Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn


Chú thỏ nhỏ khều đôi tai dài, cuộn mình tròn ủm. Cái mũi hồng nhúc nhích hít hà mùi thơm hoa cỏ.

"sao nữa? Tụi nó hất đổ mẹt chè rồi anh không đúm tụi nó à?"

"tắt máy quay anh chưa kịp đúm thì chúng nó chạy mất. Chưa kể hôm đi chẻ đũa chúng nó ì èo quài"

"mai em đúm chúng nó cho. Tội Thuận của em nhò"

"chúng nó rửa bát hông sạch!"

"goỳ ~ để em bắt tụi nó hái lá mít ăng"

Thỏ nhỏ vươn vai, nằm ngửa bụng thư thái.

"em đi tập, đi ra HN hát nè, đi ăng vs Neko, BB nè.."

Gió thổi vi vu, thỏ lim dim ôm bầu trời với đôi đệm chân mềm mại.

Bầu trời nhỏ, khi đầy sao trong mắt. Lúc thì hoàng hôn trùm lấy tóc, có lúc lại xanh màu thiên thanh. Thương nhớ khi đầy khi vơi,nhưng chẳng khi nào tương tư hết tình tự.

"sao lúc Khánh video call em, anh tránh mặt?"

"...."

"không sao nè, chưa muốn nói thì em đợi"

Thỏ ngước nhìn bầu trời, màu hoàng hôn lấp ló những vì sao, dịu dàng mỉm cười hôn lên trán thỏ. Ngoài kia gió bão tới đâu, thì khoảng trời yên bình nhỏ xíu sẽ mãi là nơi chú thỏ tìm về. Đôi tai rụt rè của thỏ run run, ôm lấy lưng chừng xanh ngát, nghe miền biển ấm áp bao bọc vỗ về.

Có chuyện gì khiến thỏ gạt đi nỗi nhớ, lì lợm đợi một cuộc gọi từ vùng trời nhỏ của mình trong suốt chuyến hành trình?

Là bởi vì, thỏ vẫn chỉ là thỏ thôi. Bé nhỏ khi sợ hãi bủa vây...sợ rằng sóng cả, gió lớn, thỏ sẽ gục ngã nơi đại dương rộng lớn.

"An..anh..chẳng.. làm gì sai..."

Thỏ thổn thức sau một lúc lâu được bé nhỏ, lọt thỏm dưới khoảng trời. Dòng nước ấm nóng, hơi thở thổn thức phả vào bầu trời nhỏ.
Chú thỏ nhỏ run rẩy, lại lần nữa òa khóc. Nhỏ bé dưới bầu trời bao la.

Giữa núi rừng ấy, chú thỏ phố thị chơi vơi, nỗi buồn thênh thang trải từng ngọn cỏ, chiếc lá. Dòng nước suối mát lành cũng không kéo nỗi buồn đi theo. Thỏ đã nói mình có thể uống trà với nỗi buồn, nhưng nỗi buồn lại chỉ muốn chuốc rượu anh. Nó dìm anh trong chênh vênh của suy nghĩ đúng,sai. Lênh đênh giữa trăm ngàn ưu tư chất vấn bản thân. Đêm trắng sương rơi ướt hiên, chú thỏ nhắm mắt ôm lấy vết sẹo nhức nhối, bơ vơ. Thay vì say sưa men rượu cam ủ ấm, thỏ lại bị đuối ngợp bởi men cay độc hại. Thỏ đã làm gì để nên tội? Thỏ đã sai lầm ở đâu? Đi về hướng nào mới đúng? Nếu tiếp tục vấp ngã thì phải làm sao?

Nơi cao xa, có chú thỏ trắng ngước nhìn bầu trời bao la xanh mướt, đem nỗi lòng gửi gió gửi mây, những mong chúng sẽ đem nỗi buồn đi xa, trả lại thỏ bầu trời cao vút. Vậy mà trời đổ cơn mưa, lòng đổ lệ. Đứng dưới mưa rào xối xả, thỏ lén lút vài giọt mưa nóng hổi, mặn chát, tức tưởi. Cơn mưa không ôm thỏ, mà là bỡn cợt thỏ ngốc đã quá bé nhỏ trước nỗi buồn. Dẫu vậy, thỏ vẫn đổ thừa cho mưa làm cay mắt, miệng vẫn cười như gã hề chuyên nghiệp. Ngổn ngang chất chứa, dồn đống bộn bề mình thỏ ôm lấy. Nào ai gánh cho thỏ nơi núi đồi mưa xối? Nào ai cho phép thỏ vô tư hờn giận? Bầu trời của thỏ, hôm ấy chẳng dỗ dành lấy thỏ bằng gió hay mây.

Bầu trời nhỏ bọc lấy thỏ, mặc cho thỏ bấm móng vuốt xước vai, chặn đôi tay thỏ cố gắng giật đôi tai của chính mình. Tiếng khóc ấm ức, tủi hờn, quặn thắt như đứa trẻ bị hàm oan. Thiên thanh tĩnh lặng, không phán xét, chẳng can ngăn. Thả trôi cho cơn mưa lòng xả xuống ướt đẫm áo.

"a..nh..cha chẳng l..làm..gì hết..."

Trái tim của thỏ, nhưng thiên hạ đòi lấy đi. Họ muốn thỏ phải quay lưng với bầu trời, phải tập tễnh lê chân qua vườn gai, phải chuếnh choáng trong cơn say chao đảo. Chú thỏ nhỏ bị tước đi cả nỗi sợ, rồi đẩy ra giữa ngọn sóng biển hung dữ. Họ đòi thỏ phải đối mặt một mình nơi đại dương thăm thẳm, chiến đấu với những thứ hữu thanh vô hình chỉ bằng con dao cùn rỉ sét. Bởi như vậy mới anh hùng, như vậy mới xứng là của "họ".

"an..h đã rất...c..cố gắng..mà"

Chú thỏ nhỏ chăm chỉ, mỗi ngày đều dậy sớm làm việc. Vượt núi, băng rừng, đạp chông, rẽ sóng, chú làm với tất cả sức mạnh nội tại. Hổ dữ không khiến chú sợ hãi, vực sâu không khiến chú lùi bước, bão lớn cũng không quật ngã được chú. Vì vậy mà người ta quên chú là một con thỏ nhỏ. Một chú thỏ trắng kiên cường cũng biết sợ sấm sét.

Thỏ, không muốn bị dính mưa.

Thỏ, muốn được lười biếng nằm một cục trong lòng thiên thanh của mình mà thôi.

.
.
.
Minh Phúc ngân nga khúc ru hời, vỗ về Duy Thuận vẫn đang khụt khịt trong lòng. Đàn ông U40, to hơn con bò, xăm kín tay, nấc cụt, nước mắt nước mùi tèm nhem, bám rịt lấy đứa nhảy với mãi không tới được cái rổ.

"anh ứ đi nữa đâu. Anh ở nhà Phúc nuôi anh." Thỏ mè nheo "Phúc mua cho anh quả đồi."

"đợi đi hát nhiều sô, gom tiền mua liền hai quả nha." Phúc đáp, nuông chiều con thỏ thổn thức trong tay. "mà sao hát mỏi mồm vẫn chưa ngủ dị?"

"anh bảo"

"dạ?"

"anh thích nghe giọng Phúc lắm." Thỏ trầm giọng "anh thích em nhớ anh, thích em gọi điện cho anh" thỏ chui người lên thơm má tương tư "đừng quên gọi cho anh mỗi ngày, nhé"
Thiên thanh lấp lánh ngàn vì sao,âu yếm đặt ngôi sao nhỏ trên trán thỏ

"này là vì anh không nhắn tin"

một ngôi sao lên mắt thỏ

"này là vì anh tránh mặt em"

một ngôi sao lên mũi thỏ

"này là vì anh nhớ em"

....môi thỏ

"này là vì em nhớ anh"

_end

viết cho chú thỏ nhỏ đã dũng cảm.
viết cho thiên thanh bé bỏng đã hát
<anh đã chờ rất lâu..đứng trước hiên nhà em để đợi nói câu..>
11.5.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com