vài ngày trước ta nhận được một lá thư từ quỷ vương Lô Cải Hòa nói về tình trạng một khu vực trong lãnh địa của hắn bị phá tan nát, mọi thứ bị đốt rụi và linh dân còn lại cũng không là bao nhiêu."

Hình ảnh Lệnh Du Đàm biến mất, hiện ra một trấn quỷ nhỏ ở ma giới phía sau là núi lớn máng sương mù. Khung cảnh u ám ảm đạm, mọi thứ cháy rụi chỉ còn lại tro tàn và những cột nhà đã đen thành than.

Hoa Yết bỗng nhận ra, đó là ngọn núi y bị tượng thần đầu rắn quăng sấp mặt! Còn cái trấn đã cháy tang hoang kia rõ ràng là trấn quỷ cuối cùng y dừng chân. Chúng, cháy cả rồi?!

Thấy y ngây người, Lạp Tần huých tay một cái: "Sao thế A Hoa?"

"Không có gì, đệ nhận ra nơi đó." Lạp Tần không lạ gì, không để ý mấy, y đã đi nhiều như thế thấy quen một nơi cũng bình thường. Nhưng y lại cảm nhận lạ lạ, giống như y đã quên đi cái gì.

Hình ảnh đế thần trở về, người một lần nữa cất giọng: "Khi Lô Cải Hòa đến nơi thì phát hiện toàn bộ những linh dân nơi ấy đều bị xóa ký ức, còn là pháp thuật cao siêu. Hắn miễn cưỡng lắm cũng chỉ khôi phục được chút manh mối."

Màn ảnh lại chuyển sang một con quỷ là nạn nhân của vụ cháy, bên cạnh có tiếng tiên binh cất lời hỏi: "Ngươi còn nhớ những gì?"

Con quỷ quýnh lên: "Tiểu quỷ...hôm đó đang ngủ, đột nhiên nghe có tiếng nổ ở ngoài, đi ra...ờ...tiểu quỷ thấy mập mờ một kẻ bay trên nóc nhà...không thấy hình dạng, kẻ đó giống như một đốm sáng...giống như là..thần tiên vậy."

Lệnh Du Đàm lại trở lại, người chống cằm: "Những kẻ khác đều nói như vậy. Ta đã đến ma giới xem xét, quả thật dư lại một bộ y phục vương tiên khí ướt đẫm chưa bị cháy rụi.Theo lời khai thì đúng là hôm đó có một trận mưa, tuy nhiên thuật thức tẩy trí nhớ kia lại được xác nhận có quỷ khí, vậy khả năng có ít nhất hai kẻ ở hai giới đang thông đồng với nhau."

"Như các vị đã biết, tiên nhân vừa phi thăng hoặc con cái của thần tiên ở hạ thiên đình thì không thể rời khỏi thiên giới.Chỉ còn lại tiên quan trung thiên đình và những thần quan thượng thiên đình. Giờ đây ta đang họp bàn cùng đại đế thần phương Nam chuẩn bị một cuộc rà xét toàn bộ hai cõi, không bao lâu nữa sẽ tập hợp các vị lại đây, xin thứ lỗi về sự phiền hà này."

Trung Dung ở sau Hoa Yết mồ hôi chảy ròng ròng, kéo y: "A Hoa, phải làm sao đây? Trên người huynh có Âm La Lạc Tù chắc chắn sẽ là diện tình nghi số một!"

Y cũng không kém mấy, nghĩ đến cảnh Du bá bá trách tội mà rùng mình: "Phải đi hỏi một lượt năm quỷ vương sao? Bây giờ chạy đi tìm Nghi Tửu có kịp không nhỉ?"

Trung Dung cảm thấy ý kiến đó không tồi vì Nghi Tửu xem ca ca hắn là nhất, nhưng cũng có ngăn cản: "Cái tên đệ đệ tâm thần đó của huynh á? Nhưng hắn giờ mạnh rồi sẽ đi đào mả san bằng nhà quỷ ta đó."

"Vậy hay thôi, tìm cách giải thích với bá bá."

"Đi tìm hắn." Trung Dung lập tức kéo Hoa Yết đi.

Lạp Tần thấy hai người này thì thầm nãy giờ rồi lại chạy cả đi, hắn gọi lại: "Này, đi đâu thế?"

Trung Dung đã kéo Hoa Yết một quãng xa, quay lại nói lớn: "Có hẹn với đám trẻ!"

— — —

"..."

"..."

"Sao cổng ma giới lại đóng rồi?" Trung Dung đứng trước cổng dịch chuyển như cổng thiên đàng đồ sộ hỏi.

"Ta không biết." Hoa Yết đứng bên cạnh trả lời.

"Bây giờ đi đâu đây?"

"Đệ nên về nhà với đám trẻ, để ta tự lo được rồi, lần này liên lụy tới đệ thực sự không tốt."

"Nhưng đó là Âm La Lạc Tù! Chắc chắn quỷ vương nào đó nhắm vào huynh rồi. Hài..." Trung Dung thở dài.

Hoa Yết xoa đầu hắn: "Được rồi, ta sẽ ổn thôi."

Trung Dung hất nhẹ tay y ra: "Ta đâu còn là tiểu đệ đệ của huynh."

"Này này, đệ quên đệ kém ta ba trăm tuổi sao?" Hoa Yết cười, vò đầu Trung Dung.

"Thôi vậy, hai ta đều già rồi. Nhớ lúc trước ta xém nữa gọi huynh là lão ca đó." Trung Dung bị vò cho nảy ra mấy ký ức cũ, chỉnh lại tóc mà cười hoài niệm.

Hoa Yết nghiêng người nhìn vào hình phản chiếu trong cánh cổng lớn: "Chỉ còn cách tìm Minh Thị Lâu thôi."

"Ặc, hình như chưa nói cho bá bá." Trung Dung rùng mình nổi da gà.

"Chúng ta mau đến đó xem thử, tuy ta không nhớ đường nhưng may mắn có thể gặp lại thì sao? Hay nên về xem nhà họ Lý thế nào đi?"

"Đi."

Họ đi vào trong cánh cổng dịch chuyển, Hoa Yết trước khi xuất hiện ở nhân giới lại đeo lên chiếc mặt nạ cáo che đi nhan sắc diễm lệ tránh làm náo động hồng trần. Một bước lập tức họ đã đứng trước cổng Lý gia, đại môn đóng chặt không một bóng người.

"Có lẽ bị bế lên triều đình rồi." Trung Dung phán đoán, cáu gắt: "Hừ, cánh cửa thứ ba đóng trong ngày rồi nha."

"Chúng ta lên triều đình."

"Không được, triều đình có tên thái tử rất phiền toái. Đệ đi với huynh về cô nhi viện đã rồi một mình lên đó."

Hoa Yết lắc đầu: "Phiền đệ quá rồi, ta đang định sẽ về 'nhà' mà, ở đó quỷ vương kia không thể—Ặc!" Hoa Yết đứng hình mất hai giây.

Y nhìn tứ phía tìm kiếm: "Thôi chết! Âm La Lạc Tù nghe được!!"

Nghi Tửu từng nói với y, nếu thứ lệnh bài quyền lực này ở cạnh ai thì chủ nhân của nó có thể nghe thấy tất cả từ nơi người bị nó theo dõi, một vật nghe lén hoàn hảo! Thôi rồi sao y lại quên?!

Trung Dung nghe xong cũng giật mình, cằm như muốn rớt xuống đất: "Sao bây giờ huynh mới nói?!"

"Ta quên mất." (Ọ-Ọ)

"Vậy là từ lúc nó xuất hiện là chúng ta nói cái gì cũng bị nghe thấy a! Không được không thể về cô nhi viện được, mau về thiên kinh!" Một bước này sai quá rồi.

Lạp Tần từ sau đập vai hai người khiến họ kinh hồn bạt vía, muốn thòng tim ra ngoài: "Chuyện là sao?"


Tác giả giải thích:

*Xuống trần tu kiếp trong Tương Tư Tử Hoa là một loại tu luyện của thần tiên. (Hệ thống từ hạ, trung đến thượng thiên đình) Nếu thành công sẽ có hiệu quả cao hơn rất nhiều tu luyện bình thường ở thiên giới, nhưng nếu thất bại đồng nghĩa với việc họ từ bỏ thiên danh của bản thân, trở thành một người bình thường. Vì thần tiên ma quỷ không dễ để thay đổi như con người, nên quá trình luyện tâm hay luyện thể đều phải dài hơn rất nhiều. Còn phương thức sau này sẽ tiết lộ.

Có người sẽ nói giống tình tiết trong "Hương Mật Tựa Khói Sương" khi mà Cẩm Mịch xuống thế làm người, tác giả tôi thấy là đúng thật, nhưng nó là dựa trên một sự việc ngoài đời nên dù có trùng tôi cũng quyết định lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com