Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1-Chương 2: Minh Thị Lâu, Hoa Rơi

Phía trong tấp nập hàng trăm yêu linh quỷ quái ăn uống trò chuyện điên cuồng, ồn ào đến cực điểm. Hoa Yết ngỡ ngàng, có dự cảm không lành y quay đầu nhìn lại, kia không còn là con đường im lìm sáng trưng mới nãy nữa mà là hàng trăm mái ngói đen đỏ chồng chéo lên nhau, nhà nhà cửa cửa nhiều đến hoa cả mắt, bầu trời cao nhuộm màu đỏ sẫm và một mặt trăng khổng lồ trên đầu. Đây rõ ràng là ma giới, làm thế nào y dịch chuyển được đến ma giới? Hoa Yết chưa bao giờ thấy thứ nào hang nghiên liên kết hai cõi như thế này, một rắc rối to đùng đùng!

Cũng không thể đứng ngay cửa quá lâu trong khi khách khứa vẫn đang lui tới, y đành từ từ bước vào trong. Đây đúng là một quán ăn đông đúc, tụ tập muôn hình vạn trạng các loài quỷ. Chúng thấy y thì dè chừng kính nể lắm, vì cư dân ma giới tất thảy đều là quỷ quái, ít ỏi những kẻ có hình dạng con người hầu hết đều đến từ cõi khác và đều là những kẻ không nên đụng vào.

Một giọng nói nói ngôn ngữ ma giới tiến đến bên cạnh Hoa Yết: "Khách quý khách quý, người đi đâu vậy ạ? Sao không ngồi xuống bàn?"

Hoa Yết quay mặt nạ qua, nói cùng một thứ tiếng với hắn: "Ta tìm quỷ, làm phiền rồi."

"Ngươi tìm ai? Ta có thể tìm giúp người." Quỷ heo đồ tể niềm nở hỏi.

Hoa Yết đáp: "Ta có thể tự tìm, đa tạ lòng tốt của ngươi."

"Chờ, ta ..." Chưa nói được bao nhiêu, con quỷ vừa quay qua quay lại Hoa Yết đã đi đâu mất.

Y thấy nếu cứ để bản thân trong bộ dạng này thì khá phiền hà, bèn dùng bùa pháp hóa thân thành một con quỷ dạ xoa, tiếp tục tìm hiểu chung quanh. Lách qua những thực khách nhộn nhịp dân dã, lật bàn lật ghế say xỉn hát ca, y tiến tới một chiếc cầu thang lớn ở giữa tầng trệt, dòng quỷ quái lưu hành không ngừng. Theo đó đi lên, y vừa đi vừa nghe ngóng trong những hỗn âm đau đầu xem đây là đâu, nhưng thật khó để nghe ra thứ gì. Lúc ở ngoài y thấy tòa Minh Thị Lâu này có sáu bảy tầng, cứ mỗi một tầng lại giảm bớt ồn ào, chắc là càng lên cao thì chứng tỏ càng nhiều tiền.

Hầu hết các cuộc nói chuyện là nói về ngày Rằm Âm Mẫn trên dương gian sẽ như thế nào, vi phạm ra sao mà không được đi, phong trào thể hiện đẳng cấp ở Minh Thị Lâu mới nổi, cuộc sống hằng ngày ở ma giới..v.v...Tai y luôn dò xét chung quanh không bỏ sót một tiếng nói, vì thế không để ý những âm thanh rối như tơ mòng đó cuốn vào chân, làm y vấp một cái. Hoa Yết đụng phải một nam tử đang bước xuống cầu thang.

Hắn khí chất tao nhã liếc nhìn y một cái chẳng nói gì, tiếp tục bước đi. Y chắp tay xin lỗi ngay. Nhưng tên quỷ hầu hạ đi theo sau nghe xong thì cau có mặt mày: "Không biết thân biết phận, ngươi đang xin lỗi ai vậy?"

Hoa Yết hiểu ý, nhưng không thích quỳ lạy nên chưa bỏ tay xuống, nói: "Xin tha lỗi, tại hạ—"

Từ sau một con quỷ huých vào lưng Hoa Yết thúc y quỳ xuống, cùng với đó lũ lượt các tiếng nói hùa theo vang lên bên tai y, lo sợ nếu chọc giận người kia sẽ liền bị liên lụy. Đột nhiên nam tử cao lãnh đứng lại quay đầu nhìn Hoa Yết chằm chằm. Chột dạ, trong đám đông còn có kẻ giơ tay đánh y khi thấy y vẫn chẳng nhúc nhích, nhưng y né được, còn con quỷ đó hụt chân té lộn nhào xuống cầu thang.

Hoa Yết nghiêng người chắp tay nhìn xuống nơi hắn ngã sõng xoài, thành khẩn nói: "Xin lỗi."

Con quỷ kia đã cái tính cục cằn, hơi men hơi rượu, còn nhận lấy cả rổ nhục nhã, mặt đỏ tía tai tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt y quát: "..Đập nó cho tao!"

Xung quanh người hắn hiện ra những bóng ma tỏa quỷ khí đen ngòm, hai con mắt đỏ rực hung hãn lao về phía y. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Hoa Yết bật ngược ra sau vọt đi mất.

Y không để bụng họ, chắc hẳn họ đã trải qua đàn áp một lần mới phản ứng dữ dội như vậy, nhưng cũng vì thế mà tầng lầu đột nhiên bị cuộc rượt đuổi này phá tanh bành. Hoa Yết chạy đến đâu, bàn ghế bị lật đổ đến đó, chạy ngang một bàn nọ thì làm lệch xúc xắc đang gây cấn, chạy ngang một bàn kia thì hất tung cả đệm ngồi. Tất cả nháo nhào lên, kẻ này chửi kẻ kia, kẻ kia túm đầu kẻ này, đánh nhau chưa xong lại dí Hoa Yết chạy lòng vòng khắp tầng thiếu điều tầng chót còn nghe thấy.

Hoa Yết sao chịu để yên cho chúng bắt? Y nhảy qua bên này lộn qua bên kia, đu trần lộn nhào các kiểu, không kẻ nào tóm được. Bất chợt nhìn thấy bóng hình thanh niên lúc nãy gặp ở nhân gian chạy vụt qua ngoài ban công, y quyết định chuyển hướng đuổi theo. Đưa người nhảy được vào ban công, y lập tức bật ngược đóng cửa lại, ngăn cách thế giới bên này với bên kia hỗn độn.

Ngó nhanh không thấy người đâu, rùng mình một cái Hoa Yết nhảy lên lan can để chuẩn bị trèo lên ban công tầng trên, đột nhiên có thứ gì đó níu y lại, y trượt chân, rơi xuống.

Một trận pháp bất thình lình ập vào người Hoa Yết, y không nghĩ rằng mình sẽ ngã, theo bản năng cực kỳ nhanh lấy ra tấm bùa trong áo, vụt một cái hóa thành kiếm sáng phản đòn. Tuy nhiên hai lực mạnh như thế tác động với nhau mà không có âm thanh vụ nổ nào. Y rơi thẳng vào trận pháp, buột miệng nhận ra: "Thôi chết! Là thuật dịch chuyển!"

Bước đi này y không có thời gian mà tính, vì vốn nó có phải đòn tấn công đâu?

Hoa Yết bay ra khỏi trận pháp giữa trời đêm và ánh trăng máu quỷ dị, y té riết thành quen, lật người kịp thời đáp mạnh xuống đất, rầm—sập cả sàn đá. Ho vài cái, y đi ra khỏi làn khói dày đặc, hai tay chộp ngay lấy thân vì cái lạnh kinh người của buổi đêm ma giới. Vẫn là đang ở ma giới.

Hiện ra trước mặt y là một khoảng sân trống hiu quạnh, y đang đứng trên một khán đài được bao bọc bởi một khu chợ cũ, chỉ có tiếng gió rít và tiếng lá xào xạc bên tai. Nhưng ngay sau đó thì y không cô đơn nữa, không chỉ riêng y dịch chuyển đến đây mà bọn quỷ kia xô đẩy nhau cũng rớt khỏi ban công giống y. Chúng từ trên cao rớt lộp độp xuống đất, quắn quéo lại với nhau vì đau và vì lạnh.

Tuy trời chỉ mới tối* chưa bao lâu, nhiệt độ đã như đang trong trời tuyết bão, bọn quỷ lạnh đến khóc, quên đi Hoa Yết đang đứng co ro trên khán đài. Hoa Yết nhấc chân bước qua hết, y tìm kiếm một căn nhà nào để trú ẩn, nhưng chỉ có mỗi cây bàng già giữa chợ và những căn lều ọp ẹp, những xạp hàng cũ rích.

*Thời gian tam giới trong Tương Tư Tử Hoa đều bằng nhau, cõi này ban ngày, các cõi khác cũng ban ngày (trừ những cõi là không gian không có thời gian ra)

Y chắc sẽ đến chỗ anh em Mặc muộn lắm, cổng ma giới đóng rồi, y cũng không biết bản thân đang ở đâu nữa.

Đột nhiên phía dưới nơi sàn đá bị y đạp gãy đôi nảy sinh trận địa chấn, chầm chậm từng vòng từng vòng pháp trận hiện lên, phát sáng bao quanh cả khán đài. Hoa Yết giật mình, theo phản xạ nhảy tót lên đỉnh cây cờ phía sau.

Lại có thêm tiếng động ở xa, vang ra từ trong cánh rừng tối đen tiếng của hàng trăm bước chân ồ ập về phía này, càng ngày càng gần. Những con quỷ đen chảy dung nham trên người điên loạn lao ra khỏi rừng cây, chạy về phía y, là Sát Âm Binh!

Hoa Yết không chần chừ, đứng trên cao tung ra hàng loạt phù chú vàng, hai tay xoay vòng lập kết chú, tay xoay đến đâu kim từ hiện lên đến đó, điều khiển tạo thành một vòng xoay nhanh quanh thân y. Nâng tay lên, giáng xuống.

*Kim từ: Chữ màu vàng kim.

Những tấm bùa vàng phóng xuống như những ngọn sao chổi rực lửa, tạo thành một trận mưa tàn vong, cứ thế đem hàng chục Sát Âm Binh tan biến thành khói mờ. Quét sạch không bỏ sót một con.

Thế nhưng tai y đang thét với não rằng đằng xa còn cả trăm con đang tới. Tức rằng số lượng phù chú mang theo lại không đủ. Y hóa bùa ra quang kiếm, định nhảy xuống chém giết một phen. Tuy nhiên đoàn Sát Âm Binh phía trước vốn không nhắm tới chỗ này, chúng chuyển sang một hướng khác trong rừng, chạy lướt qua khán đài. Lũ quỷ bên dưới hú hồn một phen, đã chạy mất hút từ bao giờ. Chỉ còn mình y đứng trên cao, gió thổi se se lạnh.

Hoa Yết nhảy xuống nhẹ nhàng, dò xét xung quanh, nhất thời không động tĩnh. Chỉ yên bình được chốc lát, ngay sau đó từ phía xa nghe có thứ gì ầm ầm bổ nhào về phía y, rất nhanh, một luồng cuồng phong chấn động vồ tới.

Cánh rừng bị áp lực dồn đến xem như cỏ dại, nghiêng ngả muốn bứng cả lên, cây đi cây ở. Các xạp hàng bị thổi đi như lá, chẳng mấy chốc san bằng khu chợ. Mà trận cuồng phong này xuất phát từ nơi bọn Sát Âm Binh hồi nãy kéo tới. Y bị gió mạnh đột nhiên tấp vào người, xém chút đã trụ không vững mà bay đi, xung quanh đất đá bay mù mịt.

Trận cuồng phong đến vội đi vàng, hất tung mọi thứ rồi lại tắt ngúm, để lại Hoa Yết đầu tóc rối loạn và xung quanh đổ rạp.

Ngay sau cơn cuồng phong trận pháp kia hiện lên bảy vòng cũng liền mờ đi ăn vào lòng đất, tích tắc phía dưới nứt ra, những sợi xích gai từ đâu trồi lên bắt lấy chân y, đâm vào da thịt, y khẽ nhíu mày ngoan cố vùng vẫy.

Hoa Yết vốn nghĩ pháp trận kia là thứ dùng để đánh dấu và triệu hồi đoàn Sát Âm Binh đến mà thôi, bất ngờ không để ý bị lôi đi một đoạn.

Y chém đứt xích dưới chân, nhưng ngay vết cắt chúng lại phân tách ra tấn công y. Y biết quang kiếm trên tay đến một lúc nào đó sẽ hết tác dụng nên buộc phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động tấn công. Trong đêm tối tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt, ánh chớp cứ chốc chốc lại nháy lên, y chém đứt hết những sợi xung quanh, còn một cái nữa, y vung tay chém xuống nhưng đột nhiên quang kiếm mờ nhạt rồi biến mất. Không kịp rồi, y chỉ đem có một vài cái.

Sợi xích kia chiếm lấy cơ hội, bám chặt lấy cổ chân y, lại ngoáy thêm vào vết thương cũ, kéo y cùng mặt đất rớt xuống hố sâu thăm thẳm.

Sự việc xảy ra rất nhanh. Tay y chơi vơi, thoáng chốc thấy bản thân rơi xuống, rời xa ánh sáng bầu trời.

Một bàn tay nhanh như cắt chụp lấy tay Hoa Yết, giữ y lại nơi lưng chừng miệng hố.

Y nhìn lên, là gương mặt một nam tử. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, hơi thở y chợt ngắt ngang.

Không hiểu vì sao Hoa Yết thấy biểu cảm của hắn lại ngẩn người. Không có vẻ mặt hốt hoảng, không có tâm thế gắng gượng, mà trong đôi mắt đẹp tựa tạc tượng kia là thứ gì đó sâu thẳm như xoáy vào y.

Không gian thời gian tựa ngừng trôi, keng một tiếng xích dưới chân Hoa Yết đứt rời, y chợt bừng tỉnh, nắm ngược lại bàn tay kia, nam tử nhanh chóng kéo y lên. Hoa Yết cũng bất ngờ, hắn kéo y nhẹ như kéo thùng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com