Khai
Duy Thuận đổi ngược về acc chính chủ, cố nén một cái thở dài như sông Cửu Long. Quỷ tha ma bắt thằng cha Duy! Đầu anh không ngừng nghĩ về cảm giác đầu ngón tay thằng chả làm cái gì ở dưới cái cravat hoa văn nâu nhạt. Và đôi mắt ướt, khóe miệng tình tứ của ai kia, sóng sánh khác nào ly rượu hoa lê hôm Tết anh nhấp môi. Rượu mềm, ngọt thơm mát như là...
Đầu nghĩ, tay Duy Thuận mở chatlog nhắn tin ngay cho sợi chỉ đỏ bên kia.
/To ******/
[Anh dặn em sao? Không được chớp mắt!!]
[Trời ơi, mắc gì?!]
[Đang đi làm mà]
Khoảnh khắc đôi mắt ấy ngước lên tình như cõi mộng, anh không là cảnh thơ trong mắt người, không là nốt nhạc lơ đễnh nơi hàng mi. Gió không thổi tới mà tâm động, tưởng đâu nghe tiếng gọi anh ơi thóang bên tai. Anh tự hờn, tự giận, tự cáu bẳn vì người đứng đó, nên là anh, phải là anh nhưng nào phải anh. Những tưởng tay đan tay, má kề môi vậy là hạnh phúc ngắm chiều tà. Mà nào đâu dễ để câu thơ có vần, nốt nhạc có khuôn. Sợi chỉ tâm tư cứ bay mãi tận bên kia thành phố, giăng kín nỗi nhớ ấm ức không cho phép cất thành lời. Duy nhất chừa ra một ngày rảnh, anh đã cẩn thận tìm kiếm chỗ hẹn hò. Không muốn đi chơi thì chỉ cần tương tư gật đầu, anh set up cái am nhà thành quán ăn phục vụ chỉ mình em. Vậy mà...
[Em bận đi làm òi]
Thế là nồi cơm một chén, đũa một đôi. Vốn dĩ vẫn vậy mà một ngày tỉnh dậy bỗng thấy không đúng lắm. Cái am nhỏ tự dưng lại thích khách phương xa ghé qua, như cái cách anh chịu khó mở cửa sau giờ giới nghiêm đón cái chợ vào nhà. Mà cái chợ của anh là chợ hoa chợ lá, chợ có mùi thơm mát lành tựa cây cỏ sau cơn mưa. Cái chợ anh yêu.
/To Minh con yêu/
[Con ơi, con làm cái cột nhà mà không quản cái nóc ? Bu thất vọng vì con!]
[Ủa?? Nữa hả Bu? Move on đi nóc nhà con biết còn trêu thêm đó.]
Nuôi được thằng con, giờ nó cõng rắn cắn cả gà của bố. Bố nó còn chưa một lần dám đếm khuy áo. Nếu không phải là khuy áo, hẳn là cái vạt áo phải nằm trên, thế thì....
"Chắc là..thích lắm....thằng chó!"
Duy Thuận lẩm bẩm thành tiếng. Trợ lí ngủ há mỏ bên cạnh đã quen với sự bất chợt của anh già, chép miệng ngủ tiếp. Khung cảnh hoang vu bên ngoài, y hệt cõi lòng Duy Thuận: te tua, hiu quạnh.
Tương tư của Phạm Duy Thuận, sao cứ nhất định phải sóng sánh đến nhường đó. Hàng mi, ánh mắt, giọt lệ ngân trong nốt nhạc lửng lơ, cái slow motion khốn nạn khiến anh không dứt được. Mùi của cây cỏ mới cắt, vị của cành hoa lê sau cơn mưa, chúng cứ nấn ná ẩn hiện mỗi khi nỗi nhớ mò tới. Mới thử một lần dưới sương giá lạnh buốt, chưa kịp hết chén đã vội vàng trốn mất. Cánh hoa nhỏ xíu chạm môi anh, đông chưa qua, hạ mới chớm về, xuân đã bỏ chạy.
Mả mẹ cái thằng nào hét rõ to làm em tao giật mình..trời đánh tránh miếng ăn, tao đã ăn được miếng nào đâu??
"Mả cha!! Rõ ràng có một cái khuy áo ở ngay đó!!"
Phạm Duy Thuận làu bàu thành tiếng, hai chân mày dính vào nhau. Tay lại soạn tin nhắn.
/To *******/
[Lần sau đi hát với Minh hay thằng Khánh thôi, em nhé.]
[Nói sảng gì thế...chắc em block anh quá. Đang đi làm mà nói mãi dị]
[Valentine còn phải đi làmmmmmm. Em không thương anh]
[Nín!! Nhắn hoài]
Có một chú thỏ cô đơn đi vào rừng...
--
Bầu trời đêm lạnh nhạt vút qua ô cửa sổ máy bay từng vệt mây xám ngắt. Trong hàng triệu đốm sáng nhỏ xíu yếu ớt dưới mặt đất kia, anh tự hỏi sợi tơ hồng đang vương nơi đâu. Ngón tay họa sĩ ấy vẽ vài ba nét nguệch ngoạc lòng bàn tay anh một buổi tối mùa hè năm ngoái, thế là đã đan thành một mê cung rối rắm trong tâm anh. Trời mùa đông lạnh buốt mới hai tháng trước, tiếng anh thì thầm tựa sợi tơ sen mảnh mai chỉ sợ gió cuốn bay mất, không tới đúng địa chỉ.
"Mình yêu nhau đi."
Trong 35s em ngại ngần suy nghĩ có nên bước về phía anh không. 16s đứng đợi và 7s ôm anh thật chặt, thế đã là đủ để vội lấy chỉ đỏ buộc chặt lấy em.
Ấy mà khi ngỡ sợi tơ mảnh hóa chỉ đỏ thắt nút ngón tay, chắc chắn đến vậy, tương tư lại có thể kéo một đường xước trong tim. Phía bên kia của bến đỗ mùa xuân, người ta cứ hồn nhiên rót mật bằng mắt, rắc kẹo bằng môi. 1689km, 2 tiếng 15' giờ bay, khác nào trò chơi cút bắt mà khoảng cách là bộ đếm. Anh chới với đưa tay nắm chẳng kịp, hơi ấm của người tan vội khiến anh ấm ức mãi không thôi. Ở cùng dưới một bầu trời nhưng kẻ tới, người đi. Giá như chỉ đỏ bện được thành dây thừng, trói luôn nhịp tim lệch hướng chạy tung tăng kia và đó, thì thật tốt.
[Mai em về, anh nấu gì đó]
Anh nấu tương tư thành món ăn có được không? Ăn rồi, người có ngoan hiền nắm tay anh. Những ngón tay hoa sĩ ấy có chịu ôm lấy anh, dấu dí mấy chuyện nhảm xì. Có dành cho anh trọn vẹn một bản nhạc, có là vần thơ anh viết trong cuốn sổ cất dưới gối....
Có là mùi cỏ mới cắt của riêng anh gói trong nỗi nhớ thì thầm. Có là chiếc hôn mềm dưới cành hoa lê trắng.
[Em♡]
[Coi như em chưa hỏi]
_end
viết cho một ngày "yêu xa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com