Lãng
"Mình lớn rồi, đôi khi người này người kia quên chúc mừng sinh nhật thì cũng không có buồn"
-
[Thưn Phúc◍•ᴗ•◍]
[Mắc dì nói dị?]
[Di Thựn🐰]
[Không nhận thì là không có :) ]
[Thưn Phúc◍•ᴗ•◍]
[ ?? ]
[Nhất định không lấy giờ đổ oan..]
[Di Thựn🐰]
[Kệ ! Lớn rồi không chọn, nhưng già rồi kén chọn]
[Thưn Phúc◍•ᴗ•◍]
[...đi nuôi thằng khác thôi ( ಠ ಠ )]
[Di Thựn🐰]
[Cần anh nhắc lại cho nhớ không?]
[Thưn Phúc◍•ᴗ•◍]
[Chắc sợ?]
--
Chiều cuối hạ ở thành phố mang tên Bác. Nắng đôi phần dịu dàng, đón cơn gió mát lành nhẹ bẫng. Góc ban công nơi căn hộ nào đó ở Xóm Chiếu, hai con mèo béo lười nhác nằm phơi bụng ngắm mây trời. Sau lưng chúng, ông bố già cặm cụi trong bếp xào nấu, khói bếp tản ra mùi thơm hành tỏi. Tiếng lèo xèo reo vui, tiếng quạt máy ro ro, tiếng tivi vang vang giọng miền Tây sông nước, tiếng trang sách lật phật bay bay theo hơi gió quạt.
Hôm nay, bố có khách.
Khách của bố bước vào nhà đã gục đầu lên vai bố Ni Na, thả đồ trên vai cái phịch, xém rơi trúng Na đang ngoan ngoãn xếp bằng chào khách dưới sàn nhà. Bố iu của Na Ni vòng tay ôm khách, vỗ về đung đưa nhè nhẹ như bế Ni Na ở phiên bản quá khổ. Đôi chân đi tất trắng cao cổ của vị khách lậm chậm trên sàn gỗ, chậm rãi nhấn nhá theo nhịp lắc của ông bố bự, chúng vẫn còn vương mùi của vài con mèo khác. Mùi vị của khách con người này, mằn mặn, mỏi mệt.
Khách quen.
Na nhảy lên ghế gỗ, ngước nhìn cái chỏm đầu màu lông con Ni lấp ló trên vai bố, thanh âm của người đó nũng nịu ngọt mềm như thứ mật ong bố đem về từ một chuyến đi công tác xa. Vị khách ôm lấy tấm lưng to dày của bố, luồn những ngón tay thon dài trượt trong gáy tóc chôm chôm hơi cháy nắng, nhón chân, kéo bố vào cái gọi là hôn môi của loài người. Chắc hẳn hành động đó phải ngon lắm, có chút éc mà nhai mãi chưa thấy xong. Mấy bữa con Ni hỏi xin ăn thử, mà chú Khánh há mỏ, sợ liền...không hiểu ngon ở đâu? Ôi loài người.
"Ăn cơm sườn nha. Anh nấu mềm lắm, lóc xương ra rồi"
Bố nhặt túi đồ của khách lên, tay còn lại dìu khách ra sofa ngồi. Khuôn mặt già chát của bố dịu dàng như lúc bố tự hào vì Ni Na không rụng lông lên áo đen của mình vậy. Nhiều đêm bố khó ngủ, khuôn mặt vị khách quen lúc nào cũng ở trong màn hình điện thoại của bố. Khi thì khách cười nói, khi thì hát khẽ khẽ, đôi lúc ngồi lặng yên làm việc y như bố ở phía bên này màn hình. Cũng có những ngày, ông bố già mất ngủ nặng chỉ loanh quanh trong đêm, dè chừng người kia ngủ yên trong màn hình. Hai đứa Ni Na dù thắc mắc rất nhiều lần, rằng tại sao vị khách kia luôn ở đó nhưng chỉ cần chớp mắt thôi, vai bố lại chùng xuống, trống trải đến kì lạ. Dù hai đứa nằm trong lòng bố, cố meo meo nịnh nọt, bố vẫn cứ sẽ có mùi buồn buồn man mác.
Ni Na quen mặt, quen giọng nói, quen mùi mấy con mèo khác trên người khách. Thậm chí quen cả việc mùi của khách sẽ đột ngột xuất hiện ở đây, ở kia, từng ngóc ngách trong căn nhà này. Một cái mũ lạ, cái áo trắng dính đầy lông mèo, mấy món đồ linh tinh. Có ngày hai đứa đi tắm ở spa, về tới nhà thì ghế nằm đầy mùi cỏ ngọt vừa lạ, vừa quen. Đôi lúc, bố trở về vào sáng ngày hôm sau, mùi của cỏ cây của khách quen thấm cả vào từng thớ vải bố mặc. Mấy ngày sau đó bố sẽ thật dịu dàng, ít gắt gỏng. Chú Khánh bảo bố đi hươu linh, hươu vượn gì đó, đi săn thú mà không cho Na đi cùng.
Bố Thựn tệ !
Ni nhảy xuống quẩn chân khách, dụi đầu vào bàn tay xinh đẹp của khách để được những ngón tay trắng xinh đó gãi tai. Con mèo bự kêu grừ grừ rồi ngáp dài, thủng thẳng bỏ ra ban công nằm phơi nắng chiều, hi vọng có thể thấy vài con búm bay ngang. Sau lưng, vị khách nằm dài xem tivi có bố Thựn và chú Khánh nói chuyện với tông giọng miền Tây (bố bảo vậy) giống khách. Mây nhè nhẹ đổi màu cam hồng, nắng dịu ngọt vờn gió, mùi thức ăn thơm nức dỗ Ni lim dim hóng mát. Na thủng thẳng duỗi chân nằm ở bậc cửa, dỏng tai nghe khách hát theo mấy đoạn ồn ào trong tivi. Giọng khách mềm ngọt, rộn ràng căn nhà tĩnh mịch quanh năm. Lấp ló sau bức tường bếp, thân hình bồ tượng lui cui sắp sửa đồ ăn ở góc bàn, nhưng vẫn thò đầu ra cười híp mắt ngắm vị khách nằm đó. Vai áo vị khách trượt xuống, để lộ mảng vai có vài nốt đen nhỏ xíu nổi bật trên làn da trắng mịn. Hồi mới gặp, hai đứa có lần nhầm tưởng đấy là con bọ nên định cắn, mà chưa kịp cắn thì bố thỏ bự cắn trước. Đúng là cái ngon thì không đời nào bố cho hai đứa con ăn trước.
Bố Thựn rất tệ !
Không biết bố có định nuôi thêm khách trong nhà không, chứ nghi ngờ bảng xếp hạng cưng chiều trong nhà này của hai đứa con nhiều lông bị lung lay lắm rồi. Ánh mắt bố, chẳng thể giấu được Na đâu. Nhìn cái cảnh bố múc từng muỗng canh, xé từng miếng thịt cho khách ăn kìa. Nãy xin cục thịt, hai đứa con được đúng một cục xương dính ít thịt bố gỡ bị dính. Bảo bố tệ thì meo meo cả ngày không đủ để miêu tả. Khách nói gì bố cũng cười ngờ nghệch, chẳng nói gì cũng vẫn cứ cười ngơ ngơ. Bàn thì rộng, nhưng rồi bố vẫn cứ nhích cái ghế về bên cạnh khách. Vai người kế bên người, không khí thơm mùi ngòn ngọt của hạnh phúc. Hoặc Ni bảo chú Khánh gọi đó là yêu nhau, mùi vị như kem sikula bố cho hai đứa ăn.
"Em no òi" - Khách xoa bụng- "Để em cho hai đứa ăn nhé"
Đúng là khách quen yêu thích của Ni Na, luôn nghĩ tới cái bụng của hai đứa. Tuy không chia sẻ được cho hai cục lông bé bỏng miếng thịt nào vì cứ chìa chân xin là bố tét đít, nhưng cũng là nghĩ thương hai đứa con ghẻ của bố Thựn trước. Xứng đáng được cho phép gãi bụng !!
Trong niềm hạnh phúc vô bờ và mĩ vị của paté, con Ni khẽ rủ ăn xong vào rổ nằm ngủ. Vì kiểu gì cũng không được trèo lên nằm với khách. Ni nhấm nhẳng kể, có bữa đang nằm trên bụng khách, bố đi tới đuổi Ni cái bép vào mông. Bố ki bo lắm! Nhớ hồi hôm, Ni thấy vai khách có mấy đốm như con bọ, chưa kịp thử khều thì bố đã cắn mất, rồi đuổi Ni đi. Có đồ ngon, bố già toàn ăn một mình. Đấy, ông bố bự đã rửa xong bát đũa, mau mắn tung tăng ra với vị khách đáng yêu nằm ở sofa. Chỗ đâu mà tranh nổi với ổng.
Bố Thựn ăn mảnh!!
--
Duy Thuận kéo chăn mỏng gói thân hình bé nhỏ nằm gọn trên sofa. Mái tóc người nằm đó rũ nhẹ sang một bên, hàng mi dài rủ xuống yên bình, đôi môi xinh hờn dỗi, cái má phính đã gầy bớt. Từng đường nét xinh xắn ngắm mãi không hết nhớ, cứ chỉ muốn nâng niu bằng cả hai tay mà thơm lõm cái má lúm.
"Mới ăn no đã ngủ rồi..." Thuận khẽ nắm tay em, rón rén kê đầu sát lòng em, nhắm mắt nghe tiếng em thở đều, thứ thanh âm yên bình anh thèm được nghe mỗi đêm mất ngủ.
Công việc chất chồng, lịch trình đan xen như tơ nhện. Anh và em cứ lần mò tìm nhau giữa khẽ hở của quay cuồng, níu được một chút lại vội vã đi về hai ngả. Vài lần ghé vội trong cơn mưa, gấp gáp gặp nhau một chút trước giờ ra sân bay. Hoặc cũng có khi là một chốc một lát trên xe hóng gió đêm sau lịch trình cuối cùng. Những giấc ngủ của Duy Thuận vẫn khó vào giấc như vậy, chẳng giống như những giấc ngủ cứ tự nhiên kéo tới khi anh được ở bên ai đó.
Già rồi, nên sợ bóng đêm nhiều hơn chăng? Ngày trước, Duy Thuận chừng mực đợi em gọi, hoặc chỉ có việc mới gọi. Giờ thì gọi cho em mỗi tối, anh cần được nhìn em đâu đó quanh mình, mới cảm thấy an tâm. Hầu hết dạo gần đây em sẽ cặm cụi làm việc, thi thoảng kể vài câu chuyện vụn, mệt thì đi ngủ. Nhưng em cũng sẽ để anh tự cúp, không thì cũng kệ cho máy hết pin. Từ sau đêm mưa tháng Ba, Phúc của Thuận không còn tự ngắt kết nối, đột ngột biến mất như khoảng thời gian trước. Ấy vậy mà có lẽ, khi được no đủ hơn thì Thuận tham lam hơn chăng? Anh nhớ lúc được ôm em ngủ, được yên ổn một giấc mơ thanh bình không cần thao thức trằn trọc. Được tỉnh dậy với một cục mềm thơm rúc trong lồng ngực. Mà nào phải chỉ đêm trắng hoang hoải nhớ em thôi đâu. Khi tỉnh dậy, lại thơ thẩn nhớ tới bữa sáng với Phúc tủm tỉm má lúm sâu, đôi mắt phượng lấp lánh dải ngân hà đổ bóng xuống mình anh. Trong ngày, len lỏi trong đầu anh, là hình ảnh một ngày nhàn nhã đọc sách với tay là có hơi ấm cỏ ngọt phủ lấy mình.
Thuận thừa nhận, mình ngày càng tham lam và cố chấp. Muốn có Phúc bên mình mọi lúc, mọi nơi. Dù chính anh luôn nói, yêu là để tự do, nhưng giờ anh nhất định anh muốn có Phúc bên mình. Thói ích kỷ đấy khiến anh nằng nặc nhận mọi show gần em, brand nào có em anh nhận hết. Thậm chí, còn đòi xếp lịch trùng với lịch diễn ở thành phố khác của em. Thằng Khánh bảo anh điên tình, anh chẳng chối.
"Ưm.."- Phúc siết tay anh, vô thức mơ màng tỉnh dậy "Mấy giờ rồi?" -giọng ngái ngủ ngọt lừ quấn lấy tim người kia, khiến chú thỏ bự lại nở nụ cười ngờ nghệch say đắm.
"7 giờ hơn. Em mới ngủ được chút thôi." - Thuận đáp, vòng tay kéo người thương sát hơn, rúc đầu hít hà cái bụng mềm thương nhớ.
"8h15 hẹn phòng thu. Anh không chỉ em lại cái line đó, sao mà thu hả?"
"Phúc của anh chỉ cần 10' thôi, còn lại..." - Thuận nhổm người, vươn đầu kề sát vấn vương tơ vò đang tròn mắt nhìn mình - "Yêu anh đi, bù sinh nhật cho anh đi"
Tương tư mùa hạ của Minh Phúc, tay vẫn đang đan từng ngón siết chặt, ánh mắt lại lóng lánh. Con sư tử đeo bờm thỏ vô hại nhõng nhẽo bĩu môi nũng nịu. Cái lông mày chém ngọt, khuôn mặt trai phố số một không ai dám tranh chức này chỉ cách mặt Phúc có một gang tay. Dù biết thừa con thỏ Jun Phạm giỏi nhất là ăn vạ, em vẫn chưa bao giờ hết mềm lòng.
"Ha..sinh nhật gì đòi lắm quà dị?"
Em của Thuận mỉm cười, kéo áo Thuận lại gần, chỉ cách đôi môi mềm một xíu xiu, đủ để Thuận thấy từng sợi lông mi chầm chậm khép lại, đầu lưỡi hồng xinh lấp ló giữa đôi môi mời mọc. Cành hoa lê trắng của Duy Thuận, xinh đẹp hơn cả vần thơ lơ lửng trên ngọn gió đầu thu Hà Nội. Dịu ngọt hơn cả giọt mật ong sáng sớm ở miền Tây. Má lúm của Tăng Vũ Minh Phúc luôn là điểm yếu của Phạm Duy Thuận, cũng là nỗi nhớ cồn cào mỗi khi mất ngủ, vấn vương đến tan nát cõi lòng mỗi bận yêu xa. Giọng nói của em miên man, thoảng hoặc dụ mời, mềm tan.
"Chiều quá, anh có sinh hư hông?"
Minh Phúc thì thầm tựa tiếng chuồn vỗ cánh, non mềm quyến luyến rót vào tai Thuận. Gã trai hư nổi tiếng chinh chiến bao năm chưa từng cúi đầu trước ai, hè 2024, Minh Phúc thản nhiên đem liêm sỉ của Duy Thuận gói lại thành chú thỏ bông xinh xắn. Hình ảnh gai góc mạnh mẽ nắm thế chủ động trong mọi cuộc chơi, bộc trực và bộc phát...giờ lại như chú thỏ nhỏ vâng lời. Miếng ngon sát miệng, Duy Thuận vẫn kiên nhẫn chờ đợi, như cái cách con Ni Na ngồi im đợi bữa ăn. Con mã nô lệ hay thằng em ruột thừa mà biết, đảm bảo chúng nó sẽ cười đến nhập viện.
"Anh hứa sẽ ngoan." - Thuận chớp mắt, mỉm cười vô hại. Bàn tay anh siết chặt hơn, củng cố tự tin không gục ngã trước nam nhân đang lả lơi trêu đùa. Chông Gai thực sự của một Duy Thuận rất nóng vội - Tăng Vũ Minh Phúc.
"Ò ~ nay Thuận ngoan à? Thuận có ngồi im được không? Hư thì không có quà đâu nhé?"
Phúc nhấn nhá, không che đậy mấy ý nghĩ ranh mãnh trong đầu. Con sư tử đeo bờm thỏ tròn mắt lóng lánh, chẳng biết sao mà đã vội vàng gật gật. Sau đêm tháng Ba đó, như một lời chính thức, Minh Phúc không còn sợ yêu. Tương tư của Minh Phúc, Phạm Duy Thuận đã trở thành nhớ nhung của Phúc mỗi ngày. Không còn là lén nắm lấy tay, lén thơm má trộm. Cởi bỏ tấm lọc crush, em thản nhiên bộc lộ tính cách thật, thứ mà chỉ có Phạm Duy Thuận mới được thấy. Một Tăng Vũ Minh Phúc rất giỏi thao túng người khác. Và Duy Thuận tận hưởng điều đó, ngoại lệ độc tôn của Duy Thuận. Dung túng cho em nắm đầu đi vòng vòng.
"Thuận nghe không?"
Phạm Duy Thuận như bị bùa mê, lập tức đáp lời -"Anh nghe" - mê mải trước khuôn mặt xinh xắn, lạc trong nụ cười nửa miệng khiêu khích.
Ừ thì, chẳng phải còn tận gần một tiếng nữa à? Vẫn kịp để chơi một chút.
Phúc kéo Thuận ngồi thẳng lên sofa, bắt anh cất hai tay ra sau lưng, thủng thẳng cười rõ tươi. Một cục nắng vàng xinh xắn, nhưng có kế hoạch chẳng sáng chút nào.
" Thuận ngồi im nhé, tay mà cử động thì..." - em dừng lại, lướt đôi môi ẩm ướt lên vành tai lành lạnh của Thuận "-em phạt đấy"
Lúc vô tình phải lòng Minh Phúc, lúc tương tư Minh Phúc, hay lúc chưa kịp ngỏ lời chính thức với Minh Phù, Phạm Duy Thuận chưa bao giờ hiểu trọn vẹn cụm từ «Tăng Vũ Minh Phúc» cả. Ngày em nghiêng đầu, nhướn mày nói em là hộp sít rịt đó, ngỡ đâu chỉ là câu nói đùa.
Tăng Vũ Minh Phúc thích kể chuyện cười chứ không biết nói đùa.
Kế tiếp, cả người Thuận run lên, tay sau lưng nổi gân, gồng cứng bám víu lấy nhau. Phúc nhẹ nhàng trèo lên người Thuận, em từng chút kéo căng sợi dây lí trí của anh, chậm rãi ngồi lên đùi, vòng tay ôm lấy anh. Hơi ấm từ cơ thể Minh Phúc dần phủ lấy Thuận. Anh không biết phải tập trung vào nụ hôn ướt át đang di chuyển ở cổ mình xuống ngực, hay là mấy đầu ngón tay thon kia đang miết trên mép áo, cố tình chạm vào lớp da phía trong. Hoặc cảm giác nóng ran điên khùng hơn đến từ da đùi ấm nóng ma sát da đùi anh. Em từ từ ngồi lên người Thuận, cúi đầu hôn dọc từ tai, mút mát xuống cổ, cả cặp mông căn tròn tì lên đùi Thuận, khẽ đưa đẩy. Mọi giác quan của Phạm Duy Thuận gào thét đòi hành động. Hai tay sau lưng bấu chặt lấy nhau, nỗ lực chống đỡ quy tắc vừa được Tăng Vũ Minh Phúc đặt ra.
"P-Phúc.."
"Hửm?"
Mười đầu ngón tay lần dưới lớp áo, nhẩn nha dạo chơi nơi này nơi kia, vẽ lên những hình tròn bất quy tắc. Cái miệng ấm nóng cắn gặm xuống tới xương quai xanh, lưỡi môi mút mạ từng đốm đỏ, để nghe tiếng người ngồi dưới bật ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Thân dưới hư hỏng miết cặp mông tròn lên xuống, khuấy đảo tâm trí Duy Thuận đến phát điên. Từng phân trên cơ thể, bị đầu lưỡi Phúc cố tình nhấn nhả, gặm nhấm, để lại dấu vết rõ ràng không thể che dấu. Cành hoa lê kiều diễm, ngang ngược đến độ, tay phải vẽ những vòng tròn bừa bãi trên khuôn ngực rắn chắc, tay trái cố tình móc kéo trễ cạp quần anh xuống, và ...chỉ vậy thôi. Giống như mũi tên gần hồng tâm nhưng không tới, con tàu tới sát bến nhưng rẽ sang ngang. Mặc Duy Thuận ngọ ngoạy, cố đưa cơ thể vào đúng đầu ngón tay xinh đẹp, nhưng Phúc vẫn mập mờ di chuyển lung tung. Kháo khao được chạm đúng chỗ của Thuận lên đến đỉnh điểm khi em ngậm vùng da cổ nhạy cảm của anh, đầu lưỡi đưa đẩy lên xuống, ngón tay em chỉ vẽ một vòng rất nhỏ trên ngực hờ hững lướt qua điểm hồng đã nóng vội đứng thắng.
"..tha anh..Phúc"
"Hửm? Sẽ bị phạt đó."
Phúc buông Thuận ra, mười đầu ngón tay di chuyển trên cơ thể em, động tác chậm rãi như trailer để 0.25 tốc độ. Ngón tay xinh đẹp, gẩy nhẹ khuy áo của mình, nút áo bung ra. Em thích thú nghiêng đầu ngắm nhìn ánh mắt anh như muốn thiêu đốt từng cứ động nhỏ nhất của em.
"Một"
Còn bốn khuy áo.
Hông hẩy nhẹ theo nhịp khuy áo bị cởi, em nghiêng đầu sang trái, để làn da mịn hé mở dưới lớp cổ áo dần mở rộng. Hôm nay em mặc quần hơi cộc để đi tập, từng thớ vải lại thành ôm sát mông đùi. Kiều diễm phát điên.
Tăng Vũ Minh Phúc điên rồi.
"Hai"
Còn ba khuy áo.
Phúc đổ người tới gần, một tay chống xuống sofa. Cả khoảng ngực trắng mịn lấp ló ngay trước mặt khiến Duy Thuận không thể rời mắt, và cũng không biết nên bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt gợi tình của con quái vật nhỏ hay là ngắm nhìn cơ thể đẹp như tượng tạc đang dần lộ ra.
"Ba"
Còn hai khuy áo.
Đôi môi non mềm cuốn lấy Thuận, đầu lưỡi ranh mãnh kéo anh theo vũ điệu điên rồ, ướt át.
"Bốn?" Em đột ngột tách ra, làm người ngồi dưới bật ra tiếng rên rỉ khó chịu. Rõ ràng chưa hôn đủ, tay lại vẫn đang phải giữ sau lưng.
Bức bối.
Còn một khuy áo.
"Thuận, em đếm đến số mấy?"
Phạm Duy Thuận bứt rứt phát rồ, tay đã bấm vào nhau đến mỏi, da tay cũng đã tấy lên vì cố gắng tuân thủ theo lời em yêu, khó khăn lắm mới rít được thành chữ "Bốn !"
Khuy áo cuối cùng bật mở, cả cánh cổng địa ngục mở ra. Minh Phúc bật cười khúc khích, âm sắc vừa ngây thơ, vừa quỷ quyệt. Khung cảnh với bờ vai trần trắng nõn, khuôn ngực non mềm, vòng eo thon gọn đánh gục bất kì ai lỡ sa vào.
Kẻ đó chính là Phạn Duy Thuận, không ai khác.
Địa ngục 18 tầng thì hẳn Tăng Vũ Minh Phúc là tầng 19.
Duy Thuận nín thở, hoặc không còn biết chính xác cách thở. Nuốt khan chăm chú dò theo từng đường nét quỷ mị. Mỗi giây trôi qua như được cài chế độ quay chậm, áo em trượt xuống một bên vai, cái má lúm ẩn hiện mà thì thầm mê hoặc.
"Sai rồi, không phải "Bốn". Em nói..."
Ngay cả tới thời điểm này, con sư tử đeo bờm tai thỏ cũng đã tưởng cổng địa ngục chỉ ở ngay trước mắt thôi. Nào đâu hay biết, Tăng Vũ Minh Phúc vốn chưa bao giờ có giới hạn.
"..Bố Thuận ơi"
Pựk!
Phạm Duy Thuận đứt hẳn sợi dây lí trí. Ba mươi sáu năm ném luôn lí trí ra cửa sổ. Nhất định không nhặt lại.
Nhặt làm đéo gì?
Con sư tử vùng lên, quật Minh Phúc xuống sofa. Phủ tấm thân mình lên em, ngấu nghiến hôn em thật sâu. Tay không chịu nghe em mà nằm yên được nữa, chu du từng tấc trên cơ thể trắng nõn xoa nắn.
"Phạt đi!" Thuận gấp gáp giữa những ướt át non mềm đỏ hồng đang lan khắp cơ thể em. Anh vội vã, như con thú đói khát không bỏ lỡ dù chỉ một mẩu vụn ngon lành. Tiếng rên rỉ nỉ non tựa tiếng đàn tranh đêm trăng sáng, réo rắt ma mị, gọi mời dã thú bên trong Thuận giật xích gầm lên, kéo phứt chiếc áo vướng víu trên người ném xuống đất. Cơ thể rám nắng, rắn chắc tựa tượng tạc phủ lên Minh Phúc.
"Thuận ơi" - Minh Phúc nũng nịu, đôi mắt hơi ướt phụng phịu dang tay ôm tấm thân trần vạm vỡ, ngón tay bám trên cánh lưng đã rịn mồ hôi - "yêu em đi"
Điều này bố của Ni Na làm được. Đúng là thật khôn ngoan khi không nhận hộp quà mua bằng tiền. Phạm Duy Thuận tuổi băm sáu khôn vãi nồi. Lựa chọn xuất sắc cho một sinh nhật quá là thơm ngon. Cơ thể em trắng mịn, từng tấc da đều được lưỡi Thuận rà qua, ngọt hơn cả mật.
"Bố..Thuận ơi.."
Hai cơ thể cuốn lấy nhau, quện vào nỗi nhớ hoang hoải trống vắng dồn nén bao ngày. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ ướt át nỉ non, tiếng tương tư vấn vương đan thành tình ái, tiếng người gọi người trong cơn mê luyến.
"Phúc ơi..Phúc?"
Cơ thể em xô lệch, rung lên theo nhịp đẩy đưa. Bản tình ca tới cao trào, ngân vang những nốt trầm bổng đan xen cuối bản nhạc. Trưởng dàn nhạc mạnh mẽ thúc tới, nhịp điệu hoang dại trượt qua điểm mù. Từng nhịp đều nghe thanh âm cao vút nỉ non mị hoặc phát ra từ em. Thuận âm trầm cắn vai Phúc, mút mát như muốn nuốt hết mật ái tình.
"Chúc.. bố..ư.."
"Hửm?"
"Chúc mừng..ưm sinh nhật.."
"Ai?!"
"Bố Thuận của Phúc"
Con sư tử gầm lên thúc mạnh tới điên cuồng trong vũ điệu say đắm, tay ghìm chặt eo em, viết nốt đoạn kết cho bản nhạc tình ái.
Đồng hồ vừa kịp 7h57' PM
--
Cửa phòng thu âm nào đó trong thành phố. Hai đứa trợ lí không hẹn mà cùng thở dài.
8h31' PM
"Anh bảo tắc đường, mẹ ạ"
" Ờ, biết vậy..."
"Ai biểu mẹ nhờ ổng chi cho cực?"
"Vạn sự trên đời, cái đéo gì cũng tao. Đã bảo để tao đưa đi, nằng nặc gọi kêu anh kèm Phúc một tí. Một tí mà đến 4 tiếng vẫn còn đang tắc đường..."
"Thôi mò, ảnh kèm thật mà. Lát thu âm cái vèo. Mẹ tin con !"
"Mẹ tin mày, nhưng nghệ sĩ của mày thì-"
"Thì sao?!"
Duy Thuận đẩy cửa bước vào, chặn họng thằng Trung. Theo sau là Phúc, trông hơi ngái ngủ, mặc chiếc áo phông tối màu, tay lửng.
"Hai anh đến muộn tận 15 phút !"
"Tắc đường! Nói quài, tới rồi nè. Nguyên vẹn!!"
Anh gắt gỏng, tay kéo Phúc ngồi xuống sofa, kẹp thêm cái gối dựa cho em ngồi, nhanh nhẹn dúi tay em cốc nước quít mật ong xách theo nãy giờ.
"Anh dặn 30% đường đấy, nay ngọt một xíu nha."
Chuỗi hành động của nghệ sĩ nhà con Peo khiến cả phòng câm lặng. Đúng nghĩa cáu bẳn với cả thế giới, dịu dàng với chỉ mình em. Đang ngồi yên cũng bị nhét cơm tró vào mồm, cục cơm này thật sự không ai nuốt trôi. Thằng Trung bấm bụng, không còn hơi sức đâu mở mồm thêm khi thấy cái áo lạ trên người nghệ sĩ nhà mình. Còn con Peo thì mơ hồ thấy cái áo nghệ sĩ nhà bên sao quen quen mà sợ nhận nhầm. Hai đứa nhìn nhau, trao đổi một vạn câu hỏi không dám cất lời. Đoạn đành giả như vội vàng đứng dậy sắp sửa thu âm. Mắt mù một chút, cho giấc ngủ đêm đỡ trằn trọc. Đời nhân viên, đủ lương là được, cái gì mù được thì mù, điếc được thì điếc.
Buổi thu âm diễn ra nhẹ nhàng, nhanh gọn. Bài hát "Nếu một mai tôi có bay lên trời" bản phối của Chông Gai, Phúc cần thu lại cho concert Sao Nhật Ngũ. Giọng hát thanh mảnh, da diết của Phúc hợp với bài hát đến nỗi từ những âm thanh đầu tiên đã khiến người nghe rơi nước mắt. Đoạn X-part của anh cũng được Phúc thu rất mượt. Duy Thuận đứng nghe bản thu của em mà không giấu nổi nụ cười tự hào. Ai cũng tưởng giờ em mới tập lần đầu, thật ra bài này anh đã hát cho em rất nhiều lần, và em cũng hát lại cho anh nghe nhiều như vậy. Tuyển tập những bài hát ru của Minh Phúc dành cho Duy Thuận, bài này đứng vị trí số 3.
"Xong rồi nè! Nay nhanh quá. Cảm ơn mọi người vất vả."
Anh kỹ thuật vỗ tay khen ngợi, đứng dậy bắt tay mọi người. Bình thường sẽ mất vài tiếng thu, mà hôm nay chắc có cả nghệ sĩ bản gốc tới kèm nên Phúc thu rất nhanh, thanh âm lại hoàn hảo, không có điểm chê. Chẳng mấy khi được tan làm sớm, lòng vui rộn ràng mà cười ha hả.
"Dạ em cảm ơn anh"
Phúc cúi đầu cảm ơn anh kỹ thuật, không quên rạng rỡ cười xinh lộ má lúm. Nghệ sĩ nhà bên cũng mau mắn cảm ơn, rồi như một trợ lí thực thụ, xách đồ cho Phúc ra đứng cửa đợi sẵn. Mặc kệ ánh nhìn bất lực, đầy dấu hỏi chấm từ hai đứa làm công ăn lương chính thức. Nhân viên thực tập Phạm Duy Thuận, nhất định kệ mẹ nhân viên cũ, lương tao trả thêm cho chúng mày còn việc thì để tao...ừm thì Phạm Duy Thuận không nói thế.
"Peo đi trước đi em. Lát anh tự về" - Duy Thuận đanh mặt, hất hàm đuổi trợ lí về. Sau đó lại đánh mắt sang thằng Trung "Trung chở con Peo về đi, nó con gái"
"Em tự về được-" Phúc dợm nói.
"Không! Anh không tự về được!"
Con thỏ bự lại bắt đầu giở thói gia trưởng ngang ngược. Thuận phăm phăm túm tay Phúc đi ra xe, không cho em kịp nói thêm. Hai đứa trợ lí còn mỗi nước nhẩm đọc Chú Đại Bi rồi tự đùm nhau ra về. Không được một lần liếc mắt luyến tiếc gì từ cha nghệ sĩ khó ở. Con Peo đứng nhìn xe Duy Thuận phóng vù đi trong nỗi chán chường tận cùng.
"Mẹ ơi, kêu con Quyên, con Đào đi ăn đi...khổ quá."
"Ừa, chứ giờ tao cũng vô gia cư tạm thời con ạ."
"Cái áo-"
"Im đi con ơi, mẹ xin con!"
Buổi tối cuối hạ mát lành. Nhân viên công sở làm thêm giờ tới muộn, cạn chén sầu bên nồi lẩu sôi lục bục.
Mong lương nhân hai, nỗi sầu vơi nửa.
--
"Anh tính làm dì?!?"
Minh Phúc nhướn mày, bật chế độ chửi thề bằng mắt, tay giữ chặt vô lăng xe người kia. Bằng một cách nào đó, con thỏ bự đã đánh thẳng xe vào hầm chung cư. Không có một giây phút nào chần chừ ở ngoài sảnh. Vẻ mặt vô tội hớn hở đến đáng ghét.
"Anh lên nhà ? Ơ?!"
Phạm Duy Thuận thản nhiên như thể đó là một điều hiển nhiên không có gì phải suy nghĩ. Về tới nhà, không lên nhà thì lên đâu?
Mỗi tội là nhà Minh Phúc thôi.
Dứt lời, Duy Thuận nhanh nhẹn trườn ra khỏi xe. Mau mắn xách đồ rồi đứng đợi ở ngoài. Biểu hiện ngoan ngoãn tuyệt đối vâng lời. Đẹp trai, chai mặt, đó chính là phong cách của Phạm Duy Thuận.
Vô liêm sỉ.
"Em cho anh bê đồ lên nhà thôi đó. Ở lại làm chó! "
Minh Phúc ra khỏi xe, càu nhàu lườm nguýt Thuận. Cha già từ bữa được ngủ lại một hôm do ốm, thi thoảng lấy cớ mất ngủ lại mò sang. Đuổi cũng không về, mà nhiều khi cũng chẳng nỡ. Vì thường sẽ hay mò sang lúc mưa tầm tã, bộ dạng ướt sũng như thể mới bơi dưới sông Sài Gòn về. Hoặc là lúc tờ mờ sáng tự nhiên chui tọt vào trong chăn của em. Không biết đã dúi bao tiền cho thằng Trung mở cửa trong yên lặng.
"Ừa ~"
Con thỏ bự vẫy đuôi hớn hở bê đồ bước sóng vai em. Tương tư đan dày như mắc cửi, nỗi nhớ nặng như màn mưa giông đêm bão. Có cau có đến mấy, Minh Phúc vẫn để lộ đôi má lúm xinh xinh mà thôi.
"Lì.."
Duy Thuận cười hì hì, thơm chóc má phính ngày nhớ đêm mong. Được người đẹp mắng mỏ, đối với anh vẫn như tiếng líu lo nắng sớm. Câu từ có gắt gỏng, cũng hóa dịu dàng gấm lụa quấn lấy tim mình.
Vào đến nhà, Thuận xăng xái xếp đồ về đúng vị trí. Còn cẩn thận lấy thêm nước ấm pha mật ong chanh trong tủ. Trong khi Phúc đi vào thay đồ ngủ, tếng lách cách xếp đồ đạc, tiếng chân lịch bịch đi lại trong nhà, tiếng đám mèo meo meo đón chủ và khách về. Mọi thứ bình thường như lẽ dĩ nhiên. Ấm cúng, an yên.
Lúc Minh Phúc bước ra khỏi phòng tắm, thì chẳng thấy Thuận đâu nữa rồi. Chỉ còn cốc nước mật ong trên bàn, vẫn đương ấm, lãng đãng hơi bay. Em tủm tỉm, lòng mềm đi cho dù vẫn cảm thấy đôi chút trống trải. Phúc uống cốc nước anh pha, từ tốn hít hà mùi hương của anh vẫn còn vương vất. Cảm giác vòng tay vững chãi của Duy Thuận ban tối cũng vẹn nguyên trên từng phân da thịt. Đây đó, mấy chỗ được che chắn bởi áo quần, dấu yêu kiêu hãnh khoe sắc đỏ bầm. Minh chứng cho phút ái tình nồng đậm.
Uống xong cốc nước thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Thằng Trung nhắn đi nhậu về muộn, gửi cả video đang hát karaoke với đám trợ lí Tứ Hoàng Sài Gòn ồn ào. Tiếng rơi, tiếng mất. Phúc lùa mèo vào chuồng, nhắn cho Thuận hỏi về chưa mà chẳng thấy trả lời. Đành tắt đèn đi vào phòng ngủ. Thôi thì nay cũng đã đủ, nhớ nhung vương vấn cũng đã được thỏa mãn rồi. Dù rằng nỗi nhớ thật ra dài rộng lắm, tay buông rồi lập tức thấy nhớ thôi.
"ỦA?!?"
"Hửm?"
Phạm Duy Thuận nhàn nhã nằm đọc sách, mắt mở to tròn như thể Minh Phúc đột ngột xông vào phòng riêng của mình.
"Ủa? Sao anh thay đồ ở đâu ra thế? Khoan! Sao anh ở đây?! Sao lại nằm đấy? Sao anh chưa về? Nãy thấy đóng cửa mà?!?"
"Trong tủ của em. Anh đau lưng, già rồi nên nằm sớm. Anh không về. Nãy mở cửa đi vứt rác. Em còn việc gì không? Hông thì lên nằm nè ~"
"Không! Ý là..em bảo anh lên cất đồ rồi về mà."
"Gâu gâu !!"
"...."
"Nào nào, lên ngủ đi em"
"Phạm Duy Thuận.."
"Gâu Gâu Phạm nghe nè Tăng Vũ Minh Phúc"
"Má!!"
"Ôm anh nào ~ mấy tuần rồi anh bị mất ngủ. Hông thưn Thựn hỏ?"
Mẹ cái thằng cha mặt dày này...
Minh Phúc rốt cục vẫn cứ nuông chiều Duy Thuận, dù biết thừa con sư tử này vẫn chỉ cố tình đeo cái bờm thỏ bông. Em cười khổ, buông xuôi trèo vào lòng anh. Rúc đầu hít hà mùi thương nhớ khắc khoải. Phúc biết anh khó ngủ gần đây, nên mỗi lúc anh mò sang đều chẳng bao giờ cứng rắn đuổi về. Khi anh tới giới hạn cùng cực, Thuận sẽ co mình vào thế giới của Minh Phúc, cuộn mình ngủ một giấc không mộng mị. Bao gai góc, khô cứng của Duy Thuận, anh đều sẽ tìm tới Phúc để cởi bỏ. Cũng như Phúc, chỉ ở trước mặt Duy Thuận, em mới bình thản và dựa dẫm đến vậy. Cả hai đều là nơi trú ẩn của nhau, bão giông ngập lối vẫn sẽ tìm về bên nhau.
"Thích nhỉ?"
Thuận tựa cằm hít hà mùi tóc thơm, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.
"Ừm"
Em cựa mình, lựa thế nằm thoải mái hơn, ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai đang lim dim tận hưởng. Cảm giác bình yên ấm áp tan trong lồng ngực. Phúc thường không dám đòi hỏi nhiều, bởi anh bận, em cũng rất bận. Chỉ một chút lệch lịch, mọi thứ sẽ rối tung lên. Vì vậy, mỗi kúc tranh thủ lịch trống, xếp được công việc làm chung với nhau là Phúc hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ ngoan, mặc nhiên dựa dẫm người kia, kệ cho người lộ liễu không giấu diếm ánh mắt mềm dành riêng cho em. Đôi chút ích kỉ, cũng mặc kệ thôi. Tay đan lấy tay, người sát bên người, nơi nào còn có nhau, nơi ấy còn em và anh.
"Ngủ nha ~"
Anh với tay tắt đèn, em nhìn theo bỗng thấy món đồ trên kệ bị thay đổi vị trí.
"Thuận lại xếp đồ linh tinh hỏ?"
"Bậy! Anh xếp con thỏ ôm con hải ly mà"
"Em cất một góc rồi, đặt ra đấy làm gì?"
"Để thiên hạ nhòm vào, đứa nào bắt nạt em thì anh xử chúng nó."
"Tánh kỳ.."
"Kỳ này anh yêu em."
Đêm chẳng còn dài quá, nỗi nhớ chẳng còn hoang hoải. Giấc ngủ êm đềm, khe khẽ an yên. Vòng tay người là bến bờ, vỗ về bao mệt nhoài kiệt quệ. Thành phố đêm lấp lánh, dải đèn đường vàng vọt, le lói rồi tắt hẳn, ôm lấy người với người ru hời giấc mộng thơ.
_
_viết cho chú thỏ bự và em bé nhỏ vẫn kiên cường bên nhau
25.8 - 30.8.25
-
Timeline: Sau buổi live CCO BiaSaiGon ngày 15.8, chíp hớn hở túm em lại bảo ráng đợi anh nha. 16 em đi Hải Phòng, 17 về SG. Sau đó anh chạy đây đó, em có vài hoạt động của phim trong khoảng 18.8. Phúc chạy sân khấu SNN ngày 21 thì sáng sớm 22 Chíp ở HN, cổ còn vết, xương quai xanh cũng còn vết.... 23 Phúc bay ra rhs Trạm Yêu cùng anh rồi diễn vào tối. 24 quay về SNN. Má...note cái lịch mà sảng thật sự 🤡 yeh, timeline dừng lại ở trước ngày 21 nha quý dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com